Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cụng ly!"

"Chúc mừng sinh nhật, Hàn Ân!"

"Không sai không về nhé?"

"Oke!"

Theo đó là những tiếng cười vui vẻ, khoáy động trong phòng khách. Nhưng đa số là tiếng của An Vy Vy, Tôn Dư và Crow.

Crow anh dường như đã tìm được mỹ nhân châu Á của mình thật rồi. Cô gái đang ngồi đối diện anh, rất hào hứng vui vẻ uống, nụ cười tươi thật rạng rỡ. Bất giác, anh cũng nở nụ cười.

An Vy Vy đang hào hứng kể chuyện cho Ninh Liên nghe, thì cảm giác có ánh mắt nóng bỏng đang chỉa thẳng vào mình. Cô như thói quen, xoay nhìn, là chàng trai tóc vàng mắt xanh đang nhìn cô, tên Crow.

Bỗng dưng An Vy Vy cảm thấy bối rối, ánh mắt màu xanh thẳm kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, hay cô nhìn lầm?

"Anh nhìn gì?"

Crow chống cằm: "Nhìn em."

Sau câu 'nhìn em', xung quanh liền ồ lên. An Vy Vy xấu hổ đến nổi lấy hai tay che mặt.

Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên có người nói thẳng thừng với cô như vậy đó nha. Không mắc cỡ sao được? Dù sao cô cũng chưa biết yêu ai là gì...

Cô hé mở hai ngón tay ra, đưa một con mắt nhìn đối diện, thấy anh ta vẫn chống cằm nhìn cô, nở nụ cười duyên chết người kia nữa, làm tim cô đập nhanh.

Từ lúc hôm cùng Hàn Ân ở biệt thự này một lần, cô có lướt nhìn thấy anh, nhưng chỉ là lướt qua, dù đôi mắt cô và anh có chạm nhau, nhưng cũng chỉ một giây. Giờ gặp lại, còn ngồi cùng bàn, lại đối diện, thấy thật kỳ lạ nha.

Hàn Ân và Bạch Phí Ưu liếc nhìn hai bên, xong lại nhìn nhau mỉm cười.

Tôn Dư ngồi bên cạnh Crow, liền chồm tới, câu vai anh, giọng ẻo lã: "Crow, người ta cũng muốn anh nhìn..."

Hàn Ân vội lên tiếng: "A Dư bớt lại, đang có người lớn trong bàn."

Mọi người xoay nhìn Hàn Tư Thông ông nãy giờ ngồi im lặng, ông chỉ cười trừ: "Không sao, các con cứ tự nhiên!"

Như thế, không khí liền vui vẻ trở lại.

Crow phì cười, vẫn để cho Tôn Dư khoác tay lên vai anh: "Nếu cậu là con gái, tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề này."

Sau đó là tràng cười khoái chí, An Vy Vy cũng cười, cô chợt ngẩn lên nhìn Crow, Crow cũng đàn nhìn cô, không hiểu sao cô lại mỉm cười e thẹn, lại không rời ánh mắt xanh màu trời kia được.

Khi đến giữa hồi bữa tiệc, Hàn Ân dìu Hàn Tư Thông về phòng ông nghỉ ngơi vì ông đã thấm mệt, cần nghỉ sớm. Đắp chăn và chúc ông ngủ ngon xong, cô mới quay lại bàn tiệc.

Khi đã có hơi men say, Tôn Dư lên ý kiến chơi trò chơi. Trên bàn còn lại sáu người, đồng ý bắt đầu trò chơi tên Thành Thật.

Tôn Dư sẽ đặt vỏ chai bia nằm xuống, bắt đầu xoay, đầu bia chỉ đến ai, sẽ phải trả lời câu hỏi của người được chỉ từ oẳn tù xì thắng.

Nói thể lệ trò chơi xong, Tôn Dư lấy từ dưới chân bàn lên một loạt lon bia Thanh Đảo, hô hào: "Ai từ chối quyền trả lời, phải uống hết một lon bia trong vòng 1 phút!"

Thế là bắt đầu trò chơi.

Lần đầu tiên là Ninh Liên, cô được hỏi từ An Vy Vy.

"Tiểu Liên, cậu từng để ý đến ai chưa?"

"Có!" Ninh Liên qua vòng.

Xong lại đến Tôn Dư, lại được hỏi từ An Vy Vy.

"A Dư, cậu có nghĩ rằng sẽ chuyển giới không?"

Câu hỏi của An Vy Vy làm mọi người cười ngất. Rất tự nhiên, Tôn Dư trả lời: "Khi nào tớ đi chuyển giới, nhất định trong số tiền để làm phẫu thuật chắc chắn sẽ có tiền của cậu!"

Lại một tràn cười, thêm cả pháo tay xung quanh. An Vy Vy cứng họng, cô bĩu môi xem thường.

Đến lần thứ 7, lần này trúng Crow. Người hỏi là Bạch Phí Ưu.

Ung dung, Bạch Phí Ưu hỏi Crow: "Cậu thích Vy Vy?"

Thừa nhận, Crow gật đầu: "Thích."

Thế đã rõ, mặt An Vy Vy còn đỏ hơn tôm luộc. Cô cúi đầu, ngại muốn tìm chỗ trốn. Đúng là người nước ngoài rất phóng khoáng về khoảng tình cảm nhỉ? Nói thích là thích, không ngại ngùng.

Lần thứ 8, trời đất xui khiến trúng An Vy Vy là người trả lời. Tôn Dư rất khoái chí khi là người hỏi.

Tôn Dư nhìn vào ánh mắt An Vy Vy mong mỏi cô gì đó là sợ hãi, nhưng không có, liền hỏi vấn đề đang được xung quanh quan tâm.

"Cậu thích Crow không, Vy Vy?"

An Vy Vy biết ngay sẽ bị hỏi câu này cơ mà, chỉ có điều thật phân vân. Nói thích thì cũng không đúng, mà nói không thích... cũng chẳng đúng luôn.

Cô nhìn ánh mắt mọi người xung quanh đang chờ đợi câu trả lời. Chần chừ đôi lát, cô ra một quyết định, đó là uống bia.

Cầm lấy lon bia cạnh bên mình, khui bia, cô cố gắng uống hết trong sự ngỡ ngàng.

Crow có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng là chỉ mới bắt đầu, anh đâu thể làm gì khác.

Ba vòng tiếp theo, cũng đến lượt Bạch Phí Ưu. Mà thật rất xui xẻo, ba vòng xoay liên tiếp anh đều bị trúng người trả lời.

Tôn Dư: "Bạch tiên sinh, ngài đã yêu chị Ân từ khi nào?"

"Mười lăm năm." Bạch Phí Ưu nhếch miệng, trả lời tự nhiên.

"Mười lăm năm?" An Vy Vy và Tôn Dư cùng đồng thanh. Rồi nhìn nhau không tin tưởng.

Hàn Ân xua tay: "Chỉ hỏi được một câu thôi!"

Thế nên, quyết tâm đến lần tiếp theo, trúng Bạch Phí Ưu nên lần này An Vy Vy hỏi.

An Vy Vy: "Bạch tiên sinh, vậy anh và chị Ân quen nhau từ nhỏ?"

"Chính xác." Bạch Phí Ưu không phủ nhận, anh rất nhiệt tình trả lời.

Hình như, chuyện tình cảm của Bạch Phí Ưu cùng Hàn Ân dần trở nên hứng thú với mọi người xung quanh. Nếu đầu chai bia quay đến một trong hai người, thì các câu hỏi luôn xoay quanh tình yêu của hai người.

Hiếu kỳ, tò mò. Khi từ chính miệng Bạch Phí Ưu bảo yêu Hàn Ân mười lăm năm, thì có chuyện gì lại không muốn hỏi cơ chứ. Mà ai có thể yêu một người đến tận mười lăm năm, đó là cả một khoảng thời gian dài rất dài, là sự chung thuỷ dành trọn cho một người, thật ngưỡng mộ.

Lần này đến lượt Hàn Ân. Cô lại được hỏi từ Ninh Liên.

Ninh Liên: "Lúc biết Bạch tiên sinh yêu chị đã mười lăm năm, chị cảm giác ra sao?"

Hàn Ân bình thản đáp: "Chỉ hai từ Hoảng sợ!"

Xung quanh không đồng tình nhìn vì không hiểu chuyện, chỉ có Bạch Phí Ưu là vui vẻ cười, anh cũng hoảng sợ khi biết cô yêu anh từ rất lâu rồi. Bàn tay anh lướt đến đôi tay cô, nắm chặt.

An Vy Vy không hiểu: "Tại sao chứ?"

"Vẫn còn đang trong trò chơi, Vy Vy." Hàn Ân nhắc nhở. Bàn tay Bạch Phí Ưu nắm chặt tay cô, ấm áp xuyên kẻ.

Bất mãn, An Vy Vy than thở. Tiếp tục cuộc chơi. Ánh mắt cô liếc qua Tôn Dư, rồi Ninh Liên, như đang lên kế hoạch.

Tương kế tựu kế, sẽ bắt ép Bạch Phí Ưu cùng Hàn Ân nói rõ chuyện tình yêu của hai người thông qua trò chơi này.

Hai giờ sau.

Tôn Dư và An Vy Vy say khướt vì thua trò chơi, chẳng moi được chuyện bao nhiêu cả, đã được dìu vào một một căn phòng khác dành cho khách. Ninh Liên cũng chịu chung số phận ở lại căn biệt thự của Bạch Phí Ưu một đêm.

Bên một căn phòng khác.

Bạch Phí Ưu bước ra từ phòng tắm. Anh nhìn Hàn Ân đã ngồi trên giường thả lỏng xuống làn tóc đen mượt như tơ, đôi má đã ửng hồng vì một chút men.

Chiếc váy ngủ nửa hở nửa kín làm lòng Bạch Phí Ưu dao động. Hàn Ân đưa mái tóc dài mình vén qua một bên vai, còn một vai kia lộ ra xương quai xanh mảnh mai quyến rũ.

Cô ngước nhìn, ánh mắt nóng rực của ai kia làm cô ngượng ngùng. Cô thấy anh bước đến, liền xích qua một bên, để anh ngồi.

Anh ngồi kế bên cô, dùng tay lướt nhẹ vào làn tóc phản phất mùi phấn hoa.

Cô cũng ngồi im, cho anh vuốt ve mái tóc mình, giọng điệu trêu đùa: "Thật may, đám ấy say, chứ không thôi em và anh chịu trận hết ngày."

"Không sao." Bạch Phí Ưu âu yếm nhìn cô: "Em đỡ say chưa?"

Gật đầu, Hàn Ân cô đâu có uống nhiều bằng anh, vì đôi khi đám người kia hỏi chuyện tế nhị, anh đã ra tay uống phụ cô số lon bia Thanh Đảo kia rồi.

"Còn anh? Bao nhiêu đó, có làm anh say?"

"Tất nhiên là không." Thản nhiên, Bạch Phí Ưu thêm câu nói: "Thứ anh say là cái khác..."

Bàn tay anh cũng thôi động tác vuốt ve mái tóc cô, thây vào đó, bàn tay chuyển đến eo cô, kéo cô lại gần anh hơn. Phà hơi thở ấm nóng, đôi mắt hổ phách đầy ẩn dụ nhìn cô.

Hàn Ân biết ý tứ anh muốn gì, liền dùng tay đấm vào ngực anh, nũng nịu: "Đồ háo sắc!"

Không cho cô nói thêm, môi anh đã ngậm lấy môi cô, trêu đùa thích thú. Anh dần ham muốn chiếm hữu, bàn tay chạm đến trước ngực cô, nơi không có chiếc bra nào cản trở, anh thở dài, thật kích thích...

Trời tháng 11, tuyết rơi đầy sân.

Sau cánh cửa sổ, đám mây khuất ánh trăng, ánh sáng mờ ảo cho một cuộc ân ái ngọt ngào.

Đang bắt đầu nhập cuộc, Bạch Phí Ưu chạm lấy từng thới thịt da trên người Hàn Ân. Chạm đến đâu, cô bất giác run rẩy đến đó.

Khi đôi môi anh cuốn lấy đôi môi cô lần nữa. Đột nhiên, bụng cô lại quặn lên, cảm giác nôn ói lại đến.

Liền đẩy anh ra, ngồi bật dậy xuống giường chạy thẳng vào phòng vệ sinh trong sự ngỡ ngàng của anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK