Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường về lại Quý Bắc Đình.

Hàn Ân và Bạch Phí Ưu vẫn không nói câu nào.

Họ cứ thế im lặng, lướt bao nhiêu con đường đêm, lướt bao nhiêu đèn đỏ. Hàn Ân lúc đầu còn sợ sệch, sợ bị cảnh sát giao thông bắt vì tội vượt đèn đỏ. Nhưng vượt mãi chẳng thấy bóng dáng một chiến sĩ công an nào, nên cô cũng chẳng thèm để ý nữa.

Cảnh đường đêm ở thành phố S không nhộn nhịp, chỉ còn sót lại những toà nhà ánh đèn nhưng chẳng còn người ở lại.

Thành phố vẫn thế, đi loay hoay rồi vẫn nhìn thấy nhau.

Chỉ khác một điều, lòng người thay đổi rồi, ánh mắt cũng thay đổi rồi, chỉ còn niềm xót xa là thật.

Hàn Ân cô đã rất lâu rồi mới thấy phố xá đêm thế này. Những năm này, cô chăm chỉ làm việc như cái máy. Sáng làm, tăng ca đến tối mới về. Vì thật sự về cũng chỉ có bốn bức tường chào đón cô. Cô cũng đã quá lâu để ăn bận, trang điểm xinh đẹp, chăm chú mình hơn như hôm nay.

Lúc cô đứng trước gương ở Disigner Emslay nhìn mình thật xinh đẹp, chiếc váy mắc tiền được đặt lên người cô làm cô bối rối. Được bước cùng Bạch Phí Ưu là giấc mơ đời cô, được anh nắm tay, được anh bảo là bạn gái dù giả vờ, lòng cô vẫn vui đôi chút.

Hàn Ân suy nghĩ rất lâu, quyết định mở lời: "Xin lỗi ngài..."

"Vì chuyện gì?" Bạch Phí Ưu liếc nhìn.

"Chuyện ở Kha Nguyệt Lâu. Tôi sợ..." Hàn Ân ấp úng.

Bạch Phí Ưu cắt lời: "Không phải lỗi do cô."

Hàn Ân: "..."

Anh lái vào con đường Châu Nhân, rất quen thuộc. Hàn Ân cũng biết con đường này. Cô ngó nhìn cảnh thân quen này, con đường này cô đi đến nổi biết bao nhiêu cây được trồng trên vỉa hè. Tổng cộng đến 62 cây.

Anh dừng xe trước quán mà suốt đời này có lẽ anh sẽ không quên được. Đó là quán trà sữa lúc trước anh thường mua cho cô uống.

Ánh đèn quán chớp nháy, trang trí tường màu vàng nổi bật. Có dáng nhiều sticker dễ thương, tên Bubble Rainbow.

"Cô thấy quen không?" Giọng Bạch Phí Ưu đầy mỉa mai.

Hàn Ân: "Quen..." rất rất quen!

"Muốn uống không?"

"Vâng..." Hàn Ân nói nhỏ.

"Vẫn giữ hương vị cũ?" Bạch Phí Ưu đã bước ra xe.

Hàn Ân gật đầu. Anh vẫn nhớ vị dâu cô thường hay uống sao? Thật ngạc nhiên.

Bạch Phí Ưu xuống xe, Hàn Ân liền mở cửa bước ra, anh đã chặn cánh cửa, đóng lại: "Ở trong xe, tôi đi mua."

"Nhưng..." làm sao cô bắt anh mua được nữa, trong khi cô và anh không còn như xưa. Nếu còn quan hệ, chắc chủ và người làm.

"Trời đêm, rất dễ gặp người xấu!" Anh buông đại câu nói.

Hàn Ân đành yên vị ngồi trong xe đợi Bạch Phí Ưu.

Cô nhìn bóng dáng anh đang chọn trà sữa, nói gì đó cùng nhân viên bán hàng. Cô nhớ anh Tiểu Bạch vô cùng, người con trai đầu tiên đi vào trái tim cô.

Anh đang đứng cách xa cô chưa được mười bước chân, mà cô cảm giác xa như cả đời. Người con trai năm đó đã thành người đàn ông thành đạt, có địa vị trong xã hội. Còn cô có gì? Không có gì cả.

Cô cười chua xót.

Năm phút sau anh trở về xe trong tay một ly trà sữa vị dâu. Cô nhận lấy từ tay anh: "Cám ơn anh."

Cô uống một ngụm. Vị ngọt trong cổ họng từ xuống dưới thân người cô, kèm theo có vị chua. Lòng cô cũng đang trong tình trạng chua ngọt lẫn lộn.

"Anh không uống sao?"

"Tôi ghét ngọt!" Anh lại vượt đèn đỏ.

Hàn Ân biết anh ghét ngọt, cô biết câu trả lời trước khi anh nói.

Vì từ lúc quen biết anh, cô chưa từng thấy anh ăn đồ ngọt. Nếu có chắc là do cô ép ăn. Không phải tất cả đồ ăn ngọt anh sẽ không đụng tới, chỉ là món nào có vị ngọt duy nhất anh sẽ không ăn. Mà đã có lần cô ép anh ăn hết một chiếc bánh gato...

Anh ăn như mặt lại nhăn nhó, nhìn rất buồn cười. Cô lúc đó rất vui mừng, đó là thành quả của cô học lớp nữ công gia chánh ở trường. Anh ăn xong, liền tu hết một chai nước suối.

Anh cực khổ ăn bánh cô làm như thế, làm cô chợt buồn, thấy mình thật vô lương tâm. Cô xin lỗi anh, anh cũng chỉ cười rồi xoa đầu cô. Từ lúc đó, cô đã không ép anh làm những thứ anh không thích nữa...

Hàn Ân trằn trọc mãi không ngủ được.

Hàn Ân nhìn đến chiếc váy treo ở tủ đồ. Chiếc váy tím than xinh đẹp đợt kết hoa xuyến chi nhỏ nhỏ xinh xinh. Emslay bảo cô chưa đem chiếc váy này ra trình diễn bao giờ, nó không phải là bộ váy tâm đắc nhất của cô, nhưng là bộ váy cô hoàn thiện mà không chỉnh sửa lại lần nào và kén người mặc. Mà Hàn Ân là ngoại lệ.

Khi cô bận chiếc váy vào, Emslay chỉ có thể thốt từ "Tuyệt vời!", làm Hàn Ân rất đắc chí.

Trong lúc trang điểm, Emslay nói rất nhiều về Nhật Bản, nơi cô sinh ra. Kể về sự nghiệp khi bắt đầu ở L.A, sự thành công, thất bại.

Kể về lần gặp gỡ Bạch Phí Ưu ở quán bar Feria. Anh và cô uống hết bốn chai whisky, chỉ uống và nói chuyện chưa đến sáu câu. Lúc đó bộ sưu tập của cô bị ăn cắp cô lại chẳng nổi tiếng bằng người lấy ý tưởng mình nên đành im lặng, còn anh thì cô lại không biết, cũng sẽ không hỏi. Cứ thế gặp nhau là uống, uống và uống.

Emslay đùa: "Nhờ anh ta mà tôi bây giờ có thể uống đua với khách hàng rất giỏi."

Lúc Hàn Ân cô bước ra từ phòng trang điểm, Bạch Phí Ưu ngỡ ngàng. Sau đó hai giây anh thu ánh nhìn của mình lại. Anh xoay người qua nói gì đó với Emslay, rồi bước ra xe.

Cô có hụt hẫng, chắc có lẽ cô không đủ đẹp để anh phải nhìn lâu. Cô không đẹp bằng những cô gái xoay quanh anh mỗi ngày.

Khi đã đi được một đoạn, anh mới lên tiếng: "Rất đẹp!"

Hàn Ân mơ màng tỉnh lại: "Hả? Ngài nói sao?"

"Cô rất đẹp!" Bạch Phí Ưu bình thản lên tiếng.

"...Cám ơn ngài. Ngài hôm nay cũng rất lịch lãm." Hàn Ân buồn. Giọng nói anh nghe như đó chỉ là lời khen suông.

Khi một người con gái khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất, ngược lại chỉ được nghe lời khen không thật lòng từ người đàn ông mình yêu thì cũng đâu vui vẻ gì.

Hàn Ân mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều. Cô chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Ở ngoài phòng khách vẫn có bóng dáng người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn về cánh cửa phòng phụ. Trầm ngâm, cô đơn.

***

Hôm sau cả các bộ phận ở khách sạn Quý Bắc Đình ồn ào hẵn lên.

Một: Bạch Phí Ưu chính là cổ đông lớn của khách sạn Quý Bắc Đình.

Hai: Hàn Ân bên bộ phận chăm sóc khách hàng trở thành quản gia của Bạch Phí Ưu trong thời gian anh ở đây. Đáng lẽ cái chức vụ đó phải là của giám đốc Thanh Hà bên bộ phận tiêu thụ.

Ba: trên weibo mạng xã hội lớn nhất đăng bức hình Bạch Phí Ưu nắm tay một cô gái lạ bước khỏi Kha Nguyệt Lâu, trong ánh đèn flash vây quanh.

Thêm cả vụ thiên kim họ Phương mất mặt trước đám đông vì bị Bạch Phí Ưu từ chối tình cảm. Dù không đăng lên báo, nhưng sức mạnh của netizen lớn hơn nhiều. Cứ thế trong một ngày trở thành trung tâm của sự bàn tán.

Điện thoại Hàn Ân thông báo liên tục. Là của An Vy Vy, Ninh Liên và Tôn Dư.

Ninh Liên: Chị yêu, tính giấu tụi em đến bao giờ?

Hàn Ân: Chị không hiểu?

Tôn Dư: Em nhận được tin tức bên bộ phận lễ tân rồi. Chị đang làm quản gia cho Bạch nam thần đúng không?

Hàn Ân: Ừm... không phải chị giấu, mà chỉ là đợi các em về rồi mới nói thôi.

An Vy Vy gửi một bức ảnh. Chính là bức ảnh sáng giờ trên weibo đang bàn tán. Bạch Phí Ưu nắm tay một cô gái che mặt bằng chiếc ví cầm tay.

An Vy Vy: Rất giống chị nha.

Hàn Ân: Không phải chị.

...

Hàn Ân nói dối. Cô còn hoang mang hơn cả ba người đang đi du lịch kia. Cô sợ ảnh hưởng đến danh tiếng anh. Dù sao chuyện hôm qua, cũng chỉ là giả vờ.

Hàn Ân đứng trong phòng vệ sinh nữ rất lâu. Cuối cùng cũng bước ra, chạm mặt giám đốc Thanh Hà.

Thanh Hà không liếc nhìn Hàn Ân lấy một lần, cứ thế lướt qua.

"Trợ lý Hàn, đừng quên nội quy khách sạn nhé!" Giọng nói nghe nhẹ nhàng nhưng đầy răn đe.

Hàn Ân cười, nụ cười rạng rỡ nhìn Thanh Hà qua chiến kính to trong phòng vệ sinh.

"Chưa một ngày nào em quên cả. Đôi khi em cũng mong sự mai mắn đến với em thử xem."

"Vậy chị mong sự mai mắn đó sẽ đến với em." Thanh Hà ánh mắt sắt bén nhìn Hàn Ân phản chiếu từ chiếc kính.

"Cám ơn giám đốc Thanh." Hàn Ân quay người rời đi.

Cô biết lời sắt bén như lưỡi lam kia nhắm vào mình. Cô nghĩ có lẽ vì mất công việc tiếp đãi Bạch Phí Ưu chăng?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK