Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Gần đây Cổ Tấn hơi phiền não, có ba nguyên nhân: Một, sau khi ông chủ nghỉ phép nửa năm xong cũng không thèm viết sách mới, mà chọn đi nước Y học thêm, hắn thật mệt tâm; Hai, hắn quá rảnh, rảnh muốn mọc cỏ luôn, tất cả đồng nghiệp đều hâm mộ hắn có thể ngồi không có tiền lương, chỉ có bản thân hắn biết, hắn sắp bị cuộc sống nhàn rỗi vô nghĩa mỗi ngày này tra tấn sắp điên rồi; Ba, hắn ghen tỵ, đều là trợ lý đắc lực của ông chủ, bên này hắn nhàn rỗi đập muỗi, bên kia Liễu Kim lại bận chân không chạm đất, mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú… Thật muốn cân bằng lượng công việc với đối phương.

“Rất nhàm chán sao?”

Liễu Kim cầm một phần văn kiện đi ngang qua.

Cổ Tấn nhanh chóng giấu que và cuộn đan len trong tay, vờ như đang nhìn màn hình máy tính, “Không có, tôi đang học tập, học tập nâng cao kiến thức, học tập làm tôi vui vẻ, tôi thích học.”

“Tôi còn tưởng cậu nhàm chán đến nỗi bắt đầu giúp cục cưng của Rả Rích đan áo len.” Liễu Kim nghiêng người chống tay lên bàn, nhướng mày nói, “Không ngờ cậu thích học cái này, cố lên, thật mong đợi đến ngày cậu học thành tài.” Nói xong vỗ vỗ lên đầu Cổ Tấn, sau đó xoay người rời đi.

Cổ Tấn trừng mắt nhìn bóng lưng của Liễu Kim, thật muốn đâm que đan len lên lưng hắn.

“Có việc không làm, tên khoe khoang không có JJ.” Phẫn nộ nguyền rủa, Cổ Tấn cúi đầu nhìn màn hình máy tính, sau khi nhìn thấy nội dung trên đó hắn cả kinh nhảy lên.

Trên màn hình, hàng đầu tiên là một dòng chữ màu đen thật lớn: Cách cho trẻ nhỏ bú sữa chính xác nhất.

_____Thật chờ mong đến ngày cậu học thành tài.

Bài viết này hướng dẫn các bà mẹ cho trẻ bú sữa sao cho hợp lý, rõ ràng như vậy, chắc chắn Liễu Kim đã thấy được, nên hắn mới cố ý nói như vậy! Người này bận rộn như vậy vẫn không quên đến chế nhạo hắn!

“Khốn nạn!” Cổ Tấn nghiến răng nghiến lợi, cầm que đan chọt chọt máy tính, “Tôi muốn từ chức! Tôi muốn thay đổi một công việc khác bận rộn hơn!”

Xế chiều hôm đó.

“Có thể giúp tôi xem bản báo cáo này không, tôi phải đi gặp khách hàng.” Liễu Kim đặt văn kiện xuống bàn làm việc của Cổ Tấn, nhìn đồng hồ đeo tay, vỗ vai Cổ Tấn nói, “Kính nhờ, ngày mai mời cậu ăn cơm.”

Đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, Cổ Tấn bị giọng nói đương nhiên của Liễu Kim làm nghẹn, chưa kịp từ chối đã bị tốc độ lao đi của đối phương làm tức chết.

“Có ma đuổi sao lưng hả, chạy nhanh như vậy!”

Cổ Tấn giơ chân, sau khi phát cáu hắn nhìn văn kiện trên bàn, không được tự nhiên ngồi xuống, “Thôi, một phần báo cáo mà thôi, ai bảo tôi tốt tính như vậy…”

Giữa trưa ngày thứ hai, Cổ Tấn đang thử dùng sợi len đan giày cho trẻ em, bị Liễu Kim đi ngang qua lần nữa.

“Thật nhàm chán?”

Cổ Tấn giấu tay xuống dưới bàn làm việc, hắn thề nếu đối phương còn dám oa oa chít chít chuyện hắn đan len, hắn liền cầm que đan đâm xuyên qua đối phương, sau đó lập tức viết đơn từ chức.

“Buổi tối tan làm chờ tôi một lát, tôi đã đặt một bàn toàn các món cá ở Bạch Vân Trang, cậu có thích ăn cá không?” Liễu Kim đặt một ly trà sữa xuống trước mặt Cổ Tấn, vỗ vỗ lên bả vai hắn nói tiếp, “Đừng uống cà phê quá nhiều, ảnh hưởng chất lượng nghỉ ngơi, ngủ trưa một lúc đi.” Nói xong ôm một đống văn kiện xoay người rời đi.

Tự nhiên có lòng tốt như vậy… Cổ Tấn liếc liếc ly trà sữa trên bàn, buông que đan trong tay, “Thôi, công việc nhẹ lương cao thế này, tuy là không có truy cầu gì, nhưng cũng không phải không thể làm được…”

Một bữa ăn toàn các món cá thật ngon, nhưng Liễu Kim lại chỉ ăn vài miếng, luôn nghe điện thoại.

“Bộ phim có vấn đề gì à?” Cổ Tấn lo lắng hỏi giữa các cuộc điện thoại của Liễu Kim. Văn phòng làm việc đã chuẩn bị cho việc quay phim rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn không được thuận lợi.

“Không có việc gì, chỉ là có chút tranh luận của mấy người trong đoàn làm phim.” Liễu Kim cười cười với Cổ Tấn, rót một ly nước cho hắn, “Xin lỗi, làm cậu lo lắng.”

Cổ Tấn nhìn độ cong trên khóe miệng của Liễu Kim, đột nhiên cảm thấy đối phương có chút xa lạ. Rõ ràng là gương mặt thường gặp mỗi ngày, nhưng nghĩ lại, hình như bản thân hắn hoàn toàn không biết rõ gì về đối phương, ngay cả nụ cười tươi rói này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Sao không ăn đi? Thức ăn không hợp khẩu vị à?” Liễu Kim buông ấm trà hỏi, giọng nói vẫn như cũ, còn mang mùi vị cấm dục.

Cổ Tấn hoàn hồn, lắc đầu vứt mấy suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, cầm đôi đũa nói, “Không có, thức ăn rất ngon, anh ăn nhiều một chút, gần đây anh gầy đi nhiều rồi.”

Động tác cầm đũa của Liễu Kim dừng lại một chút, giơ tay đẩy mắt kính, “Hiếm khi thấy được cậu còn chú ý đến tôi gầy, tôi còn tưởng trong mắt cậu chỉ có cuộn len và mấy que đan, a, không đúng, còn có bú sữa công lược.”

Cổ Tấn đâm xuyên một bên mắt cá, xoay đầu nhìn Liễu Kim vặn vẹo cười, “Những cái đó đều là rả Rích nhờ tôi làm, anh cũng biết, tôi luôn vui lòng giúp đỡ người khác mà!”

Liễu Kim gật đầu, “Ừ.”

Một giây, hai giây… Mười giây… Nửa tiếng sau, Cổ Tấn nhìn Liễu Kim ăn hai khúc cá và một muôi canh, vẫn không có câu tiếp theo.

Vậy thì? Sau chữ “ừ” đâu? Anh đánh không ra cái rắm gì a!

Cổ Tấn cảm thấy hắn bị nghẹn sắp phát điên.

“Cá nguội là không ăn được nữa, sẽ bị tanh.” Liễu Kim gắp một miếng cá sống, sau đó chấm tương, tư thế tao nhã đưa vào miệng.

Cổ Tấn nhịn không được nuốt nước bọt theo động tác của Liễu Kim, cũng giơ đũa ra, “Tôi có thể ăn cá sống.”

“Tôi vừa ăn miếng cuối cùng rồi.” Liễu Kim xoay đầu nhìn Cổ Tấn, ánh phản quang trên kính mắt che đi tầm mắt của Liễu Kim, “Hay là cậu hy vọng tôi nhổ ra cho cậu?”

Nuốt xuống còn nhổ ra… Cổ Tấn cau mày, lần thứ hai ý thức được người bên cạnh và hắn khí tràng bất hòa. Rõ ràng là một người khôn khéo có trình độ, vì sao trên bàn cơm lại nói mấy câu làm người ta mất khẩu vị như vậy.

Quả nhiên cần phải đánh đơn từ chức, có một ông chủ như vậy, lại có một đồng nghiệp như vậy, hắn nhất định sẽ bị tức tổn thọ mất mấy năm.

Vài ngày sau, Liễu Kim đi công tác, rốt cuộc Cổ Tấn cũng đan xong cho Rả Rích quần áo len nho nhỏ.

Lại sắp đến giờ tan tầm của một ngày nào đó.

“Giúp tôi chỉnh sửa tài liệu này một chút, sau đó giúp tôi đánh máy phần tài liệu cần đóng dấu này rồi in hai mươi bản đưa xuống phòng họp dưới lầu.” Liễu Kim đột nhiên bước vào, buông hai phần tài liệu sau đó vội vã rời đi.

Cổ Tấn trừng mắt, “Khốn nạn, tôi là cấp dưới của anh sao, anh mới có trợ lý mới mà?”

Cửa phòng làm việc đóng chặt, quanh thân chỉ có không khí tịch mịch.

“Tôi muốn từ chức!” Cổ Tấn la lên, tức giận ngồi xuống, cầm tài liệu nhìn lướt qua một lượt, sau đó cầm phần tài liệu cần đóng dấu lên bắt đầu đánh chữ trên máy tính.

Không có việc gì làm, Cổ Tấn đi dạo trong chợ đêm, đột nhiên nhớ tới đồ để quên trong công ty, hôm sau là cuối tuần, hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi về hướng công ty.

Quẹt thẻ đi vào tòa nhà, sau khi Cổ Tấn bước vào văn phòng trên tầng lầu, hắn kinh ngạc phát hiện có người trong văn phòng. Cổ Tấn giơ tay nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút sắp chồng lên nhau ngay số mười hai rồi, hắn cau mày, đẩy cửa tiến vào.

Tiếng gõ bàn phím bị bóng tối phóng đại, Cổ Tấn nương theo tiếng động đi đến phòng làm việc của Liễu Kim, xuyên qua cánh cửa hé mở nhìn người đàn ông đang tập trung gõ máy tính, nhíu nhíu mày rồi nhăn mũi.

Mùi cà phê thật nồng, người nọ tự ngâm mình trong cà phê sao.

Tiếng gõ bàn phím đột nhiên dừng lại, người ngồi sau máy tính như có cảm giác nhìn qua.

Cổ Tấn phản xạ có điều kiện trốn ra phía sau, sau đó kịp phản ứng lại, hắn bực mình, cảm thấy biểu hiện vừa rồi của bản thân thật mất mặt, vì thế Cổ Tấn tiến lên hai bước, xuất hiện trước ánh mắt của đối phương.

“Cổ Tấn?” Liễu Kim xoa xoa mi tâm, đứng lên đi đến.

Cổ Tấn đột nhiên cảm thấy khẩn trương, chờ Liễu Kim đến gần, hắn hỏi trước một bước, “Sao anh còn chưa tan tầm? Có việc chưa xử lý xong à?”

Toàn mấy lời vô nghĩa, giờ này còn ở công ty gõ bàn phím, cũng không có khả năng ở lại công ty chơi game, Cổ Tấn hối hận đến nỗi muốn cắn đứt đầu lưỡi cho rồi.

“Còn một chút.” Liễu Kim tháo mắt kính, đứng dựa vào khung cửa, dáng vẻ tùy ý nghiêng đầu nhìn Cổ Tấn, trên gương mặt mang theo nét mệt mỏi, “Còn cậu, hơn nữa đêm ăn mặc như vậy, cầm một hộp khoai tây chiên xuất hiện ở công ty, là định đến đây ăn khuya sao?”

Người bình thường luôn đeo kính đột nhiên tháo kính ra, dáng vẻ dường như cũng trở nên khác đi.

Lông mi người này thật dài, hai mắt cong cong rất đẹp… Cổ Tấn nhìn chằm chằm gương mặt đối phương, không hiểu tại sao lại không dời tầm mắt đi được. Hai mắt không đeo kính, tóc mái rũ xuống, bộ dáng thả lỏng, thật sự rất xa lạ.

“Sao không nói?” Liễu Kim xoa xoa khóe mắt, sau đó đeo kính lên.

Cổ Tấn hoàn hồn, đầu óc nóng lên, đưa khoai tây trong tay qua trước mặt Liễu Kim, “Ăn không? Vẫn còn nóng.”

Mùi khoai tây bốc lên, còn mang theo mùi chua cay của gia vị, không biết có phải là ảo giác không, khóe miệng Liễu Kim hình như nhếch lên.

“Vậy cám ơn, vừa lúc tôi hơi đói.” Liễu Kim nhận khoai tây, được một tấc lại muốn thêm một thước, “Tôi uống hết cà phê rồi, có thể pha giúp tôi một ly không?”

Cổ Tấn nhăn mặt, lướt nhìn vành mắt đen thui của Liễu Kim, nuốt xuống lời từ chối đã vọt lên cổ họng, xoay người đi về phía khu trà nước, “Không có cà phê, uống sữa được không? Là anh nói, cà phê làm ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.”

Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, như đồng ý lời đề nghị của Cổ Tấn. Hắn đột nhiên cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, vì thế càng trở nên buồn bực.

… Kết quả thế mà tăng ca cùng đối phương đến ba giờ sáng, làm rất nhiều công việc không liên quan đến phạm vi công tác của bản thân.

“Ngày mai mời cậu một bữa thịnh soạn.” Liễu Kim quàng vai Cổ Tấn, dường như quá buồn ngủ, hơn nửa cơ thể đều dựa lên người Cổ Tấn.

“Đứng vững! Anh đây là uống rượu hả, tôi cũng mệt chết rồi nè, đứng lên đi!” Cổ Tấn tức giận, cũng không biết là giận bản thân hay là đối phương.

Liễu Kim đứng thẳng người, ấn nút thang máy, “Vậy tại sao nửa đêm cậu lại đến công ty, đến lấy bộ đan len yêu thích à?”

Rốt cuộc người này muốn lấy chuyện đan len chế nhạo hắn đến bao giờ đây! Cổ Tấn càng tức giận, giơ ngón tay giữa. Lòng tốt cho chó ăn, rõ ràng người này làm quá! Từ chức! Ngày mai liền đánh đơn từ chức!

“Ha ha.” Liễu Kim đột nhiên cười ha hả, ngũ quan vẫn luôn ở một vị trí cố định bị nụ cười này kéo thành độ cong khác nhau, làm dáng vẻ quen thuộc trở nên hấp dẫn lôi cuốn hơn.

“Cám ơn cậu.” Nụ cười kia nhanh chóng biến mất, Liễu Kim khôi phục dáng vẻ bình thường như cũ, cất bước tiến vào thang máy, “Hôm nay may mà có cậu, tôi còn nghĩ là sẽ phải chiến đấu một mình đến sáng.”

Giọng nói của Liễu Kim rất chân thành, ánh mắt nhìn qua lúc đang ấn thang máy hình như có chút dịu dàng, Cổ Tấn hoảng hốt trong chớp mắt, lại nhanh chóng nhăn mặt cất bước đi vào, hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến Liễu Kim, sau đó hắn nhìn bóng dáng đối phương in lên cửa thang máy, phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn, hơi mất tự nhiên dời tầm mắt.

Thôi, tiền lương cao như vậy, vẫn không nên từ chức.

Một giấc ngủ thẳng đến ba giờ chiều, ăn chút gì đó rồi chơi máy tính, xem bóng chày, một ngày cứ trôi qua như thế.

Hôm sau, Cổ Tấn đúng giờ hẹn đi đến bữa tiệc linh đình của Liễu Kim.

“Đây là bữa ăn mà anh nói?” Cổ Tấn đứng ở trước cửa quán mì thịt bò, trừng mắt.

Liễu Kim gật đầu, khoác vai Cổ Tấn đi vào trong, “Quán này làm mì thủ công, mùi vị nước sốt thịt bò cũng rất đặc biệt, cậu sẽ thích.”

Cơ thể Cổ Tấn cứng ngắc trong nháy mắt rồi lại nhanh chóng thả lỏng, nhún vai hất Liễu Kim ra, “Rõ ràng là anh keo kiệt, buông ra buông ra, hai tên đàn ông kề vai sát cánh còn giống cái gì nữa.”

“Keo kiệt đã không dẫn cậu đến đây.” Liễu Kim buông tay.

Cổ Tấn xoay đầu nhìn hắn, “Anh nói gì?”

“Không có gì.” Liễu Kim lắc đầu, cũng xoay đầu qua cười với Cổ Tấn, “Vậy cuối tuần lại mời cậu ăn một bữa như cậu muốn.”

Không có việc gì thì cười cái gì… Cổ Tấn quay đầu, tùy tiện ngồi xuống một bàn, “Là chính miệng anh nói, cuối tuần tôi nhất định đòi một bữa!”

Thứ sáu, Cổ Tấn tuyệt vọng che trán.

Tại sao hắn lại ở đây giúp Liễu Kim tăng ca, rốt cuộc tất cả chuyện này xảy ra như thế nào vậy, rõ ràng chỉ là đến khu trà nước uống nước trái cây thôi mà.

“Cám ơn.”

Mười một giờ, Liễu Kim khép lại tài liệu trong tay, nhìn Cổ Tấn gần như tê liệt trên bàn, “Cuối tuần mời cậu một bữa.”

Cổ Tấn sống không bằng chết khoát tay, đầu óc vô cùng đau nhức vì thời gian qua quá sa đọa mà giờ đây chịu đựng không nổi mấy giờ làm việc với cường độ cao như thế này.

Chỉ có một bữa linh đình mới có thể cứu được cái đầu của hắn.

Vì thế Cổ Tấn thật sự hung hăng làm thịt đối phương một bữa, nhưng khi thấy Liễu Kim bình tĩnh trả hóa đơn, hắn hoàn toàn không có cảm giác vui sướng khi giết người.

Liễu Kim đi công tác, Cổ Tấn bắt đầu đan áo ghi lê.

“Giúp tôi đóng dấu mấy tài liệu này, cám ơn.” Bóng dáng quen thuộc đẩy cửa tiến vào, buông một chồng tài liệu rồi vội vã rời đi.

Cổ Tấn buông que đan, liếc nhìn cánh cửa đã đóng lại, nhíu mày lẩm bẩm, “Thật sự là càng ngày càng thích sai bảo người khác… Mỗi lần đi công tác xong là họp, thật đáng ghét…”

Thứ sáu, giờ tan tầm, Cổ Tấn do dự một lúc, sau đó đen mặt đi vào phòng làm việc của Liễu Kim, gõ lên cánh cửa đang hé mở, “Này, có cần giúp không?”

Liễu Kim từ sau máy tính ngẩng đầu lên, nhìn Cổ Tấn vài giây, sau đó gỡ kính xuống nở nụ cười, “Rất cần.”

Cười cái rắm, Cổ Tấn bước vào, kéo ghế ngồi đối diện Liễu Kim, vênh mặt, “Muốn tôi giúp rất đắt đó.”

“Vậy thứ hai đi cắm trại được không? Tôi sẽ làm *gà cái bang.” Liễu Kim đặt mấy phần tài liệu xuống trước mặt Cổ Tấn, “Vậy kính nhờ.”

*Gà nướng đất sét hay còn gọi là Gà ăn mày, gà cái bang, là một trong những món ăn nổi tiếng ở Triết Giang – Trung Quốc. Tham khảo s://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%91%E1%BA%A5t_s%C3%A9t

“Một phần gà cái bang đã muốn thu mua tôi, anh có biết tiền lương của tôi rất cao không…” Cổ Tấn nhận tài liệu, dịch cốc cà phê trên bàn ra xa, “Trong phòng anh toàn là mùi cà phê, quá khó ngửi.”

Liễu Kim không trả lời, lực chú ý đã dời lên máy tính.

Thật là một người không thân thiết gì cả… Cổ Tấn oán thầm, cúi đầu mở tài liệu.

Vì thế một bữa lại một bữa, lại một tuần trôi qua, hơn nửa thời gian rảnh đều bị đối phương chiếm mất… Tuy rằng đương sự hoàn toàn không chú ý đến.

“Cuối tuần này ăn gì?” Cổ Tấn xem xong tập tài liệu cuối cùng, nằm liệt trên bàn ngáp một cái, “Sao tôi có cảm giác trong tay anh luôn có công việc chưa làm xong, ông chủ thuê trợ lý và thư ký cho anh đâu?”

“Bọn họ bận việc khác.” Liễu Kim đứng dậy, giơ tay sờ đầu Cổ Tấn, “Mệt không?”

Cổ Tấn chôn mặt trong khủy tay, run run hất tay hắn ra, hàm hồ nói, “Một chút.”

Liễu Kim nhìn đỉnh đầu Cổ Tấn, chậm rãi ghé sát, ngay lúc sắp hôn lên đỉnh đầu đối phương, hắn dừng lại, lớn giọng nói, “Cuối tuần dẫn cậu đi ăn *đậu hủ thúi.”

*Đậu hủ thúi

Cổ Tấn che lỗ tay bật dậy, hoàn toàn hết buồn ngủ, tức giận cầm cái gối dựa trên ghế đập Liễu Kim, “Khốn nạn! Anh muốn chết phải không! Lại đây, tôi đánh chết anh!”

Liễu Kim dựa vào kệ sách sau bàn làm việc, mỉm cười nói, “Tỉnh chưa? Cầm đồ đan len của cậu, chúng ta về nhà.”

Que đan len que đan len! Chuyện đã rất lâu trước kia, người này định nhớ chuyện này đến kiếp sau luôn hả! Cổ Tấn tức giận xoay người bước đi, tiếng sập cửa lớn đến rung trời. Từ chức! Lần này nhất định phải từ chức! Đến bây giờ ông chủ còn chưa giao việc cho hắn, cứ trọng dụng một mình Liễu Kim, tức chết mà!

Sáng thứ bảy, Liễu Kim mặc một đồ thoải mái gõ cửa nhà Cổ Tấn.

“Làm gì.” Cổ Tấn nhướng mắt nhìn Liễu Kim.

Liễu Kim giơ túi nhựa trong tay, “Bữa sáng ở Bách Hương Viên, có bánh bao sữa cậu thích nhất.”

Cổ Tấn đứng yên không nhúc nhích.

“Đã lâu chưa ăn một bữa toàn món cá, tối nay đi Bạch Vân Trang ăn cơm không?”

Cổ Tấn khoanh tay dựa cửa, không có ý định cho Liễu Kim vào nhà chút nào.

“Ngày mai đi ăn hải sản không?”

Lông mày Cổ Tấn giật giật.

“Hay là cậu thích dê nướng?”

Cổ Tấn đứng thẳng người.

“Tôi quyết định đến Đình Hoa Cúc ăn cơm.”

Má nó, Đình Hoa Cúc! Đó chính là hai tháng tiền lương của hắn!

Cổ Tấn cúi đầu vờ ho hai tiếng, nghiêng người qua một bên, “Vào đi, trưa nay tôi muốn ăn mì thịt bò.”

Liễu Kim vào nhà, mỉm cười với Cổ Tấn, “Được, chúng ta đi ăn mì thịt bò.”

Trái tim đột nhiên đập mạnh hai cái, Cổ Tấn giơ tay đè ngực, né tránh ánh mắt của Liễu Kim.

Lại là một ngày đi công tác, khác biệt chính là lần này Cổ Tấn cũng được giao việc để làm.

“Đã quyết định quay , lần này cậu đi với Liễu Kim, xác nhận chi tiết kịch bản.” Ông chủ nói xong liền cúp điện thoại.

Cổ Tấn sửng sốt một lúc, đầu óc nóng lên, không kịp suy nghĩ liền vọt đến phòng làm việc của Liễu Kim, đẩy cửa hưng phấn nói, “Liễu Kim, tôi sắp đi công tác, đi chung với anh đó!”

Bốn người trong phòng đồng loạt nhìn qua, Liễu Kim đang cầm văn kiện giao việc gì đó cho trợ lý, hắn đẩy mắt kính rồi nói tiếp, “Đã biết, tôi sẽ bảo Tiểu Lý đặt thêm một phòng.”

Đầu óc nóng xong đã tỉnh táo lại, Cổ Tấn nhìn gương mặt bình thản của Liễu Kim, đột nhiên cảm thấy hơi bực mình, trên mặt lại là nụ cười xã giao, “Vậy cám ơn, xin lỗi quấy rầy mọi người, cứ tiếp tục.” Nói xong lui một bước đóng cửa lại, cúi đầu thở một hơi.

Chuyện gì thế này, hình như bản thân không đúng lắm.

Nhưng cuối cùng cũng bắt đầu bận rộn, không cần từ chức nữa.

Trên đường đi công tác Cổ Tấn vẫn không phản ứng Liễu Kim, lúc nói chuyện chính sự với đối phương thái độ cũng rất thản nhiên. Liễu Kim có lẽ đã nhận ra gì đó, sau đó cũng không nói chuyện với Cổ Tấn nữa.

Vì thế Cổ Tấn càng khó chịu.

“Sáng mai gặp ở cửa lúc bảy giờ.” Trước khi Cổ Tấn vào phòng, Liễu Kim dặn dò một câu.

Cổ Tấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quẹt thẻ vào phòng.

Liễu Kim nhìn bóng dáng Cổ Tấn biến mất sau cánh cửa, cũng quẹt thẻ đi vào căn phòng sát bên cạnh.

Bảy giờ sáng hôm sau, đúng giờ Cổ Tấn mở cửa phòng bước ra.

“Chào.” Liễu Kim mặc quần áo thoải mái giơ tay chào hỏi.

Cổ Tấn cau mày, “Không phải đi họp sau, sao anh mặc như vậy?”

“Hội nghị bắt đầu lúc hai giờ chiều.” Liễu Kim tiến lên lấy công văn trong tay Cổ Tấn ném vào phòng hắn, sau đó nắm chặt tay Cổ Tấn, đi về hướng thang máy, “Trước khi hội nghị bắt đầu, chúng ta đi nếm thử thức ăn đặc sản ở đây trước đi.”

Lúc này Cổ Tấn mới nhận ra bản thân bị đối phương lừa, nhưng hắn hoàn toàn quên mất phải tức giận, bởi vì hiện tay Liễu Kim đang lôi kéo tay hắn, rất chặt, mười ngón tay cùng đan vào nhau.

Hơi kỳ quái, có chút không được tự nhiên, còn có một cảm xúc bí ẩn xông ra, Cổ Tấn không hiểu.

“Này, buông ra, hai tên đàn ông mà nắm tay như vậy thì ra cái gì.” Cổ Tấn cố ý không vui kêu lên.

Liễu Kim quay đầu nhìn Cổ Tấn một cái, từ từ buông tay ra, xoay người ấn thang máy, thái độ bình thản giống như cái nắm tay cũng không có ý nghĩa gì.

Cổ Tấn rút tay lại, hơi tức giận.

Người này thật sự là, thật sự là… Thật sự là thế nào? Không biết, nhưng chính là rất tức giận.

“Tức giận sao?”

Ăn trưa xong, Liễu Kim làm như đột nhiên phát hiện cảm xúc của Cổ Tấn không đúng, đến gần quan tâm hỏi.

“Không có.” Cổ Tấn quay đầu vờ như đang tìm taxi, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ, “Đã sắp mười hai giờ, chúng ta phải nhanh chóng quay về khách sạn chuẩn bị tài liệu, hội nghị lần này rất quan trọng.”

“Ừ.” Liễu Kim thản nhiên lên tiếng, lùi ra giữ một khoảng cách lịch sự.

Ngón tay Cổ Tấn giật một cái, mím chặt môi.

Năng lực làm việc của hai người cực kỳ cao, cuộc họp kết thúc thuận lợi. Vài ngày sau, công việc của hai người không còn liên quan với nhau nữa, tách ra mỗi người bận việc của mình. Một tuần sau, Liễu Kim bay về thành phố B, Cổ Tấn lưu lại, theo dõi tiến độ hoàn thiện kịch bản.

Thời gian nhàn rỗi trước kia cứ như là một giấc mơ, công việc chồng chất đồng loạt chờ hắn giải quyết, tiết tấu cuộc sống nhanh chóng khôi phục giống như lúc ông chủ chưa gặp bà chủ… Thật phong phú, cũng mệt chết, mệt đến nỗi toàn bộ thời gian rảnh đều dùng để ngủ bù.

Ông chủ lại tú ân ái trong nhóm chat, bà chủ tiện tay làm một cái thẻ đánh dấu trang sách cũng có thể trở thành đạo cụ khoe vợ của ông chủ.

Cổ Tấn mặt không thay đổi vỗ mông ngựa, giọng điệu hoạt bát vui vẻ cùng Rả Rích bình luận trêu ghẹo vài câu, sau đó nhìn người kia trả lời ngay phía dưới hắn, lần thứ hai dời suy nghĩ nhớ nhung vào đống tài liệu.

Mệt mỏi quá, muốn từ chức.

Di động đột nhiên rung lên, là tin nhắn của ông chủ: Làm việc vất vả rồi, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi.

Hai mắt Cổ Tấn sáng lên, cầm điện thoại vuốt mông ngựa, khóe miệng nhếch lên một đường cong hám tiền.

Nửa tháng sau, kịch bản hoàn thiện bước đầu, Cổ Tấn lên máy bay về thành phố B. Sau hai ngày nghỉ ngơi hồi phục, hắn cầm theo bộ đan len đến công ty – đứa bé lớn rất nhanh, áo ghi lê lần trước đan đã sắp nhỏ đi rồi.

“Rất nhàm chán?”

“Một phần tài liệu được đặt xuống trước mặt Cổ Tấn, sau đó là một ly trà sữa, “Giúp tôi một chút, cuối tuần mời cậu một bữa.”

Cổ Tấn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục đan áo, “Ra cửa quẹo phải tìm Tiểu Lục, cô ấy mới là thư ký của anh, tôi sắp tan tầm rồi.”

Bàn tay cầm tay liệu dừng lại một lúc, sau đó từ từ thu hồi, “Cậu gầy đi, sau khi tan làm đừng chạy loạn khắp nơi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Cửa phòng làm việc đóng lại, Cổ Tấn buồn bực buông hai que đan ra, trừng mắt nhìn trà sữa trên bàn, “Tên bốn mắt quái đản, thì ra còn biết là tôi gầy, vậy mà còn muốn tiếp tục sai bảo tôi, khốn nạn!”

Thứ sáu, Cổ Tấn liếc nhìn về phía phòng làm việc của Liễu Kim, do dự một lúc rồi quyết đoán rời đi.

Thứ bảy, Cổ Tấn ngồi xổm ở huyền quan chơi máy game cầm tay, nhưng thẳng đến lúc mặt trời xuống núi cũng không nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

“Đáng ghét!” Cổ Tấn tức giận cắm sạc pin điện thoại, bụng đói ngã lên giường.

Sáng hôm sau.

Chuông cửa vang lên liên tục, nhưng dạ dày đau quá, đau đến nỗi Cổ Tấn không có sức mở cửa.

“Lam nhan họa thủy!” Cổ Tấn cắn răng mắng, mắng xong lại ngẩn người, sau đó ủy khuất kéo chăn che kín bản thân, “Khốn nạn khốn nạn khốn nạn, đều tại anh, rõ ràng trước kia dạ dày của tôi không có yếu ớt như vậy.”

Tiếng chuông cửa im lặng, chuông điện thoại lại vang lên.

“Ai gọi tới là tên ngốc, là tên ngốc, tên ngốc…”

Là giọng nữ máy móc, tối qua hắn tức giận cố ý cài nhạc chuông đặc biệt dành cho người nào đó.

Cái chăn bị kéo kéo, Cổ Tấn chui đầu ra, cầm điện thoại lên nhìn, sau đó bấm nút nghe máy.

“Cậu không có ở nhà à? Trưa nay cùng nhau ăn cơm đi, tôi đã đặt một bàn các món cá ở Bạch Vân Trang.”

“Tôi không muốn ăn cá!” Cổ Tấn rống to, vốn không phải là một người kín đáo sâu lắng, hiện tại hắn bị đau đớn tra tấn thần kinh suy yếu, uất ức phóng đại, vì thế không hề giữ trong lòng mà xả ra hết, “Chỉ biết ăn ăn ăn, tôi là người bồi cơm sao! Khốn nạn không có lương tâm, đừng có trêu chọc tôi, tôi vốn rất thẳng! Anh nghĩ là lén làm ông chủ tăng tiền thưởng là tôi sẽ vui hả? Có bản lĩnh đừng trộm làm rách quần áo, đừng cố ý để dành toàn bộ công việc dồn lại thứ sáu mới xử lý! Còn có mấy thứ linh tinh nhảy ra trên bàn của tôi, lấy lại hết đi! Tôi từ bỏ! Tôi muốn từ chức! Tôi mặc kệ! Cút mẹ nó đi đồ đan len! Liễu Kim tôi ghét anh!”

Bên kia trầm mặc, sau đó tiếng chuông cửa vang lên lần nữa.

Cổ Tấn muốn đập điện thoại, rồi lại hơi luyến tiếc, vì thế càng trở nên uất ức.

“Tôi muốn về quê làm ruộng, chỉ biết bắt nạt tôi, đồ con rùa…”

Tiếng chuông cửa biến thành tiếng đập cửa.

“Cổ Tấn, mở cửa! Tôi biết cậu ở trong nhà!”

“Không mở! Anh còn hung dữ với tôi! Anh không phải là người!”

“Giọng nói của cậu không đúng, mở cửa!”

“Có quỷ mới đúng!” Mũi Cổ Tấn chua xót, hận bản thân không hơn người, “Cút cút cút, đừng đến trêu chọc tôi, tôi không cần làm bạn cơm với anh! Chúng ta tuyệt giao!”

Điện thoại đột nhiên bị cúp ngang, tiếng phá cửa cũng biến mất.

Cổ Tấn sửng sốt, sau đó tức giận cầm gối ném xuống đất,k ết quả bị cơn đau dạ dày đánh úp, đau đến nỗi hắn trực tiếp ngã xuống giường.

“Chỉ có cơ thể và tiền tài là không thể phụ…” Cổ Tấn chống người đứng lên, lấy điện thoại bấm tài khoản ngân hàng, nghe thông báo số tiền trong tài khoản mấy lần, sau đó lảo đảo đi vào phòng bếp mở tủ lạnh.

“Phải dưỡng cơ thể cho tốt…” Cổ Tấn lục lọi được một trái cà chua, hung tợn cắn xuống, chẹp chẹp miệng, “Phải cố gắng kiếm tiền…..”

Lại cắn một ngụm, bàn tay dính đầy nước cà chua, “Sau đó đi bao nuôi tiểu bạch kiểm… Không được đeo kính… Còn muốn tú ân ái… Mì thịt bò giỏi lắm sao… Tôi đi bao mười sư phụ làm mì về!”

Cửa nhà đột nhiên bật mở ra, sau đó tiếng bước chân truyền đến, bóng dáng Liễu Kim lướt nhanh ngang qua cửa phòng bếp, gương mặt hắn đầy lo lắng chạy vào phòng ngủ, một người mặc đồng phục của nhân viên cao ốc đuổi theo phía sau, cao giọng la lớn vào bộ đàm.

“Đã vào nhà rồi, được được được, nếu tình huống không đúng tôi lập tức gọi xe cứu thương.”

Miệng Cổ Tấn há to, xe, xe cứu thương? Tình huống gì vậy?

“Hắn không có trong phòng.” Liễu Kim từ trong phòng ngủ đi ra, vẻ mặt lo lắng nhìn quanh bốn phía, sau đó chống lại tầm mắt của Cổ Tấn đang nhồi xổm trước tủ lạnh trong bếp.

“A…” Cổ Tấn xoa xoa cái cằm đầy nước cà chua, giơ tay lên quơ quơ, “Chào, chào buổi sáng.”

Vẻ mặt của nhân viên kia cực kỳ phấn khích.

Nét lo lắng trên mặt Liễu Kim nhanh chóng rút đi, đột nhiên giơ tay tháo mắt kính vuốt tóc một cái, bước lên kéo Cổ Tấn đứng lên, giật trái cà chua trong tay Cổ Tấn ném vào thùng rác, nắm cằm hắn rồi dùng sức hôn xuống.

Một nụ hôn bá đạo đầy tính xâm lược, môi lưỡi dây dưa, mà ngay cả hô hấp cũng bị đoạt lấy.

Mắt Cổ Tấn trợn to.

Nhân viên tòa nhà há to miệng đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà, trong bộ đàm truyền đến tiếng hỏi han của đầu dây bên kia, hắn hoàn hồn, xấu hổ rời khỏi căn hộ.

Cùng hoàn hồn còn có Cổ Tấn, hắn vươn tay đẩy Liễu Kim ra, uất ức và tức giận bùng nổ cùng lúc, “Anh làm… ưm ưm… Anh làm cái gì! Buông ra!”

“Là anh không tốt.”

Liễu Kim ôm mặt Cổ Tấn, ngón tay hơi dùng sức, “Cả buổi sáng này không tốt chút nào, Cổ Tấn, đừng dọa anh.”

Không có mắt kính che giấu, Cổ Tấn đột nhiên nhìn thấu cảm xúc trong mắt Liễu Kim, hai mắt giống như là bị bỏng co rút lại, không tự giác trốn ra sau.

“Tại sao lại khóc?” Liễu Kim không cho Cổ Tấn lùi ra sau, lau nước mắt còn vươn lại trên mặt hắn.

“Là, dạ dày đau, cho, cho nên…” Cổ Tấn đột nhiên hơi hoảng, trái tim đập loạn xạ, hiện tại Liễu Kim hoàn toàn không giống lúc bình thường luôn ôn hòa, hắn hơi sợ.

Liễu Kim vuốt gương mặt và lỗ tai Cổ Tấn, đột nhiên lùi ra một bước, xoay người bước đi.

Rầm.

Tiếng đóng cửa nhà truyền đến.

Cổ Tấn chớp mắt mấy cái, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hung hăng đá tủ lạnh, sau đó ăn đau ngồi xuống đất ôm chân.

“Đồ con rùa, hôn xong bỏ chạy…” Hốc mắt nhanh chóng ẩm ướt, Cổ Tấn xoay đầu nhìn cà chua rơi nát bét trong thùng rác, cảm thấy bị vứt không phải là cà chua mà là trái tim thủy tinh của bản thân, bờ vai run rẩy đứng lên, uất ức cuồn cuộn trào đến, “Đã nói đừng trêu chọc tôi, cà chua rất ngon, tại sao lại ném nó…”

Giọng nói nghẹn ngào biến thành tiếng khóc nức nở nho nhỏ, sau đó ngày càng lớn, cuối cùng thành gào khóc.

“Tôi muốn từ chức!”

Cổ Tấn lau nước mắt, nấc một cái, “Tôi muốn về quê làm ruộng!”

“Anh không cho phép.”

Bóng dáng Liễu Kim xuất hiện ở của phòng bếp, còn cầm thuốc và cháo trong tay.

Cổ Tấn sửng sốt, xoay người khóc tiếp, lại tiếp tục nấc cục.

Liễu Kim nhìn dáng vẻ đáng thương đang ngồi xổm dưới đất thành một cục, đau lòng và bất đắc dĩ bước lên, đặt cháo xuống trước mặt Cổ Tấn, “Sao lại không chăm sóc bản thân như vậy, đau dạ dày còn ăn cà chua lạnh. Ăn cháo trước đi, sau đó uống thuốc.”

“Không… Hức… Không ăn.” Cổ Tấn lại quay người đi.

“Thật sự không ăn?”

Cổ Tấn dùng sức lắc đầu.

Liễu Kim mở bát cháo, cầm cái thìa, múc một muỗng tự đút vào miệng.

Khóe mắt Cổ Tấn liếc nhìn Liễu Kim, ngưng khóc, không cẩn thận thổi ra một cái bong bóng ở mũi.

Khốn nạn, bắt nạt hắn như vậy, hắn bị mù mới thích cái tên khốn này!

Liễu Kim xoay mặt Cổ Tấn lại rồi lau nước mũi giúp hắn, lúc hắn tiếp tục nấc cụt, Liễu Kim đột ngột hôn xuống, bón cháo qua miệng hắn.

Cổ Tấn ngừng khóc.

“Thì ra em thích anh đút kiểu này.” Liễu Kim không hề có hình tượng ngồi chồm hổm trên mặt đất với Cổ Tấn, lại múc một muỗng cháo, “Anh vốn cũng rất thẳng.”

Cổ Tấn chỉ ngây ngốc nhìn Liễu Kim.

“Sau đó gặp được một tên thấy thức ăn là sáng mắt, dần dần không thẳng được nữa.” Liễu Kim lại hôn qua, sau khi bón cháo qua còn liếm liếm lên môi Cổ Tấn, “Vì vậy bèn đến gần từng chút một, từng chút xâm nhập vào cuộc sống của đối phương, lạt mềm buộc chặt trêu ghẹo hắn… Nhưng anh không thích nhìn hắn khóc.”

Cổ Tấn nuốt cháo xuống, nước mắt lại tuôn rơi, lỗ tai đỏ bừng, “Anh…”

“Bởi vì hắn khóc rất xấu, còn thổi bong bóng mũi.”

Cổ Tấn lại nhăn mặt, bàn tay siết chặt trên đầu gối, cúi đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt, “Anh mới xấu, cả nhà anh đều xấu… Tôi ghét anh, Liễu Kim, tôi ghét anh…”

“Nhưng anh thích em.” Liễu Kim vươn tay lau nước mặt đang rơi trên mặt Cổ Tấn, ôm người vào lòng, hôn lên đỉnh đầu hắn, “Cổ Tấn, anh có rất nhiều tiền gửi ngân hàng, biết rất nhiều quán ăn ngon, xem xét mấy điểm này, em không ghét anh, có thể thích anh không?”

Cổ Tấn trong lồng ngực hắn lắc đầu, lau toàn bộ nước mắt nước mũi lên người hắn.

“Anh cũng không chê em xấu.” Liễu Kim vuốt ve sau gáy Cổ Tấn.

Cổ Tấn lại khóc lên, tức giận cụng trán vào ngực hắn.

“Có thích anh không?”

“Tôi ghét anh.”

“Anh biết em đan áo cho anh, là màu tro anh thích.”

Cổ Tấn giãy dũa khỏi ngực hắn, còn muốn cầm bát cháo che mặt hắn.

“Thích anh đi.”

“Không…”

“Anh cũng đan áo len cho em, màu trắng.”

Cổ Tấn dừng giãy dụa.

Liễu Kim ngồi trên mặt đất, ôm Cổ Tấn sát vào lòng, vuốt ve sống lưng, “Em có thể chụp ảnh áo len, sau đó tú ân ái trong nhóm chat.”

Cổ Tấn ngửa đầu nhìn Liễu Kim, hai mắt khóc sưng cả lên, “Thật, thật sao?”

Liễu Kim gật đầu, “Anh có thể đan mỗi năm một cái, mỗi năm em đều có thể show ân ái.”

Cổ Tấn lau nước mắt, kéo áo Liễu Kim nói, “Bốn cái, em muốn có thể show ân ái suốt bốn mùa xuân hạ thu đông.”

“Được.” Liễu Kim mỉm cười, cúi xuống hôn lên mắt Cổ Tấn, “Vậy em có thể thích anh chưa?”

“…”

“Anh cũng sẽ làm thẻ kẹp sách, năm mới ăn tết sẽ nhắn cho em 1314 và 520 tiền lì xì, lễ tình nhân tặng chocolate và hoa hồng, trước toàn công ty.”

Cổ Tấn chậm rãi buông lỏng bàn tay đang kéo áo.

“Thích anh không?” Nụ hôn của Liễu Kim dời xuống, dừng lại trên khóe miệng Cổ Tấn.

“… Ừm.”

“Cái gì?”

Cổ Tấn lại hung hăng, nắm lỗ tai Liễu Kim, “Em không thích người điếc!”

Liễu Kim nghiêng đầu cười khẽ hai tiếng, cong chân ôm Cổ Tấn thật chặt, thỏa mãn thở dài, “Anh thích em, Cổ Tấn.”

“… Hừ.”

“Vậy muốn ăn một bàn toàn các món cá không?”

“Hừ.”

“Ở bên nhau đi.”

Cổ Tấn lại không cẩn thận thổi ra một cái bong bóng nước mũi, nhưng lần này là do hắn nở nụ cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Có Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK