Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lưu Khoa mở mắt ra, mơ mơ màng màng vươn tay sờ điện thoại trên tủ đầu giường. Đầu ngón tay đột nhiên đụng phải một vật bằng kim loại lành lạnh, cậu nhíu mày từ trong chăn thò đầu ra, hé mắt nhìn vật vừa mới đụng phải.

Đồng hồ hình tròn màu bạc, dây đồng hồ bằng vàng và bạc đang xen nhau, bên trong mặt đồng hồ có khảm mấy viên kim cương bị nắng sớm chiếu vào ánh lên tia sáng chói mắt.

Hả?! Đồng hồ? Kim cương? Ở đâu ra vậy?

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Lưu Khoa trợn to mắt ngồi dậy, vươn tay dụi dụi mắt, cúi đầu cầm đồng hồ lật qua lật lại xem, vén chăn lên ngồi dậy. Đại khái cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vậy mà nằm mơ thấy Đổng Dịch đã từng đeo cái đồng hồ kim cương này.

Bên cạnh truyền đến âm thanh loạt xoạt nho nhỏ của cơ thể ma xát với chăn, cái chăn trong tay bị giật đi, bên hông đột nhiên bị nắm chặt, tầm mắt thay đổi, lưng đặt xuống giường, trên người bị đè nặng, trước mặt xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

Hắn nằm trên cậu nằm dưới, từ phần eo của hai người trở xuống dán chặt vào nhau, hai đôi chân trong chăn quấn quít, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đối phương. Đầu Lưu Khoa nằm lên cánh tay Đổng Dịch, trước mắt là gương mặt đẹp trai, mái tóc rối loạn khi ngủ càng làm hắn đẹp hơn.

Thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập vang lên trong đầu như muốn nổ tung, hơn nữa tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

“Tỉnh ngủ chưa?” Giọng nói lười biếng, ánh mắt buồn ngủ từ từ biến mất, tay phải nâng lên, sau đó tóc cậu được vuốt ve nhẹ nhàng, “Gặp ác mộng sao? Tối ngủ em cứ luôn trở mình.”

Lưu Khoa trợn to mắt, tay chân cứng ngắt không biết nên để đâu, “Anh, sao anh lại nằm trên giường của tôi?”

“Hửm?” lại một giọng nói biếng nhác vang lên, Đổng Dịch thu bàn tay đang vò tóc cậu, tay đang chống đỡ cơ thể thả lỏng ra, cả người đè lên người cậu, chôn mặt vào hõm cổ cọ cọ, lẩm bẩm nói câu gì đó, sau đó hai tay vòng qua sau lưng cậu, dùng sức ôm cậu trở mình thành tư thế Lưu Khoa nằm trên người hắn. Đổng Dịch ngửa đầu hôn lên trán cậu, lại hít sâu một hơi mùi hương cơ thể cậu, một tay vòng qua lưng, một tay vuốt ve mái tóc lộn xộn sau gáy cậu, nhếch miệng lên, trong giọng nói tràn đầy thỏa mãn, “Tiểu Khoa, lúc em ngủ say co thành một cục tròn rất đáng yêu.”

Đầu được vuốt ve nhẹ nhàng, mặt Lưu Khoa lập tức đỏ bừng, giãy dụa muốn đứng lên, “Anh buông ra! Ai cho anh ngủ ở đây! Mau buông tay, đừng để tôi đánh anh!”

Đổng Dịch không buông, thấy cậu giãy dụa kịch liệt, ôm cậu trở mình lần nữa, hai chân đè lên chân cậu, nhắm mắt lại, hàm hồ nói, “Tiểu Khoa, ngủ thêm một lát đi, em cần ngủ nhiều, ăn nhiều.”

Cơ thể bị đè chặt, hai chân không thể động đậy, cánh tay không biết nên để đâu, chỉ có thể đặt lên lưng đối phương. Sau khi bị cọ một cái, mặt Lưu Khoa đỏ bừng lên, cố gắng kéo ra khoảng cách ở nơi nào đó đang có phản ứng sáng sớm, khó khăn nói, “Anh buông ra, tôi muốn đi toilet.”

Đổng Dịch mở một mắt nhìn cậu, nghe lời buông lỏng tay ra.

Lưu Khoa thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngọ ngoạy muốn đứng dậy rời giường, không để ý cánh tay đang đặt trên lưng đối phương đột nhiên bị nắm chặt, kéo xuống đặt lên eo, cơ thể bị ôm chặt, lần này cả cánh tay đều bị ôm lấy.

“Này!” Lần này thật sự làm nơi nào đó đều dán vào nhau nha!

Đầu Đổng Dịch ghé vào lỗ tai cậu, ái muội thẳng lưng cọ cọ, “Còn lộn xộn nữa anh không bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

Lưu Khoa bị hắn cọ đến toàn thân cứng đờ, theo bản năng nín thở. Hai người dán sát vào nhau, phản ứng của cơ thể không cách nào che dấu được, trước mắt là xương quai xanh của đối phương, trên trán là hơi thở ấm áp đang phả ra, tứ chi quấn quýt chặt chẽ…Phản ứng sáng sớm chết tiệt! Đổng tiểu Dịch đáng chết! Cậu hít sâu một hơi, bàn tay đặt trên eo đối phương dần ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng, nín thở rồi lại hít sâu vào, không khí mát mẻ một lần nữa tràn vào lồng ngực.

Trong chăn ngày càng nóng, sau một phút đồng hồ dài đằng đẵng, tay Đổng Dịch đang ôm Lưu Khoa bắt đầu không an phận lộn xộn.

“Đổng, Dịch.” Trán Lưu Khoa bị nóng chảy đầy mồ hôi, toàn thân không thể cử động, dứt khoát đụng mạnh đầu vào hắn, “Anh nhanh buông tôi ra!”

Sống lưng dưới bàn tay không có chút thịt nào, toàn là xương với xương, Đổng Dịch nhịn không được cúi đầu hôn lên cái trán ướt mồ hôi, hơi buông lỏng vòng tay, cơ thể trượt xuống một chút hôn lên chóp mũi cậu, “Tiểu Khoa, Tiểu Khoa.” Trong lòng tràn đầy yêu thương và đau lòng, hắn nhớ đến những chữ đọc được tối qua, cánh tay lại ôm chặt, “Tiểu Khoa, để anh chăm sóc em.”

Chóp mũi, đôi mắt, hai má, cằm, cuối cùng dừng lại trên môi đối phương, từ từ nhẹ nhàng cọ xát một chút, sau đó đè xuống.

Lỗ tai Lưu Khoa bị giọng nói khàn khàn của hắn làm ngứa ngáy, cơ thể cũng mềm nhũn, mím môi không chịu hợp tác một lúc, đột nhiên cậu hé miệng đón nhận nụ hôn của hắn, đối phương đột nhiên trở nên kích động, cậu hung hăng cắn mạnh xuống!

“A!”

Mùi máu tươi tràn ngập trong cổ họng, Đổng Dịch đau đến cứng cả người, nhân cơ hội này Lưu Khoa dùng cả tay chân đẩy hắn ra, đầu đầy mồ hôi lăn xuống giường, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ mắng vài câu “Khốn nạn.” “Dê xồm.”, hai chân va nhau chạy vào toilet đóng sầm cửa lại.

Cạch, tiếng khóa cửa vang lên.

Đổng Dịch bị đẩy ngã ngửa ra giường, giơ tay lau vết máu trên môi, cảm nhận được vết thương trên đầu lưỡi, đột nhiên nở nụ cười, “Da mặt vẫn mỏng như vậy, thật tốt quá.” Nói xong liếc nhìn em trai nhỏ của mình vẫn đang tràn đầy tinh thần đứng thẳng như cũ, đứng dậy xuống giường.

Thanh niên trong gương mặt mày đỏ ửng đôi mắt mọng nước, trên môi còn dính chút màu đỏ sẫm ái muội.

“Khốn nạn!” Lưu Khoa cúi người vốc nước lạnh ra sức rửa mặt, sau một lúc vẫn không thể bình tĩnh được, dứt khoát đi đến vòi sen, chỉnh nước lạnh.

Cốc cốc, cửa bị gõ hai tiếng, giọng nói của người đang bị cậu chửi rủa vang lên, “Không được tắm nước lạnh, anh sẽ kiểm tra đó.”

Kiểm tra? Anh kiểm tra cách nào?

“Cởi quần áo ra kiểm tra, tắm nước lạnh da cũng sẽ lạnh.”

Má nó!

Lưu Khoa giơ tay sờ sờ yết hầu, bản thân không có nói ra tiếng mà đối phương lại thần kỳ đoán đúng suy nghĩ của mình, nhận ra điều này cậu càng thêm tức giận, đứng lên cầm khăn mặt hung hăng ném lên cửa, “Biến khỏi nhà tôi ngay!”

“Anh không đi.” Đổng Dịch tưởng tượng dáng vẻ tức giận của cậu lúc này, tiếp tục đùa giỡn, “Nhà này rõ ràng của chúng ta mà, bà Đổng.”

Bà, bà Đổng?!

Lưu Khoa trực tiếp bùng nổ, mở cửa hung ác nhào vào hắn, “Bà em gái anh! Tôi là nam! Tôi đánh chết anh!”

Đổng Dịch nghênh đón bước lên trước hai bước, mở hai tay ôm cậu vào lòng, không để ý cậu giãy dụa ôm cậu như ôm em bé, bước vào toilet mở nước ấm, đứng kế vòi sen vỗ mông cậu, “Ngoan một chút, tắm xong ăn chút gì, rồi để Cục Ngốc ở nhà, chúng ta đi chạy bộ.”

Bị vỗ, vỗ mông, Lưu Khoa lại gây thất vọng đỏ mặt.

“Anh, anh…” Dưới mông là cánh tay và bàn tay đối phương, hai chân bị mở ra vòng quanh eo, địa phương nhạy cảm khó nói dán vào nhau. Lưu Khoa giơ tay đẩy hắn, đẩy không được bèn đấm, “Anh buông tôi ra! Đây là nhà tôi, Cục Ngốc là chó của tôi, tôi không muốn ăn sáng với anh! Tôi cũng không muốn chạy bộ với anh!” Cậu càng giãy dụa càng bị ôm chặt hơn, càng giãy tư thế càng ái muội, Lưu Khoa tức giận muốn cắn người…Từ khi nào mà Đổng Dịch mạnh như vậy, cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn!

Đổng Dịch mặc hắn đấm, vẻ mặt đứng đắn hưởng thụ “đánh là thương mắng là yêu.” một lúc, sau đó trước khi Lưu Khoa hoàn toàn nổi điên buông tay ra, nắm vạt áo ngủ của cậu kéo lên, “Cởi quần áo tắm trước đã, giơ tay lên. Bữa sáng em muốn ăn gì? Hiện tại tay nghề nấu ăn của anh cũng không tệ lắm, có thể nấu cho em ăn. Sau này ít ăn bên ngoài đi, ba bữa cũng phải đúng giờ, em quá gầy.”

Lưu Khoa tức giận kéo áo ngủ xuống, “Anh đi ra ngoài cho tôi!” Hơi nước nóng tỏa khắp phòng tắm, quần áo Đổng Dịch gần như ướt đẫm, dính sát vào người, lộ ra cơ bụng cơ ngực bắp chân và đường cong hoàn mỹ. Cơ bụng vậy mà tám múi…Lưu Khoa không vui dời tầm mắt, nhớ tới dáng người gầy teo không có mấy lạng thịt của mình, càng tức giận hơn, “Tôi tự tắm, anh đi ra mau.”

Đổng Dịch chú ý thấy ánh mắt cậu quét tới quét lui trên người mình, không tiếng động đứng thẳng người, buông áo ngủ của cậu ra, giơ tay vuốt mái tóc ướt đẫm, gật đầu nói, “Vậy cũng được, em tự tắm, anh đi làm bữa sáng.” Nói xong xoay người đi ra ngoài, đi được nửa đường lại dừng bước, hai ba cái cởi hết quần áo ra.

Lưu Khoa sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nắm chặt áo ngủ nhanh chóng lùi ra sau, nói chuyện cũng lắp bắp, “Anh, anh cởi quần áo làm gì! Tôi, tôi…” Cậu bối rối nhìn quanh bốn phía, nhìn đến cái thùng rác thì hai mắt sáng lên, vội chạy đến cầm thùng rác, đe dọa nói, “Anh ra ngoài mau! Nếu, nếu không tôi đổ rác lên người anh! Thùng rác trong toilet, anh cũng biết bên trong có gì mà!”

Đổng Dịch suýt bị cậu chọc cười, xoay người nhìn thùng rác có nắp kia, giải thích nói, “Bây giờ là mùa đông, mặc quần áo ướt đi ra ngoài sẽ bị cảm, áo choàng tắm này của em hả? Cho anh mượn mặc một lát.” Nói xong gỡ cái áo choàng tắm màu đen trên giá xuống.

Dáng người hoàn mỹ trực tiếp đập vào mắt, lỗ tai Lưu Khoa hồng hồng, cậu cầm vòi sen xuống nhắm chặt hai mắt phun vào người hắn, giọng nói cũng thay đổi, “Đi ra ngoài đi ra ngoài, cầm áo của anh đi ra ngoài mau!”

Đổng Dịch cười nhẹ một tiếng, ánh mắt trìu mến nhìn cậu lúc này như một con chim cút bị ướt lông, rốt cuộc nảy lòng từ bị cầm áo choàng tắm đi ra ngoài.

Cạch, tiếng đóng cửa vang lên. Lưu Khoa mở mắt ra ngẩn người một lúc, đột nhiên giơ cánh tay cầm vòi hoa sen nhắm ngay mặt của mình, vừa phun nước vừa gào thét trong lòng. Khốn nạn khốn nạn khốn nạn! Rõ ràng hôm qua vừa mới cãi nhau… A a a a! A!

“Ăn trứng gà nha?”

Không thèm nhìn.

“Vậy uống sữa đậu nành?”

Vẫn không thèm nhìn.

“Cháo thịt nạc trứng muối hay là cháo nấm hương tôm bóc vỏ?”

Ngồi xuống vuốt ve Cục Ngốc.

“Tiểu Khoa.”

Nhéo nhéo lỗ tai Cục Ngốc.

“Lưu Khoa.”

Xoay người lấy trong ổ chó ra một hộp thức ăn từ hôm qua chưa kịp cho chóc con ăn, đập đập đập.

Đổng Dịch ôm ngực, híp mắt nhìn cậu ngồi xổm thành một cục, cởi tạp dề đi vào thư phòng.

Lưu Khoa đang đập hộp thức ăn dừng lại, do dự một lúc, thò đầu nhìn xem.

“Vậy ăn bánh rán nha?” Đổng Dịch dựa vào khung cửa, trên tay là máy tính của cậu, bàn tay gõ gõ đánh chữ, “Nếu không anh mở trực tiếp, phát sóng ngay kênh của em, tiêu đề viết là ‘Chu Dịch là kẻ lừa đảo chính là vợ của Hòa Tam Thập’, ừm, mật mã máy tính là…Quả nhiên không đổi, tất cả mật mã của em đều là ngày sinh của ông nội.”

Lưu Khoa kinh hãi, vội buông Cục Ngốc và hộp thức ăn xuống chạy đến, “Bỏ máy tính xuống!” Trong máy có một lượng lớn đồ vật khi cậu là fan não tàn của Hòa Tam Thập đã lưu lại, nhất định không được để đối phương nhìn thấy!

Đổng Dịch ỷ vào ưu thế chiều cao giơ máy tính lên cao, lại cố ý nhìn cái hộp cạnh giá sách, “Tiểu Khoa, trong hộp đựng gì vậy, hôm qua lúc anh đến suýt nữa vấp phải nó. Bên trong là sách sao, sao không để lên giá sách? Anh đã gọi người quản lý và thợ sửa nhà đến, lát nữa anh để bọn hắn giúp em thu dọn luôn, yên tâm, giá sách đủ lớn, để hết được mà.”

Lưu Khoa đứng trên cái nệm định giật máy tính về, nghe vậy đứng không vững ngã xuống đất.

“Sao em không cẩn thận gì hết vậy.” Đổng Dịch nhíu máy đặt máy tính xuống, ngồi xổm nhìn cổ chân cậu, “Có bị trật chân không?”

Lưu Khoa nhân cơ hội vội giơ tay giật máy tính ôm vào lòng, lui ra sau một bước né tay hắn, xoay người đặt máy tính lên xấp giấy trên hộp, che chữ viết bên trên, kéo hắn ra ngoài, vừa đẩy người vừa nói, “Tôi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn sáng đi, cháo nấm hương tôm bóc vỏ, tôi ăn cháo nấm hương tôm bóc vỏ.”

Đổng Dịch quay đầu nhìn cái hộp kia, “Không được để máy tính như vậy, nó sẽ rơi xuống đất.”

“Sẽ không đâu!” Lưu Khoa sốt ruột giơ tay đẩy mặt hắn qua hướng khác, gấp đến độ sau gáy chảy đầy mồ hôi, nôn nóng nói, “Tôi, tôi thật sự rất đói bụng, tôi uống sữa đậu nành, chiên trứng gà nữa, tôi thích ăn trứng gà.”

Ánh mắt Đổng Dịch hiện lên ý cười, kéo tay hôn lên lòng bàn tay cậu, thuận theo đi ra khỏi thư phòng, “Vậy em ngồi chờ một lát, bữa sáng làm rất nhanh thôi.”

Lưu Khoa chờ Đổng Dịch ra ngoài liền xoay người đóng cửa thư phòng, giơ tay lau mồ hôi, lung tung gật đầu, “Được, tôi chờ anh.” Cái hộp kia thật sự là trái bom nổ chậm, không được, phải nghĩ cách hủy thi diệt tích!

Đổng Dịch cầm tạp dề nghiêng đầu nhìn cậu, thừa dịp cậu đang miên mang suy nghĩ lấy điện thoại chụp bóng lưng cậu, post lên nhóm chat bạn bè.

Đổng Dịch: Bà Đổng của tôi, thích ăn trứng gà.【hình ảnh】

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cổ Tấn: Ông chủ cho tôi leo cây, còn bắt tôi tăng ca.

Liễu Kim: À.

Cổ Tấn: Hắn tú ân ái trên nhóm chat kìa.

Liễu Kim: Nhớ nịnh vài câu, có tiền thưởng.

Cổ Tấn: Cái gì?! Có tiền thưởng? Má nó má nó, tôi đi nịnh đây!

Liễu Kim: Tôi vừa mới bình luận một câu “Chúc hai người thiên trường địa cửu”, ông chủ đang làm việc lập tức phát cho tôi cái bao lì xì đỏ thẫm.

Cổ Tấn: Bà chủ oai phong, bà chủ vạn tuế!

Lưu Khoa: Ai? Ai gọi tôi là bà chủ? Giết hắn!

Đổng Dịch 【 ôm người cọ】: Đừng tức giận, anh trừ tiền thưởng của hắn.

________________________

Cháo nấm hương tôm bóc vỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Có Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK