Tình Đầu Sẽ Trọn Vẹn Thật Sao ?

Chương 5

Hye Eun & Eun Mi

05/02/2016

[ Giới thiệu nhân vật lớp 12A1 ]

- Lê Thị Ngọc Hân : đàn chị quậy phá của lớp . Điệu đà khỏi nói tới nhưng rất thẳng thắn tốt bụng .

- Trương Ngọc Trâm Anh : bạn thân của Hân , mọt sách nhưng mà toàn đọc tiểu thuyết chứ không chịu học hành

- Lê Phương Anh : cùng team với 2 đứa ở trên . Thân thiện , hòa đồng

- Đặng Thảo My : hot girl xinh đẹp của lớp , bạn gái của Hoàng Anh. Chuyên gia tâm lý thay bồ như thay dép

- Nguyễn Thị Thủy Tiên : cô bé ngây thơ , dễ dụ của lớp . Con nít , dễ sai vặt , chung team với 4 đứa trên .

- Đặng Hoàng Anh : người yêu cũ của Tuyết Nhi , hot boy đẹp trai ,lãng tử , giỏi thể thao

- Dương Tuấn Khải : bạn thân của Hoàng Anh . Bình thường , hài hước .

- Trịnh Nguyên : con ma nhà giàu lười như con lười , chung team với Hoàng Anh

--------------------------------------------------------------------

Thấm thoát cái là Phương Nghi đã vô học được 1 tháng rồi . Cô cũng dần quen lại với những thói quen như thức sớm , thức khuya học bài , tự chuẩn bị bữa sáng và làm tất tần tật những công việc đã ngủ sau 2 tháng hè , giờ chính là lúc cô đánh thức tụi nó dậy . Mọi thứ vẫn đi theo quỹ đạo của nó , riêng cô và Minh Quân thì có vẻ ngày càng thân như chỉ đúng mức bạn bè thôi . Sáng nào cũng gặp nhau trên xe buýt riết rồi thành thói quen . Sáng nào không gặp nhau cô cũng cảm thấy thiếu mất 1 cái gì đó !

[ 6 giờ 30 phút ]

Phương Nghi lên xe buýt và tự tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa như thường lệ . Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất loáng thoáng trong đầu '' Hôm nay Minh Quân có đi xe buýt hông ta ? '' . Vu vơ vậy đó mà sáng nào cô cũng bị mấy suy nghĩ đó làm cho đầu óc rối tung rối mù , lại thêm thức khuya online Facebook nên bây giờ cô cũng hốc hác y hệt như con gấu Trúc mà tụi bạn thường gọi vui vui là Panda . Cô cẩn thận lấy vài quyển sách to đùng từ trong cặp ra '' Người yêu cũ có người yêu mới ( Iris Cao ), '' Lần nữa lại yêu ( Nguyễn Thu Huyền ) '' và '' Buồn làm sao buông ( Anh Khang ) '' . Dạo gần đây có cứ mân mê mấy quyển sách này chả biết kiếp nào mới đọc xong , tụi nó làm cô bỏ ăn , bỏ ngủ để đọc [ bữa nào tác giả cũng mua về đọc thử ^.^ ] .

Xe buýt lăn bánh lúc nào chẳng hay , cô cứ ngây ngô mà đọc quên mất việc chờ Minh Quân. Anh cũng lên xe mà cô vẫn chưa biết . Anh nhíu mày vì hôm nay cô chẳng thèm chú ý tới anh , dán chặt 2 mắt vào mấy cuốn tiểu thuyết . Anh trầm giọng :

- Đọc nhiều sách trong bóng tối không tốt cho mắt đâu ! Dễ bị cận lắm

- '' Hihi... Em bị cận mà '' , cô cười , đeo mắt kiếng vô nhìn anh

Minh Luân nhìn bộ dạng này của cô mắc cười muốn vỡ cả bụng , cà phê trong miệng cũng sắp phun ra vì thật sự mắc cười lắm . Anh cố nén con virus gây cười trong miệng rồi dùng tay tháo nhẹ mắt kiếng của cô :

- Em đeo thế này nhìn ngố lắm ! Không mau gỡ xuống không khéo thần dân trên xe buýt sẽ ngất tập thể vì buồn cười cho coi

- '' Không thèm nói chuyện với anh nữa ! Giận '' cô xụ mặt xuống , dùng quyển sách che mặt lại rồi quay ra cửa

- '' Cho anh xin lỗi '' anh chọt chọt vào cuốn sách cô đang đọc

- Sao vậy ? Mới chê em mà

- Anh chọc em chơi thôi đâu có biết em dễ giận tới vậy

- '' Vậy đừng có nói chuyện với mấy người dễ giận như em '' Phương Nghi trợn tròn mắt , bộ dạng giận dỗi nhưng mà ai biết được lúc này cô chỉ muón phá lên cười

- Anh xin lỗi

- '' Em xin lỗi '' cô quay sang nhìn anh cười gian trá

- '' Hả ? Em có làm gì đâu mà phải xin lỗi '' , Minh Quân lấy tay gãi gãi đầu , trong lòng thắc mắc , đôi môi khẽ nghiến chặt lại lộ vẻ khó hiểu

- Nãy giờ anh tưởng em giận anh thiệt hả ?

- Ờ

- Chúc mừng ! Anh bị dụ

Đôi mắt trong trẻo của anh nhìn thẳng vào cô , mặt xụ xuống như con nít . Anh quay sang một bên , im lặng không nói gì . Tiếp tục đeo phone vô nghe nhạc bỏ cô luôn . Cô cũng quan sát thái độ của anh ,gương mặt gục xuống hối hận :

- Giận em thiệt hả ?

-...- anh im lặng

- Nè

Minh Quân quay sang nhìn cô chằm chằm , đôi mắt giận dữ nhưng cũng có chút chút gian trá . Mặt nghiêm túc đến đáng sợ , nhìn thẳng vào mắt cô :

- Anh đâu có ích kỉ tới vậy

- Làm hết cả hồn

- Em dễ dụ thiệt



- Xớ

Chiếc buýt cứ vậy mà băng băng qua các con đường , đôi lúc cô cũng khẽ liếc nhìn anh thật ra anh cũng rất đẹp trai . Vẻ đẹp này thì có khối đứa mê nhưng anh đơn giản hơn cô nghĩ . Anh không xa hoa , lãng tử như mấy cậu ấm sống bám vào đồng tiền của ba, mẹ . Không tỏ ra kiêu ngạo , xa xỉ như lũ hot boy trong trường , đặc biệt anh nói rất dịu dàng , biết quan tâm người khác và còn rất chu đáo nữa . Đúng là mẫu người lí tưởng ! Cô vốn rất mơ mộng nên càng nghĩ càng nhiều , đôi lúc anh khẽ nhìn cô lại thấy cô cười một mình cũng lấy làm thắc mắc nhưng mà thôi cũng kệ anh còn phải hoàn thành bản báo cáo của lớp nên cũng không hỏi nhiều . Hình như hôm nay đường dài hơn bình thường , đi hoài không thấy tới . Cô gật gù , đôi mắt nhíu lại sắp mở không lên và rồi gục xuống ngủ trên vai anh . Minh Quân hơi có chút bất ngờ vì hành động này của cô nhưng mà thôi cho cô mượn tạm vai 1 chút cũng đâu có mất mát gì với lại được 1 cô gái xinh xắn ngủ trên vai cũng không tới nỗi tệ .

Làm xong bài báo cáo anh cũng mệt lả người , ngước nhìn sang Phương Nghi đang ngủ ngon giấc trên vai mình trong lòng có chút gì đó rung động . Hai má cô ửng hồng , đôi môi cong nhẹ như muốn khiêu khích người khác nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu riêng biệt . Anh cảm thấy bắt đầu cảm mến cô gái này , cô khác biệt với mọi người , thẳng thắn , quậy phá như đứa trẻ , đôi lúc lại nghiêm túc như bà cụ non , nhí nhảnh , dễ thương , học giỏi , có gia giáo , tao nhã ,..v.v đúng là rất nhiều điểm tốt . Nhưng mà thôi kệ đi , nghĩ nhiều thêm đau đầu tới đâu hay tới đó .

Xe buýt dừng trước cổng trường . Anh vỗ nhẹ vai cô . Cô tỉnh dậy , dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn xung quanh giống như từ chốn nào mới đến không biết gì . Ngồi đừ ra đó . Mặt mơ màng được vài giây rồi mới tỉnh hẳn , chỉnh lại cặp sách rồi bước xuống xe . Sân trường nguyên náo , ồn ào vì sự xuất hiện cùng lúc của cô và Minh Quân , kẻ thì ngưỡng mộ , còn có mấy đứa nhìn cô bằng đôi mắt '' dao găm '' . Cũng phải anh là hot boy của trường , 2 người đi chung có lẽ không được bình thường cho lắm . Nào là mấy lời lẽ ác ý, cô nghe mà cũng thấy không vui. Đang loay hoay không biết làm sao thì cô bị một cánh tay kéo về phía sau . Minh Quân chỉ có thể nhìn theo . Cô bị kéo ra khỏi cái chỗ ồn ào đó , người đó không ai khác là Thảo Vy . Chắc cô không dám xuất hiện chung với Minh Quân nữa đâu nếu không khéo xảy ra án mạng thì khổ .

- '' Nè ! Làm gì 2 người đi chung vậy ? '' Thảo Vy chống nạnh nhìn Phương Nghi chằm chằm

- Tình cờ gặp nhau trên xe

- Chỗ bạn bè nói thiệt đi ! Nhìn cái mặt 2 người là tui biết hết à khỏi cần giấu

- '' Có gì phải giấu ? '' bị một câu nói trúng tim đen , hai má cô ửng hồng , trong lời nói có chút ngượng ngịu

- Không có thiệt không ?

- Bạn hiền à ! Tao có bao giờ nói láo chưa ?

- Hoài luôn đó

- Ơ...mày không tin tao sao ?

- Hơi nghi ngờ

- '' Hơ...tao đói bụng quá đi xuống căn tin ăn '' cô đánh trống lãng , kéo Thảo Vy vào thẳng căn tin trong khi nhỏ Vy thì trời ơi đất hỡi bị kéo như 1 bao cát mà không biết gì

Vô căn tin thì vẻ mặt ngàn năm của Thảo VY chắc chắn là cầm ngay menu , kêu đồ ăn cho đầy bàn thì mới thôi nhưng mà hôm nay cô lạ lắm . Nhỏ im ru chỉ ngồi một xó nhìn ra cửa sổ lộ vẻ chán trường , lo âu .

- '' Bữa nay mày bị sao vậy ? '' Phương Nghi nhìn Thảo Vy vẻ mặt thắc mắc

- ''Tao buồn '' Nhỏ nhăn nhó , chỉ trả lời một câu trống không

- Buồn vụ gì ?

- '' Tiết Văn kiểm tra 1 tiết đó '' Thảo Vy ngậm ngùi , vẻ mặt đen tối hiện lên

- Thì sao ?

- '' Ngu ... nói tới đó mà không hiểu nữa ''Thảo Vy đánh vào đầu Phương Nghi

- '' Mày biết đau không ? Đưa đầu đây tao đánh cho 1 cái '' Nhỏ đau tới nói không nên lời nhưng lương tâm không cho phép im lặng trước kẻ thù nên đau cũng kệ cãi cho tới mới thôi

- '' Hổng biết đâu ! Tao chưa thuộc bài lấy gì hồi kiểm tra '' Thảo Vy uất ức , 2 mắt rưng rưng

- Trời ! Vậy sao không tranh thủ giờ đi học bài đi

- Học đâu có kịp

- Nói đại là làm biếng luôn đi . Bạn thân bao nhiêu lâu chẳng lẽ tính mày tao không biết . Mà là tại mày không chịu học chứ đâu có trách ai được . Thay gì nãy giờ ngồi không thì mày ôm theo cuốn tập mà học IQ 130 mà trong vòng 30 phút không học hết 12 bài - Thuyết pháp kinh dành cho học sinh lười biếng , người giảng '' Nguyễn Phương Nghi ''

- '' À ! Tao có cách rồi ''Nói xong nhỏ hất tóc, móc điện thoại ra gọi cho ai đó

'' Alô ! Tiên hả ? Trời ơi tao khổ lắm , tối hôm qua mẹ tao bị bệnh nên tao chăm sóc mẹ tao cả đêm quên luôn vụ học bài . Chút nữa là kiểm tra Ngữ Văn rồi tao không biết làm sao . Mày có thể ? ''

'' Có thể gì ? ''

'' Đi hỏi đề mấy lớp kiểm rồi được không ? ''

'' Cái này ''

'' Làm ơn đi mà ''

'' Nhưng mà tao sợ làm mấy vụ này lắm . Với lại ...''

'' Mày không muốn giúp thì thôi ! Tao dưới trung bình thì tự tao chịu ''

'' Ê ''

'' Thôi ! Tao không làm phiền mày nữa đâu ''



'' Đợi tao chút nha ''

'' Ý mày là sao ? ''

'' Để tao giúp mày ''

'' Cảm ơn ''

'' Ờ ... được rồi ! Có gì tao gọi lại sau ''

'' Cảm ơn mày nhiều lắm lắm lắm lắm ''

- '' Cách của mày đây đó hả ? '' Phương Nghi trơ mắt nhìn Thảo Vy , vừa nhìn vừa sợ '' nhỏ bạn hiền lành của mình đây sao ? '' cô nghĩ thầm

- '' Đâu còn cách nào khác '' Thảo Vy vui vẻ kêu đồ ăn

---------------------------- Thủy Tiên đâu ! Hiện hồn ra đây ... ý nhầm hiện hình ra đây ------------------------

- Ê - Thủy Tiên chạy qua lớp kế bên thăm dò

- Gì vậy ? - HS 1

- Kiểm tra Văn chưa ?

- Mới xong

- Sao ? Đề Văn là gì ?

- Nè ! Chép nguyên cái đề luôn đó

- Uiui cảm ơn nghen ! - Vừa cầm đề là nhỏ gọi liền cho Thảo Vy gian manh

'' Alô ''

'' Có chưa ? ''

'' Có rồi . Tao chụp hình rồi inbox cho mày ''

'' Tao nhận được rồi . Cảm ơn nhe hậu tạ sau ''

Phương Nghi cũng chả biết làm gì ngoài việc coi ké , 2 đứa cứ vậy mà thuận lợi làm bài kiểm tra . Thảo Vy thì thoải mái vô tội . Còn Tuyết Nhi , Trúc Vy vừa đánh trống đã biến mất tăm chả kiếm được . Còn Phương Nghi thì vội vội vàng vàng đi đâu đó . Đúng là bị bỏ rơi , cô buồn bã bay vô căn tin giải quyết bầu tâm sự .

Phương Nghi cũng không biết làm sao ? Tự nhiên chỉ muốn bản thân lên sân thượng hóng chút gió mát để thư thái một chút . Trong 3 tiết học cô toàn nghĩ mấy chuyện không đâu về Minh Quân '' Liệu mình có thích anh ta không ? '' chỉ có câu hỏi đơn giản gồm 2 sự lựa chọn CÓ hoặc KHÔNG vậy mà nó hại não ghê gớm. Đúng lúc cô lại gặp Minh Quân ở đó đúng là gặp được là gặp hoài . Lúc sáng bị phát hiện đi chung đã gây ra khá nhiều hiểu lầm nên cô cũng không muốn gặp anh . Có nhiều khi cô muốn trốn tránh anh , cũng không biết vì sao nữa ! Vừa thấy anh cô có ý muốn tránh nhưng mà hình như mọi hoạt động của cô đều được Minh Quân thu lại .

- Phương Nghi

- '' Hả ? '' nghe tiếng gọi cô quay lại

- Em đi đâu vậy ?

- Hóng gió

- '' Có chuyện gì sao ? '' nhận ra vẻ rụt rè của cô anh cũng thấy là lạ

- Không có gì

- Có phải chuyện lúc sáng làm em để tâm không ?

- Không hẳn là vậy

- Họ hiểu lầm chúng ta là một đôi làm em khó chịu sao ?

- '' Ý em không phải vậy nhưng mà em không nghĩ là tụi mình sẽ ... '' câu chữ lộn tùm lum làm cô rối tung rối mù

- '' Anh không quan tâm bọn họ nghĩ gì , anh biết bản thân mình đang làm gì . Em yên tâm '' giọng nói của anh cứ vậy mà vang mãi trong đầu cô chính anh cũng còn không biết bản thân đang nói gì

- Ừm - cô cười nhạt rồi quay xuống lầu

- '' Ngày mai ... '' anh nhìn cô

- '' Hẹn gặp trên xe '' cô quay lại cười rồi bỏ đi

Minh Quân cười mỉm rồi lại thở dài , đúng là dạo này anh lúc nào cũng muốn gặp cô không muốn xa phút nào . Đôi mắt đen nhìn bóng dáng cô khuất xa , có lẽ họ không nên có bất cứ thứ gì khác ngoài '' Tình bạn ''. Còn về phần Phương Nghi , cô hình như cũng thích anh thì phải nhưng sao cứ mãi trốn tránh kiểu đó ???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Đầu Sẽ Trọn Vẹn Thật Sao ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook