Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thoạt nhìn Hạ Thanh rất chật vật, quần áo bẩn thỉu nhăn nheo, tóc bóng dầu, gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ quá mức đang trắng bệnh, dưới ánh đèn nhìn có phần quỷ dị, vành mắt đen thui và đôi môi khô khốc…Thật sự rất giống quỷ.

“Gương mặt này của cậu….” Đổng Dịch nhích về phía trước một chút, ánh mắt như đang nhìn một người chết, “Tôi thật muốn tự tay hủy đi, chỉ cần nghĩ cậu đã dùng gương mặt này ra vào mấy chỗ dơ bẩn kia, tôi lại muốn giết cậu.”

Hạ Thanh nhìn ánh mắt lạnh lùng của Đổng Dịch, nhịn không được lui ra sau.

“Nghe nói cậu thích tôi.” Đổng Dịch nhỏ giọng hờ hững nói, dùng phương thức tàn nhẫn nhất xem thứ tình cảm mà Hạ Thanh trân trọng ấp ủ chỉ như trò cười nói, “Hạ Thanh, mười năm trước, trong mắt tôi cậu là ‘lớp trưởng của Tiểu Khoa’ và ‘dịu dàng nhiệt tình’, còn hiện tại, trong mắt tôi cậu chỉ là…”

“Là cái gì?” Hạ Thanh nhịn không được hỏi, ánh mắt mong chờ, hắn thậm chí còn không tự giác hơi nghiêng mặt, muốn triển lãm góc nhìn đẹp nhất cho Đổng Dịch xem.

Tầm mắt Đổng Dịch lướt qua cái mũi và đuôi mắt giống hệt Lưu Khoa của hắn, ánh mắt trở nên âm u, “Ghê tởm, cậu làm tôi cảm thấy buồn nôn. Hạ Thanh, tôi thật sự chỉ muốn giết chết cậu.”

Cơ thể Hạ Thanh chấn động, hai mắt trợn to kinh hãi nhìn Đổng Dịch. Thiếu niên đẹp trai đã từng nhặt sách giáo khoa giúp hắn trong trí nhớ từ từ biến mất, biến thành người đàn ông giống như ma quỷ trước mắt. Đối tượng yêu đơn phương mười năm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt, hắn mới phát hiện đối phương khác xa so với trong tưởng tượng của hắn.

“Tôi muốn kéo mấy thứ giả tạo trên mặt cậu xuống.” Ánh mắt Đổng Dịch như dao nhọn quét từng tấc lên mặt Hạ Thanh, “Muốn chọc mù hai mắt của cậu, cậu có đôi mắt giống Tiểu Khoa, nhưng vĩnh viễn cũng không có được cái hồn trong đôi mắt em ấy.”

Hạ Thanh nhịn không được giơ tay che mặt, không muốn nhìn ác ý trong mắt Đổng Dịch.

Đổng Dịch thấy thế dựa ra lưng ghế, lạnh lùng nhìn hắn, không nói nữa.

Hạ Thanh giống như thật sự bị Đổng Dịch làm tổn thương, ánh mắt tránh né, gắt gao che mặt, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, thì thào nói, “Rõ rành là anh thích em mà, anh giúp em nhặt sách, giúp em ghi chép hồ sơ học sinh, còn cùng em lãnh thưởng học sinh giỏi… Đều tại Trình Khoa, rõ ràng hắn đã rơi vào vũng bùn, tại sao còn lôi kéo anh không buông, bỏ học đi làm là được rồi, tại sao còn muốn thi đại học… Rõ ràng là anh thích em, chữ đầu tiên trong bút danh của anh cũng đồng âm với họ của em mà, rõ ràng anh thích em mà… Không phải Trình Khoa, người anh thích là em, không phải Trình Khoa…”

Đổng Dịch nhìn hắn, giống như nhìn một tên hề đang diễn kịch.

“Trình Khoa tồi tệ như vậy, sao anh có thể thích hắn… Anh rõ ràng thích em, em đã hoàn mỹ về mọi mặt rồi mà…” Hạ Thanh đột nhiên buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn Đổng Dịch, ánh mắt sáng đến quỷ dị, đứng dậy đánh về phía trước, “Nói đi! Anh thích em! Chính là em!”

Viên cảnh sát đang đứng gác ngoài cửa thấy thế vội vàng đẩy cửa bước vào, bước nhanh đến khống chế Hạ Thanh, nói với Đổng Dịch, “Đổng tiên sinh, cảm xúc của hắn bây giờ không được ổn định, có thể là phản ứng do hút ma túy, hôm khác ngài lại đến đi.”

“Cám ơn anh đã nhắc nhở.” Đổng Dịch lịch sự gật đầu với anh cảnh sát, sau đó đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Hạ Thanh đang không ngừng giãy dụa, thản nhiên nói, “Hạ Thanh, cậu cứ việc giả bộ tinh thần không ổn định đi, tôi có rất nhiều cách có thể tống cậu vào bệnh viện tâm thần cả đời, còn cả cha mẹ cậu nữa, bọn họ cũng sẽ đi cùng cậu. Có muốn nói rõ chuyện năm đó hay không, tự cậu suy nghĩ đi.” Nói xong trực tiếp xoay người rời đi.

Hạ Thanh chấn động, cố gắng kìm nén không ngẩng đầu lên, cúi đầu tiếp tục giãy dụa. Viên cảnh sát nhanh chóng hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Đổng Dịch, ánh mắt nhìn Hạ Thanh cũng không còn hòa nhã như trước nữa.

Rầm, tiếng đóng cửa truyền đến, Hạ Thanh ngừng giãy dụa, run rẩy vươn tay che kín mắt. Không giống… Đổng Dịch không giống trong ấn tượng của hắn một chút nào… Không, không đúng, không đúng! Nhất định là bởi vì dáng vẻ thê thảm hiện giờ của hắn nên Đổng Dịch mới như vậy, nhất định là như vậy, nhất định nhất định là như vậy!

Đổng Dịch về đến nhà đã là nửa đêm, hắn thu lại vẻ lạnh lùng âm trầm trước đó.

Cục Ngốc đang nằm trên chiếc thảm cạnh giường, nghe tiếng mở cửa, nó cảnh giác ngóc đầu lên nhìn, thấy là người quen liền nằm xuống nhắm mắt lại ngủ tiếp. Vẻ mặt đang lạnh lùng của Đổng Dịch dịu xuống, xác định khí lạnh trên người đã được độ ấm trong phòng ngủ xua tan đi, hắn mới đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Lưu Khoa đang say ngủ.

Người trong chăn co thành một cục tròn, dưới ánh sáng mờ mờ chỉ có thể thấy đầu tóc đen thui của Lưu Khoa, Đổng Dịch cười cười giơ tay vuốt ve, muốn kéo cái chăn ra khỏi mặt cậu.

Lưu Khoa đang mơ ngủ cảm giác được lực đạo của hắn, cậu rụt người lại, cơ thể càng co lại nhỏ hơn.

Nụ cười trên mặt Đổng Dịch dần dần biến mất, cảm giác đau lòng áy náy lại tràn ra.

Năm đó tư thế ngủ của Lưu Khoa rất tự nhiên thoải mái, còn thích đá chăn, mà bây giờ Lưu Khoa luôn theo bản năng cuộn mình thành một cục trong chăn. Sau khi ra tù Lưu Khoa không có chỗ ở cố định, lại lang thang phiêu bạt vài năm, cho đến bây giờ những năm tháng đó vẫn còn lưu lại trên người cậu dấu vết không thể xoá nhoà, cậu quá khát vọng cảm giác ấm áp, bởi vậy cậu thường bất giác muốn đến gần hơn với những người đối xử tốt với mình, và cũng nỗ lực muốn tốt với họ.

Chú Tiền, Liễu Kim, Cổ Tấn, còn có David, rõ ràng chỉ là những người mới quen biết không lâu, cậu lại dễ dàng tiếp nhận những người này, làm việc gì cũng nhớ đến bọn họ. Còn hắn, mỗi lần hắn ngỏ lời muốn tái hợp, Lưu Khoa đều từ chối, nhưng cậu chưa từng làm gì khiến hắn phải khổ sở. Ngược lại, là chính bản thân hắn, sau khi đã làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, hắn vẫn chiếm được sự dịu dàng của đối phuơng, vẫn được đối phương lấy hết can đảm tiến đến gần.

“Thật xin lỗi…” Đổng Dịch nhỏ giọng thì thầm, vuốt ve mái tóc lộ ra ngoài của cậu, nghiêng người ôm cả người lẫn chăn, “Tiểu Khoa, xin lỗi em…” Hắn thật sự rất may mắn, có thể gặp được một người hiền lành dịu dàng như vậy, cho nên hắn càng cảm thấy có lỗi vì năm đó không cẩn thận quý trọng cậu.

Lưu Khoa đang nằm trong chăn đột nhiên giật giật, xoay người sờ soạng dụi dụi vào lòng hắn, tìm được một vị trí thoải mái cậu chậm rãi thả lỏng cơ thể, ngủ ngày càng say.

Đổng Dịch bị cậu dụi đến ngã xuống giường, cúi đầu nhìn người trong lòng ngủ càng lúc càng an ổn, hắn ôm cậu càng chặt hơn, giấu vẻ mặt vào trong ánh sáng mờ tối.

“Tiểu Khoa, anh yêu em.”

Lưu Khoa vốn nghĩ lần trước David nói sẽ cải tiến game giúp cậu chỉ là nói chơi thôi, nhưng khi đối phương vứt một game đã cải tiến hoàn hảo ra, cậu cả kinh phun cà phê ra ngoài.

So với bản trước kia, hình ảnh lần này tinh xảo hơn rất nhiều, cách chơi vẫn như cũ, nhưng kết hợp với các hiệu ứng âm thanh và đồ họa, toàn bộ game trở nên Tây hơn.

“Hoàn có nói anh tự học chế tạo game, vậy cũng chậm quá, anh có muốn đến chỗ tôi học không? Tôi nói thầy của tôi viết thư giới thiệu cho anh với trường, sau đó anh cố thi đậu vào đây, như vậy chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày rồi.” David cắn một miếng hot dog, sau đó nhăn mặt lại, “Khó ăn quá… Tiểu Khoa, tôi cũng muốn ăn lẩu, mọi người ăn liên hoan tôi chỉ có thể nhìn thôi, tôi không vui.”

Lưu Khoa vội vàng lau vết cà phê trên bàn, kinh ngạc hỏi, “Đến chỗ cậu học? Thầy của cậu viết thư giới thiệu? Tôi, tôi còn có tiền án, có được không?”

“Không sao hết.” David đang ăn miệng phồng to lên, nói chuyện cũng bắt đầu không rõ, “Tuy là khi xét duyệt sẽ nghiêm khắc hơn, nhưng chỉ cần thành tích của anh ok, thì không thành vấn đề. Nhưng làm visa sẽ hơi khó, chuyện này anh cứ nói với Hoàn hay Đổng Dịch nhà anh, chắc là bọn họ sẽ có cách.”

Cậu chưa từng nghĩ đến con đường này, quả thật như có một thế giới mới mở ra trước mặt cậu… Làm câu quên phản bác lại câu ‘Đổng Dịch nhà anh’ của David.

“Mấy ý tưởng của anh đều rất tuyệt.” David đã ăn xong hotdog, lau tay lau miệng xong lại bắt đầu gõ bàn phím, “Anh có muốn bán bản quyền ra nước ngoài không? Tôi có thể dọn đường trước cho anh, những bản quyền anh đã bán trước kia quá rẻ, không có lời gì cả, chuyện giá cả bản quyền game này phải để tôi ra tay mới được.”

“Để tôi suy nghĩ, để tôi nghĩ thêm đã.” Lưu Khoa vẫn còn đang nghĩ đến đề tài trước, đặt ly cà phê xuống, ánh mắt đảo qua mấy quyển sách tự học trên kệ, đột nhiên cảm thấy lo lắng, “Tôi sắp hai mươi tám tuổi rồi, đi du học có phải đã quá trễ rồi không…” Cậu đang muốn gửi đơn vào mấy trường đại học trong nước lần nữa, tự thi vào khoa chính quy, mấy năm nay cậu làm việc cũng đã tiếp xúc nhiều với kiến thức chuyên ngành, hơn nữa cậu đã bán mấy bản quyền game, cũng làm đẹp thêm hồ sơ, muốn vào một trường đại học thường thường chắc là có thể… Nhưng bây giờ David lại mở ra một cánh cửa mới.

“Sống đến già thì học đến già mà, thầy của tôi cũng thi đại học lúc đã hơn ba mươi tuổi, chẳng phải bây giờ ông ấy cũng rất giỏi giang sao.”

Một việc vốn cảm thấy rất khó khăn mà qua miệng David lại trở nên đơn giản, thật dễ làm người ta động lòng, “Thầy của tôi trước đây ở nông trường vắt sữa bò, sau đó ông cảm thấy vắt sữa bò sẽ không kiếm được vợ, liền bỏ đi thi đại học. Tiểu Khoa đừng lo lắng, đi học rất đơn giản, cũng giống như đi vắt sữa bò thôi.”

“….” Cậu cần phải yên tĩnh suy nghĩ cẩn thận.

“Đừng do dự đừng hoảng sợ, muốn làm thì cứ làm, Tiểu Khoa cố lên!” David đột nhiên vung tay hô to, sau đó vứt ra một tập tài liệu, “Nhìn cái này đi! Tôi lấy danh nghĩa của anh giới thiệu trò chơi này cho một hãng game nổi tiếng, đối phương trả lời rất nhanh, nói là rất có hứng thú với trò này! Anh bán trò này đi, vừa có tiền vừa làm đẹp hồ sơ, đối với việc xin nhập học rất có lợi! Tiểu Khoa, anh muốn bán bao nhiêu?”

Bản quyền ở trong nước không đáng giá, nhiều lắm chỉ mấy ngàn, đắt thì mấy vạn, còn phải xem đối phương có đồng ý hay không, lần trước cậu bán được một trò giá cao nhất cũng chỉ bảy vạn. Trò này là cậu tiện tay làm, tuy là cũng có điểm nhấn nhưng tiếc là năng lực có hạn, sản phẩm cũng không quá hấp dẫn. Trước đó dù có người liên lạc muốn mua, nhưng chỉ đồng ý trả một vạn, cậu cảm thấy quá rẻ nên không bán. Bây giờ David hỏi chuyện này, cậu nghĩ đối phương có ý tốt, thử thăm dò nói, “Tám, tàm ngàn được không?”

“Tám ngàn đô la Mỹ?” David hoảng sợ kêu một tiếng, dí sát mặt vào màn hình trừng lớn mắt, cho cậu nhìn rõ lỗ mũi, giọng nói hết sức tức giận, “Tiểu Khoa, có phải anh bị ngốc không, bán tám ngàn làm sao có lãi? Tại sao anh lại đối xử với tác phẩm của mình như vậy? Thái độ này của anh là không được! Rất không được!”

Không, cậu nói là tám ngàn nhân dân tệ.

“Anh như vậy là không được, đừng nói với tôi trước đây anh đều bán bản quyền với giá này nha, thật không thể tin được!” David lui ra, bắt đầu điên cuồng gõ bàn phím, “Anh có biết trò chơi lần trước anh bán có doanh thu bao nhiêu không? Tình bằng hàng trăm vạn anh biết không! Cũng vì công ty kia phát triển thật tệ hại, nếu làm tốt sẽ không dừng ở con số này đâu! Anh xem báo cáo tài vụ quý này của bọn họ nè, lại xem số tiền bọn họ bỏ ra để đưa game vào thị trường, sau đó trừ đi số tiền bọn họ đã mua ý tưởng của anh, rồi tiền trả cho người chế tác… Đây là một món lãi kếch xù anh hiểu không! Còn có cái này cái này, trước đây anh bán một game về âm nhạc, ôi trời ơi, nếu bán tới chỗ chúng tôi thì sẽ được nhiều tiền lắm nha. Mấy ý tưởng của anh đều rất tuyệt! Game nhỏ kiếm tiền rất ít, nhưng mấy game anh bán đều kiếm được rất nhiều nha!”

Các bảng báo cáo bằng tiếng Anh và tiếng Trung nhảy ra loạn xạ, vẻ mặt của David cũng thay đổi liên tục, nói ra các con số doanh thu thật dọa người, Lưu Khoa nghe mà hết hồn. Game cậu bán có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao… Thật không thể tin được…

“Trời đất ơi, tôi muốn phát điên lên, Tiểu Khoa, anh chính là con gà đẻ trứng vàng đó!” David khen ngợi nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn cậu, xoa xoa hai tay nói, “Chuyện này, Tiểu Khoa, mấy ý tưởng của anh đã đi đăng ký tên chưa? Có tìm luật sư làm giấy tờ chứng nhận không? Tôi nghe nói bên anh ý thức về vấn đề bản quyền còn rất kém, anh có làm các biện pháp bảo vệ không?”

Lưu Khoa bị hắn nhìn như vậy da đầu run lên, cứng ngắc gật đầu, “Có làm, Hoàn Thụy đã nhắc tôi làm.”

“Cuối cùng Hoàn Hoàn cũng làm được một chuyện tốt.” David nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại tức giận, “Vậy mà hắn lại mở mắt trừng trừng nhìn anh bán vãi các tác phẩm?!”

Thị trường trong nước chính là như vậy, thật ra cậu cũng không tính là bán vãi… Lúc trước Hoàn Thụy cũng từng đề cập giúp cậu mở phòng làm việc, nhưng lúc đó cậu một lòng tránh né sau internet yên ổn mà sống, cho nên kiên quyết từ chối.

Lưu Khoa nỗ lực giải thích, “Thị trường của chúng tôi là vậy, mấy năm gần đây mới dần dần phát triển, quyền lợi của tác giả game cũng từ từ tăng lên…”

“Bán cho tôi!” David đột nhiên dùng sức vỗ bàn phím, kích động đến nỗi mái tóc vàng muốn dựng thẳng lên, “Vừa vặn, tôi có rất nhiều bạn bè trong các hãng game, hoàn toàn có thế tự mình lập team làm game bán kiếm tiền nha, anh làm cổ đông! Đại cổ đông! Dùng ý tưởng trò chơi đóng góp! Sau đó chúng ta cùng nhau kiếm tiền! A a a, việc này thật tốt, rốt cuộc tôi không cần vắt hết óc nghĩ xem khi học xong tiến sĩ sẽ làm cái gì, a a a, tôi muốn nói cho thầy biết! A a a, Tiểu Khoa vạn tuế!”

“Không, không phải, David, cậu…”

Xoạt, khung trò chuyện video biến mất.

“…”

Đổng Dịch cầm áo khoác đẩy cửa vào phòng, thấy cậu ngồi ngơ ngác trước bàn, nghi ngờ tiến lên vuốt lỗ tai cậu nói, “Sao lại ngồi ngẩn ra vậy? Mệt sao?”

“Đổng Dịch.” Lưu Khoa như vừa mới tỉnh mộng, cảm xúc trong mắt từ từ lắng xuống.

“Hửm?”

“Em muốn đi học tiếp.”

“Được, anh giúp em chọn trường.”

“Em muốn kiếm tiền.”

Đổng Dịch nhớ đến cái thẻ duy nhất còn sót lại trên người, im lặng, cẩn thận nghĩ lại xem trong tay hắn còn tài sản gì, thử thăm dò nói, “Tiểu Khoa, em có muốn mở khu du lịch không? Trong tay anh có một khu đất bà ngoại cho, phong cảnh gần đó không tồi, khai phá làm khu du lịch sẽ rất tốt, nếu em đồng ý, anh gọi Liễu Kim giúp em.”

Lưu Khoa xoay người nhìn hắn, đè lại cánh tay của hắn, “Em muốn đi du học, David nói có thể giúp em kiếm tiền.”

Vẻ mắt của Đổng Dịch nháy mắt biến đổi, từ chồng – chồng ấm áp bàn việc nhà biến thành biển giấm chua bốc lên, lạnh lùng như sắp ly thân đến nơi, “Em muốn rời xa anh, nương tựa vào David?”

Lưu Khoa thẳng thắn gật đầu, “Hơi động tâm.”

Ánh mắt Đổng Dịch mang theo sát khí nhìn máy vi tính trên bàn.

“Đổng Dịch, em sẽ cố gắng.” Lưu Khoa đột nhiên giơ tay chỉnh cravat trên cổ Đổng Dịch, ánh mắt rũ xuống, giọng nói nghiêm túc, “Tuy mơ ước hơi xa vời, nhưng mà… Trường đại học của anh, em muốn thử xem.”

Đổng Dịch sửng sốt, thu hồi ánh mắt nhìn cậu, hầu kết giật giật, “Tiểu Khoa…”

“Em đã đáp ứng anh, sẽ học chung trường đại học với anh.” Lưu Khoa giương mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt mang theo tia hy vọng, vừa rồi chỉ là ý tưởng, hiện tại ý tưởng đó đã mọc rễ, nảy mầm rồi, “Mặc dù hơi chậm… Nhưng em muốn cố gắng thử xem, đi học cùng trường đại học với anh.”

Đổng Dịch ôm cậu vào lòng, liên tục hôn lên trán cậu, vẻ mặt kích động, “Được, chúng ta cùng nhau, anh có thể quay lại học thêm… Chúng ta cùng nhau đi học.”

Lưu Khoa cũng vòng tay ôm lại hắn.

“Tiểu Khoa…” Đổng Dịch hơi ám chỉ vuốt ve mặt cậu, đầu hơi nghiêng, thử thăm dò từ từ cúi xuống.

Lỗ tai Lưu Khoa ửng hồng, vòng tay ôm chặt thắt lưng của hắn, đầu hơi ngửa ra, hai mắt nhắm nghiền.

Phảng phất như dưới ánh nắng ban trưa rực rỡ năm nào, thiếu niên tóc ngắn quyết định tiếp tục học tập cho tốt, đáp ứng đề nghị cùng học chung trường đại học của thiếu niên trầm mặc đội diện, hai người trốn trong góc sân thể dục trong trường, sau bụi cây hai người lặng lẽ nắm tay nhau, từ từ tiến lại gần, cuối cùng hơi thở hòa quyện vào nhau, đôi môi trao nhau một nụ hôn.

Một người ngây ngô hôn, một người lại cẩn thận hôn, mang theo hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Thời gian qua nhanh, hiện tại họ đã biến thành hai thanh niên, vẫn thân mật ôm nhau như ngày nào.

Tiếng tim đập phóng đại bên tai, ký ức đã biến thành màu xám trắng dần dần khôi phục màu sắc và trở nên ấm áp như xưa, hơi thở nóng hổi trên mặt khiến bọn họ nhịn không được run rẩy khẩn trương trong lòng, một giây, hai giây… Vòng tay ôm chặt lẫn nhau, cảm giác ấm áp dễ chịu làm bọn họ thỏa mãn và càng thêm kiên định.

Cửa đã đóng chặt, Cục Ngốc không thể vào, Đổng Dịch nhìn Lưu Khoa đang nhắm mắt, lông mi run rẩy, ánh mắt hắn càng trở nên dịu dàng, cũng từ từ nhắm mắt lại, cúi đầu, chuẩn bị đón nhận nụ hôn sau mười năm xa cách, hai người đều chờ mong nụ hôn này.

Khoảng cách hai người ngày càng gần, càng gần…

“A a a a!”

Đột nhiên từ máy tính truyền đến tiếng hét của David, Lưu Khoa mở mắt ra, đẩy Đổng Dịch rồi tông cửa bỏ chạy.

Đang ôm ấp ấm áp đột nhiên biến thành khoảng không, Đổng Dịch nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt, đằng đằng sát khí nhìn khung video đột nhiên nhảy ra trên máy tính.

Hai tay David đang xòe ra che mắt, gào to nói, “Tôi không cố ý! Tôi không ngờ hai người lại ban, ban cái gì nhỉ? A a, là ban ngày tuyên dâm! Vừa rồi tôi không cẩn thận đá trúng nguồn điện, chưa kịp chào tạm biệt Tiểu Khoa đã tắt máy, nên mới gọi lại… A a a, Hoàn Hoàn cứu mạng!”

Đổng Dịch không thể nhịn được nữa đóng màn hình lại, sau đó không cẩn thận đụng ngã ly cà phê bên cạnh, trên máy tính toàn là cà phê.

“…” Tiêu rồi.

Trong phòng khách, Lưu Khoa đang cầm cây lau nhà kéo kéo đẩy đẩy, có ý làm việc gì đó để quên đi xấu hổ.

Cạch, cửa thư phòng mở ra.

Lưu Khoa nghe tiếng động càng ra sức lau nhà, cúi đầu nói nhanh, “Anh cầm áo khoác là muốn ra ngoài phải không, vậy anh đi nhanh đi, đừng để bị trễ, lái xe chậm thôi, em sẽ chăm sóc chú Tiền và Cục Ngốc.”

“Tiểu Khoa.”

“Hửm? A, không về ăn tối sao? Không sao, em ăn với chú Tiền được rồi.”

“Máy tính…”

“Cái gì máy tính? Anh nói máy tính của em à? Không sao không sao, khung chat với David cứ để đó đi, em lau nhà xong sẽ vào xem.”

Đổng Dịch bước qua đè cánh tay cậu lại, đưa laptop đến trước mặt cậu, giọng nói cũng trở nên yếu ớt, “Anh không cẩn thận làm đổ cà phê lên máy, không thể khởi động được nữa…”

Lạch cạch, cây lau nhà trong tay Lưu Khoa rơi xuống đất.

Bàn tay đang cầm laptop của Đổng Dịch cứng đơ.

“Tài liệu của em.”

Cơ thể Đổng Dịch càng cứng ngắt.

“Trò chơi em đã làm hơn phân nửa, những tài liệu lưu trữ nhiều năm, các ý tưởng và kế hoạch phát triển trò chơi…”

Vẻ mặt Đổng Dịch đông cứng.

Lưu Khoa nhìn hắn, mặt không đổi sắc, “Trước khi em sửa được máy tính và lấy lại được tài liệu, tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt em.” Cậu sẽ nhịn không được phóng dao…

Hầu kết Đổng Dịch giật giật, nhanh chóng xoay người trấn an hôn lên mặt cậu một cái, rồi cầm máy tính bước nhanh ra cửa.

Trong nhóm chat trên wechat.

Đổng Dịch: Ai biết sửa máy tính khôi phục dữ liệu! Tiền thưởng mười vạn.

Văn phòng Hòa Tam Thập Liễu Kim: Tôi.

Đổng Dịch: Đã chuyển khoản, nửa giờ sau gặp ở văn phòng.

Liễu Kim đặt điện thoại xuống, nhìn Cổ Tấn đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh, chỉnh chỉnh quần áo nói, “Tối nay tôi mời cậu đi ăn bò beefsteak.”

Cổ Tấn vứt bỏ tiết tháo, nhào qua ôm đùi hắn, “Lão đại dắt tôi đi!”

Vì khôi phục dữ liệu máy tính bị trễ một lúc, nên lúc Đổng Dịch đến cục cảnh sát hơi trễ so với thời gian đã hẹn.

Hạ Thanh đang ngồi bên trong, vẻ mặt lạnh nhạt, thấy hắn bước vào thản nhiên nói, “Đổng Dịch, tôi bị mù mới thích anh, anh kém xa so với tưởng tượng của tôi, thậm chí ngay cả lịch sự cơ bản đến đúng giờ cũng làm không được. Cha của tôi đã mời luật sư rồi, ngày mai sẽ đến, anh muốn biết cái gì thì cứ hỏi đi, sau ngày mai tôi không rảnh gặp anh đâu.”

“Sẽ không có luật sư nào cả.” Đổng Dịch ngồi đối diện Hạ Thanh, cẩn thận đặt máy tính lên ghế bên cạnh, ánh mắt không kiên nhẫn, “Công ty của cha cậu đã xảy ra chuyện, sáng nay cha cậu đột ngột phát bệnh tim phải nhập viện, hiện tại những thế lực của cha cậu đã rơi vào tay người anh cùng cha khác mẹ của cậu rồi, nếu thật sự có luật sư đến, cũng không phải là đến giúp cậu. Bích An Cát là tài sản của mẹ con cậu, cậu đoán xem người anh kia của cậu sẽ nhân dịp này mà làm những trò gì? Buôn lậu thuốc phiện là tội lớn, Hạ Thanh, đừng có làm ra vẻ cho tôi xem, tôi không có kiên nhẫn đâu.”

Vẻ trấn tĩnh mà Hạ Thanh giả vờ nãy giờ sụp đổ, thất thố nói, “Không thể nào!”

“Xem ra cậu vẫn không hiểu.” Đổng Dịch cầm máy tính đứng dậy, xoay người bước đi.

Hạ Thanh nắm chặt tay.

Bàn tay Đổng Dịch đã cầm nắm cửa.

“Khoan đã!” Hạ Thanh lớn tiếng kêu lên, cắn cắn môi, căm hận nói, “Tôi nói! Toàn bộ! Tuyệt đối không nói dối! Nhưng anh không được giúp tên tạp chủng kia làm hại mẹ tôi!”

Đổng Dịch xoay người thản nhiên nhìn hắn, ngồi trở về, “Tôi đáp ứng, nói đi.”

Hạ Thanh liếc nhìn Đổng Dịch, đột nhiên cảm thấy nhụt chí ngả vào lưng ghế, cúi đầu nói, “Năm đó, tôi giúp thầy giáo sắp xếp đơn xin giúp đỡ học sinh nghèo khó khăn, lúc đó tôi đã biết hoàn cảnh gia đình của Trình Khoa… Sau đó Trình Khoa quả nhiên bắt đầu trốn học đi làm thêm… Mấy tên lưu manh thường chặn đánh Trình Khoa là do tôi tìm đến…Còn Trình Thiên, vừa nhìn là biết gia đình giàu có, hắn nói muốn tìm Trình Khoa, còn nói Trình Khoa là em trai hắn, sao tôi có thể cam lòng, thành tích của Trình Khoa lại nhanh chóng dẫn đầu, còn mê hoặc được anh, hiện tại còn có thể tìm được người thân giàu có, tại sao chỗ nào tôi cũng không bằng hắn! Tôi không cam lòng! Nên tôi đã lừa Trình Thiên, lừa hắn đi tìm ông nội của Trình Khoa, sau đó tôi đến sau một bước, nói cho ông nội Trình Khoa biết hắn là một tên đồng tính luyến ái, còn nói Trình Khoa vi phạm nội quy ở trường đã bị đuổi học, mời ông ta đến trường… Tôi không ngờ ông ấy sẽ chết! Lúc đầu tôi chỉ muốn để Trình Thiên nhìn thấy Trình Khoa và ông nội hắn cãi nhau vì tính hướng của hắn, muốn cho Trình Thiên thấy Trình Khoa là một tên *bạch nhãn lang! Nhưng kết quả như thế cũng không tồi… Tôi thừa dịp trạng thái tinh thần của Trình Khoa không tốt, để người khác nói cho hắn biết Trình Thiên đã tìm đến, bôi đen nhà họ Trình và Trình Thiên… Sau đó Trình Khoa vậy mà đi đâm Trình Thiên, ha ha, hắn không chỉ không nhận người thân, còn đâm đối phương, ha ha ha, đáng đời hắn bị ngồi tù! Đáng đời!”

*Bạch nhãn lang: sói mắt trắng, ý nói mấy người vong ân phụ nghĩa.

Đổng Dịch dùng sức đập mạnh xuống bàn, lạnh lùng nhìn Hạ Thanh, “Cho nên lúc ông nội Tiểu Khoa mất, cậu không có ở bên cạnh?”

Tiếng cười của Hạ Thanh ngưng lại, co rụt bả vai, “Không có, ông già kia vì tiết kiệm tiền mà ngồi xe bus đến trường học, làm sao tôi có thể ngồi xe bus.”

Đổng Dịch nắm cổ áo hắn, dùng hết sức đấm một cú, rồi cầm khăn tay ra lau tay, vứt cái khăn xuống cầm máy tính lên, giọng nói lạnh lùng, “Sản xuất, mua bán, sử dụng ma túy, Hạ Thanh, từ từ cảm nhận nỗi tuyệt vọng của Tiểu Khoa khi ở trong tù như năm đó đi.”

“Khụ khụ.” Hạ Thanh phun ra một ngụm máu, phẫn nộ nhìn Đổng Dịch, “Anh có ý gì! Tôi đã nói hết mọi chuyện cho anh biết, tôi không nói dối, anh không thể làm như vậy! Anh đã đồng ý với tôi…”

“Tôi đồng ý không giúp anh cậu đối phó với hai mẹ con cậu, nhưng chuyện cậu sản xuất, buôn bán ma túy là tôi hại cậu sao?” Đổng Dịch cắt ngang lời Hạ Thanh, bước đến mở cửa, hơi dừng lại chỉ chỉ vào lỗ mũi, rồi nhanh chân bước ra.

Hạ Thanh sửng sốt, vội vươn tay sờ cái mũi của mình, chạm đến đầy máu và một đường viền méo xệch, hắn kinh hoảng hét ầm lên, “Mặt của tôi! Mặt của tôi! Có ai không. Tôi muốn đi bệnh viện! Tôi muốn gặp mẹ!”

Đổng Dịch nghe tiếng gào thét truyền đến sau cánh cửa, cầm bút ghi âm trong túi áo ra bấm ngừng, ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, “Một tên ghê tởm như vậy, sao có thể để Tiểu Khoa gặp hắn.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Có Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK