Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Phí Ưu nhớ rõ, năm Hàn Ân vào trung học. Những chàng trai thanh niên cùng lứa tuổi luôn để ý đến cô. Cô lúc đó là thiếu nữ 17 tuổi, nhỏ bé xinh đẹp. Anh phát ghen tuông trong lòng, nhưng anh phải nhẫn nhịn.

Lúc đó anh là chàng trai 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, anh liền về công ty làm cùng bố mình.

Gia đình hai bên rất thân thiết. Sự gặp gỡ giữa anh và cô càng nhiều.

Anh vẫn chăm sóc cô ân cần như đứa em gái của mình, nhưng trong lòng anh là ngọn lửa tình yêu đang dành cho cô. Vì cách cô nhìn anh với ánh mắt tin tưởng của một người em gái dành cho anh trai, cách cô nhìn anh khác với đám con trai cùng lứa tuổi, rất khác. Anh hơn cô 5 tuổi. Số tuổi vừa khít với kiểu anh trai em gái.

Thế nên anh sẽ đợi cô lớn thêm một chút, một chút nữa. Khi cô đã nhận thức về tình yêu là gì? Tình anh em khác như thế nào, lúc đó anh sẽ thổ lộ với cô tình yêu anh ấp ủ bao lâu nay.

Nhưng ông trời khá trêu người, khi cô đã lớn, khi anh muốn cô biết được tình cảm từ anh thì biến cố đến. Gia đình anh xém phá sản, bố anh lên cơn đau tim và mất.

Anh là đứa con duy nhất trong nhà, phải ra gánh vác công ty đang trên bờ vực phá sản về lại quỷ đạo cũ của nó.

Anh đã bỏ lỡ tất cả, tình yêu, sự chờ đợi suốt mười năm. Chỉ còn lại sự giận dữ với tuổi 24 nông nổi để lại. Anh đã làm một việc suốt đời này anh luôn ân hận, bây giờ nói ra có nghĩa không?

Cô xem anh như người xa lạ mất rồi. Bằng chứng là khi rời thang máy tầng 22, cô đã gọi anh với cái tên "Bạch tiên sinh!" Đau đớn thây, cô hận anh thật rồi...

Sau khi bàn công việc với Trương Trực Nam xong, Bạch Phí Ưu về lại phòng mình.

Phòng anh chỉ còn một mình anh, Crow đã đi thăm quan tour du lịch thành phố S. Còn về giám đốc Thanh Hà, qua ngày hôm sau khi anh đến Quý Bắc Đình đã từ chối không cần cô ta phục vụ mình.

Anh nhớ lại lời nói của Trương Trực Nam. Trong lòng là một mới rối mù. Người đàn ông nào khi yêu chẳng sợ hãi mất đi người mình yêu? Anh đang trong tình trạng oái ăm đó.

Nếu như, chỉ nếu như Trương Trực Nam để ý đến Hàn Ân. Anh không biết mình sẽ tỏ thái độ gì. Dù là năm năm qua, có đôi khi anh cầu mong cô chưa yêu một ai, để anh thêm một cơ hội. Nhưng rồi, anh biết lỗi lầm là do mình và anh không thể thoát khỏi ý nghĩ đó, anh sợ hãi trong đống đổ tàn của năm năm về trước.

Anh lấy trong túi quần mình ra, là chiếc thanh kẹp caravat làm từ vàng thật, trên thân có ba đường vạch xanh dương tuyệt đẹp. Đó là món quà cô tặng anh năm sinh nhật 24 tuổi.

Món quà cuối cùng anh được nhận.

Bạch Phí Ưu ngã người ra sau, tiếp thân thể anh là chiếc giường kingsize êm ả. Anh nhìn chiếc thanh kẹp một hồi lâu, sau ấy nhẹ nhàng hôn lên đấy, thì thầm hai tiếng "Hàn Ân..."

Hàn Ân cô ngồi thẫn thờ một chỗ, dù đã là giờ nghỉ trưa.

Cái gì mà Làm quản lý cho Trương Trực Nma khi anh ta ở thành phố S này? Cài gì mà như là làm hướng dẫn viên du lịch? Anh ta bị điên rồi. Bị cô nói đúng tim đen nên phát điên thật rồi. Hừ!

Nhưng cô suy nghĩ lại món tiền lương nếu cô chấp nhận lời đề nghị của Trương Trực Nam. Chỉ làm quản lý cho anh ta hai tuần lễ thôi, cô sẽ được mười lăm ngàn tệ. Đó là số tiền cô làm phải hơn nữa năm mới có được.

Mười lăm ngàn tệ, cô có thể đi mua sắm đủ thứ cô thích mà không cần nhìn giá luôn nha. Hay là thuê một căn phòng lớn hơn để cô có thể thoải mái ở hơn nhỉ?

"Hàn Ân, em không đi ăn cơm sao?" Giám đốc Khả Duy bước vào văn phòng. Cô vừa trở lại sau năm ngày về quê thăm gia đình.

"Vâng, em không đói. Còn một ít công việc em phải làm xong hôm nay."

Khả Duy trấn an Hàn Ân "Đừng quá sức nhé! Nếu em làm không kịp, chị sẽ xin giám đốc Chu hẹn đến hết ngày mai."

"Vâng, cám ơn chị."

Hàn Ân chỉ sửa thời gian, rồi sau đó lập ra danh sách số điện thoại khách hàng cũng mất hết ba giờ.

Tiếng chuông điện thoại bàn màu xám tro reo, đó là điện thoại trong nội bộ công ty điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng của bên cô.

"Bộ phận chăm sóc khách hàng xin nghe?"

"Vâng, có chuyện gì không giám đốc Chu?"

"Vâng, vâng. Tôi lên liền."

Hàn Ân cúp máy. Lại lên phòng giám đốc Chu nữa sao? Không gặp cái tên tự cao tự đại đó chứ?

Giám đốc Chu ngồi vào bàn khách "Cô ngồi xuống đi."

"Vâng."

Giám đốc Chu nhìn Hàn Ân yên vị chỗ ngồi, mới lên tiếng "Hàn Ân này, cô vào Quý Bắc Đình được bao lâu rồi?"

"Dạ, một năm hai tháng." Hàn Ân đáp.

Giám đốc Chu gật đầu "Một năm hai tháng này, cô làm rất tốt công việc được giao." Ông lật bảng đánh giá khách hàng, lướt nhìn vài dòng "Cô được đánh giá năm sao 36 lần. Điều này rất đáng khen."

Hàn Ân lí nhí "Cám ơn giám đốc quá khen."

"À..." Giám đốc Chu ngừng đôi lát, chậm rãi hỏi "Hàn Ân cô có muốn công việc làm thêm không?"

"Công việc làm thêm?"

Giám đốc Chu gật đầu.

"Thật ra thì... Cô biết Bạch Phí Ưu vị khách quý của khách sạn chúng ta chứ?"

Hàn Ân tròn mắt "Vâng, tôi biết." Có chuyện gì liên quan đến Bạch Phí Ưu sao?

"Bạch tiên sinh đang nhờ tôi tìm người trở thành quản gia cho cậu ấy khi ở thành phố S này. Vì Crow, trợ lý cậu ấy đã nghỉ phép rồi. Mà cô là dân thành phố S, chắc rất am hiểu tường tận nơi này, nên tôi đã căn nhắc rồi đề cử cô và Bạch tiên sinh cậu ấy cũng đồng ý."

"Hả?? Giám đốc Chu đề cử tôi? Bạch tiên sinh cũng đồng ý? " Hàn Ân kinh ngạc.

"Bạch tiên sinh chỉ cần quản gia trong hai tuần lễ, sau đó Crow trợ lý cậu ấy sẽ trở về. Thế nên... Hàn Ân cô đồng ý làm công việc này không? Nếu cô không đồng ý tôi sẽ không ép cô."

Giám đốc Chu nói như thế để Hàn Ân cô đã vào thế bí, không còn đường lui nữa.

Hàn Ân đang phân vân. Hai tuần lễ sao? Việc này cô chưa từng nghĩ tới, nhưng anh cũng đã đồng ý rồi cơ mà, có phải cô vẫn còn cơ hội không? Cơ hội được bên anh, trò truyện với anh như đã từng là người quen.

"Trong thời gian hai tuần, cô không cần làm quá nhiều việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng, công việc của cô tôi sẽ báo lại cho giám đốc Khả Duy. Lương trong hai tuần của cô, cô muốn bao nhiêu rồi sau đó hãy nói với Bạch tiên sinh." Giám đốc Chu tiếp tục câu nói.

Thấy Hàn Ân còn đang lưỡng lự, giám đốc Chu càng tấn công.

"Cô cứ về suy nghĩ, mai hãy trả lời tôi cũng được. Nếu cô có thể chấp nhận thì sẽ rất tốt cho khách sạn Quý Bắc Đình và cả cô."

"Vâng..." Hàn Ân thật sự không lưỡng lự, chỉ là rất khó tin.

Bạch Phí Ưu anh thật sự chấp nhận cô làm quản gia cho anh sao? Hay cô nên liều một phen.

Cô không muốn chuyện tình cảm cô kết thúc không biết lý do. Cô cũng không muốn mười lăm năm thanh xuân của cô phải đợi chờ nữa.

Nhưng phải công nhận, chuyện hoang đường gì thế này? Sao một ngày liên tiếp hai chuyện trùng lập đến với cô vậy! Hết Trương Trực Nam khó ưa đó lại đến Bạch Phí Ưu.

Giám đốc Chu ông cũng đã nói hết rồi. Nên chỉ là đợi Hàn Ân trả lời câu hỏi.

"Cô suy nghĩ đi. Có thể báo tôi sau, giờ cô về phòng làm việc được rồi."

"Vâng, tôi hiểu."

Hàn Ân đứng trong thang máy cứ suy nghĩ về việc Bạch Phí Ưu suốt. Cô muốn mình được bên anh một lần nữa, dù chỉ là quản gia của anh trong hai tuần lễ. Nhưng cô lại sợ hãi với những lời nói, hành động lạnh nhạt của anh sẽ làm tổn thương cô.

Năm năm trước, lúc anh vùng vẫy chối bỏ cô, cô đã khóc một ngày một đêm. Mà cô lại vẫn cứ tin tưởng chờ đợi anh Tiểu Bạch sẽ về lại với cô, xoa đầu cô và xin lỗi, nói đó chỉ là trò đùa.

Có lúc cô thơ thẫn mất hồn, đứng giữa phố xá tấp nập người qua lại. Cô ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng anh, tìm kiếm chút hy vọng mong manh, nhưng tất cả điều lụi tàn, anh bỏ cô thật sự! Anh bỏ cô đi đến Nhật Bản xa xôi, đi đến nới cô chưa từng đặt chân đến.

Tối hôm đó, cô trằn trọc một buổi tối. Và rồi cô đồng ý. Đồng ý sẽ nghe theo trái tim mách bảo. Rằng cô thật sự yêu anh đến thế nào, sự lạnh nhạt từ anh sẽ không làm cô buông bỏ đoạn tình cảm này. Nếu anh không yêu cô? Không sao, cô yêu anh thế là đủ!

"Alo, là tôi đây tổng giám đốc Chu."

"Vâng, tôi đồng ý lời đề nghị của giám đốc."

"Vâng, cám ơn giám đốc. Vâng, ngủ ngon."

Ở dưới toà nhà cũ nát của thành phố S lộng lẫy, có chiếc xe BMW vẫn đậu, đợi khi căn phòng cuối cùng của tầng 4 tắt đèn, mới rời đi. Cứ thế, suốt một tuần lễ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK