Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Ân cô bị đánh hội đồng.

Đó là một ngày mùa thu dịu mát. Tâm trạng cô lại chẳng như bầu trời trong xanh ngát kia. Nó là một màu u ám.

Bạch Phí Ưu lại đi công tác một tuần lễ.

Nhiều chuyện xảy đến với tuổi trẻ của cô, nó làm cô chới với, không áo phao để mà vịnh, cứ thế chìm dần trong đại dương rộng lớn.

Mới hôm trước cô còn mong anh đừng xuất hiện, vì cô cũng chẳng biết nói gì cùng anh. Thế mà nay anh biến mất trước cô thật. Tận một tuần lễ.

Cô bị kéo vào trận đánh còn không hiểu lý do. Khi một trong năm đứa con gái đánh cô buông miệng: "Tại sao mày lại cướp Lý Quân của tao? Tao sẽ cho mày ăn no đòn."

Cô lật lại trong đầu người con trai tên Lý Quân. À, là người bạn cùng lớp cô có mượn sách một lần. Cô muốn nói, có bàn tay tát mạnh vào má cô. Thế là cô im lặng. Chịu trận.

Tay chân trầy xướt, đầu gối thâm tím. Trên má còn dấu in bàn tay phải. Bộ đồng phục trường dính đất. Cô chủ nhiệm đành cho cô nghỉ một buổi học.

Cô cầm chiếc điện thoại điện cho Hàn Tư Thông. Cô không khóc, chỉ đau thôi.

Hàn Tư Thông nghe tin, hốt hoảng bỏ hết công việc chạy về rước cô. Bàn tay ông run rẩy lau chùi vết thương nơi tay cô. Ông không nói gì nhiều, chỉ hỏi cô đau không, cô lắc đầu, ông im lặng.

Hai người vào một mãnh trầm ngâm.

Lúc sau, cô mới lên tiếng. Cô bảo ông đừng làm gì năm cô gái đó, cô không giận họ.

Ông cũng ừ cho cô yên tâm.

Xong xuôi hết, cô về phòng mình. Lúc đó nước mắt cô mới rơi. Không phải vì đau của các vết thương, cô chỉ vì tủi thân mới khóc.

Tủi thân vì sự thờ ơ của bạn bè ở trường, thầy cô và những người xung quanh.

Khi bước vào lớp học, với thân mình toàn đất sình, bạn bè xung quanh chỉ ngồi nhìn cô bàn tán ra vào, lúc đó cô mới nhận ra rằng, mình chưa từng có một người bạn nào là thân thiết.

Cuộc sống cô, luôn xoay quanh Bạch Phí Ưu. Nên bạn thân, cô lúc ấy chưa từng nghĩ đến.

Trong trường, cô chưa bao giờ làm thân với con gái huống chi là các bạn nam. Chỉ nói vài câu xã giao, ấy thế mà bị đánh ghen. Hài không chứ!

Cô không chọi lại được năm đứa con gái, cứ thế cuộn tròn lại chịu trận. Đến khi bị xô ngã té xuống đất, bị đạp thêm một phát, mới dứt được cuộc nổi loạn của con gái.

Cô chép miệng "Đám con gái nổi máu ghen ghê thật!"

Đứng dậy, cô phủi quần áo. Xong bước về lớp. Đi ngang ai cũng nhìn với con mắt kinh ngạc. Tất nhiên là cô không quan tâm.

Hàn Tư Thông xin phép cho cô nghĩ ba ngày ở nhà dưỡng thương. Cô chủ nhiệm đồng ý, không một chúc hỏi han cô.

Trong suốt ba ngày cô nằm ở nhà, chỉ ăn một bữa cơm, còn lại cô luôn nhốt mình trong phòng. Cuộc sống cô xoay quanh Bạch Phí Ưu, nên bây giờ không có anh thật cô đơn.

Anh đã đi công tác được bốn hôm. Ngày nào anh cũng điện thoại về hỏi thăm cô, tất nhiên anh không biết cô bị đánh hội đồng. Cô cũng chỉ ậm ừ với cuộc trò chuyện, trả lời vắn tắt và lúc nào cũng là người cúp máy trước.

Cô ngước nhìn bầu trời với những áng mây lẻ loi. Đã là giữa mùa thu.

Mùa hoa bỉ ngạn nở rộ nhất.

Anh từng nói với cô, hoa bỉ ngạn ý nghĩa là ‘Ưu mỹ thuần khiết’. Mà anh có biết rằng nó còn một ý nghĩa khác, đáng sợ hơn nhiều.

Đó là Phân ly, là đau thương.

Đó chính là tâm trạng cô bây giờ. Đau thương. Suốt tháng năm bên anh, cô mong mình từng chút một sẽ bước vào được tim anh. Thế mà anh chỉ bảo xem cô như đứa em gái. Trò đùa trêu người.

Cô yêu anh, yêu đã rất lâu rồi. Cô tin chắc mình đến sớm hơn tất cả cô gái xung quanh anh một bước. Thế nhưng anh lùi chín mươi chín bước còn lại, đẩy cô xa anh, xa như đất liền và biển cả.

Thế nên cô sẽ im lặng. Im lặng ngồi một bên làm đứa em gái anh thương yêu hết mực, sẽ không đòi hỏi anh sẽ yêu cô như một cô gái. Sẽ ngoan ngoãn, không bướng bỉnh, sẽ ở bên anh dù một ngày nào đó anh có người yêu và cô bị bỏ rơi. Cô vẫn mong anh còn nhớ mình từng có đứa em gái suốt ngần ấy năm tuổi trẻ.

Thế đấy! Ngày anh công tác về, vết thương trên người cô cũng sắp lành. Cô luôn bận áo quần dài che hết dấu vết. Cô bảo bố mình đừng cho anh biết, anh sẽ lo.

Ông nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu, rồi bước về sau sân vườn, lâu sau mới nói với gió trời "Đứa con gái ông biết yêu rồi..."

Rồi anh biết, anh âm thầm đến trường hỏi ngọn ngành. Hôm cô bận chiếc váy ngủ, đầu gối cô có vết bầm, trầy, tay cũng có. Anh đứng từ xa, nhìn thấy tất cả. Anh đã điện thoại từng gia đình của năm cô gái đó, giọng đanh thép đe doạ có, sẽ kiện có. Họ sợ hãi, liền ngày hôm sau có mặt ở trường để xin lỗi Hàn Ân và muốn đền bù tổn hại con họ gây nên.

Cô chỉ lắc đầu bảo chuyện đã qua và cô quên rồi. Thế là năm cô gái bị đình chỉ học một tuần lễ, ở nhà kiểm điểm.

Ánh mắt anh sa sầm khi kéo cô lại nhìn đến vết thương, bàn tay to lớn của anh có chút mạnh, làm đau cô.

"Đau em." Cô nhăn mặt.

"Tại sao lại không báo với anh?" Giọng anh lúc này rất đáng sợ.

"Em..." Giọng cô nhỏ nhẹ, như chú thỏ con đang sợ hổ lớn ăn thịt "Anh đang công tác, nên em sợ làm phiền anh."

Mặt anh đanh lại "Còn lúc anh đã công tác về sao lại không nói?"

Cô cười gượng gạo "Lúc anh về vết thương em đã lành."

"Có phải nếu anh không nói, em cũng sẽ im lặng bỏ qua chuyện này đúng không?" Anh đang chất vấn cô sao? Chuyện đã qua sao lại không cho nó qua luôn đi.

Hàn Ân cô chỉ biết cụp mi mắt, cúi đầu im lặng.

Rồi vòng tay to lớn, kéo cô lại. Anh ôm cô. Cô bị lực đẩy áp má vào vòm ngực rắn chắt, mùi hương của đàn ông quanh quẩn bên mũi cô.

Đây không phải là lần đầu anh ôm cô, nhưng lần này rất chật. "Anh Tiểu Bạch..."

"Tiểu Ân, sau này có chuyện gì cũng đừng giấu anh. Nếu em còn xem trọng anh, thì hãy nói cho anh biết những chuyện em không vui hay đại loại như hôm nay." Bạch Phí Ưu thỏ thẻ, anh vẫn còn đang sợ hãi. Lúc nhìn đến vết thương của cô, lòng anh đau nhói không nguôi. Hứa với lòng, anh sẽ chăm sóc tốt cho cô thay mẹ cô, thế mà lại để cô bị người khác bắt nạt.

Hàn Ân cảm động, anh lo lắng cho cô như thế mà cô vẫn hờn dỗi với anh. Bàn tay đang đặt trên lưng cô, vẫn còn run rẫy. Lúc này, lòng cô ấm áp lạ thường.

Cô ước thời gian đừng trôi, sự ấm áp từ anh làm cô rất dễ chịu.

"Em hứa. Nên anh Tiểu Bạch cũng phải hứa, đừng làm những chuyện mất mặt như sáng nay. Em quên chuyện họ đã bắt nạt em rồi." Đúng là mất mặt thật mà, phải để một đám người luống tuổi cúi đầu xin lỗi mình, làm sao không tổn thọ cho được.

Bạch Phí Ưu vỗ vỗ lưng cô "Anh hứa."

Đó là cái ôm khác lạ nhất anh từng ôm cô. Nói sao nhỉ, có phải như sợ mất cô không?

Cô không dám hỏi rằng: "Bạch Phí Ưu, trong lòng anh, trong trái tim anh từng có xem em như người con gái để anh yêu không?"

Trả lời cô là sự tĩnh mịch của đêm khuya. Nhìn bông hoa bỉ ngạn cũng héo úa trong chiếc ly thuỷ tinh trên bàn học.

Khi sau này cô hồi tưởng lại, thời gian thật vô tình. Thấm thoát kéo cô bỏ lỡ tình yêu đầu đời...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK