Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên chuyến bay hạng thương gia về thành phố S, Bạch Phí Ưu nhàn nhã ngắm nhìn bầu trời không một đám mây, ánh trăng đẹp nao lòng người, tâm tình anh cũng yên ả như hồ nước thu.

Một năm chưa về thành phố S. Anh nghĩ mình sẽ phải lâu hơn nữa mới về nơi nhiều kỷ niệm này, nhưng sự nhớ nhung người con gái đó đã đến mức giới hạn.

Trong mấy năm ở Tokyo, đi đâu, làm gì, anh điều ám ảnh bởi bóng dáng người con gái đó đâu đó xung quanh anh. Có khi chỉ là ngước nhìn ngoài đường phố đông đúc, chỉ thấy bóng dáng người giống người thôi, tim anh đã đau nhói khó chịu.

Anh phải dùi đầu vào công việc, đó là liều thuốc an thần của anh. Công việc càng nhiều, anh sẽ bớt suy nghĩ về cô gái đó. Thế nên, Niên Hoàng Thượng Đỉnh có được ngày hôm nay, có thể gọi nhờ cô gái đó không nhỉ?

"Chào anh, em là Ân Ân."

"Anh Tiểu Bạch, mẹ em mất rồi phải không?"

"Anh Tiểu Bạch, hứa với em đừng rời xa em nhé?"

"Anh Tiểu Bạch, sau này lớn lên, em sẽ lấy anh."

"Anh Tiểu Bạch à, hoa bỉ ngạn này thật đẹp…"

"Phí Ưu, đừng rời xa em... làm ơn... "

Bạch Phí Ưu chợt tỉnh giấc mộng. Xoa vần thái dương đang đau nhức của mình. Giấc mơ ấy, không biết anh đã mơ bao nhiêu lần, đẹp đẽ chân thật đến đau lòng.

"Anh mơ thấy ác mộng à?" Crow ngồi ghế kế bên, nãy giờ Bạch Phí Ưu ngủ nhưng khuôn mặt cứ lúc mỉm cười rồi lại nhăn nhó.

Bạch Phí Ưu lắc đầu "Một giấc mơ khá chân thật."

Crow ồ lên một tiếng "Chân thật!" Giọng còn lơ lớ.

Bạch Phí Ưu nhìn đống sách báo dày và cuốn tập trắng trên tay Crow, nhíu mày "Đừng nói với tôi là cậu sẽ... ."

"Haha chính xác! Tôi sẽ đi hết chổ món ngon trong chồng sách báo này." Crow hào hứng.

Crow đã lên hết danh sách món ăn Trung, sẽ đi ăn món cay Tứ Xuyên, các hàng quán nhộn nhịp về đêm. Sẽ chèo xuồng nghe hát vừa nhâm nhi chút rượu nhỉ? Có tận một tháng trời để hưởng thụ cơ mà.

Crow hào hứng "Dimsum, dimsum... "

"Cậu tính ăn hết sạch quán hàng ở thành phố S luôn à?" Bạch Phí Ưu kinh ngạc.

"Bạch tiên sinh, sống là để hưởng thụ. Tôi đang hưởng thụ cuộc sống!" Crow nói như hát.

Bạch Phí Ưu thở dài. Crow là người ngoại quốc, nên anh cũng hiểu được sự hào hứng khi muốn khám phá những thứ mới mẻ. Crow cũng theo anh bay nhiều nơi, chỉ có thành phố S anh về vì công việc rồi rời đi ngay, chưa lần nào ở quá ba ngày. Cứ thế bảy năm.

Bạch Phí Ưu ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần sáng. Ánh mặt trời cũng đang dần hé ở hướng Đông.

Anh không biết về thành phố S rồi sẽ tiếp tục làm gì, chắc chỉ để biết người con gái anh yêu vẫn khoẻ mạnh thế là được. Anh đã cận lực làm việc trong nữa năm chỉ để có thời gian rãnh ít ỏi là một tháng về thành phố S. Anh muốn ôn lại hồi ức tốt đẹp xưa kia của đời mình, đắm chìm trong đó, rồi lại đau thương anh cũng chấp nhận.

Sáng thứ sáu, tại Quý Bắc Đình.

Cả đám người ồn ào náo nhiệt, đang xếp thành hàng dài.

Thông báo từ giám đốc Chu, 10 phút nữa chuyến bay của Bạch Phí Ưu sẽ đáp, đến Quý Bắc Đình sẽ tầm thời gian 20 phút.

Giám đốc Thanh Hà bộ phận tiêu thụ và giám đốc Chu đã ra sân bay chờ đón tiếp. Còn ở Quý Bắc Đình, giám đốc Hà Nhu bộ phận kế toán là quản lý.

Hàn Ân thở dài, long trọng quá, quá long trọng. Cô thức từ 5 giờ sáng đến giờ, con mắt còn lờ đờ buồn ngủ. Giờ lại bận sườn xám, ôm bó người với trời mùa đông này, thật là giết người mà!

Thật sự trong lòng cô có chút hồi hộp như bao cô gái đang đứng hàng dài giống cô. Năm năm là quãn thời gian không ngắn để cô nhớ nhung một người. Năm năm chỉ nhìn trên báo và tivi, chỉ dám nhìn thật kỹ khi người thật không có ở đây. Bây giờ, cô cũng như bao cô gái khác, đang chờ đợi gặp người mình thầm thương thôi.

Tiếng chuông điện thoại reo, giám đốc Hà Nhu nhíu mày, sau đó thì gật đầu dạ vâng không ngớt.

"Các cô đứng ngay hàng vào, khách quý đã đến đường Châu Du rồi."

Tất cả đang ồn ào nói chuyện liền xếp hai hàng ngay cửa khách sạn ngay ngắn. Hàn Ân cũng vào đội hình.

An Vy Vy và Tôn Dư đứng cách đó không xa, hai người điều nhất chí sẽ chụp hình Bạch Phí Ưu đăng lên weibo khoe. Lâu lắm mới được thấy nam thần ngoài đời, ai lại chẳng muốn chụp giữ kỷ niệm cơ chứ.

Tiếng đồng hồ treo trên tường trong sảnh đợi cứ tíc tắc trôi qua. Thời gian cứ trôi chậm chạp, trái tim Hàn Ân cũng đập theo nhịp giây đồng hồ.

Chẳng mấy chốc sau, ba chiếc xe đen dừng trước cửa khách sạn.

Hàn Ân nhìn thấy giám đốc Chu và giám đốc Thanh Hà hối hả mở cửa xe rồi chạy đến chiếc xe đen BMW ở giữa. Từ từ bước ra là bóng dáng người đàn ông cao lớn, với bộ vest đen huyền thần bí. Nét đẹp ấy Hàn Ân cô đã ngắm nhìn biết bao nhiêu lần, nhưng tim cứ đập mạnh không thôi. Khuôn mặt không góc chết cùng chiếc mũi cao, đôi môi mỏng tuyệt đẹp đã làm nên Bạch Phí Ưu triệu cô gái mê mệt.

Bước chân dài bước lên bật thềm vào khách sạn, cùng lúc hai hàng phục vụ chào "Chào mừng Bạch tiên sinh đến với khách sạn Quý Bắc Đình."

Khi Bạch Phí Ưu bước ngang Hàn Ân làm cô đập nhanh mấy nhịp tim, cùng lúc câu nói chào hỏi vừa dứt trên môi cô.

Bạch Phí Ưu hơi khựng người lại, giọng nói thanh thoát này quá đỗi quen thuộc với anh. Anh xoay nhìn cô gái đang cuối đầu chào mình trong dàn phục vụ bận sườn xám.

Hàn Ân hơi bối rối khi bóng dáng Bạch Phí Ưu dừng lại trước mặt cô, nên tò mò cô ngước nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt hẹp màu hổ phách của Bạch Phí Ưu không gợn sóng làm rối loạn suy nghĩ của Hàn Ân cô.

Bỗng chốc Bạch Phí Ưu xoay người rời đi, bỏ lại Hàn Ân với nổi hụt hẫng không tên.

Bước chân Bạch Phí Ưu nhanh như gió thoảng, giám đốc Thanh Hà phải chạy theo vừa thở dốc "Bạch tiên sinh, phòng của ngài ở tầng 17 ạ."

Bạch Phí Ưu thờ ơ trả lời "Ừ."

Giám đốc Thanh Hà cố thở đều khi đã vào thang máy chung với Bạch Phí Ưu và trợ lý anh - Crow. Người đàn ông bạc tỉ này, cô nhìn mà phát thèm nhỏ giọt. Cô lại mới biết được anh là cổ đông lớn của Quý Bắc Đình. Thây vì trèo lên giường gã bụng phệ họ Chu kia, cô sẽ trèo lên giường người đàn ông đẹp trai giàu có Bạch Phí Ưu này hay hơn. Đây là cơ hội tốt để cô quyến rũ Bạch Phí Ưu, chẳng thằng đàn ông nào thoát khỏi sự hấp dẫn thân hình cô cùng vòng ngực cup D.

Crow ngước nhìn giám đốc Thanh Hà là biết ngay đầu óc cô ta suy nghĩ chuyện gì.

Miệng cười khinh thường, cô ta nghĩ Bạch Phí Ưu sẽ để ý đến bộ ngực đồ sộ như hai quả dưa kia ư? Lầm chết người. Nếu muốn thì năm năm qua, Bạch Phí Ưu đã có khối mỹ nhân theo sát bên rồi.

Bạch Phí Ưu anh cũng để ý đến ánh mắt khác thường của giám đốc Thanh Hà. Anh hơi khó chịu trong người.

Tiếng phát ra từ thang máy, báo hiệu đã đến tầng 17.

Giám đốc Thanh Hà mở cánh cửa phòng, hết sức trang trọng "Bạch tiên sinh, đây là phòng của ngài."

"Cám ơn."

Bạch Phí Ưu không chút hứng thú với Quý Bắc Đình đã chuẩn bị chu đáo trong phòng cho anh. Giám đốc Thanh Hà liền lấy đôi dép đi trong nhà đặt trước chân Bạch Phí Ưu, nhưng anh cũng thờ ơ không cần cứ vậy bước vào phòng ngủ.

Crow hiểu ý liền chặn giám đốc Thanh Hà bước vào phòng ngủ theo Bạch Phí Ưu. Nở nụ cười.

"Bạch tiên sinh rất mệt mỏi sau chuyến bay dài, ngài cần nghỉ ngơi."

"Vâng. Buổi trưa Bạch tiên sinh thích dùng món Âu hay Á, tôi sẽ nhờ đầu bếp nấu ăn?" Giám đốc Thanh Hà cũng mỉm cười.

"Âu. Bạch tiên sinh dị ứng với cá, cua, tôm. Trái cây không được trên dĩa có cà chua và dâu, không được có mùi vị chanh dây trong món ăn của ngài. Rượu nên lấy Glenfiddich 1937 của Scotland. À... dimsum... " Crow nhắc đến dimsum lại rạo rực trong người.

"Dimsum?" Giám đốc Thanh Hà hỏi lại.

"Vâng, Bạch tiên sinh rất thích dimsum, nên tất cả trong buổi phải có dimsum cho ngài." Crow cảm thấy sao hơi chột dạ.

Nhưng nghĩ lại được ăn dimsum lại thích thú quên hết tội lỗi.

"Vâng, vâng." Giám đốc Thanh Hà cố gắng ghi nhớ trong đầu những lời nói của Crow "Vậy... không làm phiền ngài nữa, chúc ngài và Bạch tiên sinh buổi sáng tốt lành."

"Cám ơn giám đốc Thanh Hà." Crow cười nụ cười nghề nghiệp, đóng cửa phòng lại.

Crow nghĩ, sau này anh sẽ tìm người yêu không bao giờ kiểu người tối ngày cứ một tất phấn trên mặt thế này được. Cả giọng lã lơi kia.

"Tôi đã nói với cậu bao giờ tôi thích dimsum nhỉ?" Bạch Phí Ưu bước từ phòng ngủ ra, anh vừa tháo chiếc caravat xuống bàn.

Anh đang rất muốn tắm cho thoải mái đầu óc cũng như thân thể. Nghe Crow cứ nhắc về dimsum mãi mà anh muốn nhức cả đầu.

Crow cứng người, giả vờ cười haha rồi chạy trói chết vào phòng mình, khoá luôn cả cửa.

Bạch Phí Ưu buồn cười nhìn cánh cửa phòng phụ đã đóng.

Anh lấy điện thoại trên bàn, gọi một cuộc gọi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK