Tình Đầu Sẽ Trọn Vẹn Thật Sao ?

Chương 4

Hye Eun & Eun Mi

05/02/2016

[ 4 giờ chiều - Suối XY ]

Ánh nắng thu nhàn nhạt lướt qua từng con đường của thành phố X . Sự tĩnh lặng bỏ xa sự tấp nập , ồn ào của thành phố . Nắng chiều tỏa nhẹ lên mặt nước , mặt nước trong được khoác thêm màu áo vàng kim óng ánh . Những áng mây màu vàng nhạt trôi bồng bềnh như 1 bức tranh đa màu sắc . Những khe nước đổ nước xuống con suối nhỏ , những tiếng nước chảy nghe thật vui tai làm sao ! Phía xa xa kia là những ngọn núi xanh cao trọc trời , còn ở phía này lại là một thảm cỏ xanh mướt , im dịu , nơi mà những bông hoa Sữa tỏa ngát hương . Phương Nghi , Tuyết Nhi , Thảo Vy , Trúc Vy nằm trên bãi cỏ xanh mướt kia tận hưởng từng cơn gió thu . Đôi mắt họ hướng lên bầu trời xanh kia , nhìn những đàn chim bay ngang qua . Cùng nhau lắng nghe những giai điệu tuyệt vời từng thiên nhiên .

- Không khí tốt thiệt đó - Tuyết Nhi ngồi trên một phiến đá

- Sau này mỗi tuần tụi mình sẽ đến đây chơi - Trúc Vy ngồi dậy

- Nhất trí - cả bọn đồng thanh

- Nước mắt quá đi - Thảo Vy đi chân trần lại khe đá xăng ống quần lên đứng nghịch nước

- Hey - Trúc Vy tạt nước về phía Thảo Vy

Bị tạt nước bất ngờ , Thảo Vy đỡ không kịp nên cả người ướt tèm nhem . Với bản năng bà chằn không cho phép cô không trả thù rửa hận , xăng tay áo Thảo Vy tạt nước về phía Trúc Vy , 2 đứa tạt qua tạt lại ướt nhem như con chuột . Hai người đùa giỡn quá kích phá đi hết sự im tĩnh vốn có ở đây . Trong lúc đó , Tuyết Nhi và Phương Nghi ngồi trên phiến đá ngắm nhìn bức tranh sống động quanh mình :

- Nghi nè ! Nếu sau này chúng ta không được ở bên nhau như thế này nữa thì sao ? - Đôi mắt Nhi xa xăm nhìn về phía cuối chân trời

- Tương lai nằm trong tầm tay con người , miễn sao chúng ta luôn hướng về nhau thì dù ở bất cứ nơi đâu chúng ta vẫn là bạn - Phương Nghi nắm chặt tay Tuyết Nhi

Câu nói của cô tuy đơn giản , dứt khoác nhưng trong từng câu , từng chữ cô nói đều hàm chứa một cái gì đó sâu xa mà không phải bất kì học sinh nào cũng có thể thốt ra . Giữa muôn hình vạn trạng xung quanh , cô như luồng sáng chiếu xuyên qua nội tâm của từng người . Đôi mắt huyền bí như người từng trải qua thăng trầm , đau khổ của cuộc đời . Đối với cô cuộc đời đơn giản là sự lựa chọn , mỗi người cần phải chọn 1 hướng đi cho bản thân để sau này bản thân cô không phải hối tiếc vì sự lựa chọn của bản thân .

- Mày có còn nhớ ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau không ? - Nhi nhìn Nghi , tay nghịch nhẹ dòng nước mát lành đang chảy qua con suối

- Đương nhiên là nhớ rồi ! Mới đó mà 7 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu . Lúc đó tao còn rất trẻ con lúc nào cũng nhờ mày làm tùm lum chuyện nhưng mà mày đâu có trách tao lúc nào cũng quan tâm tao như người nhà - Nghi cười đôi mắt biết ơn nhìn lên trời

- Cảm ơn - Câu '' cảm ơn '' được thốt lên từ môi Tuyết Nhi

- Nhi à ! Tao có một điều ước - Phương Nghi nhìn về phía Trúc Vy và Thảo Vy đang nô đùa vui vẻ

- Điều ước gì ? - Tuyết Nhi tròn mắt

- Tao muốn tụi mình mãi mãi nắm tay nhau như thế này , cùng nhau bước qua mọi thứ tốt đẹp của cuộc sống . Mãi mãi làm bạn tốt của nhau - Cổ họng của cô nghẹn lại như sắp khóc

- Được ! Chúng ta sẽ cùng thực hiện nó - Tuyết Nhi đưa tay về phía Nghi

- Hứa đó nha ! Không được nuốt lời đâu - 2 người nghoéo tay

- Mãi mãi là bạn tốt - Tuyết Nhi cười híp mắt

Trong lúc 2 cô bạn Nghi , Nhi tâm tình thì 2 bà Vy lại khác . Tạt nước nhau cho ướt hết đồ , chạy lòng vòng dưới nước la lối om sòm . Thảo Vy nhăn mặt la lớn :

- Đứng lại ! Không được chạy

- Lêu lêu ! Có ngon thì qua đây - Trúc Vy chạy vòng vòng rồi trướt chân té

- Có sao không ? - Thảo Vy chạy đến đưa tay đỡ con bạn đứng lên



- Xuống luôn cho vui - Trúc Vy kéo Thảo Vy té luôn

Hai đứa ướt như chuột . Ngồi nhìn nhau rồi cười haha . Nước bay tung tóe , tiếng cười đùa , tiếng nước chảy , tiếng chim hót tất cả cứ quyện vào nhau như 1 khúc nhạc đa màu cảm xúc khiến người ta muốn biến mình thành 1 phần nào đó của giai điệu thiên nhiên rộn rã đầy màu sắc .

Đôi khi tình yêu chưa chắc là sự vĩnh cửu to lớn nhất , có thể tình bạn còn cao cả, to lớn hơn .Nếu trong cuộc sống mỗi khi mệt mỏi , đau khổ hay tuyệt vọng bạn tìm được những người bạn luôn sẵn sàng nghe mình tỉ tê tâm sự , cho mình tựa vào rồi lau nước mắt cho mình thì bạn chính là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này . Dù thời gian có trôi qua , hay thậm chí mọi thứ sẽ thay đổi thì những người bạn đó luôn chờ đợi bạn chỉ vì một lí do duy nhất '' Các bạn mãi mãi là của nhau ''

- Đi về thôi - Tuyết Nhi lớn tiếng gọi

- Đợi chút - Thảo Vy vẫy vẫy tay

- Kéo tao ngồi dậy đi - Trúc Vy nằm trên mặt nước rên rỉ

- Ya ! Nặng như con trâu vậy đó ! - Thảo Vy nhăn mặt

- A...hihi ! Cảm ơn - Trúc Vy cười

- Giờ đi đâu nữa ? - Thảo Vy hỏi

- Đi về chứ đâu - Tuyết Nhi bĩu môi

- Tụi bây về đi ! Tao đi học thêm nữa - Phương Nghi tạm biệt mấy đứa bạn

- Đi cẩn thận ! Ngày đầu đi học thuận lợi nha Nghi yêu dấu - Trúc Vy vẫy tay

- Mày làm như nó là đứa con nít không bằng - Thảo Vy bĩu môi

- Tao có lòng tốt chớ bộ - Trúc Vy chống nạnh

- Thôi thôi đi về ! Đứng đây nói nữa là tới tối luôn đó - Tuyết Nhi căn ngăn

- Về - Trúc Vy lạnh nhạt

- Let's go - Thảo Vy bắn tiếng Anh

Phương Nghi chạy xe đạp đến lớp học thêm . Cô mặc một chiếc áo cổ tròn màu hồng phấn , một chiếc quần Jeans màu xanh đen , tóc buộc cao nghiêng qua bên phải một chút . Đây là lớp học đầu tiên cô học từ hồi lên cấp III đến giờ . Lớp học Tiếng Anh dành cho những học sinh muốn thành thạo môn Tiếng Anh . Cô bước vào lớp và chọn cho mình một bàn không có người ngồi rồi tập trung nghe giảng bài . Khoảng 10 phút sau , cánh cửa lớp mở ra , đám con gái nhốn nháo , đó là Minh Quân , trang phục không quá nổi bật nhưng trong anh toát lên cái gì đó khiến người ta mê mẩn .

- Chào em - Minh Quân ngồi kế bên cô

Cô ngơ ngẩn nhìn anh , không phải vì anh đẹp trai mà là vì bất ngờ . Đi đâu cũng gặp , có phải là có duyên không hay là anh ta theo dõi cô nhỉ ! Chưa kịp phản ứng thì anh ta ngồi xuống bàn 1 cách tự nhiên , Lấy cặp , lấy sách ra rồi viết bài .

- Em cũng học ở đây nữa hả ? - Anh hỏi cô

- Dạ - Cô khẽ gật đầu

- Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra thử trình độ của các em ở đây . Từ 5 điểm trở lên các em sẽ được giữ lại , còn dưới 5 điểm thì cô rất lấy làm tiếc - Cô giáo dạy thêm nói trên tay cầm xấp bài kiểm tra

- Hả ? - một tiếng la lớn từ các học viên trong lớp



Trên mặt cô chẳng có chút nào lo lắng . Cô cũng không quá lo vì khả năng của cô chắc cũng không đến nổi tệ hại . Im lặng , chăm chú và dồn tâm trí vào bài làm của mình .

[ Ra về ]

- Xe xẹp bánh rồi ! Xui quá trời ơi - Phương Nghi nhìn chíếc xe đạp mà than thở

- Em sao vậy ? - Anh nhìn cô

- Dạ xe hư - Mặt cô đen thui

- Vậy sao ? Để anh chở em về

- Hả ?

- Được không ?

- Dạ - Cô khẽ gật đầu

'' Ấy chết ! Cái miệng này , sao mày lại trả lời là được hả ? Làm sao đây ? '' - Cô đứng hình trong lòng ngập tràn suy nghĩ , đứng yên không chút cử động

- Đi thôi - Anh quay lại nhìn cô

- ...- Cô im lặng ngồi lên xe để anh chở về

Chiếc xe chậm rãi chuyển động giữa lòng thành phố về đêm . Màn đâm bao phủ lấy bầu trời đầy sao sáng . Từng cơn gió khẽ lướt qua , tuy chỉ là im lăng từ 2 người nhưng đủ để cả 2 cảm nhận được cái ấm áp từ đối phương . Trong lòng anh cũng lâng lâng từng dòng cảm xúc lạ lẫm , không hiểu được là vì sao lại xuất hiện những cảm xúc khó tả như thế này . Tuy đoạn đường không quá xa nhưng cả 2 chỉ mong sao nó dài vô tận vì chỉ đơn giản là muốn bên nhau thêm chút nữa nhưng rồi cũng đến nơi . Cô xuống xe , đứng trước cửa nhà nhưng có chút không nỡ :

- Cảm ơn anh đã đưa em về - Cô nhìn anh , đôi môi mỏng nhẹ thoáng lên một nụ cười

- Ừm - Anh vẫy tay

- Khoan đã

- Còn chuyện gì nữa sao ?

- Cảm ơn anh

- Không có gì ! Ngủ ngon

- Anh về cẩn thận

Cô đứng nhìn bóng dáng anh dần khuất xa mình mới vào nhà . 2 người gặp nhau , quen nhau lãng xẹt như thế sao ? Đúng là chưa từng thấy chuyện lạ đời như vậy xảy ra trong thực tế . Hai mắt cô nhắm lại , trên môi nở một nụ cười ấm áp . Chút ấm áp đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô . Gạt hết toàn bộ những suy nghĩ của mình , cô mở cửa vào nhà .

[ 10 giờ tối ]

Ánh sáng của mặt trăng chiếu qua cánh cửa sổ soi từng đường nét sắc xảo trên khuôn mặt anh , anh mặc 1 chiếc sơ mi trắng và 1 chiếc quần đen dài ngồi trên cửa sổ trong lòng mông lung suy nghĩ về cô . Anh như 1 thiên thần tỏa sáng khiến người khác phải chú ý , như 1 loại thuốc gây nghiện mà khó cai được. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía mặt trăng . Liệu cảm giác anh đối với cô là gì ? Rung động nhất thời , sự tò mò , hay anh thật sự thích cô ? Chưa có 1 người con gái nào để Minh Quân phải suy nghĩ nhiều như vậy ?

Hai người cứ suy nghĩ về nhau như thế liệu ổn không ? Tối đó cả 2 đều online Facebook đến khuya rồi nhắn tin nói chuyện với nhau , chỉ đơn giản với tư cách người bạn nhưng hình như giữa họ có 1 sợi dây âm thầm kéo họ lại với nhau có phải đó là Duyên phận hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Đầu Sẽ Trọn Vẹn Thật Sao ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook