Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tóc dài qua tai, lỗ tai đeo hoa tai hình thập giá, quần áo thể thao màu xám, áo khoác quân đội, làn da màu lúa mạch, gương mặt đẹp trai ngũ quan góc cạnh, cao một mét chín, cầm vịt quay và bia, trên mu bàn tay còn có hình xăm.

“Mọi người nhìn tôi làm gì, không đúng, mọi người là ai, sao lại ở trong nhà của Tiểu Khoa?”

Liễu Kim mặc âu phục giày da bóng loáng của giới tinh anh văn phòng, dẫn đầu thu hồi tầm mắt, chú Tiền giản dị ấm áp đang ngồi trong góc phòng đứng dậy đi pha trà, Cổ Tấn lễ phép sạch sẽ thư sinh nhìn chiều cao của Hoàn Thụy, im lặng lùi ra sau.

Đổng Dịch bước nhanh qua cắt ngang Lưu Khoa đang chuẩn bị nói chuyện, đứng chen vào giữa hai người, giơ tay ra với Hoàn Thụy, “Xin chào, tôi là bạn trai của Tiểu Khoa, Đổng Dịch, hiện đang ở chung với Tiểu Khoa, đang tính chuyện kết hôn, rất vui được gặp anh.”

Hoàn Thụy giơ tay ngoáy ngoáy lỗ tai, xuất phát từ lễ phép cũng bắt tay Đổng Dịch, vẻ mặt hơi kỳ quái, “Cậu nói cậu là ai?”

Mặt Đổng Dịch cứng ngắt, không tự giác tăng thêm lực bắt tay. Vừa rồi, ngay trước mặt hắn, người này dùng bàn tay vừa ngoáy lỗ tai, bắt tay với hắn.

“Má nó buông tay buông tay.” Hoàn Thụy bị đau rút tay về, đề phòng đánh giá Đổng Dịch từ trên xuống dưới, nhìn về phía Lưu Khoa, “Tiểu Khoa, đây là bạn trai của cậu? Cậu đi bao nuôi tiểu bạch kiểm thật sao? Anh tưởng lần trước cậu chỉ nói giỡn thôi chứ. Nhưng vẻ ngoài người này không tồi, bao hắn mắc không, cậu đủ tiền không, không đủ anh cho cậu thêm.”

Bao, nuôi, tiểu, bạch, kiểm!

Ra oai phủ đầu kiểu này thật quá lợi hại, Liễu Kim và Cổ Tấn cùng hít một ngụm khí lạnh, đảo mắt qua lại nhìn Hoàn Thụy và Lưu Khoa, rồi nhìn sang ông chủ nhà mình, trong lòng thấp thoáng ý cười khi người gặp họa – công sức làm việc hôm nay, thật không uổng công!

Lưu Khoa đè nén ý muốn đánh người, dùng sức đẩy Đổng Dịch ra, quay người đi đến tủ giày lấy một đôi dép lê màu nâu ra, đặt xuống trước mặt Hoàn Thụy, giải thích nói, “Người này là chủ thuê nhà của tôi, Đổng Dịch, mấy câu hắn nói là giỡn chơi thôi, đừng để ý. Hai người ngồi trên sô pha là bạn của hắn, mặc âu phục là Liễu Kim, người mặc áo lông là Cổ Tấn. Người đang bưng trà tới là chú Tiền, cùng Đổng Dịch ở nhà đối diện, thường ngày vẫn luôn chăm sóc tôi. Còn nữa, tôi đủ tiền xài, anh đừng có quậy lung tung.”

Có người lớn ở đây, Hoàn Thụy cũng nhanh chóng thu hồi dáng vẻ vô lại, lịch sự chào mọi người, sau đó lại chú ý vào Đổng Dịch đang đen mặt phóng khí lạnh, “Thì ra là chủ thuê nhà, ha ha ha, xin chào xin chào, vừa rồi hơi thất lễ, thật có lỗi. Buổi tối cùng ăn cơm nha? Để tôi nhận lỗi, cũng cám ơn cậu đã chăm sóc Tiểu Khoa.”

Đổng Dịch hung hăng nhìn dép lê trên chân Hoàn Thụy, đột nhiên quay người đối mặt với Lưu Khoa, phụng phịu nói, “Anh cũng muốn.”

Hiện tại Lưu Khoa muốn đập chết hắn cho rồi, “Nói chuyện đàng hoàng cho tôi!”

“Dép lê, cùng một kiểu với em, anh cũng muốn.” Đổng Dịch rút ví ra nhét vào ngực cậu, giọng nói bá đạo, “Không đủ tiền anh đưa thêm, không được lấy của hắn, mật mã của mấy tấm thẻ này đều là ngày sinh của em, cứ xài tự nhiên.”

Hoàn Thụy nhướng mày, đảo mắt qua lại nhìn hai người, sau đó móc một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, dựa vào tường xem cuộc vui. Hai người này, có vấn đề.

Lưu Khoa trừng mắt liếc Đổng Dịch một cái, xoay người rút điếu thuốc trong miệng Hoàn Thụy ném vào thùng rác ở huyền quan, cảnh cáo nói, “Không được hút thuốc lá trong nhà tôi.” Nói xong mặt không thay đổi nhìn Đổng Dịch, cầm ví tiền của hắn ném trở về, lại cầm cây chổi ở huyền quan đập mạnh xuống đất, đen mặt nói, “Từ giờ trở đi, ai còn dám nói câu nào không liên quan đến vụ hình chụp, tạm biệt không tiễn.”

Đổng Dịch nhìn bàn tay vừa rút điếu thuốc của cậu, dấm chua bắt đầu lên men, “Lưu Khoa.”

Lưu Khoa không nhìn hắn, lại cầm thùng rác lên, “Anh nói tiếp đi, tôi không cản.”

Đổng Dịch nhìn dáng vẻ “bảo vệ” của cậu trước Hoàn Thụy, vẻ mặt càng lạnh hơn.

Hoàn Thụy chép chép miệng, xoa xoa cằm nói, “Trộm hình chụp? Trộm hình gì?”

Rốt cục mọi người cũng tập trung vào việc chính.

Sau khi nghe rõ tình huống, Hoàn Thụy dứt khoát lấy điện thoại di động ra ném cho Lưu Khoa, “Bạn bè của anh nhiều lắm, không có đầu mối nào, tự cậu kiểm tra sàng lọc đi. Đúng rồi, anh đã xử lý quản lý kênh phát sóng của cậu, yên tâm, cậu không muốn nổi tiếng không ai có thể ép cậu.”

Lưu Khoa sửng sốt, “Xử lý? Xử lý thế nào? Lúc nào vậy?”

“Mới hôm qua, anh xuống máy bay liền gọi điện thoại cho lão Từ, thêm một tháng tiền lương cho cô ta rồi cho nghỉ việc.” Hoàn Thụy cầm tách trà uống một ngụm giải khát, khoát tay nói, “Được rồi được rồi, anh sợ nhất chính là vẻ mặt này của cậu, yên tâm đi, Thúy Hoa bị cho nghỉ việc cũng không oan, đuổi việc cô ta cũng không hoàn toàn là vì cậu. Anh điều tra được cô ta vụng trộm xúi giục những chủ bá mới có chút danh tiếng đi tiếp khách. Tuy anh giao Hoàn Kỳ cho lão Từ quản lý, bản thân không quản, nhưng nói thế nào đây cũng là địa bàn của anh, sao có thể để một con rệp làm bẩn nước trong.”

Lưu Khoa nghe vậy càng kinh ngạc, “Thúy Hoa xúi giục những chủ bá mới… đi tiếp khách?”

“Nói vậy cũng hơi khoa trương, đừng kích động quá, nhưng ý tứ cũng không khác lắm, cũng giống như xúi giục cậu đi tiếp cận ‘Chu Dịch yêu em’ vậy, đều muốn lừa người ta vào tròng, dạy cậu làm thế nào tạo mối quan hệ với các đại gia, giới thiệu cho cậu mấy đại gia khác, lừa gạt mấy chủ bá mới vào nghề nói là đi ăn với khán giả thực chất là tiếp xúc làm quen với mấy kẻ có tiền, sau đó cô ta lấy tiền môi giới.” Hoàn Thụy đặt tách trà xuống, vẻ mặt chán ghét, “Hoàn Kỳ là một công ty đứng đắn, lại bị Thúy Hoa làm cho giống như nhà chứa, sau này tin tức nổ ra, nói Hoàn Kỳ ký hợp đồng với các chủ bá tổ chức mại dâm tập thể, lúc đó công ty của anh sẽ ra sao?”

Đổng Dịch bị Lưu Khoa uy hiếp thành thật, từ trong biển dấm chua ngóc đầu lên, nhíu mày. Môi trường làm việc của Tiểu Khoa là vậy sao?

Chú Tiền bắt được trọng điểm, “Cậu Hoàn, Thúy Hoa có thể quen biết bạn bè của cậu không?”

Hoàn Thụy cố gắng nhớ lại, lắc đầu nói, “Không chắc lắm. Chú Tiền, chú nghi ngờ người trộm ảnh chụp là Thúy Hoa?”

Chú Tiền gật đầu, “Các mối quan hệ xã hội của Tiểu Khoa rất đơn giản, miễn cưỡng được cho là có quen biết chỉ có Thúy Hoa, phải để ý nhiều một chút mới được. Thúy Hoa đã làm quản lý được bao lâu rồi?”

“Được bốn, năm năm, trước kia cô ta là quản lý khu giải trí, năm trước mới chuyển đến khu game offline.” Lưu Khoa hiểu biết những việc này khá rõ, sau khi trả lời lại cảm thấy không đúng lắm, chần chờ nói, “Nhưng lấy trộm ảnh chụp của tôi là Thanh Thủy Lưu Niên… Tôi đã nghe giọng của Thúy Hoa, hoàn toàn không giống với giọng của Thanh Thủy Lưu Niên. Thời gian cũng không đúng, tôi và Thúy Hoa năm trước mới gặp nhau, ảnh chụp bị truyền ra phần lớn là lúc tôi học trung học và vào khoảng hai năm trước.”

Cổ Tấn cẩn thận nói chen vào, “Có thể là Thúy Hoa ăn trộm ảnh rồi bán cho Thanh Thủy Lưu Niên không? Còn về ảnh chụp thời trung học… Bà chủ, Thanh Thủy Lưu Niên có thể là bạn học thời trung học của cậu không?”

Hoàn Thụy lại bắt đầu ngoáy lỗ tai, “Cậu gọi Tiểu Khoa là gì, bà chủ?”

Lưu Khoa nghe vậy lâm vào trầm tư. Bạn trung học sao… Lúc cậu học trung học, mỗi năm học sẽ chia lớp dựa theo thành tích học tập, lớp 10 và học kỳ đầu lớp 11, cậu luôn vùi đầu học tập, quan hệ với các bạn học cũng bình thường, học kỳ hai của lớp 11, cậu bắt đầu thường xuyên trốn học làm thêm kiếm tiền, quan hệ với các bạn học ngày càng phai nhạt, lúc chia lớp 12, bạn bè cậu quen ngày càng ít…

Hoàn toàn không có manh mối, cậu không nhịn được nhìn về phía Đổng Dịch.

“Không nghĩ ra.” Đổng Dịch cũng lắc đầu, “Anh chẳng quen ai trong lớp em.”

Hoàn Thụy thấy không nhận được câu trả lời, nhịn không được nắm lấy cổ áo của Cổ Tấn kéo qua, hỏi một lần nữa, “Cậu nhóc, tại sao cậu gọi Tiểu Khoa là bà chủ, ông chủ cậu là ai?”

Cổ Tấn bị thân hình cao lớn của hắn dồn ép, hoảng sợ lúng túng chỉ Đổng Dịch.

Hoàn Thụy quay đầu lại, đối diện ánh mắt Đổng Dịch đang nhìn qua.

Bùm bùm, trong không khí mơ hồ có dòng điện chợt lóe.

Mùi cơm thơm lừng đột nhiên từ phòng bếp truyền đến, chú Tiền đặt tách trà xuống đứng dậy, vuốt ống tay áo nói, “Cơm chín rồi, nên xào rau thôi, ai đến giúp chú nào?”

Liễu Kim là người đầu tiên đứng lên, Cổ Tấn thoát khỏi bị kiếm chế cũng theo sát phía sau, Lưu Khoa liếc mắt nhìn Đổng Dịch và Hoàn Thụy, gương mặt giật giật, cũng đứng dậy đi vào bếp.

Hoàn Thụy hất đầu ra hiệu về phía ban công, “Nói chuyện?”

Đổng Dịch đứng dậy, dùng hành động thay cho câu trả lời.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Có Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK