Tình Duyên Đạo

Chương 88: Thanh Phong Môn

Tiểu Sắc Lang

18/08/2020

Bảy ngày sau tại dãy núi phía Nam của Đại Thương. Nói ra cũng thật trùng hợp bởi nơi đây chính là nơi mà hắn gặp gỡ Kiếm Tu, cũng là cơ duyên mà hắn có ngày hôm nay. Hơn hết hắn mong mỏi liệu có thể may mắn gặp được Lam Tuyền hay không.

Mục tiêu lần này của hắn chính là mật đạo ẩn tàng sâu bên trong dãy núi ở Nam Giang này, chính vì vậy hắn lại muốn tới Tiểu Ngư Thôn để thăm dò tình hình trước. Còn về phần Thạch Cơ, nàng trực tiếp không quan tâm, chỉ vứt cho hắn một cái đầu lâu bằng ngọc giống của Mạch Lân rồi nói bao giờ tìm được mật đạo hãy bóp nó nàng sẽ tới nơi, còn bây giờ nàng ta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu cờ đạo, quả thực là cuồng kỳ mà.

-Mẹ kiếp, lũ phàm nhân các ngươi chán sống à?

Xa xa Hoàng Minh đã nghe thấy tiếng quát.

-Tiên nhân tha mạng, nha đầu này còn nhỏ nên không hiểu lễ nghĩa, xin tiên nhân lượng thứ.

Một lão đầu ôm một nha đầu trong lòng cầu xin.

-Các ngươi phục vụ đồ ăn cho chúng ta là vinh hạnh của các ngươi, vậy mà dám cả gan đòi tiền, có tin ta diệt cả thôn các ngươi không?

Nam nhân mặc thanh bào chỉ vào lão đầu quát lớn, những người đi theo hắn lập tức nhào lên hưởng ứng hô phải.

-Các ngươi ỷ thế hiếp người, các ngươi ăn thức ăn của chúng ta thì phải trả tiền cho chúng ta.

Nha đầu uất ức lên tiếng. Mặc dù những người trước mặt đều là tiên nhân nhưng nàng vẫn quật cường đáp.

-Tiểu nha đầu, phàm nhân các ngươi sống được bao lâu? Tiền nhiều cũng không dùng được thì lấy làm gì, cứ để chúng ta sử dụng mới là tốt nhất.

Nam nhân kia tiếp tục lên tiếng chế giễu.

-Các ngươi còn dám xưng là tiên nhân ư? Ta thấy các ngươi ngay cả tiểu cẩu nha ta cũng không bằng nữa.

Tiểu nha đầu chỉ vào con chó nhỏ bên cạnh nói.

-Nha đầu, nếu ngươi thích chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Nam nhân kia bị mắng lập tức tức giận rút kiếm chĩa về phía tiểu nha đầu. Hắn là đại sư huynh của Thanh Phong Môn uy phong nhiều năm, trước mặt đồng môn bị sỉ nhục như vậy sao có thể nhịn được.

-Tiên nhân, xin tha mạng.

Mắt thấy nam nhân kia cầm kiếm chém xuống, lão đầu lập tức đưa tấm lưng ra chắn cho tiểu nha đầu.

-Ta nói Thanh Phong Môn các ngươi bắt nạt một lão đầu và một tiểu nha đầu thì vinh quang lắm sao?

Thanh kiếm vừa chém xuống liền bị một nam nhân diện hắc bào đeo mặt nạ dùng hai ngón tay kẹp lấy.

-Ngươi là ai, chuyện của Thanh Phong Môn chúng ta cũng dám xen vào?

Nam nhân kia thấy lưỡi kiếm của mình bị chặn lại thì vô cùng tức giận, hắn toang rút kiếm về nhưng bất luận dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể di dời được dù chỉ một chút.

-Thanh Phong Môn? Xin lỗi ta chưa nghe tới bao giờ.

Hoàng Minh tay nắm chặt thành quyền đấm thẳng vào mặt nam nhân kia khắn cơ thể hắn ngã xuống lún sâu vào mặt đất. Mặc dù hắn không biết Thanh Phong Môn trong lời nam nhân kia có bao nhiêu cân lượng nhưng hắn có một siêu cấp vệ sĩ Thạch Cơ, cứ đánh trước rồi tính sau.

-Dám đả thương người của Thanh Phong Môn, tất cả cùng lên cho ta.

Nam nhân nằm trên đất khuôn mặt bị biến dạng một bên, miệng bê bết máu, bên cạnh còn có vài chiếc răng rơi ra. Đây là lần đầu tiên hắn bị ăn đòn nhục nhã như vậy, lập tức huy động huynh đệ đồng môn muốn báo thù.

-Ta mới luyện xong vài bộ quyền cước, vừa hay có các ngươi làm bao cát.

Trong đám người này chỉ có tu vi cao nhất là Kết Đan Sơ Kỳ, chính là thanh niên đang nằm dưới đất này, còn lại đều là Luyện Khí Hậu Kỳ và Trúc Cơ Kỳ, không đáng nói.

Hoàng Minh lao lên như sói giữa bầy gà, quyền cước của hắn không hề kiêng nể. Đệ tử Thanh Phong Môn không ngờ được rằng một phàm nhân chưa trai qua Luyện Khí Kỳ lại có thể đả thương được bọn họ, kết quả cả bọn đều bị Hoàng Minh đánh cho nằm dài dưới đất.

-Tiểu tử ngươi giỏi lắm, người của Thanh Phong Môn cũng dám đánh, chờ trưởng lão đến bọn ta nhất định phải lột da ngươi ra.

Đại sư huynh kia mặc dù nhìn thấy Hoàng Minh dễ dàng đánh bại hắn và sư huynh đệ đồng môn nhưng cũng không cho rằng hắn có thể lợi hại hơn trưởng lão của Thanh Phong Môn được. Chỉ cần chờ tới lúc đó, ắt hẳn có thể giết được tiểu tử trước mặt.

-Bình sinh ta thích nhất có người đe dọa ta đấy.

Nhìn nam nhân dưới đất không ngừng đe dọa, Hoàng Minh bỗng chốc cười lạnh. Hắn dùng chân đạp một cước lên mặt nam nhân kia, lại tiếp tục dùng thêm một chút lực đè xuống.

-Muốn lột da ta? Chi bằng hôm nay ta lột da ngươi trước.

Nhìn điệu cười của Hoàng Minh khiến cho nam nhân kia run sợ.

-Đại tiên, là ta có mắt không tròng, xin đại tiên tha mạng.

-Tha mạng? Lúc nãy ngươi muốn giết thôn dân ở đây, lại đe dọa ta? Bây giờ lại muốn cầu xin ư?

Hoàng Minh cảm thấy buồn cười. Ở đâu cũng có những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu như vậy cả.

-Đại tiên, là ta nhất thời hồ đồ, ngài đại nhân không nên chấp kẻ tiểu nhân như ta.

Thấy nam nhân kia liên tục không để ý mặt mũi cầu xin, huynh đệ đồng môn hắn cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng trước sức mạnh khủng bố của nam nhân kia, bọn hắn căn bản không có khả năng để lên tiếng.

-Tần ca ca, bọn hắn ăn xong không chịu trả tiền, đã vậy còn đả thương Vương gia gia, hơn nữa còn dọa diệt cả Tiểu Ngư Thôn chúng ta…

Nha đầu kia lao vào ôm chân Hoàng Minh oan ức khóc. Những kẻ gọi là tiên nhân của Thanh Phong Môn này dạo gần đây thường xuyên tới Tiểu Ngư Thôn kiếm chuyện, mặc dù cả thôn đều căm phẫn nhưng không ai dám lên tiếng, bởi dù sao tính mạng cũng quý hơn cả. Nhưng bây giờ Hoàng Minh xuất hiện, lại dễ dàng giải quyết bọn người này, quả thực khiến cho lòng người hả dạ mà.

-Tiểu Ly ngoan, ngươi an tâm, ta nhất định sẽ làm chủ cho các ngươi.

Hoàng Minh xoa đầu Tiểu Ly, nhìn con bé lúc trước cả ngày cười nói bị dọa như vậy khiến Hoàng Minh không khỏi thương tâm.

-Các ngươi nói xem chuyện này phải xử lí như thế nào?

Hoàng Minh chân lại tăng thêm chút lực khiến cho nam nhân dưới chân hắn la lên.

-Đại tiên tha mạng, chúng ta nhất định sẽ đền bù thỏa đáng.

Nam nhân kia liên tục thở dốc, cả người run rẩy, hiển nhiên sức ép của Hoàng Minh là rất lớn.

-Được, vậy trong người các ngươi có gì đem hết ra đây, dấu một món thì đừng trách ta không khách khí.

Cả bọn nhìn ánh mắt hung ác của Hoàng Minh cảm thấy run sợ. Mặc dù không nguyện ý nhưng bọn hắn cũng đành giao hết của cải tích lũy ra.

-Lần này tha cho các ngươi, đừng để ta gặp các ngươi một lần nữa.

-Vâng vâng, cảm ơn đại tiên, cảm ơn đại tiên.

Cả nhóm người Thanh Phong Môn dìu nhau nhanh chóng rời khỏi Tiểu Ngư Thôn, bọn hắn không có tâm tư nào ở lại nữa, người kia nếu đổi ý e rằng có hối hận cũng không kịp.

-Oa Tần ca ca, đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều bảo vật như vậy đó.

Tiểu Ly nhìn đồ của đệ tử Thanh Phong Môn chất thành đống thì vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên những người khác cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy nhiều bảo vật như vậy. Mặc dù bảo vật khiến người khác đỏ mắt nhưng những người ở đây cũng không đòi hỏi cái gì, Hoàng Minh đứng ra đòi lại công đạo cho bọn họ đã là tốt lắm rồi, cho dù Hoàng Minh có một tay ôm trọn tất cả những thứ này bọn họ cũng vui vẻ đồng ý.

-Vương lão, phiền ông đem những thứ này đền bù cho những người trong thôn đã bị tổn thất, phần còn lại thì chia đều cho tất cả mọi người.

-Tần đại hiệp, những thứ này đều là do ngươi lấy được, bọn ta sao có thể mặt dày như vậy lấy của ngươi chứ?

Lão Vương lập tức từ chối đề nghị của Hoàng Minh. Những người khác cũng đều lên tiếng đồng tình với ông ta.

-Những thứ này đối với ta chỉ là vật ngoài thân nhưng nó có thể giúp mọi người xây dựng lại thôn của mình, mong mọi người đừng từ chối nữa.

Hoàng Minh cảm thấy bội phục con người ở Tiểu Ngư Thôn. Những thứ này hắn trên danh nghĩa lấy của Thanh Phong Môn để đền bù tổn thất cho họ nhưng họ vẫn không hề tham lam lấy mà đưa tất cả cho hắn, bọn họ nếu muốn lấy cũng là điều hiển nhiên. Phải biết rằng cuộc sống ở Tiểu Ngư Thôn cũng không phải khá giả gì.

-Được rồi, nếu Tần đại hiệp đã nói như vậy thì chúng ta xin nhận lấy những thứ này, sau này ngài muốn gì chúng ta làm gì chúng ta nhất quyết không từ chối.

Vương lão cùng mọi người trong thôn khiến cho hắn cảm thấy có chút khó xử. Những thứ này của đệ tử Thanh Phong Môn đối với người khác là báu vật, nhưng đối với Hoàng Minh lại khác. Những đan dược kia hoàn toàn kém xa so với đan dược của hắn luyện chế, hơn nữa hắn là Quốc Sư của Đại Thương, sư huynh hắn là Thiên Tử, tiền có thể thiếu hay sao?

-Mọi người đừng làm khó Tần ca ca nữa, dù sao sau này ta cũng gả cho hắn, chút đồ này xem như là sính lễ đi.

Tiểu Ly đứng bên cạnh hắn ra dáng bà chủ nói. Nhìn điệu bộ của tiểu nha đầu khiến cho mọi người đều bật cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Buổi trưa tại nhà của Vương lão.

-Tần ca ca, ngươi lần này tới đây có phải vì nhớ nhung ta hay không?

Tiểu Ly thích thú ngồi trên đùi Hoàng Minh nói.

-Tiểu nha đầu ngươi chờ thêm mười năm nữa có khi ta sẽ suy nghĩ tới a.

Hoàng Minh véo má Tiểu Ly trêu chọc khiến cho nha đầu này cực kì bực tức.

-Ngươi còn nói nữa, ta đường đường là đại mỹ nữ của Tiểu Ngư Thôn đó, A Ngưu, A Đẩu trong thôn cả ngày đều mong ta chơi cùng đó a. Ngươi nếu không nhanh sẽ mất vợ đó.

Tiểu Ly vênh mặt lên nói.

-Được rồi, là nha đầu ngươi lợi hại.

Hoàng Minh cuối cùng cũng chịu thua tiểu nha đầu này. Trong những đứa trẻ Hoàng Minh quen biết thì tiểu nha đầu này có lẽ là khó đối phó nhất.

-Tiểu Ly, ngươi đừng càn quấy nữa, mau xuống dưới phụ nương của ngươi nấu mấy món đãi Tân đại hiệp.

-Ta biết rồi a.

Mặc dù không nguyện ý nhưng Tiểu Ly cũng đành đi xuống dưới theo lời Vương lão. Nha đầu này cũng có người trị được a - Hoàng Minh cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Duyên Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook