Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bôi thuốc lên đùi phải của A Nhiên xong, Vệ Cảnh Hành lại xem kỹ hai cái chân trước trắng trẻo của nó.

Vừa rồi A Nhiên đứng thẳng chân đi lại mấy lần khiến hắn không khỏi lo lắng không biết có phải vì nó rơi xuống đất bị thương chân trước nên mới bước đi kỳ cục như vậy hay không. Nhưng kiểm tra kỹ một lượt lại thấy đệm thịt móng trước của nó vẫn mềm mại như trước, không bị thương gì.

“Meo meo —”

Vệ Cảnh Hành cầm nút gỗ lên đang định đậy lọ thuốc lại, đột nhiên con mèo con màu vàng ướt nhẹp trước mặt lại run run nhấc chân trước lên, nhẹ nhàng đặt cái đệm thịt màu hồng nhỏ xinh mềm mại lên mu bàn tay đang cầm nút gỗ của mình. Không phải là móng vuốt sắc nhọn vừa rồi, mà lúc này lại là cái đệm thịt nho nhỏ, tuy còn ẩm ướt một chút nhưng lại mềm nhũn như bông. Vệ Cảnh Hành dừng động tác, ánh mắt thản nhiên không gợn sóng nhìn con mèo nhỏ đang nhẹ nhàng đè tay mình xuống kia.

Đôi mắt màu xanh nhạt ướt át của nó sáng như bầu trời sao lấp lánh khiến ánh mắt hắn thoáng cứng lại, khuôn mặt luôn nghiêm túc dường như có nụ cười khẽ mơ mơ hồ hồ đầy vẻ khó xử: “A Nhiên, đây là thuốc mỡ, không ăn được.”

Hiển nhiên lúc này hắn coi hành động ngẩng đầu kiễng chân đè tay hắn xuống của A Nhiên trở thành hành vi xin ăn của con mèo con tham ăn lúc trước.

Thấy Vệ Cảnh Hành hiểu nhầm ý mình, Lục Cẩm Diên tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không còn dè chừng hay sợ hãi như vừa rồi, à, với điều kiện là phải lờ đi cái chân đang run rẩy của nàng trước đã.

Nàng khẽ nhấc chân bên kia lên, chạm nhẹ vào ngón trỏ của hắn, nhìn vết răng trên tay hắn, kêu meo meo.

Vệ Cảnh Hành hơi ngạc nhiên khựng lại một chút, tâm trạng dần trở nên tốt hơn, đôi môi mỏng nhợt nhạt luôn mím thành một đường thẳng khẽ nhếch lên, ngón tay thon dài bóp khẽ cái chân mềm mại của nó, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước nhưng lại như đang cười: “Vừa rồi tắm cho ngươi, ngươi vừa cắn lại vừa cào ta, giờ biết sai rồi hả?”

Vì hắn đeo chiếc mặt nạ lạnh băng kia nên Lục Cẩm Diên không biết tâm trạng của Vệ Cảnh Hành đã thay đổi, chỉ rụt móng vuốt đang bị hắn bóp lại, thầm tự nhủ mình có sai đâu.

Dù cho Tần vương nghĩ nàng là con mèo nên mới tắm cho nàng, nhưng nói gì thì nói, cũng vẫn là sàm sỡ nàng.

Có điều, nàng cũng không phải người không biết phải trái. Con mèo bẩn như thế, nàng lại cắn mạnh như vậy, lỡ không bôi thuốc lại nhiễm trùng thì sao. Nàng cũng không muốn vì chuyện đó mà áy náy trong lòng.

Nhìn cái chân nhỏ trong tay lộ ra móng vuốt, Vệ Cảnh Hành thầm nghĩ chúng có vẻ khá sắc bén, không biết có nên lấy kéo cắt đi hay không. Sau này phải dạy dỗ A Nhiên cẩn thận, không có nó lại làm nàng bị thương…

Thấy Vệ Cảnh Hành cứ cầm chân mình nhìn như ngẫm nghĩ gì đó mà không chịu tự bôi thuốc cho mình, Lục Cẩm Diên khẽ nhíu mày, trong lòng bối rối liền tức giận giãy ra khỏi ngón tay đang giữ cái chân nhỏ xinh của mình, nhào về phía lọ thuốc kia.

Nàng dùng hai chân sau giữ chặt lọ thuốc, đôi mắt mèo long lanh như bùng lên hai ngọn lửa nhỏ nhìn thẳng vào mắt Vệ Cảnh Hành, sau đó cắn răng một cái, dùng một bên chân trước đỡ lọ thuốc, một bên chân còn lại cẩn thận thò vào trong lọ.

Ngay trước khi A Nhiên chạm vào thuốc mỡ, Vệ Cảnh Hành liền nhẹ nhàng nhấc gáy nó lên, trầm giọng nói: “A Nhiên, cái này thực sự không thể ăn được mà…”

Nàng đã nói bóng nói gió như vậy rồi, sao vị Tần vương điện hạ này vẫn không hiểu chứ?!

Hắn bị thương, chẳng lẽ không biết tự bôi thuốc cho mình sao?! Đúng là ngốc chết đi được! Meo!

Lục Cẩm Diên tức giận đến nghiến răng ken két, lắc lắc cổ, trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng thật sự không nhịn được, dưới tình thế cấp bách, nàng lại học theo động tác của mèo, lè cái lưỡi hồng phấn ra liếm nhẹ vào ngón tay hắn một cái.

Đầu lưỡi màu hồng ẩm ướt quét qua ngón tay vừa tê tê vừa ấm áp. Vệ Cảnh Hành cứng người, ánh mắt thanh lạnh nhìn con mèo con càng ngày càng khiêu chiến uy quyền của mình này không chớp mắt, nhưng khi nhìn thấy chỗ nó đang liếm lại là vết thương hở miệng của mình, mắt hắn hơi run lên.

Hắn biết mèo có thói quen liếm vết thương, thế nên lúc này cúi đầu nhìn, bất chợt nhớ lại động tác với với cái chân nhỏ múp míp vào trong lọ thuốc của A Nhiên, hắn lại cảm thấy hành động vừa rồi của A Nhiên là vì muốn bôi thuốc cho mình chứ không phải vì đói bụng.

Nhưng mà, làm sao A Nhiên lại có hành vi nhân tính hóa như thế được…

Không biết nghĩ tới điều gì, ngón tay lành lạnh của Vệ Cảnh Hành hơi co lại, ánh mắt dịu đi một chút, thoáng lóe lên: “Ý A Nhiên là muốn ta tự bôi thuốc cho mình à?”

“Meo meo meo meo.”

Vừa làm động tác kia, Lục Cẩm Diên đã thấy hối hận lắm rồi, dường như không ngờ mình lại bị suy nghĩ của mèo đồng hóa vậy. Nhưng thấy Vệ Cảnh Hành cũng không tức giận, cuối cùng còn hiểu được ý mình, nàng gật mạnh đầu một cái, lại khẽ kêu một tiếng nhìn về phía vết thương của hắn.

Rõ ràng là tiếng mèo nghe không có gì khác biệt, Vệ Cảnh Hành lại cảm thấy A Nhiên của lúc này có thể nghe hiểu được lời nói của hắn. Hắn chưa từng có cảm giác này bao giờ, cũng vô cùng đột ngột, không vì nguyên nhân gì cả.

Vừa rồi bị cào rồi cắn, nếu nói không tức giận thì là nói dối, nhưng bây giờ, nhìn thấy đôi mắt ướt kia, tim hắn chợt mềm đi, ý định cắt móng của nó, dạy cho nó biết quy củ cũng tan thành mây khói. Hắn chỉ cảm thấy viên trôi nước lông xù mềm mại này như đang lăn trên đầu tim của mình vậy.

Mấy hôm nay, hắn càng ngày càng gần kinh thành, trừ những lúc thần kinh căng lên vì nguy cơ trập trùng ra, hắn còn thoáng sợ hãi và mong chờ ngày gặp lại nàng nữa. Nhưng hiện giờ, cảm xúc truyền từ đầu ngón tay tới lại khiến hắn thấy nhẹ nhàng hơn một chút, cứ như sợi dây thần kinh luôn căng thẳng trong những năm gần đây chớp mắt buông lỏng xuống vậy, có một vài hình ảnh quen thuộc chợt hiện lên trong đầu…

“Lông A Nhiên rất mềm mại ấm áp, ôm thoải mái lắm, tối nào ta cũng ôm nó ngủ, không bị lạnh nữa. Huynh muốn ôm thử một chút không?”

Nhìn con mèo vàng nhỏ được đưa tới trước mặt, hắn gượng gạo quay đầu đi, hít mũi một cái, không động đậy.

Cô bé kia cười tít mắt, nhét con mèo vàng nhỏ vào lồng ngực không hề có độ ấm của hắn, bất chấp sự hoảng hốt lúng túng của hắn, giữ cơ thể đang muốn chạy trốn của hắn lại, hơi bĩu môi nói: “A Nhiên là con mèo rất dịu dàng, huynh đừng sợ nó, nó sẽ không cào huynh đâu, hơn nữa, ngày nào ta cũng tắm cho nó, không bẩn.”

Hắn cúi đầu nhìn con mèo vàng nhỏ đang mềm mại rúc vào lòng mình kia, thấy hắn nhìn xuống, nó lại khe khẽ vẫy vẫy đuôi cọ vào ngực hắn.

“A Nhiên thích huynh lắm đấy! Huynh mau vuốt nó đi! Mau vuốt nó đi!” Bên tai là tiếng kêu đầy kích động của cô bé kia, nhưng hắn cũng không cử động. Có điều, vị tiểu cô nương mới gặp hai lần đó lại còn tự động túm lấy hai tay lạnh như băng của hắn, đặt lên trên bộ lông vàng mềm mại của con mèo nhỏ.

Tay hắn hơi run một chút, định rụt về theo phản xạ, nhưng lại bị cô bé kia cố chấp giữ chặt lại.

Tay nàng rất ấm, mắt nàng rất sáng, long lanh long lanh nhìn mình: “Tay huynh lạnh quá, phải ủ ấm nhiều vào!”

“Không cần ngươi nhiều chuyện!”

Mu bàn tay và lòng bàn tay đều nóng rực lên khiến hắn lúng túng đỏ bừng mặt.

Hắn lập tức giận dữ hất tay đối phương ra, nhưng ngay lúc đó, con mèo con đang rúc trong ngực hắn chợt lao đầu tới. Hắn giật mình hoảng hốt, tưởng con mèo nhỏ kia định cào hắn để báo thù cho chủ, ai ngờ nó lại nhẹ nhàng tiến tới, khẽ liếm vết thương trên mu bàn tay hắn. Mà cái đầu nhỏ vừa bị hắn hất ra kia cũng nhào tới, vội vội vàng vàng nhấc tay hắn lên, sợ hãi kêu to: “Tay huynh bị thương rồi! Sao không nói sớm! Để ta bôi thuốc cho huynh!”

“Không cần ngươi nhiều…”

“Đừng cử động, ngoan để ta bôi thuốc cho.”

Chậm rãi tự bôi thuốc lên đầu ngón tay, Vệ Cảnh Hành chỉ nhớ đến cô gái nhỏ làm việc gì cũng vô cùng lạc quan cùng với bàn tay phải bị quấn như bánh chưng của mình năm ấy, khóe môi bất giác khẽ cong lên đầy vẻ dịu dàng.

Lúc này, Lục Cẩm Diên đang lẳng lặng cúi đầu, lén lút phì phì hai tiếng, quệt chân lau miệng đầy vẻ chán ghét, cũng thầm buồn bực vì hành động kỳ quái vừa rồi của mình. Ai ngờ, ngẩng đầu lên lại thấy vị Tần vương điện hạ tàn độc kia đang vừa tự bôi thuốc, vừa nở nụ cười trước giờ chưa từng có nữa chứ.

Tiếng cười trầm khàn đầy cuốn hút phát ra từ cổ họng, rất nhỏ, lại rất mê người khiến cả thân … mèo của Lục Cẩm Diên đều cảm thấy không ổn! Động tác chùi miệng lập tức khựng lại, nhiều lần nhìn khóe môi khẽ cong lên của Vệ Cảnh Hành, nàng thầm nghĩ, không biết có phải mình bị ảo giác không…

Cảm nhận được sự căng thẳng và bất an của A Nhiên, Vệ Cảnh Hành thu lại suy nghĩ đang bay xa, cầm khăn lông sạch lau khô lông toàn thân cho con mèo nhỏ.

Không thể không nói, sau khi tắm xong, A Nhiên cũng không xấu như ban nãy…

Cái liếc mắt thoáng có vẻ chê bai kia vừa vặn bị Lục Cẩm Diên nhìn thấy, trong lòng nàng càng kiên định cho rằng, nụ cười vừa rồi của Tần vương điện hạ, là đang cười nhạo mình!

Nàng hằm hừ tức giận quay đầu, không muốn lại bị Vệ Cảnh Hành ăn đậu hũ nữa, đưa hai móng nhỏ ra túm lấy chiếc khăn lông khô trong tay Vệ Cảnh Hành, quấn cả người vào trong khăn lông, lăn tới lăn lui, cố gắng tự lau khô hết bộ lông mềm mại của mình.

Ai ngờ nàng hoàn toàn không khống chế được cơ thể mèo rất không cân đối này, lăn tròn một vòng lại thành ra chủ động lăn vào trong lòng bàn tay của Vệ Cảnh Hành, còn xui xẻo mắc cả móng vuốt vào trong khăn lông.

Bị gói trong chiếc khăn, con mèo con trước mặt y như một viên tròn nhỏ màu vàng êm ái nhất mềm mại nhất vậy. Vệ Cảnh Hành dừng tay lại, ánh mắt dịu dàng như nước, đưa tay ôm con mèo nhỏ màu vàng đang giương nanh múa vuốt vào lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Duyên Meo Meo

BÌNH LUẬN FACEBOOK