Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới tình huống Mục Thành hoàn toàn không hay biết gì, Mục Thiên và Đổng Dịch tranh đấu gay gắt cùng trưởng thành.

Vài năm sau, Mục Thiên lên cấp hai, học khác giờ với Mục Thành, rốt cuộc Đổng Dịch cũng hoàn thành được giấc mộng cùng Mục Thành đến trường rồi tan học… Tuy là nguyện vọng trải qua cuối tuần cùng nhau vẫn khó thực hiện như cũ, nhưng Đổng Dịch đã rất thỏa mãn rồi.

“Tiểu Dịch, Lưu Y Y bên lớp tám hẹn tớ cuối tuần ra ngoài chơi.” Trên đường tan học về, Mục Thành gặm cây kem Đổng Dịch đãi, hàm hồ nói.

Anten dò địch trên đầu Đổng Dịch lập tức dựng thẳng lên, cảnh giác nói, “Cậu đã hẹn cuối tuần đi mua sách với tớ, nói không giữ lời không phải là đứa trẻ ngoan.”

“Không có không có, tớ đã từ chối, chỉ là bạn ấy luôn tìm tớ hỏi chuyện của cậu, tớ cảm thấy hơi kỳ quái.” Mục Thành cắn một cái cuối cùng lên cây kem, thản nhiên để Đổng Dịch lau khóe miệng giúp, nói tiếp, “Tớ nghe Dung Chính nói, Lưu Y Y thích cậu.”

“Dung Chính nói bậy! Hơn nữa tới không thích Y Y gì đó kia.” Đổng Dịch yên lặng ghi nhớ Nhạc Dung Chính một nét trong lòng, nghiêm túc nói, “Thành Thành, chúng ta là học sinh tiểu học, yêu sớm là không tốt.”

Mục Thành càng nghi hoặc, “Yêu sớm là cái gì?”

Không xong, nói lộ hết.

“Không có gì.” Đổng Dịch nắm tay cậu đi về hướng cửa hàng, nói sang chuyện khác, “Muốn ăn xúc xích nướng không, tớ mua cho cậu ăn.”

Hai mắt Mục Thành sáng rực lên, quả nhiên lực chú ý bị dời đi, “Ăn, cậu đã mời tớ ăn kem, vậy xúc xích để tớ.”

Đổng Dịch nhìn hai mắt phát sáng của cậu, khóe miệng nhếch lên, “Được, vậy để dành tiền tiêu vặt ngày mai mua bắp ngô cho cậu.”

Thời gian nháy mắt trôi qua, Mục Thiên lên trung học, Mục Thành và Đổng Dịch lên cấp hai.

“Tiểu Dịch, hôm nay tớ nhận được thư tình.” Mục Thành cau mày, vừa khổ não vừa thắc mắc, “Nhưng tại sao người đưa thư lại là con trai, hắn có đưa lộn không, tớ có nên nhắc hắn không?”

Đã lờ mờ hiểu được tình yêu, mặt Đổng Dịch vụt một cái đen thui, đẩy bài thi mẫu đến trước mặt cậu, chỉ chỉ vào con số trên đó, “Thành Thành, cậu đã nói sẽ cùng đạt hạng nhất với tớ đúng không, vậy điểm này là sao?”

Lực chú ý của Mục Thành lập tức chuyển đến bài thi, ngượng ngùng gãi ót, “Tớ làm sai câu cuối, cho nên… Lần sau! Lần sau tớ sẽ chú ý hơn!”

Đổng Dịch gật đầu, rút một tờ giấy nháp ra, “Chúng ta ôn tập câu sai trước.”

Mục Thành ngoan ngoãn cầm bút.

Đổng Dịch thừa dịp cậu tập trung làm bài vờ như tùy ý hỏi, “Thành Thành, ai đưa thư tình cho cậu vậy? Tớ giúp cậu nhắc người kia, tránh cho đối phương xấu hổ.”

“A? Được, là Mã Kiến ủy viên thể dục bên lớp ba… Đường phụ trợ chỗ này hình như vẽ sai rồi…”

“Không vẽ sai, là trị số chỗ này không đúng.” Đổng Dịch chỉ chỉ một chỗ trên giấy nháp, nói tiếp, “Vậy thư tình đâu, tớ giúp cậu trả cho hắn.”

Mục Thành chỉ chỉ cặp sách, lực chú ý vẫn đặt trên đề bài.

Đổng Dịch cầm cặp sách của cậu qua, lấy ra một phong thư màu xanh da trời có hoa văn hình lông chim, khóe miệng nhếch lên.

Tên cao to bên lớp ba kia nhìn ngu ngốc, ngược lại tâm tư rất linh động… Tìm chết.

Hai ngày sau, Mục Thiên bỏ tiết học buổi sáng, đi tới trường cấp 2, tìm được Mã Kiến đang ở sân thể dục sau tiết thể học,thừa dịp mấy học sinh khác đang chơi bóng náo nhiệt không chú ý, kéo hắn đến một góc.

“Cậu là Mã Kiến?”

“Là, là tôi.” Mã Kiến nhìn gương mặt xinh đẹp gần như yêu dị của Mục Thiên, tức giận vì bị người khác lôi kéo hoàn toàn biến mất, chậm rãi đỏ mặt.

Mục Thiên tiến lên một bước, ép người đến góc tường, từ từ dí sát vào, “Cậu cảm thấy tôi rất đẹp phải không?”

Tuy rằng so với bạn cùng tuổi, Mã Kiến coi như thuộc dạng cao lớn, nhưng trước mặt Mục Thiên đã lên trung học vẫn thấp hơn nửa cái đầu, lúc này bị người tới gần như vậy, trái tim thiếu nam nháy mắt trở nên vui vẻ, lắp bắp nói, “Đẹp, rất đẹp.”

Mục Thiên cúi đầu, khóe miệng từ từ gợi lên, “Vậy cậu muốn quen với tôi không?”

Mã Kiến trợn mắt. Trời, trời ơi, hắn có cái vận cứt chó gì thế này, được một người đẹp như vậy theo đuổi, quá, quá hạnh phúc.

“Có muốn không?” Mục Thiên tiếp tục dí sát, sau khi trải qua giai đoạn vỡ giọng, giọng nói của hắn trở nên trầm thấp hoa lệ chọc người khác tai run chân mềm.

Hai mắt Mã Kiến dừng lại trên khóe môi đang nhếch lên kia, nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ trong đầu biến mất hết, dùng sức gật đầu, “Muốn! Tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu! Cậu ở lớp nào, sao trước đây tôi chưa từng gặp qua? Sao cậu lại biết tôi? Cậu, cậu thích tôi bao lâu rồi?” Chỉ cần nghĩ đến có một người ưu tú như vậy thầm mến hắn, hắn liền nhịn không được ngứa ngáy trong lòng. Người đẹp như vậy, nhất định lúc chơi sẽ rất khác với mấy nam sinh trước kia hắn câu được.

“Hai ngày.” Mục Thiên nhận thấy hô hấp của hắn thay đổi, ánh mắt trầm xuống, lùi ra lấy một phong thư màu xanh da trời trong túi ra ném lên người hắn, bắt đầu khởi động nắm tay, “Quả nhiên là cha nào con nấy, Mã Kiến, trở về báo cho ba mày biết, ông ta xong rồi.” Nói xong tiến lên vung nắm đấm.

Lại là một tuần mới, giờ nghỉ giữa tiết Mục Thành tìm Đổng Dịch, lôi kéo hắn ra khỏi đám người, nhỏ giọng nói, “Tiểu Dịch, tớ nghe anh trai nói ba của Mã Kiến bên lớp ba là một tên biến thái, còn dạy Mã Kiến mấy thứ không tốt, có vài đứa nhóc đã bị Mã Kiến lừa gạt, cậu đừng cầm thư đi hỏi Mã Kiến gì hết, chúng ta coi như không biết chuyện này, vứt thư đi.”

Đổng Dịch kinh ngạc, “Nhìn Mã Kiến là một người rất thật thà chất phác, sao lại…”

“Lúc tớ nghe anh tớ nói cũng rất sửng sốt.”

Đổng Dịch thấy vẻ mặt cậu vặn vẹo như bị phá vỡ tam quan, trấn an vỗ vỗ, dặn dò nói, “Cho nên Thành Thành, sau này có người viết thư tình cho cậu, nhất định phải nói với tớ trước tiên, không được tùy tiện tiếp xúc với người khác, lỡ như có người xấu có hành động gì xấu xa với cậu sẽ không tốt.”

Mục Thành nhớ lại lời Mục Thiên kể về tình huống của mấy đứa nhóc kia, buồn bã gật đầu, “Được, tớ sẽ nói cho cậu biết.”

Đổng Dịch vừa lòng, trong lòng tự khen hành động “không cẩn thận” làm rơi thư tình trước mặt Mục Thiên của bản thân.

Vài năm lại trôi qua, Mục Thiên vào đại học, Mục Thành và Đổng Dịch lên trung học.

“Tiểu Dịch! Xếp hạng của tớ hơn cậu, hạng nhất!” Mục Thành cao lên không ít khoác vai Đổng Dịch, vẻ mặt đầy ý cười, “Chịu thua cá cược đi, đi, mời tớ ăn cơm!”

Đổng Dịch ngửi mùi sữa tắm trên người cậu truyền đến, cũng vòng tay qua thắt lưng cậu, kề vai sát cánh cùng cậu đi ra cổng trường, gật đầu nói, “Được, cậu muốn ăn gì?”

“Thịt nướng!” Mục Thành vỗ vai hắn, cười như mèo tinh trộm cá, “Tiểu Dịch, cậu đã nói, ngoài trừ mời cơm còn đồng ý một điều kiện của tớ.”

“Cậu muốn điều kiện gì?”

“Tớ muốn…” Mục Thành kề sát vào Đổng Dịch, y như tên trộm nói, “Uống bia! Hôm nay ba mẹ tớ không có ở nhà, tớ muốn không say không về!”

Đổng Dịch bị hơi thở của Mục Thành phun lên tai trêu ghẹo run rẩy cả người, giả vờ trấn định hỏi lại, “Không sợ anh trai mắng sao?”

“Không sợ.” Mục Thành cười càng sáng lạn, “Anh có trận đấu ở trường, không về! Cậu không nói, tớ không nói thì không ai biết hết. Thế nào, chúng ta đi uống bia đi.”

“Được.” Đổng Dịch nghiêng đầu nhìn cậu, hầu kết giật giật, “Chúng ta không say không về.”

Đêm đó, Đổng Dịch nói với người nhà xong liền cầm theo bia mua trộm được đi đến nhà họ Mục.

“Tớ nói với mẹ đêm nay ngủ ở nhà cậu.” Đổng Dịch đặt lon bia xuống bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Mục Thành, “Cần làm đồ nhắm không?”

“Không cần!” Mục Thành khui lon bia, cụng lon với hắn, “Lần đầu tiên uống bia, tớ muốn tập trung!”

Đổng Dịch mỉm cười, chạm ly với cậu lần nữa, ngửa đầu nâng ly cạn sạch.

“Oa.” Mục Thành mở to mắt nhìn hắn, hào khí trong lòng dâng lên, cũng ngửa đầu muốn một hơi uống hết, kết quả mới uống một ngụm đã chịu không nổi, lông mày nhăn chặt, “Dung Chính nói bia ngon lắm, nhưng mùi vị này…”

“Sợ?” Đổng Dịch cố ý khiêu khích.

“Ai nói tớ sợ!” Mục Thành mặt mày nghiêm túc, nhìn chằm chằm lon bia một lúc, nâng lên miệng lần nữa, “Tớ chỉ chưa quen thôi, đàn ông con trai nên thoải mái uống bia thoải mái phá mồi, tớ có thể!”

Uống xong một ngụm, sau đó nấc một cái, gương mặt cậu nhanh chóng đỏ rực.

“Mùi vị cũng, cũng không tệ lắm…” Mục Thành vuốt vuốt ngực, nhíu mày, “Chỉ là cảm thấy hơi khó chịu.”

Đổng Dịch lại mở thêm một lon, “Uống nhiều sẽ hết khó chịu.”

“Thật không.” Mục Thành nhận lon bia hắn đưa qua, cụng lon lần nữa, “Được! Vì hết khó chịu, zô!”

Đổng Dịch cũng khui cho bản thân một lon.

Hai lon cụng nha, ánh mắt Mục Thành đã bắt đầu lơ mơ.

“Thành Thành?” Đổng Dịch vỗ nhẹ lên mặt cậu.

Mục Thành lắc đầu, vươn tay ôm mặt Đổng Dịch, líu lưỡi nói, “Tiểu Dịch, sao cậu lúc ẩn lúc hiện vậy, lắc lư làm đầu tớ choáng váng quá.”

Đổng Dịch che mắt cậu lại, “Nhắm mắt lại sẽ không lắc lư nữa.”

Trước mắt tối sầm, Mục Thành không tự giác nhào về phía trước, cuối cùng dứt khoát ngồi trong lòng Đổng Dịch, cọ cọ vai hắn nói, “Tiểu Dịch, mùi của cậu thật thơm.”

Đổng Dịch kìm nén khát vọng ôm người trong lòng, sờ cái ót cậu, nhẹ giọng hỏi, “Vậy nên?”

“Thơm thơm, muốn cắn một cái.”

“Vậy cậu cắn đi.” Đổng Dịch hơi buông ra, nâng mặt cậu lên, “Thành Thành, cậu muốn cắn chỗ nào?”

Tầm mắt được khôi phục, Mục Thành cố nhìn nhìn, muốn thấy rõ gương mặt trước mặt, mơ hồ lặp lại lời hắn, “Muốn cắn… chỗ nào…”

“Chỗ này.” Đổng Dịch chỉ chỉ vào môi hắn.

“Chỗ này?”

“Ừ.”

Mục Thành chớp mắt mấy cái, ngây ngô cười một tiếng rồi ôm mặt hắn, trực tiếp ghé sát vào, “Được, vậy chỗ này.”

Răng nanh bị đụng hơi đau, Đổng Dịch ôm chặt Mục Thành, nhìn hai mắt ngà ngà say của cậu, thử thăm dò vươn đầu lưỡi ra, cạy mở môi răng cậu.

Chính là người này, thích cậu, muốn ở bên cậu.

Lại trôi qua vài năm, Mục Thiên bắt đầu đến Trình Ký Trà Hành thực tập, Mục Thành và Đổng Dịch lên đại học, ở cùng phòng trong ký túc xá.

“Sao cậu không mặc quần áo đã đi ra hả!” Mục Thành che mắt, sau đó len lén nhìn qua kẽ tay, hơi ghen tỵ, “Mọi người đều rèn luyện, dựa vào cái gì cậu cao hơn tớ, cường tráng hơn tớ, cơ bụng cũng nhiều hơn tớ.”

Đổng Dịch cầm quần lót trong tủ ra, đi qua búng lên trán cậu, “Trong ký túc xá chỉ có hai chúng ta, mặc hay không có gì khác đâu.”

Mục Thành che trán, trừng hắn, “Đừng có búng trán nữa, cũng đừng mơ búng tớ choáng váng rồi cướp phần học bổng của tớ!”

“Cuối tuần muốn đi cắm trại không?” Đổng Dịch nói sang chuyện khác, vươn tay lấy kem dưỡng da trên bàn, cơ thể nghiêng lên phía trước như là muốn ôm cậu vào lòng.

Mùi sữa tắm tràn vào mũi, lồng ngực trần trụi của đối phương ngay trước mắt, Mục Thành đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, cơ thể ngửa ra sau, cố ý nói, “Kem dưỡng da của tớ quá thời hạn sử dụng rồi, có sâu rồi.”

“Mới mua tuần trước sao quá hạn được.” Khóe miệng Đổng Dịch nhếch lên, cúi đầu cụng trán vào trán cậu, “Quỷ hẹp hòi, rõ ràng lúc bé rất đáng yêu, có gì tốt cũng chia cho tớ phân nửa.”

“Là do tớ bị cậu lừa!” Mục Thành che trán, ngón tay sượt qua bọt nước trên mặt đối phương, đột nhiên cậu cảm thấy hơi khát nước, dời tầm mắt hỏi, “Lúc còn nhỏ cậu còn nói tớ là bảo bối của cậu, tớ cũng chưa cười cậu coi tớ là con gái mà chọc ghẹo.”

“Không có coi cậu là con gái mà.” Đổng Dịch giữ chặt tay cậu, đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Mục Thành bị hắn nhìn thẳng, tim đập dồn dập, tầm mắt giống như bị hai mắt đối phương khóa chặt, lắp bắp nói, “Rõ, rõ ràng là có, cậu có dám nói cậu chưa từng nói tớ là bảo bối của cậu không.”

“Ừ, có nói, cậu là bảo bối của tớ.” Đổng Dịch từ từ đè xuống, hô hấp phả lên mặt cậu, “Bắt đầu từ lúc đó, cậu vẫn luôn là bảo bối của tớ.”

Gần quá, nóng quá.

Mục Thành rũ mắt, nhìn đôi môi hơi nhạt của hắn, không tự giác nín thở.

Hình như hôm nay Đổng Dịch hơi kỳ quái, bảo bối cái gì, treo ghẹo mà thôi, dùng giọng nói nghiêm túc như vậy làm gì.

“Đến lượt cậu tắm đó.”

Đổng Dịch đột nhiên lùi ra, xoa đầu cậu một cái, “Thành Thành, chừng nào thì cậu mới trưởng thành.”

Không có hơi thở quen thuộc vây quanh, rốt cuộc Mục Thành cũng được hít thở không khí trong lành, sau đó hung tợn trừng hắn một cái, cầm quần áo đi về hướng toilet, “Đổng tiểu Dịch, cậu mới chưa lớn, cậu mới là con nít!”

Nửa đêm, Mục Thành đỏ mặt tỉnh dậy từ trong mộng, hơi ngơ ngác sờ sờ quần của bản thân, liếc nhìn cái giường đối diện một cái, vẻ mặt như bị sét đánh, xoắn xuýt thật lâu, sau đó chột dạ rời giường chạy vào toilet thay quần lót.

Đổng Dịch nghe tiếng nước chảy, khóe miệng nhếch lên.

Sau đêm đó, Mục Thành bắt đầu cố tình giảm bớt thời gian dính với Đổng Dịch, Đổng Dịch lại như không hề nhận ra điều này, thái độ với cậu vẫn như cậu.

Cứ thế, nửa tháng sau, Mục Thành chịu không nổi trước. Hai người lớn lên từ nhỏ, tình cảm vẫn luôn hòa thuận, tình huống chiến tranh lạnh như hiện tại chưa từng xảy ra. Hơn nữa không có Đổng Dịch bên cạnh, dường như cơm cũng trở nên khó ăn hơn nhiều…

“Học trưởng, anh sao vậy? Buồn bã ỉu xìu, giống như con chim cút bị bạn gái lạnh nhạt.”

“Cai gì bạn gái! Hắn làm sao có thể là bạn gái cảa anh!” Mục Thành lớn giọng phản bác.

Đàn em ngồi đối diện cậu hơi sợ ôm ngực, cao thấp đánh giá cậu một cái, nhỏ giọng nói, “Học trưởng, tình trạng gần đây của anh không đúng… Dậy thì muộn? Hay là bị người con gái mà anh thích từ chối?”

Mục Thành trừng mắt, gương mặt của Đổng Dịch không tự giác hiện thoáng qua trong đầu, trong lòng cậu run lên, vội lắc đầu, bưng khay cơm lên nói, “Đàn em, anh ăn xong rồi, cậu từ từ ăn, anh đi trước đây.”

Không không không, cậu không phải bị Đổng Dịch từ chối… Fuck! Không phải trước kia tên khốn nạn nào đó đặc biệt thích dính lấy cậu sao, bây giờ sao không hiện ra đi! Còn nói bảo bối gì mà bảo bối, đồ lừa đảo!

Buồn bực đi ra, cậu lấy điện thoại nhìn nhìn, thấy không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Đổng Dịch, hừ một tiếng, quyết định đi đến thư viện một mình – không gọi cho Đổng Dịch!

Khi tầm mắt cậu tùy tiện đảo qua sườn núi tình yêu nổi tiếng trong trường học, cậu đột nhiên dừng bước.

Đổng Dịch, người đẹp, trong tay người đẹp là hoa hồng, trên mặt Đổng Dịch là nụ cười mỉm.

Một cảm giác khó chịu đột ngột lan truyền từ lòng bàn chân lên đến đại não, thiêu đốt lý trí của cậu, làm cậu không chút nghĩ ngợi rống to một câu, “Đổng Dịch! Cậu xong đời!”

Đổng Dịch và mỹ nữ xinh đẹp đồng thời nhìn qua, vẻ mặt người đẹp không hiểu gì, Đổng Dịch thì nhíu nhíu mày.

A, thế mà dám nhíu mày, là đang trách cậu quấy rầy hắn hẹn hò người đẹp phải không? Thảo nào gần đây không dính vào cậu, thì ra là đổi người khác để dính! Lúc trước còn nói với cậu tình yêu thời đại học rất khó có kết quả tốt, phải thận trọng, hiện tại tình huống này, đánh mặt a đánh mặt!

Mục Thành kéo kéo ba lô, thấy Đổng Dịch lại cúi đầu nói chuyện với nữ sinh, càng tức giận, xoay người bước đi.

Khốn nạn! Bạn gái mới quan trọng, anh em thì không! Đại lừa đảo!

Về phần lừa cái gì… Nói không rõ, dù sao cũng là lừa.

Chín giờ, mười giờ, mười giờ rưỡi… Mười một giờ, ký túc xá tắt đèn, Đổng Dịch chưa về, cũng không gọi điện thoại.

Mục Thành bò lên giường, bực mình đi ngủ. Đang nửa mê nửa tình thì hình như có người mở cửa vào phòng, cậu giơ tay cầm đi động xem giờ, một giờ rưỡi sáng, tức giận trở mình.

“Thành Thành?”

Thành cái đầu cậu!

“Tớ đánh thức cậu à?”

Đúng vậy đúng vậy, cũng tại tên lừa đảo này, đây là giấc ngủ tệ nhất từ trước đến nay của cậu.

“Sao không nói gì?”

Tức no rồi, không muốn nói!

Cái chăn đột nhiên bị vỗ vỗ, giọng nói đối phương gần hơn, “Thành Thành, cậu tức giận hả?”

“Không tức giận!” Cậu ngồi dậy, run run đẩy tay hắn ra.

Đổng Dịch nhìn cậu, đột nhiên hỏi, “Thành Thành, cậu có biết vì sao phòng ký túc xá của chúng ta vẫn luôn chỉ có hai người không?”

Mục Thành sửng sốt, sự chú ý bị dời đi, trả lời hắn, “Vì hai đàn anh nghiên cứu sinh tốt nghiệp.”

“Không phải.” Đổng Dịch tiến lên một bước, giơ tay sờ mặt cậu, “Là vì tớ muốn một thế giới chỉ có hai người.”

Hai, hai người? Dùng từ này hình như không thích hợp…

“Thành Thành, chỉ có tớ được nhìn dáng vẻ say ngủ của cậu, cũng chỉ mình tớ được nhìn dáng vẻ mơ màng khi rời giường của cậu, bộ dáng nửa đêm trộm đi giặt quần lót cũng chỉ tớ có thể nhìn.” Đổng Dịch di chuyển ngón tay, xoa xoa lên môi cậu.

Mục Thành bị hắn sờ trong lòng cáu kỉnh, trả lời, “Ai nửa đêm đi giặt quần lót, cậu đừng…” Giấc mộng cậu đã quên đi lại mạnh mẽ ùa ra, cậu che miệng, ngửa ra sau né ngón tay Đổng Dịch.

“Cậu tức giận.” Đổng Dịch thu ngón tay, ánh mắt thâm trầm.

“Tớ không có.”

“Nữ sinh kia là đàn em của tớ, thông qua tớ cô ấy quen được bạn trai bây giờ, trưa nay cô ấy đang cám ơn tớ.”

Hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của đối phương, Mục Thành từ từ tiêu hóa lời hắn vừa nói, tức giận trong lòng cũng giảm bớt một chút, nhỏ giọng nói, “Cậu nói chuyện này với tớ làm gì, tớ không có hứng thú biết đâu.”

“Tớ không muốn cậu hiểu lầm, Thành Thành, tớ không thích cô ấy.”

“Biết rồi, trễ rồi, cậu nhanh đi tắm rồi ngủ đi, tớ giúp cậu chuẩn bị nước nóng.” Tâm trạng đã hoàn toàn bình tĩnh.

“Thành Thành.”

Bàn tay bị Đổng Dịch nắm lại, đầu ngón tay run rẩy, hắn nhìn cậu nói.

“Tớ thích cậu.”

Ầm đùng đoàng.

Phảng phất có cái gì nổ vang bên tai, không nghe rõ đối phương đang nói gì. Ánh sáng lờ mờ làm cậu không thấy rõ dáng vẻ đối phương, cậu đột nhiên tò mò giờ phút này đối phương đang có vẻ mặt gì, nhịn không được giơ tay sờ lên mặt hắn, “Đổng Dịch…”

“Tớ ở đây.” Đổng Dịch nghiêng đầu cọ lên bàn tay cậu, không hề báo trước cúi người, hôn lên môi cậu.

Sau tiếng sấm vang là mưa to đột nhiên rơi xuống, cắt đứt tất cả suy nghĩ của cậu. Chưa từng thân mật quá mức, Mục Thành trợn to hai mắt, gần như không hề chống cự để đối phương cạy mở môi răng.

Hô hấp quấn quít, tư thế ái muội.

Đối phương hôn bá đạo lại triền miên, cơ thể bị ôm chặt, gáy bị đè lại, trước mũi toàn là hơi thở của đối phương.

Không quen… Nhưng không ghét, trái tim đập càng lúc càng nhanh.

“Thành Thành, cậu có ghét tớ làm vậy với cậu không?” Đổng Dịch dán lên bờ môi Mục Thành nói nhỏ.

Mục Thành muốn ngửa ra sau, lại bị đối phương đè gáy, sau khi trầm mặt, cậu lắc đầu.

“Vậy có thích tớ làm vậy không?”

“Không, không biết.” Cậu muốn cúi đầu, lại bị cưỡng ép đối mặt với đối phương, “Tớ không biết. Chúng ta như vậy là không đúng, Đổng Dịch, cậu buông tớ ra trước đi.”

“Không buông.” Đổng Dịch ép xuống lần nữa, ngậm cắn bờ môi cậu, “Nếu ghét thì đẩy tớ ra, Thành Thành, tớ cho cậu cơ hội từ chối, nhưng chỉ lúc này thôi.”

Cơ thể bị đè xuống giường, rõ ràng là hơi thở quen thuộc, lại đột nhiên làm lòng người sợ hãi. Đầu lưỡi bị cắn một cái, áo ngủ bị vén lên, cậu giơ tay đẩy bả vai đối phương, “Không, Đổng Dịch…”

“Vậy đẩy tớ ra đi.” Miệng thì nói vậy nhưng hành động lại càng thêm suồng sã, nụ hôn bắt đầu dời xuống, lực vuốt ve mạnh hơn, “Đẩy tớ ra, Thành Thành.”

Nhiệt độ cơ thể tăng cao, tình cảnh hiện tại hình như giống hệt như trong giấc mơ hỗn loạn đêm đó, lý trí của Mục Thành mơ hồ đứt gãy, bàn tay trên vai đối phương nắm chặt, lực đạo lại dần thả lỏng.

Nếu như là Tiểu Dịch… Có thể đi, bởi vì cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có người này sẽ ra sao…

Ánh mặt trời chiếu vào qua khe hở của tấm rèm, Mục Thành nằm thẳng trên giường, bàn tay sờ thắt lưng đau xót trong chăn, cẩn thận cử động chân, lại liên lụy đến bộ phận nào đó, giơ tay che mắt. Sao lại là… làm…

Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, rồi tiếng đóng cửa truyền đến, cậu cả kinh, vội lui vào trong chăn.

Tiếng bước chân đến gần, sau đó bên giường lún xuống, chăn bị kéo kéo.

“Thành Thành, dậy ăn cơm.”

Mục Thành nhắm mặt, giả bộ ngủ.

“Tớ biết cậu tỉnh rồi.” Đổng Dịch buông cơm trưa ra, cách cái chăn ôm Mục Thành, cằm cọ lên bả vai cậu, khóe miệng nhếch lên, “Thành Thành, tớ rất vui.”

Mục Thành mở mắt ra.

“Cậu là của tớ, tớ cũng là của cậu, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”

Mục Thành rũ mắt, không nói lời nào.

“Tớ thích cậu, vẫn luôn, sau này cũng sẽ luôn thích cậu. Không, tớ yêu cậu.”

Mục Thành đẩy chăn ra, nghiêm túc nhìn hắn, “Vẫn luôn sao? Không phải là kiểu thích như anh em hay bạn bè? Mà là yêu?”

“Ừ, là yêu.” Đổng Dịch tới gần, chạm trán vào cậu, “Cho nên ở bên nhau đi.”

Mục Thành chậm chạp chớp mắt mấy cái, rút cánh tay trong chăn ra, ôm cổ hắn gật đầu, “Được.”

Cuối tuần.

“Đứng lên, đánh tiếp.” Mục Thiên đá đá Đổng Dịch tê liệt nằm trên mặt đất.

Đổng Dịch giật giật, bò dậy xoa xoa khóe miệng rách da chảy máu, siết chặt nắm tay, “Anh, em sẽ đối xử tốt với Thành Thành cả đời.”

Mục Thiên cười lạnh, không lưu tình chút nào vung nắm đấm.

Mục Thành ngồi xổm bên ngoài nhìn bọn họ, lấy điện thoại ra, “Liền hồ đồ đồng ý như vậy, nghĩ sao cũng thấy có chút không cam lòng…”

Vì thế tách tách, trên diễn đàn trong trường xuất hiện bài post – Khiếp sợ! Nam thần trường học Đổng Dịch bị hủy dung thê thảm, nguyên nhân là…

Trong một nhà trọ nho nhỏ nào đó ở thành phố B, một cô gái tóc dài bấm vào bài post, kéo xem sao đó ngẩn người, xác nhận ID người đăng, nhếch môi cười cười, đánh chữ.

Mềm Mại: Chào buổi trưa, Mục học trưởng, hôm nay anh Đổng lại chọc anh tức giận hả?

Đúng vậy, chọc rất nhiều người tức giận, hiện tại người muốn đập Đổng Dịch xếp hàng từ nhà họ Mục đến nhà họ Đổng, lại từ nhà họ Đổng đến nhà họ Ông, thật thê thảm mà.

Mục Thành cất điện thoại, cầm bình nước tiến lên, “Anh, nghỉ một chút, uống miếng nước rồi tiếp tục.”

Đổng Dịch tê liệt nằm trên mặt đất, cưng chiều lại bất đắc dĩ nhìn cậu, cười nhẹ, “Thành Thành, cậu không đau lòng tớ sao.”

Mục Thành không nhìn, oán thầm trong lòng, vậy buổi tối cậu kéo tớ đến quán bánh rán sao không thấy đau lòng chút đi? Còn nữa, anh trai ra tay cũng có chừng mực, vậy cũng đáng, đánh nhiều chút sẽ không có suy nghĩ gì khác.

Sau khi dạy bảo Đổng Dịch xong, tâm trạng vẫn không tốt đẹp lên, Mục Thiên thay quần áo, chuẩn bị đến công ty.

“Mày, bọn mày muốn làm gì? Đến gần là tôi báo cảnh sát.”

Tiếng nước Y, giọng nói của thiếu niên, run rẩy lại vờ như phô trương thanh thế.

Mục Thiên dừng bước, quay đầu nhìn ngõ tắt vừa bước qua.

“Đưa tiền đây! Đừng có chít chít, tao nghe không hiểu mày nói gì.”

Một giọng nói hung hăng dữ tợn vang lên, sau đó là một trận lộn xộn thưa đáp.

Côn đồ chặn người cướp bóc, hơn nữa người bị cướp còn là một thiếu niên.

Mục Thiên nháy mắt hiểu được tình huống, không thích xen vào việc của người khác hắn hiếm thấy xoay người lại, kéo lỏng nơ cổ áo, cảm giác buồn bực trong lòng vì em trai bị cướp đi cuối cùng cũng tìm thêm được một chỗ phát tiết khác.

Vì thế hắn bước vào ngỏ nhỏ, không nhìn bọn côn đồ uy hiếp, trực tiếp ra tay.

Bọn cướp đồng loạt nằm đất, buồn bựa tức giận trong lòng Mục Thiên hơi giảm, xoay người muốn đi.

“Này, chuyện này… Cám ơn.”

Giọng nói tiếng Trung không được tự nhiên, Mục Thiên quay đầu lại.

Một thiếu niên hơi bước ra từ trong góc tối, cặp mắt màu xanh lam lấp lánh, hai má hơi phiếm hồng, ngón tay vân vê vành tai, “Xin, xin hỏi anh tên gì, tôi là Kutch, cám ơn anh đã giúp đỡ, tôi, tôi có thể mời anh dùng bữa cơm không?”

Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng chim hót, hắn ngẩng đầu, sau đó bị một quả hạch rơi trúng đầu.

Nên cám ơn đây không phải là cứt chim.

Mục Thiên cúi đầu, nhìn người thiếu niên trước mặt.

Phiền toái, hắn nghĩ trong lòng, đúng là một ngày hỏng bét.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Có Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK