Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Meo ~ meo ~” Dưới chân không ngừng truyền tới cảm giác mềm mại tê dại, động tác gắp đồ ăn của Vệ Cảnh Hành khựng lại.

Hắn cứng người cúi đầu, nhìn thấy ngay con mèo con đang nịnh nọt cọ cọ vào chân mình, hai móng trước bẩn thỉu cào lấy cào để vào quần hắn, hai mắt lấp lánh như phát sáng nhìn chằm chằm vào miếng thịt kho tàu trong tay hắn, cái miệng nhỏ xinh xinh hơi há ra, cả khuôn mặt đều như muốn nói “Em muốn ăn thịt, muốn ăn thịt” vậy.

Vốn hiểu rõ chủ nhân của mình cuồng sạch đến mức nào, nên ngay khi thấy sắc mặt kỳ quái và đột ngột dừng động tác của Vệ Cảnh Hành, Tần Ly sợ A Nhiên lại ngu ngốc chọc vương gia không vui, nên lập tức nhíu mày quát một tiếng, dùng chân đuổi A Nhiên.

“A Nhiên, ra ngoài!”

“Meoooo! Meo~ meo~!”

Lục Cẩm Diên sợ hãi rụt cổ lại, ôm chặt chân Vệ Cảnh Hành theo phản xạ.

Nhưng Vệ Cảnh Hành cũng không thực sự tức giận, nãy giờ vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ quái khó hiểu nhìn nàng, Lục Cẩm Diên sắp xỉu vì đói đến nơi rồi, làm sao còn quan tâm được là hắn có ý gì, chỉ lắc lắc đầu, vẫy vẫy đuôi tiếp tục cọ hắn.

“Meo…” Lại một tiếng kêu mềm mại yêu kiều vang lên.

Mèo con ra sức cọ cọ, rồi lại cọ cọ, động tác làm nũng đáng yêu đó, dù cách cả lớp áo dầy cũng vẫn cảm nhận được cái cảm xúc mềm mại mượt mà, đến mức khiến tim Vệ Cảnh Hành cũng mềm theo, tự cảm thấy dưới ánh mắt vô cùng đáng thương kia mà mình lại ăn mảnh một mình thì thực sự là một hành vi cực kỳ vô đạo đức.

Tuy hắn cũng nghĩ A Nhiên không nên ăn thịt kho tàu nhiều mỡ thế này, bộ lông mềm mại cũng sẽ không sạch sẽ đẹp đẽ nữa, nhưng vẫn không thể chống cự nổi với hành động không ngừng làm nũng xin xỏ, vô thức gắp một miếng thịt đặt xuống trước móng nó, như muốn nói: Ăn đi.

Lục Cẩm Diên cho rằng Tần vương không thèm để ý đến mình, đang định chán nản bỏ đi, ai ngờ lại thấy một miếng thịt kho tàu béo ngậy rơi xuống ngay trước mặt mình.

Nàng sung sướng đến mức muốn kêu lên thật to!

Nàng chần chừ cắn miếng thịt thơm nức kia một miếng, ngẩng đầu nhìn Vệ Cảnh Hành, khẽ kêu “meo…”.

Không thể hiểu được tâm lý rối rắm của con mèo nhỏ đang sợ đất bẩn muốn có một chiếc bát ăn, Vệ Cảnh Hành khó hiểu nhìn A Nhiên đang ngồi xổm bên cạnh do dự nhìn chằm chằm miếng thịt kho tàu, trầm giọng dạy dỗ: “A Nhiên, lúc ăn không được nói. Cứ thế này thì đi ra ngoài đi!”

Giọng nói của hắn cũng lạnh lùng nghiêm nghị y như dung mạo của hắn vậy, trầm thấp, lạnh lùng, thản nhiên, ngữ điệu không có chút tình cảm thế này khiến người ta sợ sệt một cách vô cớ.

Nói thì nói vậy, nhưng tay hắn lại gắp tiếp một miếng thịt nạc nữa thả xuống đấy, kiểu nói một đằng làm một nẻo đó khiến các ám vệ cùng hóa đá tập thể.

Vệ Cảnh Hành lại như không hề nhìn thấy ánh mắt kỳ dị của mọi người, quyết tâm không nhìn A Nhiên nữa, im lặng chăm chú dùng cơm trưa, triệt để quán triệt câu nói ‘ăn không nói chuyện’.

Hắn vốn tuấn tú, tư thế ngồi lại ngay ngắn, cùng với vẻ lạnh lùng, nhã nhặn trời sinh khiến cho cả căn phòng có bầu không khí vô cùng nghiêm túc dù chỉ là đang dùng bữa, càng không ai dám có nửa phần bất kính.

Nhưng Lục Cẩm Diên bị phớt lờ lại đói hoa cả mắt, nhìn chằm chằm hắn không cam lòng, trong đầu thầm nghĩ có thể đây chỉ là một giấc mơ thôi, tên Tần vương ngốc nghếch này cũng không hiểu ý mình, liền hạ quyết tâm, bấu hai móng vuốt thịt mềm mại vào áo choàng của Vệ Cảnh Hành, từ từ bò lên trên.

Nàng nhảy một bước dài, vọt lên đùi Vệ Cảnh Hành, nhón đôi chân trắng bóc lên, ngó cái đầu lông xù ra. Lúc này Lục Cẩm Diên thực sự đói mụ mị đầu óc rồi, trong mắt chỉ còn lại từng đĩa từng đĩa cao lương mỹ vị, thế nên sự tồn tại đáng sợ của Tần vương cũng đã bị nàng ném ra xa vạn dặm rồi, đôi mắt mèo tròn xoe sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào mấy đĩa đồ ăn trên bàn.

Động tác to gan lại khác người này, khiến mọi người đều hít một hơi lạnh.

Vệ Cảnh Hành khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi sa sầm xuống, lộ rõ vẻ không hài lòng với hành động nhảy lên bàn ăn của A Nhiên, nhưng hắn vẫn đưa tay ngăn lại hành động đang muốn ném con mèo con to gan kia xuống khỏi bàn ăn của Tần Ly, tự tay khẽ nhấc con mèo vàng coi chủ nhân như không này lên.

Cả cơ thể mèo bỗng chốc bị nhấc lên lạnh lùng như vậy mới khiến Lục Cẩm Diên nhận ra rằng vì đồ ăn ngon mà nàng đã vô thức làm ra những hành vi liều mạng đến mức nào.

Nàng hơi run rẩy, cơ thể co lại tròn xoe y như quả bóng lông, hai chân trước xuôi thẳng trước ngực rất ngoan ngoãn, khe khẽ kêu lên vài tiếng yếu ớt, cực kỳ vô tội, ngọt ngào, mềm mại, y như đang làm nũng vậy.

“Meo…”

Vệ Cảnh Hành cảm thấy khó đối phó nhất là tiếng kêu nhẹ nhàng nũng nịu kiểu này, hắn cố gắng đeo lên bộ mặt hung ác nhất của mình, nhưng đối diện với ánh mắt ngập nước trong veo nhìn vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ kia, vị Tần vương luôn dễ dàng đánh bạt nghìn quân lại thực sự không thể hung ác nổi, cũng không thể nói được câu ác ác kiểu như “nếu không nghe lời ta sẽ ném ngươi ra ngoài”, hay “không ngoan là ta hầm ngươi luôn” nữa.

“Meo…” Những tiếng kêu meo meo vô cùng đáng thương, chiếc đầu nho nhỏ khẽ cọ cọ vào tay hắn, cảm giác nhè nhẹ ngưa ngứa lại mềm mại ấm áp đó khiến người Vệ Cảnh Hành càng cứng hơn.

Đấu tranh trong giây lát, vốn muốn ra quy định “không được nhảy lên bàn khi chủ nhân đang ăn cơm” với A Nhiên, cuối cùng dưới ánh mắt đáng thương của Lục Cẩm Diên, dưới ánh mắt sáng rực của nhóm ám vệ, Vệ Cảnh Hành lại gắp một con cá rán vàng lên, đặt vào một chiếc bát sạch sẽ, đẩy về phía trước móng của A Nhiên.

“Meo?” Lục Cẩm Diên nhìn chằm chằm chiếc bát trước mặt, hơi động lòng, lại hơi sợ hãi.

Vệ Cảnh Hành cảm thấy chắc chắn mình bị ma nhập rồi, bản thân trước giờ vốn cuồng sạch sẽ như vậy mà có thể chấp nhận ăn chung bàn với một con mèo, thế nên, làm xong một loạt động tác đó, hắn lập tức cảm thấy hối hận.

Nhưng Lục Cẩm Diên không cho hắn có cơ hội hối hận.

Mùi thức ăn giòn tan thơm phức đó khiến Lục Cẩm Diên chảy cả nước miếng. Nàng phớt lờ cử động định thu hồi chiếc bát và khuôn mặt sa sầm của Vệ Cảnh Hành, “Ngoao” một tiếng rồi ngậm đuôi con cá, kéo lại gần móng mình hơn một chút, sau đó kẹp thân cá vào móng, nhảy lên bàn ăn, ngồi ngay ngắn rồi sung sướng thưởng thức.

Thế nhưng miếng đầu tiên ăn vội quá, cổ họng bị mắc chiếc xương nhỏ khiến Lục Cẩm Diên đau chảy cả nước mắt.

Vệ Cảnh Hành đang định giúp nó, lại thấy con mèo con kia khạc mạnh mấy cái rồi phun chiếc xương cá ra, sau đó còn dùng móng vuốt gỡ thịt cá, nhặt từng chiếc xương cá ra, sau đó mới nhấm nháp từng miếng thịt cá một.

Từng hành động của nó đều vô cùng giống con người.

“…” Nhìn A Nhiên ăn ngon lành như vậy, Vệ Cảnh Hành đấu tranh nội tâm mất một lúc, mới phát hiện ra bản thân mình cũng không dị ứng chuyện ăn cùng bàn với mèo như thế, ngược lại nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của nó, trong lòng hắn còn cảm thấy thỏa mãn đến khó hiểu, cũng khó nói thành lời, bất giác cũng muốn nếm thử xem món cá rán kia thực sự có ngon như vậy không.

Nãy giờ vương gia không hề lên tiếng ngăn cản, thế nên nhóm ám vệ cũng không dám làm bừa, vì vậy trên bàn ăn mới xuất hiện cảnh tượng “mèo ngồi ăn cá” vô cùng hoang đường như thế.

Vệ Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn A Nhiên say sưa dùng bữa, thấy nó ăn hết con cá nhỏ trước mặt rồi còn nhìn chằm chằm con cá khác trong đĩa của hắn. Dáng vẻ thèm thuồng đó khiến Vệ Cảnh Hành vô thức mỉm cười, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt vô tội của A Nhiên, hắn lập tức nghiêm mặt lại.

Thực ra Lục Cẩm Diên cũng không thích ăn cá lắm, nhưng từ khi biến thành mèo, lại bị đói vài bữa, nàng cảm thấy cá cũng trở thành món ngon thượng hạng!

Nhìn thấy mặt Vệ Cảnh Hành không có chút cảm xúc, nhìn mình với ánh mắt thâm sâu, nàng lẳng lặng thu hồi móng vuốt đang đưa về trước đĩa của hắn.

Nàng thu chân trước về trước người, chớp chớp đôi mắt to tròn đầy vô tội, giống như bản thân hoàn toàn không hề làm chuyện gì xấu vậy, vừa buồn cười, vừa đáng yêu.

Dưới ánh mắt của nàng, khóe môi Vệ Cảnh Hành hơi cong lên, thưởng thức từng miếng cá một, chợt cảm thấy món cá hôm nay phòng bếp làm cũng rất ngon, còn ngon hơn những ngày trước rất nhiều, đáng được khen thưởng!

Lục Cẩm Diên trơ mắt nhìn Vệ Cảnh Hành ăn sạch con cá nhỏ kia, khỏi nói cũng biết ánh mắt nàng thèm thuồng và buồn bã đến mức nào. Nhưng nàng lại nhanh chóng hướng mắt về phía đĩa sườn chua ngọt bên cạnh Vệ Cảnh Hành.

Oa! Đĩa sườn này nhìn có vẻ cũng rất ngon!!!

Ngày xưa nàng thích nhất là sườn chua ngọt! Lục Cẩm Diên âm thầm chảy nước miếng.

Thấy con mèo con nhổm cơ thể tròn xoe dậy, ánh mắt nhìn vào đĩa sườn chua ngọt như phát sáng, Vệ Cảnh Hành liền đưa tay gắp một miếng, nhẹ nhàng há miệng, chậm rãi bỏ vào miệng mình dưới ánh mắt của Lục Cẩm Diên.

Ừm, món sườn hôm nay rất ngon, ngoài giòn trong mềm, vị chua chua ngọt ngọt lại giòn giòn mềm mềm, rất vừa miệng, dễ ăn, rất thơm, Vệ Cảnh Hành vừa ăn vừa thưởng thức, cuối cùng còn gắp thêm hai miếng nữa.

Lục Cẩm Diên nhìn mà nhỏ nước miếng đầy bàn, sắp phát điên cả lên.

“Meo meo meo meo, ta muốn ăn thịt.”

Con mèo con kêu meo meo thật to vài tiếng như làm nũng, cơ thể lông xù mềm mại cọ tới cọ lui trên cánh tay Vệ Cảnh Hành, ánh mắt vừa mong chờ vừa sáng rực nhìn chằm chằm vào chiếc đũa đưa qua đưa lại của hắn.

Bị một con mèo dùng ánh mắt vừa thèm thuồng vừa ai oán nhìn một thời gian dài, Vệ Cảnh Hành cũng cảm thấy như có luồng gió lạnh thổi tới vậy. Hắn khẽ cười, gắp miếng xương mình vừa nhắn ra đặt xuống trước mặt A Nhiên, rồi đẩy con mèo nhỏ đang dính vào cánh tay mình về phía đó, ánh mắt thâm trầm giấu diếm vẻ thăm dò nhìn theo nó.

Chỉ trong khoảnh khắc, con mèo con lúc vừa rồi còn rất nũng nịu thẹn thùng lập tức sa sầm mặt xuống, dùng dáng vẻ cực kỳ thô lỗ và chê bai, ghét bỏ, đẩy miếng xương sang một bên, quay đầu về phía hắn nghiến răng nghiến lợi kêu “Ngoao ngoao” như muốn nói: “Tên đểu giả này, ngươi lại ăn mảnh hết đồ ngon thế à! Ta muốn ăn thịt, ăn thịt!”

Sắc mặt u ám kia như bộc lộ toàn bộ vẻ oán niệm của nó lên vậy.

Vệ Cảnh Hành không nhịn được, quan sát sắc mặt giận dữ của con mèo con như đang mắng mỏ mình kia thêm vài lần, sau đó lại gắp một miếng sườn chua ngọt đặt vào bát của A nhiên như muốn xác định lại vậy.

Tiếng kêu giận dữ của A Nhiên lập tức ngừng lại, nó lao ngay để bên bát ăn, dí mũi vào ngửi ngửi, sau đó lại lè lưỡi liếm liếm, thử độ nóng của miếng sườn, rồi sung sướng cắn miếng thịt, híp mắt lại đầy hạnh phúc.

“Meo meo meo… ngon quá…”

Quai hàm của nó phình ra, cái mông nho nhỏ xoay qua xoay lại trên bàn ăn, đuôi cũng khe khẽ phe phẩy theo động tác ăn thịt của nó.

Trái tim Vệ Cảnh Hành hơi run khe khẽ, lại gắp cho A Nhiên thêm hai miếng sườn chua ngọt nhỏ nữa.

Lục Cẩm Diên hồn nhiên không biết gì cả, mặt đầy vẻ hạnh phúc vì được ăn thịt. Nhưng sau khi ăn ba miếng thịt mỡ béo ngậy, nàng lại hướng ánh mắt tham làm của mình về phía hai đĩa rau xanh khác trên bàn.

“Meo meo meo meo .” Thèm ăn rau quá…

Lục Cẩm Diên lúc lắc đầu, lại nịnh nọt nằm bò lên tay Vệ Cảnh Hành cọ cọ, tiếng kêu non nớt đầy vẻ nũng nịu.

Vệ Cảnh Hành vẫn luôn quan sát con mèo con cũng vô cùng kinh ngạc, A Nhiên luôn theo chủ nghĩa ăn thịt mà hôm nay lại muốn ăn rau sao?!

Mặt hắn đầy vẻ kỳ quái, gắp một chút rau và ngó sen cho nó, kết quả là nó sung sướng ăn ngon lành, hai mắt sáng rực, đúng là hạnh phúc như sắp bay lên vậy.

Hắn cảm thấy rất buồn cười, nhưng con mèo trong lòng hắn lại không hề biết suy nghĩ của hắn lúc này.

Thấy mình làm nũng có hiệu quả, Lục Cẩm Diên lập tức ngẩng đầu cười ngọt ngào rồi kêu meo meo cọ tiếp.

“Vẫn muốn nữa, vẫn muốn nữa…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Duyên Meo Meo

BÌNH LUẬN FACEBOOK