Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bởi vì Đổng Dịch lên tiếng, khu bình luận lần nữa bùng nổ, oanh liệt từ trước đến nay chưa từng có.

Bát quái con chó nhỏ: Điện thoại của biên kịch? Là biên kịch đoàn phim phải không? Vậy giọng nói trầm thấp kia chính là giọng của Hòa đại đại phải không? Hòa đại đại a a a! Hòa đại đại đừng đi!

Một trái tim hồng hướng Đại Đại: A a a a a, Hòa đại đại của em a a a!

Thiên Lương Vương Phá: Đã kích động té xỉu trước máy tính, đừng cứu, tôi muốn lên thiên đường [ mỉm cười ].

Người qua đường giáp 112: Đại đại a a a, giọng nói của đại đại thật dễ nghe! Đại đại quả nhiên xứng đáng là nam thần! Từ trước đã nghe nói nam thần là một người đàn ông tốt chất lượng cao, các bạn nhỏ thân mến quả nhiên không có gạt tôi!

Hòa đại đại em yêu anh: Em chưa bao giờ xem phát sóng trực tiếp nên cố ý đăng ký tài khoản vào đây! Đại đại anh mau trở lại! Đại đại em yêu anh hu hu hu! Đại đại xin hỏi lúc nào sẽ có buổi ký tặng tiếp theo!

Trái tim sỏi đá: Từ điểm mấu chốt Hòa đại đại và Chủ bá Chu Dịch là bạn học trung học, xem ra Hòa đại đại cũng gần ba mươi tuổi, lớn nhất cũng không quá ba mươi, nhỏ nhất thì không ít hơn hai mươi sáu, tám năm trước đã xuất bản quyển sách đầu tiên… Má ơi! Thiếu niên thiên tài nha! Mấy người bạn tham gia buổi ký tặng sách lần trước có kể lại là đại đại còn rất trẻ, tôi còn không tin, nhưng bây giờ… Đại đại em yêu anh!

Hoa hoa đều tặng anh: Hu hu hu, lần trước ký tặng sách đại đại vẫn luôn đeo khẩu trang che mặt, không thấy mặt không vui, đại đại hoàn mỹ cao lãnh, không thể trò chuyện, hiện trường lại không cho phép chụp ảnh, hu hu hu, chủ bá, anh thật hạnh phúc vì có thể nhìn thấy đại đại mỗi ngày hu hu hu…

Quả xanh ăn ngon: Khi nào đại đại sẽ tổ chức ký tặng lần nữa? Cầu tổ chức a a a!

Sữa bò tinh khiết: Có phải mọi người đã quên Chủ bá Chu Dịch cũng là fan của đại đại rồi không? Cầu đại đại tổ chức ký tặng còn không bằng cầu chủ bá nha! Đại đại vừa nói câu kia đã hoàn toàn chứng tỏ anh ấy có phẩm chất phu nô rồi, cầu chủ bá nha đám nhỏ ngốc!

Trái tim sỏi đá: Cám ơn lầu trên đã nhắc nhở! Chủ bá cầu tổ chức ký tặng sách! Yêu cầu của anh chắc chắn đại đại sẽ làm! Có tin đồn là đại đại muốn tuyên truyền nên mới tổ chức buổi ký tặng sách lần trước! Chúng em đã biết mối tình đầu của đại đại là anh rồi! Anh mở miệng nhất định đại đại sẽ đáp ứng! Chủ bá cầu thương xót!

Fan não tàn của Hòa đại đại: Hu hu hu, giọng nói của đại đại thật hay, đại đại của em hu hu hu.

“Oa, thật là náo nhiệt.” Một cái tên xa lạ nhảy vào kênh, sau đó giọng nói của Cổ Tấn truyền đến, “Làm fan của ông chủ thật đáng thương, sẽ không có chuyện tổ chức ký tặng sách nữa đâu, vì theo đuổi bà chủ mà ông chủ nghỉ phép nửa năm, sách mới còn đang bay trên trời kìa, ký tặng sách tuyệt đối không thể. Đúng rồi bà chủ, Liễu Kim nói cũng muốn chơi, vừa lúc sáu người có thể chơi Thần kiếm, chúng ta đổi trò khác, tôi mang mọi người bay.”

Lưu Khoa thở sâu, tuyệt vọng nhắc nhở, “Cổ Tấn, cậu nói chuyện mọi người đều nghe được.”

“Cái gì?!”

Liễu Kim ngồi xuống cạnh Cổ Tấn, mở laptop của hắn ra, chém một dao nói, “Không biết tình huống rõ ràng đã nói lung tung, lát nữa bị trừ tiền thưởng đừng có khóc.”

“Tiền thưởng của tôi.” Cổ Tấn tuyệt vọng vò tóc.

Trình Thiên hừ lạnh, chém thêm một dao, “Bản thân ngốc nhân viên cũng ngốc, Tiểu Khoa, chuyện kết hôn của em anh cần phải suy nghĩ thêm.”

Hoàn Thụy dừng đánh nhau với David (*trong game ý), kinh hô, “Kết hôn? Cái quái gì thế? Hai ngày trước Đổng Dịch còn chưa theo đuổi được Tiểu Khoa mà?”

David cũng kinh hô, “Kết hôn? Tiểu Khoa, anh và Đổng Dịch kết hôn sao? Không! Tại sao lại nhanh như vậy!”

Quản trị kênh Mềm Mại: Kết, kết hôn?

Bát quái con chó nhỏ: Vậy là Hòa đại đại tên Đổng Dịch, đại thần tên là David, trợ lý của Hòa đại đại tên là Cổ Tấn và Liễu Kim, Hòa đại đại đã gặp người lớn trong nhà của chủ bá Chu Dịch, hiện tại đang bàn chuyện kết hôn… Lượng tin tức quá lớn, tôi phải từ từ suy nghĩ.

Thiên Lương Vương Phá: Đã thăng thiên.

Fan não tàn cua Hòa đại đại: Sợ tới mức tôi cũng không dám khóc… Tôi nhớ khi phòng làm việc tuyên bố tạm hoãn sách mới, lý do là đại đại cạn kiệt ý tưởng, muốn ra ngoài tìm linh cảm…

Trái tim sỏi đá: Nghỉ phép nửa năm để theo đuổi người trong lòng, dường như tôi đã tìm được nguyên nhân đại đại hoãn ra truyện dài… Quả nhiên Đại đại yêu mối tình đầu rất sâu nặng…

Hòa đại đại em yêu anh: Đại đại… Em muốn tạm thời thoát fan trong ba phút, anh…

Bong bóng nhỏ: A a a, Chu Chu, anh vậy mà kết hôn, em không tin! Em không tin! Rõ ràng mấy ngày trước anh và em cùng là chó độc thân cao quý lãnh diễm! Bây giờ lại đi kết hôn, em không tin!

Tôi đại khái bị mù: Khán giả kênh trực tiếp đông đến đáng sợ…

Con chuột vẫn không khống chế được như cũ, Hoàn Thụy và David kinh hô xong lại quay ra đánh nhau tiếp, vẻ mặt Lưu Khoa chết lặng nhìn khu bình luận nổ bùm bùm, giơ tay tới chỗ nguồn điện máy tính, rõ ràng dứt khoát rút ra.

Hình ảnh trực tiếp biến mất.

Trình Thiên nghiêng đầu nhìn cậu, “Không chơi nữa?”

Lưu Khoa xoay người qua, giúp hắn đóng máy tính lại.

Thế giới rốt cục an tĩnh, cậu nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu lấy hai cái *máy chơi game cầm tay trong ngăn kéo ra, thành thật nói, “Anh, em phát hiện game online không phù hợp với phong cách của anh, chúng ta vẫn là chơi trò chơi nhỏ đi!”

*Là cái này nè

Trình Thiên nhìn cậu, giống như đang nhìn một đứa nhỏ tùy hứng nói gió là mưa, bao dung gật đầu, “Được, anh nghe nói em còn tự làm game?”

“Đúng vậy, a, chúng ta chơi trò em tự làm đi.” Lưu Khoa bấm bấm điện thoại đang không ngừng rung lên, vội vàng đăng weibo thông báo phát sóng trực tiếp hôm nay đã kết thúc, cầm máy chơi trò chơi cầm tay và đĩa game đi vào phòng khách – Cậu xin thề, sau này sẽ không bao giờ phát trực tiếp với đám người kia nữa!

Trình Thiên đảo mắt liếc nhìn điện thoại bị tắt nguồn ném một bên, khóe miệng nhếch một cái, chậm rãi bước theo.

Hình ảnh trực tiếp đột nhiên biến mất, vẻ mặt khán giả ngơ ngác.

Quản trị kênh Mềm Mại: Chu Chu bị dọa sợ chạy rồi sao?

Bát quái con chó nhỏ: Tôi tỉnh lại rồi! Chủ bá đâu rồi! Cầu tiếp tục bạo liêu! Đại thần đâu đại thần đâu, đại thần em muốn được anh nhận làm học trò!

Fan não tàn của Hòa đại đại: Chủ bá, anh quay về đi! Em không hu hu nữa! Càng không cầu anh thúc giục! Van cầu!

Trái tim sỏi đá: Nghỉ phép nửa năm vì theo đuổi người yêu, bây giờ đã thành công rồi, trở về sáng tác tiếp a! Mau trở về!

Sữa bò tinh khiết: Mọi người ngốc quá đi, kênh trực tiếp đã tắt, làm sao chủ bá thấy mọi người kêu gào được, cầu ở đây còn không bằng đến weibo cầu, hiện tại điểm yếu của Hòa đại đại đã bị lộ, mọi người còn không mau đến weibo chiến đấu?

Bong bóng nhỏ: A a a a, rốt cuộc kết hôn là chuyện gì! Quay lại nói rõ rõ a Chu Chu!

Thiên Lương Vương Phá: Chu Chu đăng weibo, nói trực tiếp hôm nay đã kết thúc, mọi người mau dời trận địa đến weibo! Tính tò mò của tôi đã bốc lên đến tận trời rồi, cầu giải đáp!

Một câu làm mấy người trong mộng bừng tỉnh, khán giả ào ạt chạy đến weibo, Lưu Khoa và Văn phòng Hòa Tam Thập nhanh chóng đứng đầu trên weibo. Không lâu sau, tag #theo đuổi được vợ rồi thì về sáng tác bị đẩy lên đầu, fan chủ bá và fan nhà văn hợp lực, muốn đẩy hai người lên top.

Người tập hợp mọi người lại chơi game đã bỏ chạy, kênh trực tiếp cũng tắt, Hoàn Thụy cười lạnh một tiếng dụi tàn thuốc lá, bắt đầu mặc áo khoác, “David, nhìn chuyện tốt của cậu kìa, cậu chờ đó, tôi lập tức bay qua trừng trị cậu.”

David rốt cục dừng gõ bàn phím, hoảng sợ nói, “Tôi, tôi không cố ý, tôi không ở nhà! Cũng không ở trường học! Anh có đến cũng không gặp tôi được đâu! Không phải ở nước anh sắp tết rồi sao, anh đừng đến đây, tôi, anh, anh dám đến tôi liền dám trốn đến nước của anh!”

Hoàn Thụy nắm chặt tay, “Cậu trốn đi, xem tôi có bắt được cậu rồi đánh gãy chân không, dám hack máy của tôi, xem ra cậu chán sống rồi.”

Ting~, David rời khỏi YY. Hoàn Thụy hừ lạnh một tiếng cũng bấm rời khỏi.

Liễu Kim tiếc nuối tắt phần mềm YY mới download xong, nhìn Cổ Tấn, “Ông chủ bảo cậu chơi game với bà chủ, cậu lại làm bà chủ sợ đến mức tắt trực tiếp.”

Cổ Tấn khóc không ra nước mắt.

“Còn nói những chuyện không nên nói.”

Cổ Tấn nhào qua kéo cánh tay Liễu Kim, giọng nói run rẩy, “Liễu Kim, cứu tôi với, tiền thưởng cuối năm của tôi hu hu hu.”

Liễu Kim cầm khăn tay ra dí vào mặt Cổ Tấn, rút tay lại đứng lên chỉnh áo, thản nhiên nói, “Lau nước mũi đi, yên tâm, tiền thưởng cuối năm của cậu sẽ tăng gấp đôi.” Nói xong đi đến gõ cửa phòng làm việc của Đổng Dịch, chờ bên trong lên tiếng mới thăm dò bước vào, báo cáo nói, “Bà chủ tắt trực tiếp, vừa rồi Cổ Tấn nhân cơ hội tuyên bố tin tức kết hôn của anh và bà chủ, độ tiếp nhận của cư dân mạng rất cao, tất cả đều chúc mừng hai người.”

Đổng Dịch vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với biên kịch, nghe vậy nháy mắt như mùa xuân hoa nở, vừa lòng nói, “Làm tốt lắm, nói cho hắn biết tiền thưởng cuối năm tăng gấp đôi.”

Liễu Kim gật đầu tỏ vẻ đã biết, lui ra ngoài đóng cửa, xoay người nhìn về phía Cổ Tấn, nhướng mày nói, “Mời tôi ăn cơm?”

Hai mắt Cổ Tấn lấp lánh, nhào qua nói, “Mời mời mời! Muốn ăn gì, tôi đi đặt chỗ trước!”

Một buổi phát sóng trực tiếp làm mọi người đều biết chuyện Lưu Khoa và Đổng Dịch kết hôn, đề tài liên tục đứng nhất trên weibo, chuyện tình của hai người dần dần bị cư dân mạng tổng kết đầy đủ, thành một câu chuyện khiến người ngoài nhịn không được mỉm cười cảm thán hai chữ kỳ tích.

Lưu Khoa lo lắng sau khi công bố chuyện này ra, cậu sẽ thành vết nhơ của Đổng Dịch, nhưng tình huống này không có xảy ra, tuy là cũng có một vài người cảm thấy hai người không xứng đôi, nhưng đa số mọi người đều có thái độ ủng hộ và chúc phúc cho bọn họ. Mối tình đầu có thể có một kết thúc hoàn mỹ vốn cũng không dễ dàng, huống chi là hai người đã bị chia cắt mười năm, hiện tại càng khác nhau một trời một vực. Người có chút lương tri sẽ không nói ra lời cay nghiệt đối với câu chuyện tình trắc trở này. Bọn họ chúc phúc, chúc phúc Lưu Khoa và Đổng Dịch đã dũng cảm không thay đổi trong suốt mười năm, cũng chúc phúc cho người đã từng vì không đủ kiên nhẫn mà mất đi, có thể có được tương lai viên mãn.

Bát quái con chó nhỏ: Hai người đàn ông, xa nhau mười năm một lần nữa cùng nhau, rất khó khăn, chúc mừng.

Mềm Mại: Chúc phúc, hai người phải thật hạnh phúc.

Trái tim sỏi đá: Tôi vừa mới đọc lại sách của Hòa đại đại, tất cả đều tràn đầy tình yêu đối với chủ bá Chu Dịch, cái gì mà là tiểu thuyết trinh thám a, rõ ràng là thư tình viết cho chủ bá Chu Dịch, đặt biệt là , đại đại thật đáng thương hu hu hu.

Thiên Lương Vương Phá: Duyên phận thật kỳ diệu, Chu Chu là fan trung thành của Hòa đại đại, từ quyển sách đầu tiên cho đến giờ. #cho dù chỉ là văn anh viết, em vẫn không tự chủ được bị hấp dẫn #, thật cảm động.

Bong bóng nhỏ: Vừa mới xem câu chuyện của hai người được fan tổng kết lại, khóc QAQ, đau lòng quá đi.

Tôi yêu trồng hoa: Vậy rốt cuộc Hạ Thanh đóng vai gì trong chuyện này? Có phải Hòa đại đại và Chu Chu bị tách ra mười năm là do Hạ Thanh làm hại không, nếu đúng như vậy, tôi @¥%&*…

Cổ đức nại: Chúc hai người hạnh phúc!

Xuyên hoa phất liễu: Chúc phúc.

Fan não tàn của Hòa đại đại: Ghen tị chúc mừng, đại đại, anh phải hạnh phúc nha [ múa lụa ]

Hòa đại đại em yêu anh: Tôi phát hiện chủ bá Chu Dịch từng viết cảm tưởng về những quyển sách của Hòa đại đại trên weibo, âm thầm phát link, đột nhiên phát hiện chủ bá Chu Dịch là một người thật nội tâm thật mềm mại [ link ]…

Tôi đại khái bị mù: Trước kia tôi đã xem cái này rồi, lúc đó không có cảm giác gì, hiện tại thì… Khóc mù mắt [ khóc lớn ].

Lưu Khoa nhìn khu bình luận, vừa tự mắng mình không có tiền đồ, vừa rút khăn tay lau mặt, nhấn mở weibo, edit, delete, sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu phát một câu cám ơn đơn giản.

Hoàn Kỳ Chu Dịch: Cám ơn.

Cám ơn ý tốt của mọi người, cám ơn vận mệnh bao dung, cũng cám ơn Đổng Dịch không vứt bỏ.

Wechat đột nhiên nhảy ra tin nhắn.

Đổng Dịch: Đến gần cửa sổ đi.

Lưu Khoa ngẩn người, cảm nhận được chuyện gì đó, cậu vội đến cửa sổ kéo rèm ra.

“Chào buổi tối.” Đổng Dịch ôm một hộp giấy đứng dưới tàng cây bạch quả ngoài cửa sổ, gương mặt bị gió đêm thổi lạnh ửng hồng, càng làm vẻ mặt hắn thêm lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi đang ngửa đầu nhìn cậu thật ấm áp. Đổng Dịch giơ tay quơ quơ, ném đồ vật trong tay lên, “Đi ngủ sớm, ngày mai cùng nhau ăn cơm nha?”

Lưu Khoa bắt được, giơ lên nhìn thì ra là một bịch kẹo mơ, cúi đầu nằm nhoài trên cửa sổ cười cười, quay người đi tới bên tủ quần áo cầm cái trống bỏi đã cũ lên sờ sờ, trở lại bên cửa sổ ném xuống, cười nói, “Muộn như vậy còn chạy tới, thưởng cho anh.”

Đổng Dịch bước lên hai bước đón được cái trống, cầm lắc lắc, ngửa đầu nhìn cậu đang cười ánh mắt cong cong, vẻ mặt dần trở nên dịu dàng, nhẹ giọng nói, “Em vào đi, đừng để bị lạnh, chuyện trên weibo không cần lo lắng, anh đã cho người xem hướng dư luận, đêm nay em an tâm ngủ đi, ngày mai anh quay lại thăm em.”

Lưu Khoa nghe vậy trong lòng ấm áp, hơi luyến tiếc hắn phải đi, lại lo lắng hắn bị đông lạnh sẽ bệnh, liền gật đầu, hỏi câu cuối, “Trong hộp là cái gì vậy? Đừng nói lại giống như lần trước toàn là sách nha, vẻ mặt lúc anh trai em mở hộp ra rất đáng sợ, anh đừng mang sách đến nữa.”

“Em đoán xem.” Đổng Dịch cười cười, đặt cái hộp lên bàn đu dây dưới tàng cây bạch quả, lại phất tay với cậu, “Là quà cho em, đặt ở đây ngày mai em xuống lấy, bây giờ đi ngủ đi, chú Tiền còn đang chờ anh, anh đi đây.”

Lòng hiếu kỳ của Lưu Khoa bị khơi mào, ánh mắt tò mò nhìn cái hộp kia.

“Không được đi xuống.” Đổng Dịch nhìn ra tâm tư của cậu, lạnh mặt cảnh cáo, nói xong lại nhịn không được dịu giọng, “Tiểu Khoa, nghe lời.”

Lưu Khoa đỏ mặt, xấu hổ dời tầm mắt, ghét bỏ khoát tay nói, “Đi đi, ngày mai gặp, anh đi nhanh đi.” Nói xong làm bộ muốn đi đóng cửa sổ.

Đổng Dịch cười cười xoay người rời đi.

Lưu Khoa dừng động tác đóng cửa sổ, nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất trong bóng đêm, nhếch môi cười cười, lại liếc nhìn cái hộp đặt trên bàn đu dây, thành thành thật thật đóng cửa sổ lên giường – nếu là quà tặng, vậy ngày mai nhất định xem.

Trong căn phòng đầu tiên bên phải, Trình Thiên ngậm một cây kẹo mơ, đóng cánh cửa ngoài ban công lại rồi nói, “Ấu trĩ.”

Mong chờ đi vào giấc ngủ, rồi hạnh phúc tỉnh lại. Lưu Khoa rửa mặt xong, đầu tóc còn rối loạn chạy ra ngoài, đi ngang qua phòng khách qua loa lên tiếng chào hỏi Trình Thiên đang ngồi đọc báo buổi sáng, mang một nụ cười ngây ngô trên mặt.

Năm phút sau, cậu cau mày bước mạnh vào nhà.

Trình Thiên lật một trang báo hỏi, “Làm sao vậy?”

Lưu Khoa đặt cái hộp lên bàn trà, phụng phịu cầm sách ra, “Đổng Dịch đưa cho em rất nhiều sách học.”

“A, quả nhiên chơi bút, tặng quà cũng chỉ biết tặng sách.” Trình Thiên cười lạnh, thấy Lưu Khoa rầu rĩ không vui, buông tờ báo hỏi, “Sáng nay muốn ăn gì? Bánh trứng? Uống sữa đậu nành không?”

“Em làm.” Lưu Khoa đặt sách xuống, bỏ qua phiền muộn nhanh chân bước vào phòng bếp, “Tối qua trước khi đi ngủ, em dùng nồi cơm điện hẹn giờ nấu cháo, bây giờ có thể ăn được rồi.”

“Khó trách ngửi được mùi cháo thơm.” Trình Thiên lại cầm tờ báo lên, vẻ mặt dịu dàng tư thế thả lỏng, “Nếu ăn cháo thì đừng uống sữa đậu nành, hấp *chút sữa hoàng bao đi, trong tủ lạnh có.”

*Có mùi sữa và lòng đỏ trứng gà, món ăn truyền thống nổi tiếng ở Quảng Đông, là 1 loại điểm tâm ngọt.

“Được, em hấp liền, bữa trưa anh muốn ăn gì? Lát nữa em đi mua thức ăn.” Giọng của Lưu Khoa từ phòng bếp truyền đến.

“Nấu món em thích là được rồi, anh không kén ăn.” Trình Thiên nói to, nói xong híp mắt ngẫm lại đoạn đối thoại của hai người, nhếch môi cười lật một trang báo.

Cục Ngốc cắn đồ chơi phe phẩy đuôi chạy tới, Trình Thiên duỗi chân đẩy nhẹ nó ra, buông tờ báo, tay chống cằm, vui vẻ bắt chéo chân, suy nghĩ bay xa. Đây mới là cuộc sống nha… Càng không muốn cho em trai kết hôn.

Trong nhóm chat.

Hoàn Kỳ Chu Dịch: Bữa sáng ấm áp cùng người nhà. [ hình ảnh ]

Đổng Dịch: Phần của anh đâu?

Hoàn Kỳ Chu Dịch: Ha hả.

Đổng Dịch đặt điện thoại di động xuống, nghi hoặc nhíu mày. Hình như Tiểu Khoa đang tức giận? Không phải hôm qua còn tốt đẹp sao?

Âm thanh thông báo tài liệu đã chuyển đến hoàn tất, Đổng Dịch đặt điện thoại xuống, cầm con chuột nhấn mở tài liệu, cẩn thận xem. Đây là tài liệu hắn bảo Liễu Kim tìm người điều tra tin tức về ngôi nhà đối diện số 69, tuy Tiểu Khoa chưa nói câu nào, nhưng hắn biết thật ra Tiểu Khoa rất để ý thân phận của ba cậu.

Nhà đối diện số 69 chính là số 68, hai mươi chín năm trước đổi sang tên của mẹ Tiểu Khoa, người chủ trước tên là Vương Thất. Vương Thất, một ông lão cô độc, hai mươi năm trước đã qua đời.

Manh mối bị cắt đứt… Khó trách lúc hắn nói muốn điều tra thân phận ba của Tiểu Khoa, Trình Thiên bảo hắn đừng phí công, đúng là phí công, không tra được chút manh mối có ích nào.

Đổng Dịch tắt tài liệu, rũ mắt im lặng suy nghĩ.

Không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhà ở dưới tên người khác, đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất… Phương pháp này hơi giống với cách mà quân đội hay dùng.

Hắn cả kinh, vội cầm lấy cái chìa khóa xe chạy ra ngoài.

Lưu Khoa đã hẹn với đội sửa chữa nhà lúc mười giờ sáng, ăn sáng xong cậu cầm chìa khóa đứng trước cửa căn nhà số 68, cắm chìa khóa đã cũ vào ổ khóa.

Muốn mở cửa chính ra phải hơi dùng lực, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt làm người ta ê răng, tro bụi đập vào mặt, cậu ho hai tiếng giơ tay trước mặt quơ quơ, nhìn ánh sáng mờ mờ bên trong, bước vào nhà.

Toàn bộ rèm cửa được kéo lại, đồ đạc được phủ vải trắng. Lưu Khoa cầm điện thoại ra mở đèn pin, đi đến cửa sổ kéo rèm. Ánh sáng tràn vào nhà, bày trí bên trong trở nên rõ ràng. Trang trí đơn giản cũ kỹ, giống với bố cục của nhà 69, bụi bặm và mạng nhện đầy khắp nhà. Cậu nhìn về phía tường, thấy trên đó có treo vài khung ảnh, ánh mắt sáng lên, vội vàng bước nhanh qua, cẩn thận lau đi tro bụi nhìn kỹ, sau đó thất vọng thở dài.

Trống không, toàn bộ đều trống không, một tấm ảnh cũng không có.

Cậu xoay người kéo vải trắng phủ trên đồ đạc xuống, vẫn như cũ không tìm ra được manh mối gì.

Lầu hai có bốn phòng, một thư phòng, một phòng ngủ chính, hai phòng trẻ em. Thư phòng và phòng trẻ em đều trống rỗng, chỉ có phòng ngủ chính là có đồ đạc, cậu cẩn thận tìm tòi, vẫn không thu được gì. Mang theo hy vọng cuối cùng lên lầu ba, kết quả tầng này ngay cả trang trí cũng chưa làm.

“Tiểu Khoa.” Giọng nói của Đổng Dịch đột nhiên vang lên ở cửa.

Lưu Khoa hoàn hồn, vẻ thất vọng trên mặt bị tươi cười thay thế, xoay người đi đến hỏi, “Sao anh lại ở đây?”

“Hôm nay rảnh rỗi.” Đổng Dịch giơ tay lau tro bụi dính trên mặt cậu, nhìn xung quanh tầng lầu, ánh mắt hắn dừng ở cửa sổ, nắm tay cậu xoay người bước ra ngoài, “Chuyện trang trí sửa chữa này chú Tiền rất rành rẽ, lát nữa chú ấy sẽ đến, bây giờ chúng ta ra ngoài mua thức ăn?”

Lưu Khoa nhíu mày, “Giám sát sửa chữa là một việc vất vả, sao có thể làm phiền chú Tiền, vẫn là để em tự mình làm.”

“Em không có thời gian.”

Lưu Khoa chẳng hiểu ra sao, “Không đúng nha, bây giờ em rất rảnh.” Cậu là một người thất nghiệp, thời gian rảnh rất nhiều.”

“Lập tức sẽ không còn.” Đổng Dịch quay người nhìn cậu, vê lỗ tai cậu, “Không phải em muốn đi học lại sao?”

Lưu Khoa mờ mịt gật đầu, hiện tại cậu đã bắt đầu đọc sách làm bài tập.

“Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ học mấy quyển sách trong hộp hôm qua anh đưa em.” Đổng Dịch cầm điện thoại di động ra xem lịch, bước đến trước mặt cậu chọt chọt, “Thời gian cấp bách, Tiểu Khoa, còn nhớ rõ trước kia anh dạy em học bù như thế nào không?”

_____Sai một đề, cởi một thứ.

Nỗi sợ hãi khi bị học bá đàn áp từ trong ký ức ào ào chảy ra, Lưu Khoa vèo một cái rụt tay về, lui ra sau, “Em tự học được rồi, anh làm việc của anh đi, có gì không hiểu em sẽ hỏi anh Thụy, em đi mua thức ăn, hẹn gặp lại!”

Đổng Dịch nắm áo cậu kéo lại, bước đến gần thở bên tai cậu, “Không còn kịp rồi, anh đi mua thức ăn với em, học cho tốt mới có thể tiến về phía trước, cùng nhau học có hiệu quả hơn, anh học với em.”

Lưu Khoa cúi đầu giãy dụa.

Đổng Dịch tàn bạo trấn áp, cúi đầu hôn xuống.

Chú Tiền và đội sửa chữa nhà lần lượt kéo đến, lúc đó Đổng Dịch đang giữ Lưu Khoa làm bài tập, là một người mới nhậm chức anh trai, Trình Thiên tự nhận nhiệm vụ tiếp đãi chú Tiền.

“Đừng phân tâm.” Đổng Dịch vỗ vỗ sách, chỉ chỉ vào ghi nhớ trọng điểm, “Học thuộc lòng đoạn này, ngày mai anh kiểm tra.”

“Đoạn này em đã sớm học thuộc…” Lưu Khoa nhỏ giọng phản bác, lật đến giữa sách, chỉ vào một trang, “Em đã học đến đây…” Cậu nói muốn học tiếp cũng không phải nói đùa, cậu đã nỗ lực không ít.

Đổng Dịch nhướng mày, nhích đến dán mặt lại gần, nghiêng đầu hôn lên khóe môi cậu, “Ngoan, thưởng cho em.”

Lưu Khoa đỏ mặt, đẩy mặt hắn ra, “Em thấy anh không phải đến giúp em học, mà là đến quấy rối, đi nấu cơm!”

Đổng Dịch cười khẽ, lấy lùi làm tiến hôn lên lòng bàn tay cậu, thỏa hiệp đứng dậy, “Vậy em tự ôn tập trước đi, chú Tiền có mang đồ cho Cục Ngốc, anh ra xe lấy. Chỗ này đến chỗ này, trước khi ăn cơm phải làm xong, anh ta sẽ kiểm tra.”

Lưu Khoa cầm cục tẩy ném hắn.

Đổng Dịch cười bắt được cục tẩy vân vê, lại cúi người hôn xuống.

_______________________________________

Cây bạch quả là cây này nè, trái cũng ăn được, nhưng đạp trúng thì có mùi hôi rất khó chịu. Tưởng tượng khung cảnh 2 anh giống Romeo Juliet quá.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Có Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK