Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba giây… Mười giây… Mười lăm giây…

Cạch, cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng ấm áp trong nhà ánh ra hành lang, chiếu thành những cái bóng kỳ quái, cứ như vẽ ra một nhà giam màu vàng nhốt Đổng Dịch vậy.

“Có việc gì không?” Lưu Khoa đứng trong cửa nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt.

Đổng Dịch bị cậu nhìn như vậy, trái tim căng thẳng, từ từ thu cánh tay đang gõ cửa lại, câu giải thích bị nghẹn trong cổ họng, không phun ra được chữ nào.

Cục Ngốc như một quả bóng lăn từ phòng khách ra, đụng thẳng vào cái ghế mềm ở huyền quan. Lưu Khoa nghe tiếng động quay lại nhìn, đến gần ôm nó xoa xoa chỗ bị đụng, thấp giọng hỏi: “Anh đến lấy tờ báo cáo điều tra kia à? Đúng là tôi đã nhặt được, nhưng không thể trả cho anh, tôi xé nó rồi.”

Cơ thể Đổng Dịch cứng đờ, nhịn không được lại bước lên một bước.

“Tiện tay đóng cửa lại dùm tôi.” Lưu Khoa cũng không nhìn hắn, xoay người bước đến tủ rượu lấy một chai ra, lại cầm đồ khui rượu ra, “Vào nhà đi, chú Tiền đang đứng trước cửa đối diện nhìn kìa, tôi không muốn cãi nhau với anh ngay trước cửa.”

Đổng Dịch dừng bước, quay đầu nhìn thấy chú Tiền đang nhíu mày đứng trước cửa nhà 2602, nghe lời vào nhà đóng cửa lại.

Hai cái ly được rót đầy rượu.

“Ngồi đi.” Lưu Khoa đi đến bàn ăn, chỉ tay vào vị trí đối diện, sau đó ngồi xuống uống một ly, lại ngẩng đầu cười cười xin lỗi với hắn, “Tôi cần có thêm can đảm để nói những lời này, chất cồn là lựa chọn không tồi…Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm đó.”

“Lúc phát hiện tờ giấy tôi tiện tay nhặt được lại là báo cáo điều tra về mình, tôi rất ngạc nhiên.” Lưu Khoa rót cho mình ly thứ hai, lại không uống mà xoay xoay ngắm ngía cái ly, “Mười tám tuổi bị ở tù, hai mươi tuổi ra tù, hai mươi mốt tuổi đánh nhau trong quán bar, lại vào tù lần thứ hai, nửa năm sau được thả ra, sau đó nhanh chóng được ông chủ một hội sở bao dưỡng, khi ông chủ ấy qua đời thì tôi hai mươi ba tuổi, một tháng sau đăng ký làm chủ bá…Đây là nội dung tôi đọc được trên tờ báo cáo đó.”

Mỗi một chữ trong lời nói của Lưu Khoa đều làm tim Đổng Dịch co rút, hắn cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

“Tôi không có bị bao dưỡng.” Lưu Khoa lại rót đầy rượu cho hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ đặt trên mặt bàn, không hề nhìn thẳng hắn, “Chú Hoa là người rất tốt, nếu không có chú ấy, vụ đánh nhau năm hai mươi mốt tuổi đó, tôi không chỉ bị giam nửa năm đâu. Nếu không có chú ấy, tôi đã thật sự bị người ta ép buộc bao nuôi.”

Cơ thể Đổng Dịch cứng đờ, giương mắt gắt gao nhìn cậu.

“Không tốt nghiệp trung học, không người thân, không bạn bè, không có tiền tiết kiệm, không có thu nhập, xa quê, có tiền án cố ý gây thương tích…Cuộc sống quả thật rất khổ.” Lưu Khoa tiếp tục xoay xoay cái ly, ánh mắt hiện lên tia hồi ức mờ mịt, “Nhà hàng phi pháp, tiệm internet dơ bẩn, sòng bạc phức tạp…Tôi đã ngủ dưới gầm cầu, trước cửa ngân hàng, ở góc đường, không thể tin được đúng không, một người lại có thể sống thảm đến vậy.”

Đổng Dịch cảm thấy trong lòng như có một đoàn bông vải chặn lại, khó chịu đến không thở nổi.

“Cũng may những ngày tháng khổ sở như vậy không kéo dài quá lâu, sau khi trả hết nợ mà ông nội khi còn sống đã vay, tôi còn dư lại một chút tiền. Tôi tìm một nơi tốt hơn thuê phòng, chỉnh đốn lại bản thân, đi tìm một công việc ổn định.” Cậu uống một ngụm rượu, thở sâu một hơi rồi mới nói tiếp, “Công ty đàng hoàng thì không cần nghĩ đến, lúc đó tôi quá gầy, sức lực còn không bằng những cô gái khỏe mạnh, công trường cũng không muốn nhận tôi làm…Sau đó tôi làm quản lý một quán bar khá lớn, may mắn tôi lớn lên không xấu, nếu không chắc quán bar cũng không nhận tôi vào làm.”

Trong nhà thật yên lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở đang dần nặng nề của Đổng Dịch, Lưu Khoa siết chặt ly rượu trong tay, giơ tay kia lên vuốt tóc, cố gắng nói tiếp, “Nhưng rắc rối đến cũng do dáng vẻ của tôi không xấu… Mới yên ổn được vài ngày, tôi còn chưa kịp nhớ tên các loại rượu, phiền toái đã tự tìm đến cửa. Có một thương nhân từ nơi khác đến, không biết sao lại để ý đến tôi, luôn dây dưa không dứt, muốn bao dưỡng tôi. Ông chủ quá bar nghĩ là hắn chỉ muốn chiếm chút tiện nghi, bảo tôi gặp dịp thì chơi là được rồi, nhưng sự thật không phải như vậy, hắn ta thật ghê tởm, càng ngày càng quá trớn, tôi nhịn không được nữa đã chống lại.”

“Hắn bị tôi đập bể đầu, bị thương nặng.” Lưu Khoa né tránh bàn tay Đổng Dịch vươn tới, dựa ra lưng ghế, không tự giác vòng tay ôm chính mình, thấp giọng nói, “Người nhà của hắn muốn tôi đền mạng, ông chủ quán bar sợ phiền phức bỏ đá xuống giếng sau lưng, tôi đã rất sợ, tôi nghĩ mình xong đời rồi, sau đó chú Hoa xuất hiện.”

Đổng Dịch nhìn bàn tay trống không, vẻ mặt càng căng chặt.

“Chú Hoa là khách quen của quán, tình cờ thấy được toàn bộ quá trình gã kia quấy rối tôi.” Nói đến đây vẻ mặt của Lưu Khoa dịu lại, ánh mắt cũng ấm áp hơn, “Ông đứng ra làm chứng cho tôi, giúp tôi tìm các mối quan hệ nhờ giúp đỡ, thậm chí sau khi tôi ra tù vẫn nhớ đến tôi, cho tôi vào làm việc trong hội sở. Chỉ tiếc, người tốt như vậy mà không được sống thọ, chú Hoa cố chịu đựng một năm thì qua đời. Trước khi chết ông nhờ cháu ông là Hoàn Thụy giúp đỡ tôi, hiện tại tôi phát sóng trực tiếp ở công ty của Hoàn Thụy, là hắn cao hứng thành lập lúc học đại học.”

Tươi cười trên mặt Lưu Khoa nhạt dần, rốt cuộc hoàn toàn biến mất, “Sau đó tôi làm công việc này đến hiện tại, công việc này rất tốt, không cần gặp gỡ nhiều người, không cần nhìn ánh mắt khác thường của người khác, không cần nhắc đến nhưng chuyện đã qua, tôi cảm thấy rất an toàn khi tránh sau internet, vả lại thế giới ảo này so với thế giới thật đơn giản tốt đẹp hơn rất nhiều, khán giả cũng rất đáng yêu, tôi thật thỏa mãn.” Cậu đặt ly rượu xuống, rốt cuộc nhìn thẳng vào Đổng Dịch, “Còn nữa, tôi muốn cám ơn anh.”

Đổng Dịch lắc đầu, đang muốn nói gì đó bị cậu giơ tay cắt ngang.

“Không phải cám ơn Đổng Dịch, mà là Hòa Tam Thập.” Cậu cười cười, lấy một cái thẻ đánh dấu trang sách trong túi ra, đẩy qua nói, “Vào lúc khổ sở nhất, tôi đã nghĩ sẽ bỏ cuộc, lúc chỉ còn tiền ăn bữa cơm cuối cùng, tôi nhìn thấy sách của một tác giả mới, quyển sách đó bị bẩn không bán được, bị nhà sách vứt vào thùng rác, tôi nhặt lên, ngồi kế bên thùng rác đọc cả buổi chiều, tối đó, tôi dùng số tiền mua bữa ăn cuối cùng đi nhà tắm công cộng, tắm rửa sạch sẽ bắt đầu trắc trở tìm việc làm. Cám ơn anh, nếu không có anh, tôi không được như bây giờ.”

Thẻ đánh dấu này là loại giấy cứng, đã rất cũ, các góc cạnh đã bong tróc. Đổng Dịch liếc mắt một cái đã nhận ra đây là thẻ đánh dấu quyển sách đầu tiên hắn viết, vươn tay nhặt vài lần mới cầm lên được, mắt Đổng Dịch đỏ bừng nhìn Lưu Khoa, hầu kết giật giật lại nói không ra lời.

Lưu Khoa nhìn thẳng hắn, không nói chuyện quá khứ nữa mà nói đến hiện tại, “Đổng Dịch, anh điều tra tôi làm tôi rất tức giận, và vô cùng thất vọng. Chuyện anh nói muốn cùng tôi lúc trước, giờ tôi cho anh câu trả lời, tôi không đồng ý.”

Trong lòng Đổng Dịch vô cùng hoảng hốt, lần nữa vươn tay muốn nắm tay cậu, “Tiểu Khoa, anh…”

“Nếu tôi thật sự đã bị bao dưỡng, anh còn muốn cùng tôi không?”

Bàn tay Đổng Dịch đang vươn ra dừng lại, sau đó từ từ rút tay về.

Lưu Khoa thấy vậy trong mắt ánh lên tia tự giễu, cúi đầu dời tầm mắt lạnh lùng nói, “Anh về đi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, sau này chúng ta đường ai nấy đi, tôi…”

Đột nhiên bả vai Lưu Khoa bị nắm chặt, sau đó cơ thể cậu bị kéo vào một cái ôm ấm áp, gáy bị đè lại, tầm nhìn thay đổi, hai má chạm vào làn da trên hõm cổ Đổng Dịch.

“Tiểu Khoa, anh vẫn còn giữ chỗ trong nhà hàng Cung Đình, lần này anh nhớ đặt phật nhảy tường trước một ngày rồi, đi với anh đi…lấy tư cách bạn trai của anh.”

Hơi thở của Lưu Khoa đột nhiên dừng lại, cậu nhớ lúc ở thang máy Đổng Dịch có nói “Lần sau chúng ta lại đi nhà hàng Cung Đình.”, chóp mũi chua xót, vươn tay kéo áo Đổng Dịch, “Tại sao, rõ ràng anh đã xem báo cáo, tại sao…”

“Anh không quan tâm.”

Cục Ngốc cắn một món đồ chơi chui ra khỏi gầm bàn, nghi ngờ nhìn hai người đang đứng ôm nhau, ẳng ẳng hai tiếng rồi lắc mông chạy đi.

Đổng Dịch vuốt tóc cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng, “Anh điều tra chỉ vì muốn biết về em nhiều hơn, anh muốn biết em có phải chịu khổ không, có bị người ta ăn hiếp không, Tiểu Khoa, anh không biết phải làm sao để đến gần em.”

Bàn tay Lưu Khoa đang nắm chặt áo Đổng Dịch thả lỏng, lại nhanh chóng nắm chặt hỏi, “Anh…Anh thật sự không quan tâm sao?”

“Thật ra cũng có.”

Lưu Khoa giãy dụa muốn ngẩng đầu lên.

“Anh chỉ quan tâm em đã phải chịu những tổn thương gì. Tiểu Khoa, làm sao anh có thể không quan tâm, chỉ cần nghĩ đến em bị cuộc sống khó khăn ép đến đường cùng, anh không có mặt mũi nào nhìn em, thật xin lỗi.”

“Anh…” Bàn tay Lưu Khoa đang nắm áo Đổng Dịch dời đến thắt lưng hắn, “Vậy…anh còn thích em không?”

“Anh yêu em.” Đổng Dịch thấy cậu đã dao động, càng áy náy và đau lòng hơn, vòng tay ôm cậu càng chặt, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, “Tiểu Khoa, chúng ta ở cùng nhau đi, để anh chăm sóc em.”

“Lúc trước anh đã nói chia tay…”

“Chỉ vì muốn em bình tĩnh hơn.” Đổng Dịch vội vàng giải thích, “Lúc đó cảm xúc của em không ổn, anh sợ dọa em chạy mất. Tiểu Khoa, trước đó anh nghĩ em đã chết rồi…Cám ơn vì em vẫn còn sống, cám ơn em.”

Tay Lưu Khoa đang đặt trên thắt lưng Đổng Dịch vươn ra ôm hắn, cơ thể cứng ngắc cũng thả lỏng, thuận theo dựa vào ngực hắn, cậu thấp giọng nói, “Vậy việc chúng ta thành hàng xóm…”

Đổng Dịch mềm lòng, không hề suy nghĩ trả lời ngay, “Anh lo cho em, muốn ở gần…”

Cục Ngốc đang chạy chơi thắng cái két, đụng mạnh vào cái gối rơi dưới đất, té lộn nhào.

Lưu Khoa siết chặt tay, ngửa đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt Đổng Dịch, cười lạnh, “Gần cái gì? Quả nhiên căn hộ này có vấn đề, người môi giới kia cũng là người của anh đúng không? Anh cố ý gài bẫy trên hợp đồng phải không? Còn kệ sách chặn cửa trong thư phòng…”

Lông mày Đổng Dịch giật giật, nhớ lại toàn bộ cuộc nói chuyện đêm nay, đen mặt nói, “Tiểu Khoa, em gạt anh.”

Lưu Khoa dùng sức dùng sức đẩy hắn ra, đứng dậy đi đến đẩy cửa thư phòng ra, chỉ chỉ vào kệ sách đã bị dời đi, gương mặt cậu so với hắn còn đen hơn, “Giải thích rõ ràng, bằng không…” Tay giơ lên làm hình cái kéo, ánh mắt uy hiếp nhìn vào vị trí dưới rốn ba tấc của Đổng Dịch.

“Lưu, Khoa.” Đang giãy bày tình cảm thì phát hiện là bị gài bẫy, còn bị đe dọa đến em trai nhỏ, Đổng Dịch bùng nổ.

Lưu Khoa không hề sợ hãi, nghiêng người rút ra một cái bàn phím trong hộc tủ trên kệ, vỗ mạnh lên, “Anh còn nhớ câu tôi đã nói khi đồng ý kết giao năm đó không, dám gạt tôi, quỳ bàn phím! Bắt đầu giải thích từ chuyện cánh cửa này đến tờ báo cáo điều tra kia đi, bạn, trai, thân, mến.”

Đổng Dịch đang bùng nổ đến một nửa bị câu nói này chấn động, vẻ mặt cứng lại trong nháy mắt, “Em vừa nói gì? Bạn trai?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Có Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK