Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Only_U

Đứng trước bàn, Lưu Khoa vẫn duy trì tư thế hai tay ôm sách, mắt trừng lớn.

Ngồi sau bàn, Đổng Dịch nghi hoặc ngẩng đầu lên, chống lại tầm mắt của cậu.

Hai người đều đeo khẩu trang che mặt, khác biệt là Lưu Khoa còn đeo một cái kính đen thật to che hết cả mặt mày, còn Đổng Dịch vì đã ký tên đến độc giả cuối cùng, tâm trạng thoải mái nên kéo khẩu trang xuống một nửa, lộ ra phân nửa gương mặt.

Trợ lý Cổ Tấn nhìn đồng hồ, tiến lên nhỏ giọng thúc giục nói: “Ông chủ, đã đến giờ, lịch trình còn tiếp tục, anh xem…”, nói xong nhìn thoáng qua sách trong tay Lưu Khoa.

Đổng Dịch vốn thờ ơ trấn định tầm mắt, chậm rãi vươn tay đè xuống cuốn sách Lưu Khoa đưa đến, hơi nghiêng người hỏi: “Cậu, tên gì?”

Chất giọng trầm thấp êm tai, gương mặt hoàn mỹ thâm thúy, đôi môi mỏng phía sau khẩu trang nhếch lên thành hình vòng cung quen thuộc. Mới nhìn dáng người và gương mặt thấy hơi quen, mà hiện tại…Lưu Khoa thở sâu dời tầm mắt nhìn về quyển sách, trong lòng nổi lên một cảm giác hoang đường, “Vậy mà…”

Vốn tưởng đã sớm quên đi người này, ngay cả mặt mũi cũng đã bắt đầu mơ hồ, vậy mà sau mười năm xa cách, chỉ cần nhìn hơn nửa gương mặt đã nhận ra, thật buồn cười.

“Vậy mà cái gì?”

Đổng Dịch đè cuốn sách xuống không cho cậu lấy đi, tầm mắt đảo qua khuôn mặt cậu, ánh mắt trầm xuống nói: “Nói cho tôi biết, cậu tên gì?”

_____Nói cho tôi biết, cậu tên gì?

Ký ức xưa cũ đã ố vàng đột nhiên từ sâu trong trí óc cuồn cuộn ùa ra, một lần nữa Lưu Khoa nhìn về phía hắn, buông lỏng bàn tay đang rút sách ra. Trong trí nhớ, thiếu niên đứng dưới bờ tường ngẩng lên nhìn mình, chậm rãi hòa nhập cùng người đàn ông cao lớn tuấn mỹ trước mặt, tiếng tim đập phóng đại đến bên tai, cậu đưa tay tháo kính mắt và khẩu trang, khóe miệng gợi lên nụ cười vô cùng khó coi: “Anh nói xem, tôi nên gọi là gì?”

Đồng tử Đổng Dịch bỗng co rút lại, đứng phắt dậy nắm chặt cổ tay cậu: “Là em!”

“Thật khó cho anh còn nhớ đến tôi.”

Lưu Khoa gạt tay hắn ra, kéo cổ áo hắn đến gần, vẻ mặt đáng sợ: “Đổng Dịch, anh khốn nạn như vậy mà vẫn sống tốt, ông trời quả nhiên có mắt như mù.”

Đổng Dịch vươn tay nắm chặt tay cậu, vẻ mặt cũng trầm xuống: “Em không chết?”

Lưu Khoa tức giận nở nụ cười: “Anh không chết, vì sao tôi phải chết?”

Người trong bàn người ngoài bàn, hai người đen mặt trừng nhau, sát khí trên người tỏa ra khắp nơi. Cổ Tấn bị tình huống này làm bối rối, vội chạy ra bên ngoài muốn kéo Lưu Khoa ra: “Vị tiên sinh này, làm ơn buông tay, anh còn như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ đến.”

“Tránh ra!”

Hai người cùng quay đầu, cùng lên tiếng, cùng nói một câu giống y hệt nhau, Cổ Tấn nhìn bọn họ, yên lặng thu tay lui về sau một bước.

Lưu Khoa khó chịu thu hồi ánh mắt, nắm cổ áo Đổng Dịch ngửa đầu để sát vào: “Tại sao bắt chước tôi nói? Muốn bị đánh?”

_____Vì sao không phản kháng? Muốn bị đánh?

Cùng một biểu tình, cùng giọng điệu, cùng góc độ ngửa đầu, lần này là Đổng Dịch nhớ lại chuyện xưa. Hắn hoảng hốt chớp mắt, sau đó vẻ mặt càng khó coi hơn, vươn tay kia ra để lên đầu Lưu Khoa xoa nhẹ, giọng nói u ám: “Trình Khoa, em không chết!”

Nghe câu đó Cổ Tấn ngẩn người, sau đó nhanh nhẹn ra dấu cho bảo vệ đi ra.

“Ha!”, câu này làm Lưu Khoa bùng nổ, đột nhiên đưa tay đánh tới: “Đồ khốn nạn ra vẻ đạo mạo! Xuống địa ngục luôn đi!”

Đổng Dịch cản nắm đấm của cậu, muốn đè tay cậu xuống: “Trình Khoa, chúng ta cần nói chuyện.”

“Nói cái đầu anh!”, Lưu Khoa linh hoạt thu tay, nhấc chân đá cái bàn giữa hai người.

Rầm, sách và các thiết bị trên bàn, tất cả đều rơi xuống đất, Đổng Dịch lui về phía sau đúng lúc, tránh được cái bàn đè lên chân.

Cổ Tấn ngăn bảo vệ đang muốn đi qua, mỉm cười: “Bọn họ đang giỡn thôi, yên tâm yên tâm, ông chủ tôi sẽ đền cái bàn bị hư.”

Ánh mắt bảo vệ đầy hoài nghi, Cổ Tấn lại trấn an vỗ vỗ vai hắn, sau đó đi thẳng đến đóng cửa đại sảnh lại, mấy độc giả muốn xông vào xem náo nhiệt đều bị nhốt ở ngoài.

Hình ảnh này giống như nhiều năm về trước, hai người không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn đống hỗn độn ở giữa.

Năm đó, hai người cũng đứng giằng co cách đống rác ở giữa, một người là học sinh ba tốt, một người là thiếu niên ngỗ nghịch trốn học đánh nhau. Hiện giờ hai người vẫn giằng co như cũ, chẳng qua không hề có rác rưởi ở giữa ngăn cách, mà là quãng thời gian mười năm xa cách…Sách vở áp phích rơi đầy đất, còn có cây bút máy bị cái bàn đè hư.

Lưu Khoa xoay người nhặt quyển sách dưới chân lên, chỉ chỉ bìa sách, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đổng Dịch: ” , thật là một cái tên đẹp.” Mệt cho cậu còn ngồi máy bay tới tham gia buổi ký tặng sách, kết quả…Ha hả.

Đổng Dịch xoay người nâng cái bàn lên, nhặt lên bút máy, mặt không đổi nhìn cậu: “Bút máy đặc biệt, sản xuất số lượng có hạn, ba mươi vạn.”

“…”, Lưu Khoa cười không nổi nữa.

“Đúng là sách mới của anh tên là ”, Đổng Dịch bước qua đống hỗn độn dưới đất, đi đến trước mặt cậu, mở cuốn sách trong tay ra, “Trên lời mở đầu có viết nguyên nhân anh lấy cái tên này.”

Lưu Khoa cúi đầu, câu đầu tiên của lời mở đầu _____Quyển sách này kính tặng cho mối tình đầu đã chết mười năm trước.

Cậu giận dữ nói: “Quả nhiên năm đó anh ngoại tình!”

Lông mày Đổng Dịch nhảy nhảy: “Anh thấy chúng ta có hiểu lầm gì đó.”

“Thư tình anh viết cho người khác ở trong tay tôi, hiểu lầm cái rắm!”, Lưu Khoa bỏ sách xuống, kéo tay áo chuẩn bị đánh tiếp một trận.

Đổng Dịch cầm bút máy duỗi đến trước mặt cậu: “Ba mươi vạn, em làm hư.”

“…”, Lưu Khoa yên lặng xả tay áo xuống. Mùa đông lạnh, cánh tay lộ ra lạnh quá.

Đổng Dịch nhìn vết mắt kính hằn trên mũi cậu, ngón tay giật giật lại thôi: “Có thể nói chuyện đàng hoàng không?”

“Tôi có gì để nói với…”

“Ba mươi vạn.”

“Nói thì nói!”, Lưu Khoa ngửa đầu trừng hắn, đeo kính đen và khẩu trang lên, trong lòng lại lạnh lẽo: “Nói đi, muốn đi đâu nói chuyện.”

Mười phút sau, ở một quán cà phê gần đó.

Cổ Tấn tiến lên cười với Lưu Khoa, nghiêng người đối mặt với Đổng Dịch, đưa lịch trình qua: “Ông chủ, anh xem…”

“Bỏ.”

Cổ Tấn bị nghẹn.

“Cậu giải quyết tốt hậu quả bên kia đi, tôi không hy vọng ngày mai sẽ xuất hiện tin tức linh tinh như “Anti fan quậy tung buổi ký tặng”.

Vậy anh có muốn tin tức “Mối tình đầu đã mất của tác giả nổi tiếng sống lại, hai người đại chiến ba trăm hiệp” không?

Đổng Dịch lạnh mặt liếc hắn, gõ gõ xuống bàn. Cổ Tấn thu lại tiểu kịch trường trong đầu, quay đầu cười với Lưu Khoa lần thứ hai, sau đó đứng dậy cáo từ.

Năm phút sau cà phê được đưa đến.

Đổng Dịch nhìn mắt kính và khẩu trang trên mặt Lưu Khoa nói: “Uống đi.”

Cậu vẫn ngồi yên bất động.

Cạch! Bút máy được đặt lên bàn phát ra tiếng động.

Chủ nghĩa tư bản độc ác! Rõ ràng là cậu bị tên khốn nạn ngoại tình này vứt bỏ! Đúng tình hợp lý phải là cậu mới đúng! Tình huống hiện tại thật là trời đánh.

@%#*&$….Vừa oán thầm vừa cởi khẩu trang và kính mát ra, cậu bưng tách cà phê uống một ngụm, sau đó đau khổ nhăn mặt.

Đổng Dịch nuốt xuống câu “Coi chừng nóng.”, chạm thử vào tách cà phê xong mới thả lỏng căng thẳng. May mắn độ ấm vừa phải, không quá nóng.

Lưu Khoa đối diện với ánh mắt thẳng thắn của hắn không được tự nhiên, cố ra vẻ thoải mái nói: “Nói đi, anh muốn nói cái gì? Yên tâm, tôi sẽ không đánh anh nữa đâu, lần này gặp lại coi như bị ông trời đùa giỡn, cười một cái là xong.”

“Anh không cười nổi.”, hắn hơi hướng về phía trước, nhìn kỹ mặt cậu nói: “Trình Khoa, sao em còn sống?”

Lưu Khoa cố gắng áp chế tức giận đang dâng trào trong lòng, bình tĩnh nhìn hắn nói: “Đổng Dịch, anh có ý gì? Tôi tự hỏi mình không làm gì có lỗi với anh, gặp lại sau mười năm, câu hỏi thăm của anh lại là vì sao tôi chưa chết?”

Đổng Dịch không thích ánh mặt hiện tại của cậu, vô cùng không thích, mặt hắn trầm xuống.

Lưu Khoa lại nghĩ rằng hắn là chán ghét, là oán hận, là phủ nhận chuyện năm đó. Tức giận trong lòng dần dần đổi thành ủy khuất, giống như năm đó thống khổ mê mang. Cậu bưng tách cà phê uống cạn, lấy danh thiếp đưa ra đứng dậy nói: “Tôi với anh không có gì để nói, đưa tôi hóa đơn mua bút máy, xác nhận xong tôi sẽ theo đó bồi thường, đây là cách liên lạc, sau này không cần gặp lại nữa.”

“Anh nghĩ em đã chết.”

Động tác của Lưu Khoa dừng lại.

“Anh đến thôn của em, thấy bia mộ ông nội em…và tên của em.”

Cậu khiếp sợ quay đầu lại.

Đổng Dịch ngẩng đầu nhìn cậu, tuy mặt không thay đổi nhưng cảm xúc trong mắt phức tạp đến nỗi không thể nhìn ra: “Trình Khoa, anh không có ngoại tình, cũng không viết thư tình cho người khác, sau khi anh nghỉ học vài ngày trở về thì phát hiện em đã thôi học, đi khắp nơi tìm em thì lại tìm được bia mộ đó.”

Suy nghĩ của Lưu Khoa bắt đầu loạn: “Khoan đã, nghỉ vài ngày? Không phải anh đi du học sao?”

Đổng Dịch nhíu mày: “Du học là sau khi biết tin em đã mất.”

Cậu trầm mặt nhìn hắn một lúc, ngồi trở về nói: “Xem ra giữa chúng ta quả thật có hiểu lầm.”

Cà phê đã lạnh, Lưu Khoa cũng tỉnh táo lại.

“Anh trước khi xin nghỉ có nhắn gì cho tôi không?”

“Có, anh nhờ lớp trưởng đưa cho em.”

“…Thư tình anh viết cho người khác đúng là lớp trưởng đưa cho tôi.”

“Anh không viết thư tình cho người khác.”, Đổng Dịch khuấy tách cà phê đã lạnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Đó là anh viết cho em.”

Lưu Khoa: “…Nhưng tôi không gọi là bé dễ thương.”

Đổng Dịch đang khuấy cà phê ngừng lại, mắt nhìn xuống nhẹ giọng nói: “Lúc viết thư chúng ta vừa mới…Em từng trách anh xưng hô quá xa cách.”

Lưu Khoa: “…”

“Vì anh cảm thấy lúc đó em đặc biệt…”

“Được rồi! Không cần nói ra!”

Đổng Dịch quay đầu lại nhìn cậu không nói lời nào.

Thiếu niên mới yêu luôn ngây thơ, cùng người yêu có quan hệ, sau đó lại vô cùng ngượng ngùng, bèn dùng thư tình để diễn tả tình cảm. Chỉ là năm đó Lưu Khoa là một học tra, không hiểu cách thức biểu đạt uyển chuyển này…còn hiểu lầm thêm.

Cậu có chút chột dạ liếc cây bút đã hỏng trên bàn, nhỏ giọng nói: “Vậy sau khi anh rời trường học, những lời đồn kia…”

Đổng Dịch nghi hoặc: “Lời đồn nào?”

“Nói tôi là đồng tính luyến ái, không biết xấu hổ dây dưa câu dẫn anh.”

Hắn đen mặt nói: “Anh chưa từng nghe những lời này, bạn cùng lớp nói em vì đánh người ta bị thương mới bị đuổi học.”

Đánh nhau thì có, làm người ta bị thương cũng có…Lưu Khoa lúng túng cúi đầu.

“Hiện tại.”, Đổng Dịch cầm danh thiếp trên bàn lên, nhìn cái tên được in nổi trên đó, nói với cậu: “Đến lượt em giải thích, trên bia mộ của ông nội em sao lại có tên em? Trên danh thiếp, tên em sao lại là Lưu Khoa?”

Đã từng bị học bá chi phối, cậu hơi sợ hãi giương mắt nhìn thẳng hắn một lát, hàm hồ giải thích: “Đại, đại khái là năm đó tôi muốn chôn vùi quá khứ, muốn có cuộc sống mới…đi?”

Vẫn là câu nói kia, thiếu niên mới yêu rất ngây thơ. Không ai có thể trách cứ một người mới bị người yêu vứt bỏ, bị đuổi học, ông nội mất đi, thiếu niên phát bệnh phản nghịch, muốn chôn luôn chính mình, thay đổi họ, chào đón cuộc sống mới trong tương lai…

Mặt trời dần xuống núi, trong quán cà phê sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, Đổng Dịch nhìn Lưu Khoa đang cúi đầu lúng túng, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý: “Cổ Tấn, đến khách sạn lấy hóa đơn mua bút máy đến đây, đúng, hóa đơn năm mươi vạn.”

Lưu Khoa ngẩng phắt đầu lên: “Không phải ba mươi vạn sao?!”

“Anh tính giảm giá nhưng em đã yêu cầu dựa theo hóa đơn, ‘khốn nạn’ như anh chỉ có thể đồng ý với em.”

Đổng Dịch cầm lấy bút máy, nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, lộ ra nụ cười sung sướng, thong thả nói: “Trình Khoa, đã lâu không gặp. Lưu Khoa, về sau xin chỉ giáo.”

Một cơn gió lạnh thổi qua, Lưu Khoa nhịn không được run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Có Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK