Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những bông pháo hoa xinh đẹp liên tiếp được bắn trên bầu trời, đầy đủ ánh màu rực rỡ.

Hàn Ân nhớ lại khoảng thời gian còn là cô gái còn đang trên ghế nhà trường. Vào một ngày cuối tháng 10, Bạch Phí Ưu đã bí mật kéo cô đến nhà hàng Maques này. Ngày hôm ấy cũng trong thời gian này, những pháo hoa cũng bắt đầu được bay trên bầu trời. Lúc đó cô ngắm nhìn mãi mà không thèm đụng đến món ăn nào.

Mà buồn rằng hôm ấy lại không đem theo máy ảnh, nếu không cô đã chụp giữ kỷ niệm rồi.

Cuối tháng 10... Hàn Ân trực nhớ, liền bật điện thoại coi lại thời gian, hôm nay là ngày 26-10, như sáu năm về trước.

"Anh... còn nhớ?" Hàn Ân không tin tưởng.

Ngồi đối diện Hàn Ân, Bạch Phí Ưu vẫn nhìn những bông pháo hoa trên trời, dịu dàng trả lời: "Nhớ, anh nhớ rất rõ. Lúc ấy em còn bảo anh rằng sao không báo em trước, em quên đem theo máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc này..."

"Anh..." Hàn Ân buông miệng hai từ : "Đồ ngốc!"

Bạch Phí Ưu mỉm cười nhìn Hàn Ân, đôi mắt hẹp màu hổ phách đẹp sâu thẳm khó lường: "Anh chỉ ngốc trước mặt em thôi!"

Tim cô đập nhanh, hai bàn tay còn để trên bàn đã được hai bàn tay của anh nắm lại, ấm áp. Đôi mắt của anh như xoáy vào lòng cô, không thể làm gì khác ngoài chìm đắm.

"Hàn Ân. Anh thật sự muốn đốt cháy khoảng cách ngay lúc này, anh không muốn là người theo đuổi em nữa..." Tim Hàn Ân nghe đến đây lại nhói lên, bàn tay cô run rẩy trong vòng tay anh.

"Mà là làm người yêu! Chúng ta hãy là người yêu nhau..."

10 giờ tối.

Hàn Ân nằm dài trên chiếc nệm, đầu cô suy nghĩ lại những lời Bạch Phí Ưu đã nói.

Anh bảo rằng muốn đốt cháy thời gian đã bỏ lở cô vào thời gian trước. Anh muốn sửa chữa sai lầm cũ của tuổi 24 ngu ngốc của mình.

Cô đã trốn tránh lời tỏ tình của anh, cô sợ hãi.

Vào một ngày 19 tuổi, cô từ trên giường bệnh bước xuống, anh bảo rằng cả cuộc đời này anh căm ghét cô, bây giờ sau năm năm lại bảo muốn cô và anh yêu nhau?

Cô vui chứ, rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng trong đó cũng có nổi lo, nỗi sợ hãi vô hình. Cô cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu như... lại đi vào vết xe đổ năm xưa cô sẽ không sống nổi mất.

***

Những ngày hôm sau cô tránh mặt Bạch Phí Ưu. Cô chưa có câu trả lời cũng như khi gặp anh cô sẽ nói gì, thế nên cô cứ tắt máy điện thoại là tốt nhất.

Thời gian cô thảnh thơi cũng kéo dài vì người đàn ông Trương Trực Nam đã về lại Sydney, Úc. Cô cũng tò mò lý do vì sao anh ta về An Viên tìm cô, rồi lại biến mất về thành phố S trong đêm, đến nay thì không thấy anh ta nữa.

Đang trong thời gian làm việc, Hàn Ân uể oải. Hôm qua cô còn đem cả lịch làm việc về nhà, cứ thế đến 2 giờ sáng mới chợp mắt được.

Ngồi trong bàn làm việc cô nghĩ lại lúc trước đồng ý nghỉ hai tuần lễ đúng là sai lầm, bây giờ cô còn không có thời gian ngủ.

Cô nhìn đến lịch để trên bàn, đã là đầu tháng 11, cũng sắp đến sinh nhật mình. Cô thở dài, cô sắp già mất rồi.

Cô đứng nhìn mình trong chiếc gương lớn phòng vệ sinh nữ. Khuôn mặt có vết thâm quần dưới mí mắt vì thiếu ngủ, thân hình gầy gộc, bộ đồng phục có lẽ lại rộng thêm một chút. Cô vội lấy trong túi một thỏi son đỏ, tô lên môi, nhìn có vẻ ổn. Đánh một ít phấn thêm và má hồng, nhìn cô có tin thần làm việc hơn rồi.

"Dù có trang điểm cỡ nào, trong cô vẫn xấu xí!" Sau lưng Hàn Ân, Phương Hạ Ngân đang khoanh tay nhìn.

Hàn Ân quay người lại nhìn Phương Hạ Ngân, cô ta vào đây từ lúc nào?

"Cám ơn Phương tiểu thư nhắc nhở." Hàn Ân vẫn lễ phép mỉm cười.

Hàn Ân không có hứng thú đôi co với Phương Hạ Ngân. Cô ấy dù sao bây giờ cũng là khách quý của Quý Bắc Đình.

Công ty Phương thị ở thành phố C, nhưng các mối làm ăn đa phần là ở thành phố S, thế nên ông Phương Phú Huê đã ở khách sạn Quý Bắc Đình để tiện bề đi lại.

Mà trong công việc, cô luôn biết mình không nên khinh suất với khách hàng, thế nên 'im lặng chịu đựng' là câu đầu tiên trong châm ngôn của cô. Thế nên bây giờ cô rời đi là tốt nhất.

"Hừ, làm như mình thanh cao lắm, cuối cùng cũng chỉ là cỏ dại ven đường, cô không bao giờ xứng đáng để có được Bạch Phí Ưu đâu!" Phương Hạ Ngân giọng nói đầy giễu cợt.

Điều mà suốt năm tháng cô theo đuổi một người đàn ông luôn đổi lại là cái ánh nhìn khó chịu từ anh ta, còn cô gái nhỏ tên Hàn Ân này làm gì mà có được?

Cô đây, Phương Hạ Ngân. Thiên kim tiểu thư nhà họ Phương, giàu có xinh đẹp, sao cứ phải tranh đua với cô gái không cùng đẳng cấp này? Thật là buồn cười!

"Tôi biết, tôi cũng rất hiểu điều đó, không cần Phương tiểu thư phải hạ giọng nói ra." Hàn Ân còn đang mệt mỏi. Đôi mắt u sầu nhìn Phương Hạ Ngân làm cho cô ấy có phần chột dạ khó xử.

Phương Hạ Ngân còn đang bừng bừng chí khí chiến đấu, giờ nhìn đến Hàn Ân như bong bóng xì hơi thì lại thấy mình nói quá lời. Nhưng... cô muốn bớt một đối thủ, sẽ bớt được một gánh lo, nên miệng cô luôn buôn lời răn đe.

"Tốt! Cô nên hiểu rõ vấn đề rằng anh ấy là người trên cao xã hội, còn cô đã qua thời gian làm thiên kim tiểu thư nhà họ Hàn rồi, Hàn Ân à. Tôi không muốn nói nhiều, cô nên tránh xa anh ấy càng xa càng tốt, vì nếu tôi không nói câu này, cũng sẽ có người nói câu này với cô thôi." Phương Hạ Ngân liền nghĩ đến một người, là đối thủ cũng đáng gờm không kém.

Lòng Hàn Ân trũng xuống, y như Phương Hạ Ngân nghĩ, cô giờ như quả bóng xì hơi, không chút sức lực phản kháng lời nói kia. Thiên kim tiểu thư nhà họ Hàn ư? Nghe sao chua chát thế nhỉ.

Hàn Ân cứ thế ôm túi xách mình rời khỏi phòng vệ sinh nữ, mặc cho Phương Hạ Ngân nhìn cô sau lưng.

Vừa bước ra cánh cửa phòng vệ sinh, Hàn Ân choáng váng, ngã gục xuống đất. Sau lưng cô, Phương Hạ Ngân hốt hoảng kêu người cứu giúp.

***

Bạch Phí Ưu đang đi kiểm tra toàn bộ lại toà nhà công ty Nam Trọng anh vừa mua lại. Đây là công ty chuyên về máy tính, sau ba năm ra mắt thị trường không đạt được thành tích đáng kể nào.

Vừa đi, Crow vừa đọc một số thống kê của công ty cho Bạch Phí Ưu nghe. Anh khá hài lòng.

Còn Crow thì đặt một dấu chấm hỏi to đùng lên người Bạch Phí Ưu, tại sao anh ta có thể liều lĩnh mua công ty sắp phá sản để làm gì?

"Cậu chủ, anh..."

"Tôi biết cậu muốn nói gì!" Bạch Phí Ưu nhàn nhạ nói tiếp: "Cậu lật hồ sơ lại, xem ba năm nay công ty này đã sản xuất được gì?"

"Ba năm nay họ hợp tác với bên công ty Lý Chinh chuyên về phụ kiện cho máy. Dạo gần đây thì trục trặc hai bên nên mới có lý do phá sản... Lý Chinh?" Crow dần hiểu vấn đề.

"Đúng! Cậu biết Lý Chinh là nơi sản xuất các phụ kiện chất lượng không khả quan. Công ty Nam Trọng vì lợi nhuận khổng lồ trước mắt nên mua rẻ phụ kiện, thế nên phá sản là lẽ thường tình." Bạch Phí Ưu tiếp lời.

"Thế bây giờ, cậu chủ tính ra sao?" Crow dường như đã gỡ được khúc mắt.

"Trước tiên sẽ loại bỏ một số con sâu làm rầu nồi canh, sau đó thây toàn bộ quá trình máy móc, nhân công làm việc. Cậu gọi điện thoại cho chú Đa, tìm cho tôi một số người trong công ty về đây tiếp quản công việc!" Bạch Phí Ưu ra lệnh.

Crow đã hiểu, gật đầu: "Vâng, cậu chủ!"

Bạch Phí Ưu nhìn đồng hồ, giờ đã 12 giờ trưa. Anh đợi cho Crow rời đi xa, anh liền đi kiểm tra một lần nữa nơi nhà máy, rồi cả các văn phòng trong công ty.

Cứ thế khi đã hài lòng thì cũng hơn 3 giờ chiều. Anh bước xuống thang máy lầu năm, vừa bước vừa cầm điện thoại gọi vào một số máy suốt ba ngày nay toàn là thuê bao.

Nghe tiếng nhạc. Bạch Phí Ưu mừng rỡ, Hàn Ân chịu mở máy rồi. Nhưng tầm khoảng hồi giây lại phát lên giọng một cô gái khác không phải cô.

"Alo?"

"Hàn Ân đâu?" Bạch Phí Ưu nhíu mày.

"Chị Ân... à mà anh là ai?" Là giọng của An Vy Vy.

Bạch Phí Ưu anh không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi đó, liền hỏi lại: "Tôi hỏi cô, Hàn Ân đâu?"

Nghe giọng dữ tợn bên kia đầu giây, An Vy Vy hoảng sợ: "Chị Ân ngất xỉu đang trong bệnh viện..."

"Bệnh viện nào?" Bạch Phí Ưu tim đập nhanh, lo lắng.

An Vy Vy lí nhí nói: "Bệnh viện Dân Lâm." Trời ơi, thật rất đáng sợ nha, làm tim cô phải thót mấy lần.

Tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia làm An Vy Vy thở phào. Rủa thầm người gì đâu thật dữ tợn.

Tầm 15 phút sau, người đàn ông đó bước vào mới làm An Vy Vy thật sự là kinh sợ, không ngờ người nói chuyện trong điện thoại với cô chính là Bạch Phí Ưu.

Bạch Phí Ưu có hỏi An Vy Vy vài câu về Hàn Ân, sau đó mới bước ra ngoài vì phải nghe điện thoại.

Hàn Ân trở mình, cô đau đầu mở mắt, nhìn trên tay mình có ống tiêm, mới biết được rằng mình đang nằm trong bệnh viện truyền nước biển.

Như phản xạ, cô tinh thần bấn loạn, bàn tay run rẩy chống đỡ thân mình ngồi dậy. Khuôn mặt cô đã tái nhợt, trong đầu luôn luôn có giọng nói thôi thúc: Phải rời khỏi đây, nhanh lên! Rời khỏi bệnh viện nhanh!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK