Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đổng Dịch đỏ mắt ngồi ăn cơm tối, đám Cổ Tấn nhịn cười thật vật vả, lại sợ ông chủ ghi thù, ăn xong liền vội vàng bỏ chạy. Hoàn Thụy vừa ăn vừa lầm bầm mắng chửi Nhĩ Hồ một trận, sau đó hắn phải giải quyết vài chuyện, ăn xong cũng bỏ đi. Chú Tiền trở về căn hộ 2602, trong nhà 2601 chỉ còn lại Lưu Khoa và Đổng Dịch.

Trong bồn rửa chén đầy bát đĩa, Đổng Dịch cầm bàn tay Lưu Khoa đang duỗi vào bồn muốn rửa chén, lấy găng cao su mang cho cậu, nhịn không được lải nhải, “Căn hộ này bài trí quá vội vàng, nên quên mua máy rửa chén, ngày mai chúng ta đi mua một cái nha?”

Đổng Dịch bàn việc nhà với thái độ rất tự nhiên, ngọn đèn ấm áp trong nhà bếp từ trên cao chiếu xuống, bóng dáng cao lớn của hắn in lên vách tường. Lưu Khoa kinh ngạc nhìn dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt rũ xuống của hắn, sau đó rút tay về, “Sao anh không nói sau này anh sẽ rửa bát?”

Đổng Dịch sửng sốt, sau đó nhanh chóng nắm chặt tay cậu, giương mắt mong chờ nhìn cậu, “Tiểu Khoa, em đồng ý tái hợp rồi?”

“Không có.” Lưu Khoa né tránh ánh mắt của hắn, cố rút tay về, không ngờ bao tay quá trơn, quả thật rút tay ra được, nhưng bao tay vẫn nằm trong tay đối phương, cơ thể theo quán tính lùi ra sau một bước.

Rầm một tiếng, cánh tay đập mạnh vào cái thớt, gừng tỏi còn thừa trên đó đều rơi xuống đất.

Hai người cúi đầu nhìn một đống lộn xộn dưới đất, im lặng một lúc, Đổng Dịch đột nhiên bỏ bao tay cao su xuống bước đến gần xoa xoa đầu cậu, rồi xoay người đứng trước bồn rửa chén, vươn tay cầm mấy cái bát đầy dầu mỡ trong bồn bắt đầu rửa.

Tay áo được xắn lên cao, thắt lưng hoàn mỹ bị áo sơ mi và quần tây, áo ghi lê bó chặt lộ ra, tóc tai chải chuốt tạo kiểu thật đẹp mắt, đầu cúi thấp, lông mi rũ xuống thành hình cánh quạt, khóe miệng hơi nhếch lên, gương mặt tuy lạnh lùng nhưng vẫn có một tia ấm áp.

Hòa Tam Thập, tốt nghiệp đại học hạng nhất ở nước Y, có hai bằng thạc sĩ, năm năm liên tục đứng đầu bảng xếp hạng về thu nhập của các tác giả, các giải thưởng đã đạt được hai bàn tay đều đếm không hết… Có một phòng làm việc và hai tạp chí, đang bồi dưỡng hơn mười tác giả mới, trong tay có bản quyền của mấy tác phẩm siêu hot… Có tin đồn gia thế của hắn không tầm thường, đã nổi tiếng nhiều năm như vậy, mà không ai điều tra được người thật đứng phía sau bút danh Hòa Tam Thập là ai, cho dù có người điều tra được cũng không dám lộ ra khi chưa được đối phương cho phép.

Lưu Khoa xoay đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa tủ lạnh.

Vẻ ngoài… Đại khái có một chút, nhưng còn hoàn cảnh gia đình? Bằng cấp? Quá khứ? Hiện giờ trên internet khắp nơi đều đang hắc cậu… Ước muốn thân cận đối phương ngày càng mãnh liệt, nhưng mà… Cậu ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt gừng, tỏi rơi dưới đất. Sự xuất hiện của Hạ Thanh làm cậu lần nữa thấy rõ khoảng cách của hai người mà suýt chút nữa cậu đã xem nhẹ, không cách nào thay đổi được quá khứ, một khi cậu đáp ứng tái hợp với Đổng Dịch, cậu sẽ là điểm đen duy nhất trong lý lịch hoàn mỹ của hắn.

Rào rào, tiếng nước chảy vang lên, sau đó xoảng một tiếng, bát đĩa rơi xuống đất, ngay trước mặt cậu vỡ thành mấy mảnh.

“Có bị văng trúng không?”

Người nào mới nghe qua giọng điệu này sẽ nghĩ hắn lạnh lùng không kiên nhẫn, nhưng cậu lại có thể nhận ra tâm lý khẩn trương và lo lắng của hắn. Bàn tay lập tức bị kéo qua, cậu giương mắt nhìn Đổng Dịch đang ngồi xổm trước mặt kiểm tra bàn tay cậu, lông mi rũ xuống, đột nhiên nói, “Đồng hồ.”

“Cái gì?” Đổng Dịch nghi ngờ nhìn lại.

“Sẽ bị ướt, sau này khi rửa chén nhớ tháo đồng hồ ra.” Cậu nắm ngược lại tay hắn, tháo đồng hồ xuống rồi dặn dò, “Không cần nhiều nước rửa chén như vậy, sẽ rất trơn, sắp hết năm rồi, bát đĩa lỡ bị vỡ nhớ nói một câu tuế tuế bình an, cầu may mắn.”

“Không bị thương là tốt rồi, tuế tuế bình an.” Đổng Dịch vươn tay tùy ý cậu tháo đồng hồ, giơ tay kia vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng, nhịn không được kề sát vào cậu, “Anh biết rồi, sẽ không làm vỡ nữa, sau này trong nhà chúng ta, việc rửa bát cứ giao cho anh.”

Sau này, trong nhà chúng ta, mấy chữ này tốt đẹp đến cỡ nào. Hắn đứng đó, trên người đầy theo mùi nước rửa bát, không phải hương thơm của trang sách, cũng không phải mùi kem cạo râu và các loại nước hoa đắt tiền mà cậu không biết tên, mà là một mùi quen thuộc, tràn ngập mùi nước rửa bát quen thuộc trong nhà.

Một giọt nước rơi xuống đất, cậu mở to mắt nhìn Đổng Dịch, nhìn thấy vẻ cưng chiều trong mắt hắn, nhìn thấy tình cảm nồng nàn ẩn sâu sau vẻ mặt và lời nói của hắn, cậu vươn tay vuốt ve mặt hắn, nghiêm túc nói, “Đổng tiểu Dịch, chờ tôi.”

Đổng Dịch nghi hoặc nhìn cậu.

“Nhanh thôi, nếu đi quá chậm, tôi sẽ chạy.” Chạy đến trình độ không còn là điểm đen của anh nữa, chạy đến nơi có thể sóng vai cùng anh, chạy đến khi có thể hùng dũng tuyên bố với mọi người đây là người yêu của tôi, chạy đến… bên cạnh anh. Đã từng đáp ứng người này sẽ cùng nhau học một trường đại học, kết quả là thế sự vô thường, không chờ cậu chạy đến nơi đó, cuộc đời của hai người đã trôi qua mười năm với biết bao bước ngoặc, hiện giờ gặp lại, cậu muốn thử xem, những cố gắng nỗ lực lần này, kết cuộc có thể đạt được điều cậu luôn mong muốn trong lòng kia không. Cậu không muốn lại lừa mình dối người nữa, mười năm qua, cậu vẫn thích người này, chưa từng thay đổi.

Bàn tay vuốt ve trên mặt thật dịu dàng, cơ thể Đổng Dịch cứng đờ, vẻ mặt lại bắt đầu cứng ngắt, không do dự vươn tay ôm cậu vào lòng, “Em muốn anh chờ cái gì? Em nói đi, anh sẽ chờ, dù là bất cứ chuyện gì, anh cũng chờ, Tiểu Khoa, chúng ta ở bên nhau đi.”

Lưu Khoa nhắm mắt lại, từ từ ôm lại hắn, lắc đầu nói, “Không, không thể.” Còn chưa phải lúc, ít nhất không phải là bây giờ, không thể là bản thân nát bét như bây giờ… Trốn tránh đã lâu, quá khứ tồi tệ của cậu không thể trở thành chướng ngại của hắn.

Lưu Khoa đuổi đi Đổng Dịch đang muốn ở lại, bước vào thư phòng, sờ sờ mấy cuốn sách tự học trên kệ sách, sờ đến cuốn từ điển tiếng Anh từ lúc mua đến giờ chưa từng đụng đến, sờ đến các đơn xin nhập học bị các trường đại học trả về, sau khi ổn định tâm lý này nọ xong, cậu lấy điện thoại ra mở weibo.

Tuy Đổng Dịch và Hoàn Thụy đã cam đoan, nhưng làm sao có thể giấu được, những chuyện cũ của cậu chắc đã bị truyền bá đầy trên mạng rồi, còn thêm Hạ Thanh ở sau lưng châm ngòi thổi gió nữa…

Mềm Mại: Chu Chu cố lên, không được để âm mưu của Hạ Thanh làm suy sụp, chúng em vĩnh viễn ủng hộ anh.

Thiên Lương Vương Phá: Chu Chu, tôi yêu anh hu hu, tuyệt đối đừng vì cái tên quái vật thẩm mỹ Hạ Thanh mà từ bỏ phát sóng trực tiếp nha, tôi siêu thích mấy game anh tự làm!

Bong bóng nhỏ: Bỏ học có là cái gì, em cũng bỏ học trung học nè, Chu Chu, so với em anh đã cố gắng rất nhiều, tiếp tục cố gắng nha!

Tôi đại khái bị mù: Chu Chu đừng để ý mấy lời đồn lung tung bên ngoài, cái tên Thanh Thủy chính là quá ghen tỵ với anh thôi! Ôm Chu Chu, bị một tên biến thái rình rập nhiều năm như vậy rất đáng sợ nha, đừng sợ, sau này chúng em là bùa hộ mạng, kính chiếu yêu của anh!

Bát quái con chó nhỏ: Người mà Hòa Tam Thập đã từ chối hợp tác thì chắc chắn có vấn đề, cho nên lần này tôi đứng về phía anh, chủ bá Chu Dịch cố lên!

Nam thần gả cho tôi: A a a, Hòa Tam Thập đại đại follow anh, thật hâm mộ a a a a, chủ weibo anh quen biết Hòa đại đại sao? Có thể xin chữ ký giúp em không hu hu hu, anh follow em đi hu hu hu…

Cải thìa trong đất vàng: Tôi tìm được đến đây từ trong weibo của Hòa đại đại nhà tôi, xin hỏi anh và Hòa đại đại nhà tôi có quan hệ gì? Weibo Hòa Tam Thập phát hồi chiều là có ý gì vậy? Hòa Tam Thập nhà tôi có phải có người trong lòng rồi không? Là ai vậy?

Lưu Khoa sửng sốt, người mà Hòa Tam Thập từ chối hợp tác? Là Hạ Thanh sao? Những chuyện này là sao, tình huống này không giống trong tưởng tượng của cậu, Đổng Dịch đã follow cậu sao? Người trong lòng là chuyện gì nữa đây?

Phát hiện mọi chuyện không tồi tệ như trong tưởng tượng của cậu, thậm chí hơi kỳ quái, Lưu Khoa ngơ ngác ngồi vào bàn mở máy tính ra.

Nửa giờ sau, cậu dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm weibo mới nhất mà văn phòng Hòa Tam Thập vừa đăng, sững sờ.

Văn phòng Hòa Tam Thập: Muốn tái hợp, muốn tuyên bố chính thức, muốn tú ân ái.

Muốn tái hợp, muốn tuyên bố chính thức, muốn tú ân ái… Lưu Khoa lẩm nhẩm những lời này, trong đầu hiện ra vẻ mặt của Đổng Dịch khi thổ lộ muốn tái hợp với cậu vài lần trước. Kinh hỉ, đè nén, khổ sở, uất ức… Rõ ràng người ngoài nhìn vào đều thấy một gương mặt lạnh lùng, cậu lại có thể nhận ra cảm xúc trong đó trong nháy mắt, bởi vì theo bản năng luôn chú ý quan sát người này sao…

Lưu Khoa lấy điện thoại ra lần nữa, do dự một lúc rồi mở wechat ra, tìm lời mời kết bạn mà Đổng Dịch đã gửi đến rất lâu trước kia.

Khung trò chuyện nháy mắt nhảy ra, trên đó có hình một avatar xa lạ, Đổng Dịch nhanh chóng gửi tin đến.

Đổng Dịch: Tiểu Khoa, không ngủ được sao?

Cậu nhíu mày, phóng to avatar của đối phương xem cho rõ, mấy suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu lập tức bay mất, chỉ còn sự tức giận ngút trời.

Hoàn Kỳ Chu Dịch: Anh dám chụp lén tôi? Còn lấy làm hình đại diện?

Đổng Dịch: Anh đổi cái khác.

Ảnh bóng lưng bị chụp trộm biến thành ảnh hai người trong siêu thị.

Lưu Khoa lập tức bùng nổ: Không được dùng ảnh này, đổi cái khác!

Đổng Dịch bắt đầu giả chết.

Lưu Khoa tức giận đến muốn đập điện thoại, nhịn không được đứng dậy đi đến cửa thông qua nhà 2603, cầm tay nắm cửa, vặn một nửa liền dừng lại, cố kìm nén trở lại bàn học ngồi xuống, cầm điện thoại đánh chữ.

Hoàn Kỳ Chu Dịch: Vậy đổi lại ảnh trước đi.

Hình đại diện đổi lại như ban đầu.

Đổng Dịch: Ngủ không được sao? Muốn anh sang ngủ với em không?

Với em gái anh! Đồ lưu manh bụng dạ khó lường! Lưu Khoa vừa mắng vừa tắt khung trò chuyện, hơi do dự sau đó bấm vào nhóm chat bạn bè của hắn.

Nội dung phần lớn là về công việc, ngoại trừ hai câu. Cậu trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại, hít sâu một hơi vẫn không giữ được bình tĩnh, ném điện thoại lên bàn đi đến trước cửa thông qua nhà 2603, vặn nắm cửa ló đầu qua gào thét, “Đồ khốn Đổng Dịch! Sao anh không nói anh là bà Lưu đi!

Đổng Dịch nhanh tay lẹ mặt đè cửa lại, bình tĩnh trả lời, “Nếu em đồng ý tái hợp với anh, anh không ngại mang họ của em đâu.”

Lưu Khoa không nghĩ đến hắn trốn sau cửa chờ cậu, giật mình rút đầu về rầm một tiếng đóng cửa khóa trái, xoay người dựa vào cửa giơ tay đè lên ngực, “Khốn nạn, đứng sau cửa hù người ta…”

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cậu sợ hết hồn, đi tới cạnh bàn cầm điện thoại di động lên, là Đổng Dịch gọi điện thoại tới, cậu trực tiếp tàn bạo cúp máy.

Một tin nhắn wechat nhảy ra.

Đổng Dịch: Ngủ không được nhớ gọi anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể sang ngủ với em.

Hoàn Kỳ Chu Dịch: Không cần! Không cần! Không cần!

Đi động lại rung lên, là tin nhắn trong nhóm chat.

Đổng Dịch: Cánh cửa ngăn cách rồi, bà Đổng thật đáng yêu. [hình ảnh]

“Đi chết đi đồ khốn nạn!” Lưu Khoa phẫn nộ tắt điện thoại, cầm con thú nhồi bông nhỏ trên bàn dùng sức đập lên cửa, “Tôi còn để ý đến anh tôi là con heo! Không đúng, heo cũng không bằng!”

Từ bên kia cửa truyền đến một tiếng cười khẽ.

Lưu Khoa không thèm đếm xỉa, ngồi trước máy tính mở weibo của mình lên, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, hơi do dự, bắt đầu gõ một hàng chữ.

Hoàn Kỳ Chu Dịch: Các khán giả thân mến trên kênh trực tiếp, tôi có một vài chuyện muốn nói.

Weibo vừa mới phát không bao lâu, bình luận đã tăng vọt, cậu tắt weibo, mở trang web của Hoàn Kỳ, đăng nhập tài khoản, dựa theo các bước mở trực tiếp.

Trong căn hộ 2603, Đổng Dịch nghe thông báo trên ipad vang lên, cười nhẹ sờ sờ lên cánh cửa đã bị khóa trái, rồi xoay người đi đến sô pha cầm ipad lên.

Trong một căn hộ cao cấp nào đó, Hạ Thanh liên tục đăng nhập weibo không thành công, rốt cuộc nhịn không được đập điện thoại. Đập xong lại vội vàng nhặt điện thoại lên, gọi đến văn phòng Hòa Tam Thập.

“Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi…”

Điện thoại rơi xuống đất lần nữa, màn hình bị vỡ ra, chớp sáng mấy cái rồi tối đen.

“Chết tiệt! Rốt cuộc là ai đang giúp Trình Khoa!” Gương mặt tinh xảo hoàn mỹ lại vặn vẹo lần nữa, Hạ Thanh nóng nảy đi vài vòng, vò đầu bứt tai, “Là ai, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ Đổng Dịch đã gặp lại Trình Khoa? Không, không có khả năng, mỗi lần Trình Khoa ra ngoài đều phải che kín mặt, sao có thể gặp Đổng Dịch được…Chẳng lẽ lần Trình Khoa phát trực tiếp bị Đổng Dịch nhìn thấy? Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Kế hoạch bị rối loạn hết rồi!”

Chuyện mua thủy quân đã bị lộ ra, từ thủy quân thả tin tức hại Lưu Khoa đã không được nữa, tài khoản weibo lại bị hack, Đổng Dịch có khả năng đã gặp lại Trình Khoa, vừa rồi nặc danh bạo liêu phát trên mạng ngay cả bọt nước cũng không bắn lên được, nên làm gì bây giờ, nếu cứ tiếp tục như vậy, Trình Khoa còn chưa suy sụp, bản thân hắn đã suy sụp trước! Quan trọng nhất là Đổng Dịch, Đổng Dịch có thể cũng hiểu lầm không? Có phải lại bị tên Trình Khoa kia mê hoặc lần nữa?

Rõ ràng lúc mới bắt đầu mọi chuyện rất thuận lợi, chỉ cần nói ra chuyện Trình Khoa từng ngồi tù, sau đó bịa đặt chuyện Trình Khoa bị bao nuôi… Không thể nặc danh bạo liêu, vậy chính bản thân nói ra? Đã có bằng chứng thuê thủy quân, lời nói của hắn sẽ bị hoài nghi, phản bác…

_____ Haiz, Hạ Thanh, cậu lại đứng hạng hai nữa rồi, Trình Khoa thật lợi hại.

_____ Trong trường chúng ta, hạng nhất là một người siêu cấp đẹp trai, hạng hai lại là một tên mập mạp xấu xí, hạng ba là một đại mỹ nữ, ha ha ha, cái tên hạng hai rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, bị hai người như vậy kẹp ở giữa.

_____ Đừng xem Trình Khoa trốn học nhiều như vậy, nếu hắn nghiêm túc, Hạ Thanh chắc chắn bị hắn đè xuống tận đáy.

_____ Hạ Thanh, nếu cậu cũng đẹp trai như Trình Khoa thì tốt rồi, như vậy dù cậu có hạng hai cũng không ai cười cậu đâu.

Hạ Thanh xoay đầu nhìn vào gương trên vách tường, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm vặn vẹo, “Tất cả đều tại mày, rõ ràng chuyện hợp tác trước đó còn rất tốt… Mày đã muốn hủy hoại tao, vậy hai ta đừng ai nghĩ sẽ sống yên.”

Lưu Khoa chỉnh camera vào đúng vị trí, mấy khán giả quen thuộc đã có mặt trên kênh trực tiếp, cậu điều chỉnh tâm trạng một chút rồi nói, “Chào buổi tối, mọi người khỏe không, tôi đã thấy chuyện hôm nay trên weibo, cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi, hiện tại tôi có vài chuyện muốn nói cho mọi người biết.”

“Lần đầu tiên tôi phát trực tiếp là vào mùa thu bảy năm trước, số khán giả, follow, quà tặng đều lẻ tẻ, tôi rất khẩn trương, giọng nói cũng run rẩy.” Cậu nhìn bình luận của khán giả, dừng một chút rồi nói tiếp, “Khán giả đầu tiên của tôi chính là Mềm Mại, người follow đầu tiên, người tặng quà đầu tiên cũng là Mềm Mại, cám ơn em.”

Quản trị kênh Mềm Mại: Chu Chu, em sẽ vĩnh viễn ủng hộ anh!

Thiên Lương Vương Phá: Có chút hâm mộ, sao em không gặp anh sớm hơn hu hu hu…

Tôi đại khái bị mù: Sao tôi lại có dự cảm xấu thế này, dáng vẻ Chu Chu như là muốn trò chuyện lần cuối, rồi không bao giờ phát trực tiếp nữa [gào khóc]

Bong bóng nhỏ: Cái gì?! Không bao giờ phát trực tiếp nữa? Không thể a a a a a!

Khu bình luận toàn gào khóc, Lưu Khoa bị chọc cười, trả lời, “Yên tâm đi, tôi sẽ tiếp tục phát sóng, cho đến khi mọi người không muốn nhìn thấy tôi nữa mới thôi.”

Trong phòng sát vách, Đổng Dịch thả lỏng cơ thể đang căng thẳng, giơ tay xoa trán.

“Bởi vì được mọi người yêu mến như vậy, nên tôi quyết định không giấu diếm nữa, sẽ trao cho mọi người cơ hội xem có muốn tiếp tục ủng hộ tôi nữa hay không.” Cậu dừng lại một chút, đột nhiên nhìn camera cười nhẹ, dáng vẻ thoải mái, dùng giọng nói bình thản như đang hỏi mọi người ăn món gì tối nay, “Tôi đã từng ngồi tù, hai lần, lý do đều là gây thương tích cho người khác.”

Quần chúng vây xem vừa mới vào, nghe được những lời này, khu bình luận lập tức bùng nổ. Trong khu bình luận đầy các bình luận bát quái nghi ngờ, thiện ý, ác ý đủ cả, khán giả nhìn mà hoa cả mắt.

Ánh mắt Đổng Dịch cứng lại, nhịn không được ngồi thẳng lưng nhìn Lưu Khoa trong màn hình trực tiếp. Rõ ràng hắn đã đè những tin tức xấu xuống, tại sao Lưu Khoa lại…

“Tôi biết hai ngày qua rất hỗn loạn, nhưng đột nhiên tôi nghĩ thông suốt. Ác ý thường ngủ đông trong một góc nào đó mà mọi người không biết, khi mọi người không đề phòng nó sẽ tấn công một đòn trí mạng, nhưng nếu sống ngay thẳng, thì sẽ không sợ hãi nữa. Năm đó tôi quyết định phát sóng trực tiếp bởi vì cuộc sống quá khó khăn, lúc đó tôi rất sợ có người biết được quá khứ của mình, cảm thấy trốn tránh phía sau internet rất an toàn, nhưng bây giờ, tôi không muốn tiếp tục trốn tránh nữa, bởi vì tôi muốn đứng thẳng trước mặt mọi người.”

Quản trị kênh Mềm Mại: Chu Chu, anh…

“Tôi tên Lưu Khoa, trước đây tên là Trình Khoa, bỏ học trung học, ngồi tù hai lần.” Cậu nhìn camera, ánh mắt trong suốt trấn tĩnh, giọng nói bình thản thoải mái mang theo một tia ấm áp, “Tôi có một người thân, sau đó mất đi; từng có một người yêu, lại không cẩn thận đánh mất; sau đó, tôi có mọi người, may mắn là, mọi người vẫn luôn làm bạn với tôi cho đến bây giờ. Không cần làm thịt tôi, cũng không cần lột da, mọi người muốn biết cái gì, tôi sẽ nói cho mọi người biết. Tôi hy vọng những người đã yêu mến, ủng hộ tôi, từ bây giờ sẽ biết toàn bộ về tôi từ chính miệng của tôi, mà không phải nghe từ chỗ khác, từ người khác. Hai tiếng, trong thời gian này mọi người có thể hỏi tôi những gì mọi người đang thắc mắc, tôi nhất định sẽ trả lời tất cả.”

Cùng lúc đó, Thanh Thủy Lưu Niên ở kênh trực tiếp của Nhĩ Hồ, cũng mở camera, cũng là dáng vẻ trò chuyện về bản thân.

“Chào mọi người, tôi là Thanh Thủy Lưu Niên, tên thật là Hạ Thanh. Cám ơn fan Thanh Thanh đã tiếp tục ủng hộ, tôi đã nhìn thấy mấy lời nói xấu bịa đặt của cư dân mạng, tôi rất khó chịu… Chủ bá Chu Dịch đúng là bạn học trung học của tôi, nhưng tôi không thân với hắn, từ học kỳ hai của lớp 11, hắn thường xuyên trốn học, tôi làm lớp trưởng, từng khuyên nhủ hắn vài lần, nhưng vô dụng, sau đó hắn gây thương tích cho người khác bị đuổi học, tôi không còn liên hệ gì với hắn nữa. Sau đó tôi nghe nói hắn vì cố ý giết người mà vào tù, liền nghĩ là hắn vẫn còn ở trong tù, không biết tại sao hắn lại được thả ra sớm, bây giờ còn làm chủ bá.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Có Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK