Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Cẩm Diên cuống cuồng đạp đạp chân, cái đầu lông xù nhỏ xinh ló ra khỏi chiếc khăn lông to gấp đôi người mình thăm dò, nhưng hai móng vuốt nhỏ vẫn bị vướng trong sợi khăn lông không thoát ra được. Nàng tức giận lại uốn éo người trong khăn, nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên bên tai, nàng mới chậm chạp phát hiện ra rằng, mình đang to gan lăn lăn lộn lộn trong lòng tên sát tinh nào đó.

Nàng không giãy dụa nữa, cứng người ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm, nhưng trong đôi mắt phượng của chủ vòng tay này lại đầy ý cười. Ngón tay thon dài nõn nà như ngọc của hắn khẽ móc một cái, dễ dàng tháo được sợi khăn lông đang bị quấn vào móng vuốt của nàng ra.

Mùi thơm thoang thoảng từ người hắn nhè nhẹ bay tới, ngón tay gầy của hắn luồn trong bộ lông ngắn ẩm ướt nhìn rất đẹp, mà nụ cười rạng rỡ rất bắt mắt kia lại một lần nữa khiến Lục Cẩm Diên nảy sinh ảo giác.

Nhưng…

Khóe môi hắn thực sự hơi mỉm cười, thân hình được bao phủ trong ánh mặt trời lại thoáng như tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

Đôi mắt vốn nên thâm trầm lạnh lẽo lúc này như thoáng có ý cười, con ngươi đen như mực vừa dịu dàng vừa chăm chú nhìn nàng, khiến Lục Cẩm Diên có cảm giác như mình sắp tan chảy trong đôi mắt đen láy sáng ngời này của hắn.

Tim nàng bất chợt đập nhanh thêm vài phần, dù là nhìn chiếc mặt nạ hung dữ kia nhưng cũng không ngăn được trái tim đang đập loạn nhịp của nàng, cũng không thấy phản cảm với động tác của hắn.

Ngược lại, động tác của Vệ Cảnh Hành rất điềm đạm, cách lớp khăn lông sạch sẽ cũng có thể cảm nhận được độ ấm từ đầu ngón tay hắn truyền tới, giống như một khe suối ấm áp chảy vào trong lòng nàng, quét sạch cả sự mệt mỏi trên người nàng.

Bị xoa tới xoa lui, Lục Cẩm Diên thấy toàn thân đều thư thái, bộ lông ngắn ẩm ướt phút chốc bông xù lên dưới tay hắn, lớp lông trắng trên bụng cũng được chải thẳng xuống.

Nàng khẽ hừ hừ hai tiếng non nớt, cơ thể cứng ngắc bất giác thả lỏng, cái đầu nhỏ xinh chưa khô hẳn cọ cọ vào ngực hắn qua lớp khăn lông, còn mặt dầy rúc vào lồng ngực ấm áp mang theo mùi hương thoang thoảng thơm ngát, đón nhận hơi ấm từ ngực hắn.

Ấm quá, thoải mái quá, thực sự khiến nàng quên hết nỗi sợ hãi ban đầu, còn rất phối hợp ngẩng cổ lên cho hắn vuốt vuốt gãi gãi nữa chứ.

Cho đến khi bị bế sang bên cạnh lò sưởi còn ấm áp hơn, Lục Cẩm Diên mới giật mình nhận ra, mình không chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ kinh khủng của Vệ Cảnh Hành, mà còn chủ động lăn vào lòng hắn cọ tới cọ lui y như một con mèo thực sự vậy.

Chắc chắn là do bản tính trời sinh của mèo đã khiến nàng không biết xấu hổ như thế! Chắc chắn vậy!!!

Khuôn mặt nhỏ xinh của Lục Cẩm Diên ửng hồng, chột dạ cụp mắt xuống, vội vàng túm bốn góc khăn quấn kín xung quanh nhưng ánh mắt vẫn len lén liếc trộm Vệ Cảnh Hành đã đặt mình xuống rồi còn cố sờ sờ thêm hai cái kia, trong lòng không khỏi sinh nghi, rốt cuộc người trước mặt có phải là Tần vương điện hạ khát máu vô tình, giết người không chớp mắt kia không…

Dường như rất thỏa mãn vì A Nhiên ỷ lại mình, Vệ Cảnh Hành nheo mắt vuốt ve cái đầu nhỏ lông xù của nó hai cái.

Quả nhiên, tắm xong mềm mại thoải mái hơn hẳn.

Nhưng khi nhìn thấy trường bào bắn đầy nước bẩn của mình, hắn lập tức day day trán đau đầu rồi đi ra ngoài cửa.

Sau khi nuôi A Nhiên, hình như số lần mình tắm mỗi ngày càng lúc càng nhiều thì phải… Xem ra trước khi hồi kinh phải dạy nó quy củ kỹ càng, không thể tiếp tục quậy phá như vậy được…

Thấy rốt cuộc Vệ Cảnh Hành cũng rời khỏi phòng, rời khỏi mình, Lục Cẩm Diên không nhịn được nữa, cầm khăn mặt đặt lên hai chân trước rồi ngồi cạnh lò sưởi lau sạch cơ thể vẫn hơi ẩm ướt của mình.

Hận Vệ Cảnh Hành hại mình trống trơn không thể nào chạy ra ngoài, trong lòng nàng tràn ngập căm hờn, lẳng lặng oán trách vị Tần vương điện hạ kia.

Nhưng có lẽ do còn chưa thích ứng với cơ thể mèo nên lăn qua lộn lại một lúc lâu như vậy, Lục Cẩm Diên mệt mỏi thở hổn hển, lau hết bộ lông ngắn của mình xong cũng không chống cự lại được cơn buồn ngủ và mệt mỏi ập tới, liền nhào vào trong chiếc khăn lông mềm kia, vùi mình nằm sấp trên chiếc khăn bên lò sưởi.

Sau khi dưỡng thần xong, nhất định phải mau chóng rời khỏi đây!!!

Con mèo vàng nhỏ ở gần đó không nghịch ngợm lăn lộn trong khăn bông như ngày xưa, cũng không liếm móng vuốt, liếm lông theo thói quen cũ, mà ngồi bên cạnh lò sưởi, dùng khăn lông lau khô người mình. Hành động tự nhiên như con người đó khiến Vệ Cảnh Hành thoáng dừng chân. Tần Ly đứng cạnh hắn cũng giật giật khóe mắt, cũng bất giác hoài nghi, liệu có phải con mèo tên A Nhiên này thành tinh rồi không?

Nhưng khi họ lại gần lại thấy A Nhiên cắm đầu vào trong khăn mặt, cứ như cử động vừa rồi chỉ là ảo giác của họ vậy!

“Vương gia, nước đã chuẩn bị xong rồi.”

Giọng nói cung kính của Tần Ly vang lên bên tai, kéo suy nghĩ đang bay xa của Vệ Cảnh Hành về.

“Lui xuống đi.”

Nước? Chẳng lẽ còn muốn tắm nữa à?

Hai tai Lục Cẩm Diên run lên, cảnh giác liếc nhìn Vệ Cảnh Hành một cái, ai ngờ, cái nhìn này khiến đầu óc nàng hoảng hoảng hốt hốt ngừng hoạt động.

Tần vương điện hạ lại đứng cởi y phục ngay trước mặt nàng à!!! Hắn hắn hắn hắn muốn làm gì?!!! Đúng là không có ý tốt mà!!!

Nhớ đến cảnh vừa rồi tắm rửa bị Vệ Cảnh Hành giày vò các kiểu, Lục Cẩm Diên sợ hãi trợn trừng mắt, nhìn cảnh tượng đầy kích thích mà Vệ Cảnh Hành mang đến cho mình, tim nàng như sụp đổ, sợ đến mức quên mất sự thực hiển nhiên là mình đã bị biến thành con mèo con.

Cho đến khi chiếc áo ngoài nhẹ nhàng rơi xuống, Lục Cẩm Diên kinh hoàng bịt mắt, bốn chân cuống quít lùi về phía sau, lại thấy Vệ Cảnh Hành thản nhiên đưa tay lên chậm rãi tháo chiếc mặt nạ ác quỷ mặt mũi hung dữ kia xuống như không có ai bên cạnh.

Động tác của hắn rất thoải mái tự nhiên, chiếc mặt nạ vàng sẫm bị hắn tùy tiện đặt lên bàn, nhưng lúc này, thời gian cũng như dừng lại.

Tần vương chinh chiến nhiều năm, chưa bao giờ từng tháo mặt nạ xuống trước mặt người ngoài. Từ cái ngày mà hắn lần đầu tiên chiến thắng trở về kinh, đã có rất nhiều lời đồn đại rằng, bệ hạ tuấn tú oai hùng, ngọc thụ lâm phong, nhưng Tần vương con trai thứ ba của ngài lại vô cùng xấu xí, hung dữ tàn độc, vì vậy, trong ấn tượng của Lục Cẩm Diên, vị Tần vương điện hạ vạm vỡ hung hãn khát máu mà nàng chưa từng gặp mặt này, bao nhiêu năm nay đeo mặt nạ ắt là để che khuôn mặt dữ tợn máu lạnh vô tình của hắn, tránh làm thuộc hạ của mình cùng hoa hoa cỏ cỏ ven đường sợ hãi.

Nhưng lúc này, Tần vương mà nàng nghĩ chỉ có ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, chắc chắn khuôn mặt vô cùng âm u kinh khủng kia, lại lộ ra khuôn mặt trắng bóc như ngọc, dưới ánh mặt trời bao phủ, nhìn hắn tuấn tú vô song như tiên giáng trần bước ra từ bức tranh thủy mặc, chớp mắt khiến vạn vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Lục Cẩm Diên cảm thấy nhịp tim của mình lại nhanh thêm vài phần, không khỏi quay ngoắt đầu đi, thầm mặc niệm trong lòng: “Không được mắc lừa, hắn là ác ma! Là ác ma giết người không chớp mắt!”

Làm sao nàng có thể bị sắc đẹp của hắn lừa gạt cơ chứ!

Thế nhưng, ánh mắt nàng vẫn dán lại không nhịn được, trong lòng lại liên tục tự bào chữa, không phải mình bị sắc đẹp làm mờ mắt, chỉ vì mình tò mò dung mạo của Tần vương thôi.

Có lẽ câu “tò mò hạt chết mèo” đại khái là để chỉ hành vi của Lục Cẩm Diên lúc này đi.

Thấy con mèo con bên cạnh lò sưởi tự dưng bịt mắt lại, xấu hổ ngẩng đầu nhìn mình, động tác của Vệ Cảnh Hành hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn tiện tay tháo tử kim ngọc quan buộc tóc xuống.

Mái tóc dài đen nhánh xõa ra càng làm tôn lên đường viền sắc nét mà thâm sâu cho ngũ quan vốn trắng nõn như điêu khắc của hắn.

Hắn có vầng trán rộng, mắt sáng môi mỏng, nét mặt điềm tĩnh, nhìn vừa thanh thoát vừa lạnh lùng, lại hơi lộ ra vẻ tái nhợt ốm yếu. Nhưng Lục Cẩm Diên cảm thấy, một cao thủ như Tần vương không thể nào đã mang bệnh nặng trong người mà vẫn còn ung dung tắm cho mèo, thế nên, nàng đoán, chắc hẳn do khuôn mặt của hắn lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên mới tái nhợt như thế.

Nếu hôm nay nàng không tận mắt nhìn thấy Tần vương điện hạ tháo mặt nạ xuống, thì thực sự không thể ngờ được Tần vương điện hạ lại đẹp trai như thế này…

Dung mạo tuấn tú lạnh lùng nhã nhặn kia khiến nàng không dời mắt được.

Nhưng nhìn lâu thêm một chút… Lục Cẩm Diên lại càng lúc càng cảm thấy, nếu không phải vì vẻ mặt xa cách lạnh lùng và ánh mắt sắc bén khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa mà không dám lại gần kia, thì dung mạo của Tần vương khá giống mấy tên mặt trắng bám váy đàn bà nhỉ?!

Nàng chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, nhìn lén qua khe móng vuốt, rồi lặng lẽ gật gù.

Nếu Vệ Cảnh Hành biết con mèo con đang nhìn lén hắn kia đã thầm bôi bác hắn trong lòng từ lâu, thì chắc chắn hắn sẽ lập tức đeo lại mặt nạ lên mặt, sau đó dùng thực tế để nói cho con mèo con biết mình là thực sự là người đàn ông ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn!

Có điều Vệ Cảnh Hành không biết thuật đọc tâm, nên cũng không biết khi mình đang chuẩn bị tắm rửa, đã bị một con mèo giả nhìn lén hết từ đầu tới chân rồi…

Vệ Cảnh Hành không phải dạng có thân hình cao to vạm vỡ, nhưng vì nhiều năm luyện võ, cơ thể cũng rất rắn chắc.

Thế nên, sau khi cởi áo ngoài ra, khi con mèo con đang nhìn trộm nào đó chầm chậm dời mắt xuống, liền dễ dàng nhìn thấy được dáng người cao ráo cùng với xương quai xanh như ẩn như hiện và đôi chân dài có đường cong tuyệt mỹ của hắn.

Tỷ lệ hoàn mỹ này rõ ràng là kiểu mặc quần áo thì có vẻ gầy, nhưng cởi quần áo thì có da có thịt, lập tức giết chết trái tim nhỏ không chịu nằm yên của Lục Cẩm Diên trong chớp mắt.

Sau đó, nhìn thấy Vệ Cảnh Hành vắt áo khoác lên trên bình phong, hai tay lại tiếp tục cởi lớp trung y rộng màu trắng, cởi tất cả y phục để lộ da thịt trắng bóc ra như không có ai bên cạnh ra, con mèo nhỏ lập tức bùng nổ!

Hu hu! Nàng đang làm gì thế này!!! Không ngờ nàng lại đi nhìn lén đàn ông cởi y phục!!!!

Chẳng lẽ vị Tần vương này định tắm rửa ở ngay đây sao? Biến thái! Siêu biến thái!!!

Lục Cẩm Diên hoang mang lúng túng chợt bừng tỉnh, lập tức trốn vào trong khăn lông, dùng khăn bịt đầu chạy nhanh ra ngoài cửa như muốn thoát khỏi gian phòng tràn ngập hơi nước đến không thở nổi này ngay lập tức vậy.

Nhưng trong lúc cuống quít, nàng lại đạp ngay vào khăn lông, chân trượt đi, thoáng một cái cả cơ thể tròn vo dùng tư thế êm ái nhất ngã nhào xuống như chó gặm bùn, mà cái khăn che mắt cũng từ từ rơi xuống, tất cả những gì nên nhìn hay không nên nhìn đều đập thẳng vào mắt…

Ồ… chân trắng ghê…

Lục Cẩm Diên vội đứng thẳng lên, không để ý đến khăn lông rơi trên đất, sải chân chạy cuống cuồng ra ngoài cửa.

Chỉ là…

Nàng tuyệt vọng nhìn cánh cửa đang đóng chặt, ra sức nhảy mấy cái cũng không với được tới then cửa, không thể làm gì khác đành phải ‘meooo’ một tiếng rồi mệt mỏi vùi đầu vào góc tường không nhìn Vệ Cảnh Hành nữa.

Vệ Cảnh Hành không hề biết con mèo nhỏ trốn trong góc tường kia đang đấu tranh với vấn đề hai mắt bị thủng lỗ kim của mình, sau khi cởi y phục, hắn thoải mái dựa vào cạnh thùng tắm. Ngâm mình trong thùng nước nóng, khuôn mặt tái nhợt của hắn cũng dần dần có chút màu sắc.

Trừ lúc tắm ra, Vệ Cảnh Hành rất ít khi tháo mặt nạ. Trước giờ hắn không cảm thấy mình đẹp đẽ ra sao, mà nếu có người nào dám khen hắn đẹp hay miêu tả hắn bằng những từ ngữ tả vẻ đẹp của nữ giới, thì chắc chắn người đó sẽ chết vô cùng xấu xí. Vì khuôn mặt này đã từng mang đến cho hắn rất nhiều bất lợi trên chiến trường, hắn cần là sự oai phong chế ngự khí thế của quân địch, chứ không phải một khuôn mặt để người đời cười nhạo.

Thời khắc này, nếu Lục Cẩm Diên không trốn trong góc tường, hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên vì làn da mà nàng tưởng rằng trắng nõn trắng nà đó, thật ra nhìn gần mới thấy bị giăng đầy những vết thương to nhỏ khác nhau.

Rời khỏi kinh thành mười năm, Vệ Cảnh Hành đã từng mười lần tìm thấy đường sống trong cõi chết, tám lần thương nặng, các vết thương to nhỏ nhiều không đếm xuể, trong đó, nghiêm trọng nhất chính là một kiếm trúng cửa tim này, suýt nữa xuyên thủng ngực hắn.

Cũng may, năm đó hắn nhiều thịt nên mới còn sống sót.

Nhớ đến cảnh truy sát đẫm máu năm xưa, trên mặt Vệ Cảnh Hành như phủ một lớp sương lại, dưới đôi mày kiếm sắc bén, đôi mắt sâu thẳm như chim ưng tỏa ra luồng sát khí khiến người ta kinh hồn táng đảm.

Tấm bình phong trước mặt che kín vị Tần vương điện hạ tuấn tú sáng sủa kia, nhưng tiếng nước tí tách lại liên tục lọt vào tai, không ngừng vang vọng làm loạn trái tim người khác.

Dường như còn chưa hồi phục tinh thần từ cảnh tượng vừa rồi, lại như vừa tự tưởng tượng ra một số cảnh lung tung khác, trong đầu Lục Cẩm Diên rối như mớ bòng bong, khuôn mặt bất giác nóng lên rồi đỏ bừng tới tận mang tai. Toàn thân nàng cuộn tròn lại, giấu cái đầu nóng bỏng vào trong, chỉ lộ ra hai lỗ tai nhỏ hồng nhạt thoáng run run.

Vô lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe!!!

Lục Cẩm Diên cụp hai tai xuống, trong miệng lặp đi lặp lại Chú đại bi, mắt không dám nhìn thẳng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Duyên Meo Meo

BÌNH LUẬN FACEBOOK