Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ lúc Hàn Ân xin thôi việc làm quản gia, Bạch Phí Ưu đã gọi Crow về. Làm cho Crow có chút hụt hẫng, anh vừa tìm được bóng hồng châu Á cho mình, chưa có gì hết đã phải quay về.

"Bạch tiên sinh, anh ác lắm!" Crow thở dài.

Bạch Phí Ưu vừa xem lại cổ phiếu công ty mình bằng laptop, nghe được lời Crow nói, anh nhíu mày: "Ác?"

Crow gật đầu: "Tôi vừa tìm được người làm tôi rung động, đang muốn tiến tới anh lại bảo tôi về. Không ác là gì?"

Bạch Phí Ưu ồ lên, anh bảo Crow đưa mình tập hồ sơ trên giá sách: "Thế cậu nghĩ cậu và cô gái đó có tiến tới được không?"

"Cũng không biết, tôi và cô ấy chỉ nói được vài câu thôi." Crow gãi đầu.

Cũng có thể như lời Bạch Phí Ưu nói, tại dù sao cô gái anh để ý lại là hướng dẫn viên của tour anh, chắc anh cũng như bao nhiêu người khách khác thôi.

Bạch Phí Ưu phì cười nhìn khuôn mặt buồn rầu của Crow, anh không nói chuyện nữa. Anh đang tập trung vào công việc của mình, như thế sự bức rức trong lòng anh sẽ được vơi đi.

Hàn Ân vui vẻ bước đi xung quanh ngôi làng Chaing Qu. Ngôi làng được xây lên bằng đất nung và một lớp sơn quét bên ngoài. Có một người hoạ sĩ tài ba nào đó bước qua ngôi làng đã cảm mến rồi vẽ nên những tuyệt tác trên tường nhà. Từ một ngôi làng heo hút ở An Viên, Chaing Qu đã trở nên nổi tiếng được nhiều khách tham quan du lịch đến.

Nhữnh hình ảnh màu sắc lộng lẫy, rất bắt mắt, có khi là cơn sóng xanh ngắt, hay một vườn hoa hướng dương, cũng có khi chỉ là vẽ chiếc thuyền đánh cá, những hình ảnh có trong cuộc sống đời thường.

Cô cầm chiếc máy ảnh chụp liên tục. Đây là sở thích từ lúc còn là trung học của cô, vì đơn giản thôi, cô muốn lưu giữ những thứ mắt cô nhìn thấy, gợi lên sự yên bình, ấm áp, đôi khi cũng chỉ là tình cờ nhìn ấn tượng và bấm máy.

Chiếc máy cũ kỹ đã theo cô được sáu năm, nó là món quà đắt giá mà Bạch Phí Ưu dành tặng cô năm sinh nhật 18 tuổi. Lúc đó, nó đã có giá năm ngàn tệ. Hàn Ân cô luôn nâng niu, giữ rất kỹ, nên nó chỉ hư hỏng có một lần duy nhất do cô bất cẩn đổ nước ướt chiếc máy.

Cô bắt xe bus ra biển Hải Quỳ. Là mùa thu nên ít người đến du lịch, chỉ có lát đát vài người vui đùa trên biển.

Hàn Ân thích được đi chân không bước lên bãi cát mềm mại. Nước biển vội xô vào bàn chân cô, mát lạnh.

Cô cũng thích được ngồi ngắm hoàng hôn xuống với người mình yêu, nhưng điều đó bây giờ là bất khả thi. Suốt những năm trời theo đuổi mối tình đầu, cô chỉ nhận lại được tuổi thanh xuân sắp trôi qua của mình.

Lúc ngoảnh lại, nhìn những việc cũ đã qua, cô tiếc rẻ hụt hẫng. Còn rất nhiều điều cô đã bỏ lỡ ở tuổi trẻ, sự năng nổ, bạn bè, những cuộc vui chơi... cô chưa được nếm trải.

Tuổi trẻ, cô chỉ quanh quẩn bên một người, luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ ai đó sẽ giành lấy anh đi, sẽ bỏ lại cô, nên cô cố gắng ở bên anh và chỉ cần mỗi một mình anh.

Cười xót xa, cuối cùng không phải cô và anh vẫn chẳng thêm một mối quan hệ nào khác ngoài người lạ rồi sao?

Cô vô thức ngồi trên chuyến xe bus đến cổng đền Nam Sơn. Đứng dưới cây cổ thụ to lớn, cô nhìn hai bên bậc thang tiến vào ngôi đền là một vùng trời hoa bỉ ngạn.

Cô chụp vài bức hình, ngắm nhìn đôi lát rồi tiến lên bậc thang.

Đền vẫn thế, không có gì thay đổi. Vẫn thanh tịnh, không một bóng người. Cô móc trong ví mình ra một đồng 5 tệ, thả xuống giếng, chấp tay cầu.

Cô cũng không biết sẽ có linh nghiệm không, nhưng lúc nhỏ cô và Bạch Phí Ưu thường làm như thế này, anh bảo rằng giếng thần sẽ nghe được lời mình nói và giúp đỡ.

Cô vẫn biết lời trẻ con vẫn là trẻ con, nhưng cô vẫn hy vọng giếng thần sẽ chấp thuận lời thỉnh cầu của cô.

"Mong bố luôn được khoẻ mạnh."

Cô thẩy thêm một đồng xu 5 tệ xuống giếng: "Mong mọi sự tốt đẹp luôn sẽ đến với anh ấy!"

Hàn Ân trở về nhà. Trước cửa là bố và cùng người đàn ông luống tuổi đang đánh cờ tướng.

"Tiểu Ân, lại đây!" Hàn Tư Thông vui vẻ khi thấy Hàn Ân đã trở về.

Ông giới thiệu người bạn tâm giao của mình: "Đây là chú Vương, bạn bố."

Hàn Ân mỉm cười, cúi đầu chào Vương Ngạn: "Chào chú."

"Chào con." Vương Ngạn có nụ cười hiền, chất phát.

"Con vào trong trước, bố và chú Vương chơi vui." Hàn Ân cô mệt mỏi do đi xe bus hơi nhiều.

Hàn Tư Thông: "Được, được! Con vào nghỉ đi."

Đợi Hàn Ân bóng sau cánh cửa, Hàn Tư Thông hỏi Vương Ngạn: "Thế nào? Ông thấy sao hả?"

Vương Ngạn gật đầu, rất hài lòng: "Con bé nhìn rất xinh gái, rất toát ra sự yên bình."

"Mà ông có chắc con bé đồng ý không đó?" Vương Ngạn hơi khó tin.

Hàn Tư Thông cũng đang phân vân.

***

Hàn Ân giận dữ : "Con không đồng ý!"

"Từ từ thôi Tiểu Ân... chỉ là cuộc xem mắt thôi mà con." Hàn Tư Thông giải thích.

"Bố... thời bây giờ là thế kỷ 21 rồi, còn xem mắt gì nữa hả bố? Con chưa muốn lập gia đình!" Hàn Ân đau đầu.

"Con của chú Vương cũng rất được đó Tiểu Ân. Là đại uý bộ công an giao thông, tuổi lại mới 26."

Hàn Ân thở dài: "Con chưa từng ý định lập gia đình sớm... với lại con còn chưa lo được gì cho bố."

Hàn Tư Thông cảm động: "Thôi bố không nói nữa, nhưng nếu được con cứ suy nghĩ đi rồi nói với bố."

Hàn Ân gật đầu, cô trở về phòng nhỏ dành cho mình. Xem mắt gì chứ, bây giờ đâu phải ở thập kỷ trước mà cứ bắt ép cô lấy người không yêu.

Cô lấy máy ảnh, xem lại những bức ảnh cô chụp, trên 50 tấm. Cô thích nhất có lẽ là bức hoa bỉ ngạn đỏ rực dưới chân đền, thật thơ mộng. Bất giác cô nhớ Bạch Phí Ưu.

Nhớ nụ hôn trên trán lúc cô 10 tuổi, cô nhớ sự ấm áp từ anh, rất nhớ.

Cô ngã người xuống nệm ấm, nhìn lại chiếc máy ảnh đã bong tróc màu ở đầu góc bên trái, nghe tiếng anh vang mãi trong đầu.

"Tặng Tiểu Ân, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Trương Trực Nam ngồi trong phòng làm việc, thở dài.

Hàn Ân đã nghỉ phép được ba ngày. Anh đang buồn sắp chết vì không có ai để trêu chọc.

Giám đốc Chu đứng đợi Trương Trực Nam ký vào mấy hợp đồng làm ăn của Trương thị mà sốt ruột.

"Tổng giám đốc... cái đó..."

"Không-hứng-thú!" Trương Trực Nam nói rõ từng chữ, sợ như giám đốc Chu không nghe được.

Giám đốc Chu khó khăn nói: "Nhưng... chủ tịch bảo cậu..."

"Kêu mẹ tôi về mà ký!" Trương Trực Nam khó chịu bước khỏi văn phòng.

Hừ, anh đâu có ngốc. Hợp đồng gì chứ, toàn là bắt ép anh đi. Mục đích của mẹ anh, không lẽ anh lại không biết! Những bản hợp đồng này không có thì Trương thị cũng không phá sản, chỉ là bà muốn anh đi xem mắt mấy cô tiểu thư đó thôi. Anh còn lâu mới mắc bẫy.

Anh mở cửa phòng Bạch Phí Ưu, khi chưa có sự cho phép của anh ta: "Này, Marvin! Chúng ta đi giải khoay đi..."

"Suỵt! Cậu Edgar, cậu chủ đã ngủ rồi!" Crow vội lên tiếng.

"Giờ này đã 8 giờ sáng, anh ta còn chưa thức?" Trương Trực Nam nhíu mày.

Crow lắc đầu: "Không phải. Cậu chủ đã làm việc cho đến 6 giờ sáng, vừa mới chợp mắt."

Người đàn ông này đang vắt kiệt sức lực mình hay sao? Làm việc cũng phải cho cơ thể nghỉ ngơi, điều độ chứ nhỉ? Đầu Trương Trực Nam chợt loé sáng.

"Ồ..." Trương Trực Nam hỏi nhỏ: "Cậu biết Hàn Ân chứ?"

Crow ngạc nhiên: "Tôi biết. Còn cậu Edgar... biết cô ấy?"

Trương Trực Nam gật đầu, nói như ra lệnh: "Cậu cho tôi biết địa chỉ nhà Hàn Ân ở An Viên được không?"

"Được chứ, nhưng có việc gì sao cậu Edgar?" Crow nghi ngờ.

"Cậu cứ nói đi, xong việc tôi sẽ nói lý do."

Crow đồng ý, nói địa chỉ cho Trương Trực Nam.

Trong buổi sáng hôm đó, Trương Trực Nam lái chiếc xe thể thao về An Viên.

Bạch Phí Ưu tỉnh dậy sau giấc ngủ đã là 2 giờ trưa. Crow có nói vụ việc Trương Trực Nam cho anh nghe.

Anh chấn động. Trương Trực Nam có ý gì với Hàn Ân làm sao anh không biết được. Nhìn vào ánh mắt cậu ta, anh đã thấy nét khác thường. Anh nghĩ khi biết được anh và Hàn Ân là thanh mai trúc mã, sẽ ngừng ý định quan tâm cô hơn, không ngờ... nếu không có gì với cô, Trương Trực Nam không bao giờ hỏi thăm về nơi cô về. Bạch Phí Ưu anh phải làm gì đây?

Crow nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của Bạch Phí Ưu thì biết được anh đã làm đúng kế hoạch. Anh muốn cậu chủ mình phải đem cô gái đó về lại vòng tay mình, chứ khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, anh nhìn đến phát ngán rồi.

"Cậu Edgar lúc hỏi thăm về Hàn Ân, cậu ấy có vẻ rất nóng vội..." Crow châm dầu vào lửa.

"..." Bạch Phí Ưu im lặng.

Vậy thì sao? Anh cũng đã từng mong cô sẽ có một tình yêu mới...nhưng sao khi nghe Trương Trực Nam sẽ về An Viên tìm cô, anh lại khó chịu trong lòng thế này?

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Bạch Phí Ưu mới hiểu được, thì ra trong thâm tâm anh chưa bao giờ đồng ý từ bỏ cô, từ bỏ mối tình này. Anh chỉ biện minh cho sự nhút nhát của mình rằng anh sẽ không có được cô hay cô đang rất hận anh.

Nhưng anh đã sai lầm nghiêm trọng... nụ hôn vào ngày hôm đó, cái vòng tay ôm cổ anh... tượng trưng cho điều cô không hận anh như anh đã nghĩ.

Bạch Phí Ưu cảm nhận anh không thể chịu đựng thêm được nữa, bảo Crow chuẩn bị xe về An Viên một chuyến. Anh sẽ làm sáng toả chuyện này.

"Thật chứ?" Crow không tin vào mắt mình.

Bạch Phí Ưu khoác chiếc áo vest lên mình, ra lệnh: "Cậu còn không mau ra lấy xe?!"

Crow hưng phấn: "Tuân lệnh!"

Anh đang rất vui, cái người đàn ông lạnh lùng cũng cần đến lúc ngồi trên lửa mới biết được điều gì quan trọng đang sắp mất chứ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK