Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Đầu Dành Hết Cho Anh
Vị Khách Quý

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng lách cách của bàn phím laptop vang trong đêm khuya.

Trên tầng 28, tầng cao nhất của khách sạn Chi Lâm, người đàn ông với bộ vest đen đang ngồi trước chiếc laptop, tay trái đung đưa ly rượu vang đắt tiền, như đang hưởng thụ.

Ánh sáng của đêm trăng Tokyo chiếu rọi qua cửa kính vào phòng của hắn. Đôi môi mỏng nhấp ngụm rượu chát đắng vào cổ họng. Không biết hắn đã như thế này bao lâu, nhưng cứ đêm đến, hắn lại yêu thích hành động này.

Tiếng bước chân từ cánh cửa bước vào. Đó là Crow, trợ lý hắn.

"Cậu chủ, chuyện ở Osaka đã xong."

"Ừ."

Hắn lười biếng nhìn ra bầu trời ở thành phố Tokyo lộng lẫy này. Nhìn ra tháp Tokyo cao ngút trời đơn độc một mình, hay nhìn ánh đèn xe trở nên nhỏ như hạt cát ngoài sa mạc đang chớp nháy đủ màu sắc. Đã quá 22 giờ đêm, Tokyo vẫn nhộn nhịp, khác xa tâm tình của hắn.

"Crow, cậu đặt vé về thành phố S vào đêm thứ năm tới giúp tôi."

"Vâng." Crow hơi bất ngờ, đã một năm hơn, hắn ta không về thành phố S. Bây giờ lại về, có phải lại vì nhớ nhung cô gái đó?

"Cậu có thể đi ra ngoài được rồi."

"Cậu chủ ngủ ngon." Crow lùi bước, đóng cánh cửa phòng lại.

Crow theo hắn đã ngót bảy năm, tâm tình của hắn, anh biết rõ. Trong lúc này, người đàn ông này đang cô đơn nhất. Nhiều lúc anh ngước nhìn hắn sau chiếc kính xe, hắn ngồi ghế sau khuôn mặt đăm chiêu khi vừa lướt qua mặt, là đâu đó bóng dáng quen thuộc mà hắn mong mỏi, thèm muốn nhưng lại không dám đến gần.

Khuôn mặt thật của hắn, chắc chỉ có anh nhìn thấy được. Rồi khi bước ra xã hội, hắn trở lại nét lạnh lùng vốn có, nét kiêu ngạo của một vị tổng giám đốc đứng trên cao xã hội.

Crow rất nể hắn, trên thương trường khốc liệt, hắn luôn bình thản và đưa ra ý kiến chắc chắn. Thế nên, người đàn ông ngang tàng này, chỉ có duy nhất điểm yếu là người con gái đó, người con gái đã từng làm hắn phát điên phát dại.

Crow cũng từng muốn thử nếm trải mùi vị yêu thương, nhưng hình như tình duyên chưa đến với anh. Crow thở dài.

**

Khách sạn Quý Bắc Đình.

"Chào quản lý Hàn."

"Chào!"

Hàn Ân gật đầu nhẹ với nhân viên vừa chào hỏi.

"Chào buổi sáng, chị Ân." Tiếng lanh lẻo của Ninh Liên.

Hàn Ân xoay nhìn Ninh Liên mỉm cười "Chào buổi sáng, Ninh Liên."

Hai người cùng nhau song song đi đến văn phòng. Tiếng nói chuyện phím cũng rôm rả.

Tầng 13 là văn phòng của bộ phận chăm sóc khách hàng.

"Sáng nay em nghe được, thứ sáu tới sẽ có khách quý đến nghỉ ở phòng tổng thống. Giám đốc Chu đang cân nhắc người sẽ ra đảm nhiệm việc đón tiếp trong thời gian vị khách đó ở đây." Ninh Liên khá tò mò về vị khách mà cả Giám đốc lớn ở khách sạn Quý Bắc Đình phải ra nghênh đón.

Hàn Ân chỉnh đóm sổ sách, cũng nghe loáng thoáng việc đó vào sáng nay, trước cửa công ty.

An Vy Vy cũng tiếp lời "Vị khách đó hình như là họ Bạch. Em đã nghe từ Khả Vân bên bộ phận lễ tân."

Hàn Ân nghe được họ Bạch thì dừng tay trong mấy giây, sau đó lại tiếp tục lật từng sổ sách chỉnh sửa tiếp.

"Chị Ân nói xem sẽ là ai đây?" Ninh Liên ngước nhìn Hàn Ân.

"Chị cũng không biết." Hàn Ân lắc đầu. "Dù là ai, cũng là khách của khách sạn mình, cũng phải chăm sóc chu đáo."

An Vy Vy theo Hàn Ân chỉ được hơn sáu tháng, rất kính nể Hàn Ân dù chị chỉ là chức vị quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng của văn phòng này. "Nếu được đề cử, em sẽ đề cử chị Ân."

"Hả??" Hàn Ân hơi hoảng hốt.

Ninh Liên cũng như được khai thông, hưởng ứng theo "Chính xác, chính xác. Chị Ân giỏi như thế này làm chức quản lý phòng nhỏ này là không đáng."

Hàn Ân chỉ biết cười trừ. Cô chỉ hơn hai cô gái này vào khách sạn Quý Bắc Đình nửa năm thôi, làm ở đây được một năm, trèo lên chức quản lý đã là may mắn lắm rồi.

Từ xa, Tôn Dư đang cắm đầu chạy đến chổ Hàn Ân, trên khuôn mặt còn lộ rõ nét vui vẻ.

"Tin nóng, tin nóng!!!"

"Lại là ba cái tin lá cải bên đám bộ phận lễ tân chứ gì." An Vy Vy chống cằm nhìn Tôn Dư chẳng hứng thú.

Tôn Dư lườm An Vy Vy "Sai! Hoàn toàn sai!"

"Các cậu biết khách quý của phòng tổng thống là ai không?"

Cả Ninh Liên, An Vy Vy đều lắc đầu.

"Là Bạch Phí Ưu, là Bạch Phí Ưu đó!!!" Tôn Dư hứng khởi.

Ninh Liên và An Vy Vy kinh ngạc "Bạch Phí Ưu tổng giám đốc Niên Hoàng Thượng Đỉnh?"

"Chính xác 100% luôn." Tôn Dư gật đầu.

"Trời ạ, nam thần trong truyền thuyết đến khách sạn mình rồi."

"Bên mấy bộ phận khác đang ầm ĩ cả lên kìa." Tôn Dư nuốt nước bọt, khi nhìn trên tấm bảng thông báo anh còn chẳng tin nổi vào mắt mình cơ mà.

Ninh Liên đang suy nghĩ, với vị khách quý cao quý thế này, ai chịu trách nhiệm đây "Cậu biết ai sẽ đảm vai phục vụ Bạch Phí Ưu không?"

Tôn Dư nhún vai "Nghe đâu chắc sẽ là giám đốc Thanh Hà bên bộ phận tiêu thụ."

An Vy Vy nghe đến tên Thanh Hà đã khó chịu "Mụ ấy đi có nước mồi chày đàn ông chứ phục vụ nổi gì."

Trong cả Quý Bắc Đình này, An Vy Vy kinh tởm Thanh Hà nhất. Cô nghe được Tôn Dư và sáu tháng chứng kiến mụ ta mồi chày đàn ông để có thể leo lên vị trí giám đốc bộ phận tiêu thụ này. Cô đang nghĩ, đàn ông là một lũ ngu ngốc.

"Chị thấy sao, Ân?" Ninh Liên nhìn Hàn Ân.

Hàn Ân cô giật mình trở lại sau một mớ hỗn độn trong đầu khi nghe được cái tên Bạch Phí Ưu đó "Chị nghĩ giám đốc Thanh Hà thì rất tốt, dù sao chị ấy cũng đã ở Quý Bắc Đình nhiều năm, nên kinh nghiệm ứng tiếp khách quý như..Bạch Phí Ưu sẽ dễ dàng hơn là tụi mình nhiều."

Cả đám lại không nghĩ vậy. Hàn Ân dù đầu óc thông minh, chăm chỉ, nhưng về mặt nhìn người, cô lại khá ngây thơ.

Sau những ngày đó, Quý Bắc Đình như nhộn nhịp hẳn lên. Chỉ có Hàn Ân là rầu rĩ.

Giám đốc Chu cử người ra chào đón, trong đó có cả Hàn Ân. Chỉ là đứng xếp hàng dài chào một tiếng, nhưng đối với Hàn Ân cũng là nhiệm vụ khó khăn.

Vì cô thật sự không muốn giáp mặt với Bạch Phí Ưu tẹo nào, dù là năm năm trời đã trôi qua.

Ở cái thành phố S này, chẳng ai mà không biết đến Niên Hoàng Thượng Đỉnh. Chốn ăn chơi tiêu bạc tỉ của dân giàu có. Nghe nói chai rượu rẻ tiền nhất trong đấy cũng hết mấy chục ngàn tệ.

Cô có đọc một đoạn trên tờ báo Nam Tân, họ viết về Niên Hoàng Thượng Đỉnh. Họ chụp bức hình Bạch Phí Ưu in ở bìa báo, họ ca ngợi hết lời về anh.

"Nếu bạn không muốn được một lần trái tim loạn nhịp, đừng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy, sẽ chết chìm trong đống nhớ nhung không lối thoát."

Cô biết chính xác như tờ báo Nam Tân đó viết. Cô cũng đã từng chết chìm trong đôi mắt hổ phách sâu thẳm đó...

Tiếng chuông điện thoại làm đứt đoạn suy nghĩ trong Hàn Ân.

"Tiểu Ân hả con?"

Hít một hơi sâu, Hàn Ân chậm rãi trả lời "Dạ... bố dạo này khoẻ không?"

Hàn Tư Thông vui vẻ "Bố khoẻ. Con khi nào thì về thăm ông già này đây?"

"Công việc con chưa ổn định, con sẽ về thăm bố sớm nhất có thể. Nên bố đừng buồn con nhé..." Cũng gần hai năm trời Hàn Ân chưa về quê thăm bố mình.

Ngần ấy thời gian đó, cô phải vật lộn với cuộc sống ở đây, phải tập tành thói quen sống một mình.

Thực chất, thành phố S này là nơi cô sinh ra, nhưng nơi cô lớn lên, một phần tuổi thơ cô là ở An Viên, nơi mẹ cô ra đời.

Sau này khi mẹ mất, cô mới rời quê hương, theo bố về thành phố S. Nhưng khi ông trở nên yếu đi , ông lại rời bỏ cô về An Viên ở, nơi ấy có mẹ, cô biết, ông yêu mẹ rất nhiều, nên cô chưa từng hờn trách ông bỏ cô lạc lối ở thành phố lớn này.

"Ừm... con ở đó sống tốt không? Có ai bắt nạt con không? Có..." Hàn Tư Thông muốn hỏi "Con có trách bố không?" Nhưng lại không nói được nên lời.

Hàn Ân vào một mảng mờ mịt "Không bố ạ, con sống rất tốt, không ai bắt nạt con được đâu."

"Bố..." Hàn Ân ngập ngừng.

"Sao hả Tiểu Ân?" Hàn Tư Thông như đang mong chờ điều gì đó.

Ông biết cả cuộc đời ông, chưa cho Hàn Ân một ngày nào yên bình. Ông biết mình quá đỗi ích kỷ, khi đứa con gái duy nhất cần ông nhất, ông lại như con rùa rụt cổ trốn thoát.

Sau bao nhiêu giây trôi qua, sự im lặng nghe cả tiếng động phía đầu dây, Hàn Ân lên tiếng "Bố... đừng trách bản thân mình nữa..."

Hàn Tư Thông chấn động.

"Con biết bố luôn dằn vặt bản thân mình suốt hai năm qua...Bố à, con chưa từng hờn trách bố vì đã bỏ con lại, con biết bố... yêu mẹ. Bố muốn ở bên cạnh mẹ cuối đời, là con chưa từng chăm sóc bố tốt... và suốt hai năm nay con đã sống tự lập rất tốt..." Hàn Ân cô đang cố nén nước mắt rơi, cô hít thở thật đều, cô không muốn để bố biết mình khóc.

Bàn tay gầy của Hàn Tư Thông đang run rẩy, ông không ngờ rằng đứa con gái mình biết mọi chuyện.

"Không... không... là bố không tốt, bố thật tệ. Khi con cần bố nhất, bố lại trốn về An Viên để con lại một mình. Bố xin lỗi... Tiểu Ân... bố xin lỗi con rất nhiều..." Tiếng Hàn Tư Thông nức nở, trong suốt ngần ấy năm, đây là lần thứ hai ông khóc.

Lần thứ nhất ông khóc, đó là là ngày ông biết mình mất đi người vợ hiền mãi mãi.

Hàn Ân bật khóc.

Tiếng nức nở của cả hai cha con bên hai đầu dây không biết bao lâu, chỉ biết khi kết thúc, Hàn Ân và cả Hàn Tư Thông nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Con hứa sẽ về thăm bố, bố đợi con nhé!"

"Ừm, con nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá nhiều."

"Vâng... bố cũng giữ gìn sức khoẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK