Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tình Đầu Có Độc
Hạ Thanh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đổng Dịch thỏa hiệp, chỉ vì được Lưu Khoa chủ động nắm tay, duy trì còn không đến ba giây.

Hoàn Thụy bĩu môi: không có tiền đồ.

Đổng Dịch cảm nhận hơi ấm bàn tay còn lưu lại, quay đầu nhìn ánh mắt ghen tỵ của Hoàn Thụy. Độc thân cẩu sẽ không hiểu được khát vọng mãnh liệt muốn làm thê nô của đàn ông có gia đình đâu.

Tám giờ tối, Lưu Khoa đúng giờ phát sóng trực tiếp. Hoàn Thụy thức thời ôm di động đi vào phòng khách, Đổng Dịch muốn ở lại, sau đó bị chú Tiền xuất quỷ nhập thần tóm lấy nhét vào thư phòng căn hộ 2603 thông với thư phòng căn 2601.

“Chào buổi tối, mọi người có khỏe không, hôm nay tôi vẫn phát sóng một game tự làm.” Lưu Khoa chỉnh chỉnh vị trí camera, ánh mắt đảo qua vài bình luận hường phấn của mấy fan trung thành, lắc đầu đem cái nắm tay vừa rồi vứt ra khỏi đầu, hít sâu một hơi giảm căng thẳng, tiếp tục nói, “Trước khi bắt đầu phát trò chơi, tôi muốn làm rõ một chuyện.”

Mọi người đang ôm di động trong phòng khách và Đổng Dịch cầm ipad trong thư phòng, tất cả đều không tự giác ngồi thẳng người.

“Hôm nay tôi nhìn thấy bài viết đứng đầu trên weibo, tôi muốn nói rõ về chuyện này một chút, người cho chó con ăn trong công viên kia, chính là tôi.” Lưu Khoa cúi người ôm Cục Ngốc đặt trên đùi, cầm con chuột bấm mở camera, “Hy vọng mọi người không bị hành động đột ngột này của tôi dọa sợ… Đây là quần áo tôi mặc hôm đó, còn nữa, Cục Ngốc không phải là chó hoang, nó là người nhà của tôi.”

Cục Ngốc phối hợp kêu một tiếng, nghi ngờ nhìn camera lắc đuôi.

Trên màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện một khung hình camera, hình ảnh từ từ rõ ràng, một gương mặt đẹp trai và một cái mặt cẩu lông xù dễ thương cùng xuất hiện.

Bùng nổ!

Trải qua cả ngày oanh tạc đứng đầu weibo, những người không có WIFI là không thể sống nổi rất nhanh nhận ra gương mặt của Lưu Khoa …và cả con chó đang ngồi trong lòng cậu. Đã mặc định anh đẹp trai cho chó ăn là Thanh Thủy Lưu Niên, nhất thời logic của khán giả hơi hỗn loạn. Mà những người không biết chuyện về bức ảnh cho chó ăn đang hot trên weibo, thì bị hành động đột ngột mở camera, và cả diện mạo vượt xa các chủ bá khác của cậu làm kinh sợ.

Quá đẹp, quá dễ thương, giống như đang nằm mơ, chủ bá này đẹp trai hơn nhiều so với trong tưởng tượng, có cảm giác giống như ra đường nhặt được tiền vậy, thật không thể tin được, bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống.

Tất cả mọi người có chút hoảng hốt, vì thế khu bình luận bị đóng băng.

Lưu Khoa thấy vậy hơi khẩn trương, không tự giác ôm chặt Cục Ngốc, tầm mắt né tránh không nhìn thẳng vào camera, tiếp tục nói, “Còn những tấm ảnh ‘thời niên thiếu của Thanh Thủy Lưu Niên’ bị lưu truyền trước đây, người trong ảnh bị ngộ nhận là Thanh Thủy Lưu Niên, cũng chính là tôi. Ví dụ như tấm ảnh này, tiệm internet này tên là ‘Tiên phong khách’, ông chủ họ Hà, lúc đó tôi làm thêm ở đây, ảnh này tôi không biết bị ai chụp lén, nhưng tôi chắc chắn người này là tôi.”

Tấm ảnh được phóng to ra, chiếm toàn bộ màn hình. Gương mặt mơ hồ của thiếu niên và gương mặt Lưu Khoa đang phát trực tiếp hiện ra cùng lúc lồng ghép vào nhau, rất dễ nhận ra đây là cùng một người.

Khán giả nãy giờ vẫn còn trong trạng thái lơ mơ không rõ, còn khán giả vừa mới đến thì bị bức ảnh này đập vào mắt, cũng tiến vào trạng thái lơ mơ như những người trước luôn.

Tôi yêu trồng hoa: Tôi đến trễ, cho nên… Đây là tình huống gì? Đây là kênh phát trực tiếp của Chu Chu mà không phải là một nơi kỳ quái nào phải không? Ps: Anh đẹp trai quá!

Một cành hoa mùa xuân: Kéo tui với, sắp chết chìm rồi, anh trai này là Chu Chu ư… Trời ạ đẹp trai quá! A a a a!

“Bức ảnh này nữa.” Lưu Khoa đã nhập tâm, dần dần bớt lo lắng, tiếp tục phóng to một tấm ảnh khác, rê con chuột đến một vị trí, từ từ giải thích, “Người này cũng là tôi, ngọn núi này ở gần trường trung học của tôi, tôi sẽ không nói tên trường.”

Tấm ảnh thiếu niên đang bày sạp bán hàng và anh đẹp trai cho chó ăn sau khi xuất hiện trên mạng bị fan của Thanh Thủy Lưu Niên đẩy mạnh, thay phiên đứng đầu trên weibo, cho nên những người thường xem weibo đều có chút ấn tượng, sau khi hết hỗn loạn, khán giả cũ của Lưu Khoa hồi phục tinh thần trước, khu bình luận cuối cùng cũng sống lại.

Quản trị kênh Mềm Mại: Vậy là… Chu Chu bị Thanh Thủy Lưu Niên trộm ảnh chụp?

Bong bóng nhỏ: Thanh Thủy Lưu Niên không phải là Thanh Thủy Lưu Niên, không đúng, hình chụp của Thanh Thủy Lưu Niên là giả, cũng không đúng, a a a, tóm lại, em cảm giác mình sắp chứng kiến một màn vạch mặt thế kỷ!

Tôi đại khái bị mù: Đây là cuộc đại trùng kích trong giới chủ bá hàng năm *818 sao? Nhưng mà… Chu Chu anh thật đẹp trai! Gả cho tôi đi!

*818: Gần âm “Bác nhất bác”, bác = lột = xé, tức là lật tẩy cái gì.

Thiên lương vương phá: Làm nửa fan qua đường của Thanh Thủy Lưu Niên, bây giờ tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp, mau nói với tôi đây không phải là sự thật đi, hôm nay tôi mới vừa mới hú hét một trận, liếm bình luận chuyển phát weibo bên kia mà…

Tôi yêu trồng hoa: Chó con trong hình kia, tên là Cục Ngốc đúng không? Đáng yêu quá.

Lưu Khoa đọc bình luận, thấy mọi người không nói cút đi biến đi xéo đi này nọ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, giải thích tiếp, “Còn tấm ảnh bị phóng viên tình cờ chụp được này, viện dưỡng lão này tên là ‘Từ ái’, hàng năm tôi đều đến đây làm từ thiện, lần bị chụp này chắc là vào hai năm trước, biên lai quyên tặng tôi vẫn còn giữ lại, nếu mọi người muốn xem tôi có thể lấy ra.”

Trong phòng khách, Hoàn Thụy cầm một cái điện thoại khác gửi tin nhắn cho lão Từ: Đem lên trang đầu, phát thông báo làm sáng tỏ mọi chuyện.

Lão Từ trả lời rất nhanh, nói mọi chuyện đều ổn cả.

Kênh trực tiếp ngày càng đông người xem, liên tục có người mới vào vây xem hỏi tình huống, Lưu Khoa cũng không giải thích lại, tiếp tục dựa theo kế hoạch của mình, bổ sung nói tiếp, “Tôi có thể nói cụ thể thời gian và có bằng chứng rõ ràng đối với mấy tấm ảnh này, còn những tấm chỉ lộ nửa mặt mà weibo của Thanh Thủy Lưu Niên đăng… Để tránh tình huống ‘hình chụp tình cờ giống nhau’, tôi cho mọi người xem mấy tấm ở đây, mọi người tự mình kiểm chứng.”

Mấy tấm hình xuất hiện trên màn hình trực tiếp, khác với mấy tấm lộ nửa mặt mà Thanh Thủy Lưu Niên cắt nhỏ ra đăng lên, mấy tấm này rất to, người trong ảnh cũng nhiều, nhưng đều bị làm mờ che mặt đi, chỉ trừ Lưu Khoa.

“Vì chuyện này xảy ra hơi đột ngột, nên tôi không có thời gian tìm nhiều hình để so sánh, mọi người xem trước mấy tấm hình này, sau đó tôi sẽ đăng lên weibo. Hiện tại tôi hy vọng những tin tức không đúng trên weibo sẽ không bị truyền bá nữa, tôi không gọi là Thanh Thủy Lưu Niên, ID của tôi là Chu Dịch là kẻ lừa đảo.”

Đến đây, chuyện nên nói đã nói xong, còn lại chuyện vạch mặt sẽ do Hoàn Thụy phụ trách, nhiệm vụ của cậu ở đây đã hoàn thành. Lưu Khoa buông Cục Ngốc bắt đầu không kiên nhẫn đẩy đẩy cái bàn ra, nhìn bình luận nhảy ra ngày càng nhanh, bấm mở trò chơi, bắt đầu nói về game hôm nay, “Lúc nãy nói về ảnh cho chó ăn của tôi một chút, cám ơn mọi người đã lắng nghe, bây giờ chuyển đến đề tài chính hôm nay, trò chơi…”

Nhưng cậu không muốn vạch, người khác lại muốn, sự chú ý của mọi người vẫn như cũ tập trung vào lượng tin tức nóng hổi vừa rồi.

Quản trị kênh Mềm Mại: Được thấy mặt Chu Chu tôi rất vui, nhưng hiện giờ tôi cũng rất tức giận, giận đến phát run, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng chửi bậy, nhưng bây giờ tôi nhịn không được muốn nói với Thanh Thủy Lưu Niên một câu vô sỉ.

Bong bóng nhỏ: Mềm Mại, vô sỉ cũng không tính là chửi bậy đâu… A a a, em cũng tức giận! Cái tên Thanh Thủy Lưu Niên kia rõ ràng là ăn trộm hình chụp của Chu Chu! Tức muốn điên rồi! Hắn có phát trực tiếp không? Em muốn đi chửi hắn!

Thiên lương vương phá: Không phát, buổi chiều Thanh Thủy đăng weibo nói sợ fan sau khi nhìn thấy ảnh chụp sẽ kích động náo loạn tặng quà, cho nên không phát, phải giúp fan tiết kiệm tiền… Làm sao bây giờ, hiện tại tôi có chút ghê tởm, muốn nôn quá…

Tôi đại khái bị mù: Má nó má nó, Hoàn Kỳ phát thông báo, trực tiếp nói Nhĩ Hồ nha, vậy là muốn tuyên chiến sao?

Tôi yêu trồng hoa: Không nhìn thấy Cục Ngốc đâu nữa…*lam gầy, nấm hương.

*Tên một bài hát, theo ngôn ngữ mạng ý là khó chịu, muốn khóc.



Cả đời yêu Thanh: Đồ nói láo! Mẹ nó lấy ra ở đâu một quái vật thẩm mỹ cố ý ăn theo độ nổi tiếng của Thanh Thanh nhà tao, tên ID rách nát gì vậy chứ, Chu Dịch mẹ mày ấy, mũi giả muốn đâm thủng màn hình luôn, không biết xấu hổ nói Thanh Thanh nhà tao trộm ảnh chụp, cũng không nhìn lại xem mày có đức hạnh gì.

Quản trị kênh Mềm Mại: Tao X mẹ mày! Fan Thanh Thủy Lưu Niên cút đi!

Bong bóng nhỏ: Tuy bây giờ không phải lúc, nhưng đột nhiên em buồn cười quá…Khụ, Mềm Mại đừng tức giận, fan Thanh Thanh cút đi! Đây là kênh trực tiếp của Chu Chu, là địa bàn của Hoàn Kỳ, fan Thanh Thanh chạy về Nhĩ Hồ của cô đi!

Một ly chè xanh: Tiểu yêu, không cần phải tức giận với bọn họ, không đáng. Thanh giả tự thanh, đừng làm cho Thanh Thanh khó xử, trở về đi.

Cả đời yêu Thanh: Tôi tức quá. Má nó chứ, một đám fan não tàn, cũng không nhìn xem chủ bá của mình có cái quỷ đức hạnh gì, muốn ăn theo độ nổi tiếng của Thanh Thanh nhà tao hả? Nằm mơ! Chờ thư mời của luật sư đi!

Tôi đại khái bị mù: Rốt cuộc ai mới là fan não tàn hả? Cút cút cút, đừng có sủa bậy trong nhà người khác! Quản lý kênh đâu, đem bọn họ *T đi ra ngoài!

*T: đá ra ngoài.

Thiên lương vương phá: Tâm trạng tôi đang rất phức tạp… Không làm fan của Thanh Thủy Lưu Niên nữa…Fan não tàn mà còn nói thêm vài câu, tôi đại khái sẽ biến thành anti…

Quản trị kênh Mềm Mại: Đã T, Chu Chu đừng buồn, anh rất tốt, bọn em tin tưởng anh, yên tâm, mọi người sẽ chủ trì công đạo cho anh.

Lưu Khoa chú ý đến trận cãi nhau nhỏ này, trong lòng ấm áp, ngừng giải thích nội dung trò chơi, trả lời một câu “Cám ơn”.

Bong bóng nhỏ: A a a a, Chu Chu cười lên thật đẹp! Video so với ảnh đẹp gấp một vạn lần, liếm liếm liếm.

Tôi đại khái bị mù: Từ hôm nay trở đi, tôi muốn làm fan trung thành của Chu Chu đẹp trai!

Quản trị kênh Mềm Mại: Chu Chu, anh không cần nói cám ơn đâu, phát sóng trực tiếp cho tốt, mọi người đều yêu anh # hoa tươi #

Lưu Khoa lại cười cười, rốt cuộc tầm mắt không né tránh camera nữa. Tuy rằng không phải toàn bộ bình luận đều hòa thuận, nhưng kết quả thế này cũng đủ làm cậu ấm lòng, so với trong tưởng tượng của cậu, khán giả còn đáng yêu hơn nhiều.

Sát vách, thần kinh căng thẳng của Đổng Dịch từ từ thả lỏng, liếc nhìn cửa thông đang đóng chặt, rồi cúi đầu ấn mở vào khung quà tặng.

[Cám ơn “Chu dịch yêu em” tặng cho chủ bá “Chu Dịch là kẻ lừa đảo” 100 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]

Trong phòng khách, Hoàn Thụy híp mắt nhìn thông báo có người tặng quà, cũng mở khung quà tặng ra.

[Cám ơn “Ngàn điều may mắn” tặng cho chủ bá “Chu Dịch là kẻ lừa đảo” 100 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]

Mấy bình luận còn đang cãi nhau nho nhỏ chớp mắt hòa bình.

Bong bóng nhỏ: Má ơi, hai đại gia cùng xuất hiện một lúc…

Quản trị kênh Mềm Mại: Tôi cũng muống tặng quà!

[Cám ơn “Quản trị kênh Mềm Mại ” tặng cho chủ bá “Chu Dịch là kẻ lừa đảo” 10 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]

Bong bóng nhỏ: Em… em nghèo quá… em nên làm gì bây giờ…

Quản trị kênh Mềm Mại: Ôm ôm Bong bóng, em luôn ủng hộ và yêu mến Chu Chu từ đó đến nay, đó chính là quà tặng quý nhất dành cho anh ấy rồi, moa moa moa.

Thiên lương vương phá: Hu hu hu, Chu Chu, hu hu hu, thật xin lỗi, trước đây tôi còn giúp con chó đạo ảnh Thanh Thủy Lưu Niên kia vote độ nổi tiếng, rất xin lỗi, hu hu hu…

[Cám ơn “Thiên lương vương phá” tặng cho chủ bá “Chu Dịch là kẻ lừa đảo” 1 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]

Thông báo của hệ thống liên tục hiện lên, sau khi Đổng Dịch dẫn đầu tặng quà, rất nhiều khán giả cũ cũng bắt đầu tặng, giống như muốn dùng cách này phát tiết ra cảm xúc và suy nghĩ của họ.

Người xem càng ngày càng đông, quà tặng ngày càng nhiều, mấy người chạy đến vây xem ít ỏi dần dần chiếm khu bình luận.

Bát quái con chó nhỏ: Oa, ôi chao, đúng là người trong tấm ảnh cho chó ăn.

hyuiog001: Thanh Thủy Lưu Niên vẫn làm rùa đen rút đầu, cầu ra mặt chính diện đối chất áu áu áu!

Trăm triệu không nghĩ tới: Tạm biệt Thanh Thủy Lưu Niên! Xin chào Chu Dịch là kẻ lừa đảo! Em là nhan phấn của anh, xin hỏi bình thường anh phát trực tiếp lúc mấy giờ? Có diễn đàn fan không? Có lịch để bàn chân dung không? Sinh hoạt ảm đạm của em cần anh chiếu rọi!

YY: Khán giả đại gia của Thanh Thanh vì muốn xem mặt Thanh Thanh mà tặng một trăm vạn, khán giả của chủ bá này như vậy là không được nha, mới mười vạn, có phải chủ bá thật sự ăn theo độ nổi tiếng không? Cảm thấy mở camera mà đẹp trai thật hiệu quả, chủ bá luôn không cười, có phải do phẫu thuật thẩm mỹ nên mặt cứng đơ rồi không?

Chữ cái vòng lão Đại: Chờ mong tình thế nghịch chuyển, Thanh Thủy Lưu Niên không giống người sẽ trộm ảnh, cũng không cần thiết, mọi người không phải nhan phấn của hắn, cảm giác chủ bá này nói chuyện ậm ờ không rõ, có vấn đề, tôi ngửi thấy mùi âm mưu.

Quản trị kênh Mềm Mại: Cả đời yêu Thanh, cô cho là đổi ID vào đây tôi sẽ không nhận ra cô sao? Ban nick, không cần cảm ơn!

Đổng Dịch đọc từng cái bình luận, mặt xoạt cái đen thùi, mở khung quà tặng ra lần nữa.

[Cám ơn “Chu Dịch yêu em” tặng cho chủ bá “Chu Dịch là kẻ lừa đảo” 2000 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]

Chu Dịch yêu em: Mặt chủ bá là tự nhiên không có phẫu thuật thẩm mỹ, tôi đã sờ rồi.

Phụt____

Hoàn Thụy đang ngồi trong phòng khách trực tiếp phun trà ra.

Bong bóng nhỏ: Má ơi…

Tôi đại khái bị mù: Tôi giống như nhìn thấy cái gì kỳ quái…

Thiên lương vương phá: Đại gia Chu Chu phát ra công kích trăm vạn, không biết Điều tổng sẽ đối phó thế nào. Để Thanh Thủy cho chó tha, để Chu Dịch vùng lên, từ hôm nay trở đi, tôi muốn làm fan trung thành.

Tao không sợ ban nick đâu: Ha ha, thì ra là một tên ghê tởm bán mông dán vào khán giả đại gia, lớn tuổi rồi cũng không lo làm việc cho đàng hoàng, ghê tởm.

Quản trị kênh Mềm Mại: Thanh Thủy Lưu Niên hai mươi tám, Chu Chu của chúng tôi còn hai tháng mới hai mươi tám, rốt cuộc ai là người lớn tuổi rồi cũng không làm việc đàng hoàng? Cô tiếp tục đến, tôi tiếp tục đá ra, xem ai XX tét mông ai.

Chim hót đau lỗ tai: Hôm nay Mềm Mại bùng nổ công kích, muốn gả.



Nguyện vọng người nghèo: Tôi đếm rõ ràng, ba số không, hai trăm vạn, nghĩ đến tiền lương mỗi tháng của mình, tôi tự nhủ phải kiên cường hơn.

Mấy người muốn cãi nhau bị bình luận “Đại gia 6666666” tàn bạo trấn áp, Lưu Khoa cũng choáng váng, sau khi nhiều lần xác nhận giá trị quà tặng, cậu mới lắp bắp nói lời cám ơn. Hôm nay cái bánh nhân thịt trên trời rớt xuống này hơi lớn, cậu không dám gặm…

Đổng Dịch nhìn Lưu Khoa đang mê mang khiếp sợ qua màn hình máy tính, giơ tay nhẹ nhàng sờ lên, mỉm cười.

Tiết mục tặng quà vẫn tiếp tục, chỉ cần có fan Thanh Thủy Lưu Niên vào gây sự, ID Chu Dịch yêu em sẽ tặng một loạt quà tặng, thông báo của hệ thống và pháo hoa chúc mừng che khuất những bình luận gây sự. Mắng một câu đưa một cái, mắng hai câu đưa hai cái, dám công kích liền trực tiếp ào ạt tặng quà. Lúc bắt đầu mấy khán giả cũ còn yên lặng đếm xem bao nhiêu tiền, sau đó mọi người đều chết lặng, cãi nhau cũng cảm thấy không có ý nghĩa nữa, theo thói quen vừa nhìn thấy thông báo là phản xạ có điều kiện gõ “6666666”.

Mười vạn, năm mươi vạn, một trăm vạn, hai trăm vạn… khi khán giả tính được con số cuối cùng dừng lại ở hàng đơn vị là trăm vạn, khu bình luận hoàn toàn bùng nổ, từng cái nhảy ra liên tục, nếu không che lại đại khái không xem được màn hình trực tiếp.

Fan của Thanh Thủy Lưu Niên đã từng kéo hội đồng tới gây sức ép một lần, sau đó bị khán giả biết chân tướng đuổi đi, không cần dùng tới công kích quà tặng của Đổng Dịch.

Mười giờ rưỡi tối, sau khi Lưu Khoa phát sóng trực tiếp nội dung trò chơi xong, hơi chóng mặt tắt chương trình phát sóng, cúi người ôm Cục Ngốc đang chạy vào chơi đùa, ngồi ngẩn người. Hôm nay lượng quà tặng cậu nhận được hình như hơn bốn trăm vạn… Khán giả cũng tăng mạnh… Càng về sau lực chú ý của mọi người càng lệch đi, biến thành chủ bá là cậu chỉ cần tùy tiện nói một câu bình luận đã điên cuồng nhảy ra… Đúng là điên rồ.

“Hưởng ứng trên weibo không tồi.” Hoàn Thụy đẩy cửa bước vào, đè đầu Lưu Khoa xoa một trận, “Biểu hiện vừa rồi của cậu rất tuyệt, bình tĩnh ôn hòa, đẹp trai tự tin, đoán chừng sẽ có rất nhiều fan mới, vui không? Muốn uống rượu ăn mừng không? Yên tâm, chuyện làm sáng tỏ trên weibo cũng rất thuận lợi, đêm nay có thể ngủ ngon giấc.”

“Anh Thụy.” Lưu Khoa hoàn hồn, ngửa đầu nhìn hắn, “Anh cố ý phải không?”

Hoàn Thụy thu tay, hỏi lại, “Sao cậu lại nói vậy?”

“Làm sáng tỏ chuyện bức ảnh chỉ là chuyện nhỏ, anh muốn tôi nổi tiếng, rồi kiếm được nhiều tiền hơn phải không?” Nhất thời Lưu Khoa không biết nên có vẻ mặt gì, môi giật giật, cuối cùng là vẻ mặt ngốc ngốc như muốn khóc, “Anh Thụy, cám ơn anh, thì ra dùng gương mặt thật đối diện với khán giả cũng không khó như tôi tưởng.”

“Hai mươi tám tuổi rồi, đừng có khóc, nhìn thật ngốc.” Hoàn Thụy cúi người ôm Cục Ngốc trong lòng cậu, giơ lên trước mặt nhìn, sau đó ôm vào lòng, cười vô lại, “Để cám ơn anh, không bằng cậu tặng con chó này cho anh đi? Anh thấy nó cũng không tồi, còn biết nghe lời cậu lắc đuôi bán manh, rất tốt, bồi dưỡng tốt có lẽ nó sẽ thành nhân vật chính tiếp theo của Hoàn Kỳ.”

Lưu Khoa bị hắn đùa giỡn nở nụ cười, đứng dậy đoạt lại Cục Ngốc, khôi phục dáng vẻ bình thường, “Thời gian không còn sớm, anh đừng đi về, ngủ ở đây luôn đi, tôi đi trải….”

Rầm!

Cửa thông với căn hộ 2603 đột nhiên bị xô mạnh ra, Đổng Dịch cầm ipad đen mặt đứng trước cửa, hướng Hoàn Thụy phóng khí lạnh, “Nhà tôi có nhiều phòng lắm, chú Tiền đã trải giường xong rồi, Hoàn tiên sinh có thể ngủ ở nhà tôi, mời.”

Lưu Khoa trừng mắt.

Hoàn Thụy nhướng mày, nhún nhún vai, đi về phía hắn, Đổng Dịch nghiêng người nhường đường. Hai người đứng trước cửa, ánh mắt chạm nhau rồi nhanh chóng tách ra, Hoàn Thụy nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, “Cái tên Chu Dịch yêu em, là cậu phải không?”

Đổng Dịch siết chặt ipad trong tay, xoay đầu nhìn hắn cảnh cáo.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho Tiểu Khoa biết, cám ơn cậu đã đưa tiền cho tôi.” Hoàn Thụy cười rất thiếu đánh, liếc nhìn màn hình ipad, chém một dao, “Tôi rất thích loại khán giả như cậu, vừa ngu ngốc vừa giàu có, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, tiếp tục tặng quà, cố lên.”

Đổng Dịch nhanh chóng che màn hình ipad lại, chờ Hoàn Thụy đi khuất mới bước vào thư phòng của Lưu Khoa, đóng cửa thông lại.

Lại một tiếng cạch vang lên, Đổng Dịch quay đầu lại, bóng dáng Lưu Khoa đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn cánh cửa thư phòng trước mặt. Hắn mím môi, bước lên cầm tay nắm cửa xoay xoay, phát hiện cánh cửa đã bị khóa bên ngoài.

“Tiểu Khoa.”

Không có câu trả lời.

“Lưu Khoa.”

Chỉ có sự im lặng tịch mịch.

“Lưu tiểu Khoa.”

“Ẳng ẳng!”

Đổng Dịch, “….”

Trên weibo, các bài viết khác về Thanh Thủy Lưu Niên bị đề tài # chủ bá trộm ảnh chụp # chôn vùi, thông báo của Hoàn Kỳ nhanh chóng đứng đầu bảng, weibo của Nhĩ Hồ và Thanh Thủy Lưu Niên bị những người vây xem giày xéo hết lần này đến lần khác. Ban ngày mọi người nhiệt tình liếm bình luận Thanh Thủy Lưu Niên bao nhiêu, hiện tại mọi người châm chọc hắn có bấy nhiêu độc ác.

Buổi chiều Thanh Thủy Lưu Niên đăng weibo mơ hồ thừa nhận chính mình là người trong bức ảnh cho chó ăn, hiện tại bài đăng này của hắn nhanh chóng bị cư dân mạng chú ý, mấy người vì chính nghĩa bắt đầu vào khu bình luận cãi nhau với nhóm fan của Thanh Thủy Lưu Niên. Đêm đó Lưu Khoa phát trực tiếp được ghi lại đăng lên weibo, bài này cũng bắt đầu xoát bình luận, một trận cuồng phong mang tên trộm ảnh cho chó ăn quét qua internet. Cũng trong lúc đó, nhóm bạn trên mạng của Thanh Thủy Lưu Niên rầm rộ ra mặt, mà trong tieba của Thanh Thủy Lưu Niên, nhóm fan não tàn cũng bắt đầu mở tiệc lột da Lưu Khoa.

Đổng Dịch ngồi trước bàn của Lưu Khoa, vừa dùng ipad mở các tin tức mới trên weibo, vừa bấm số điện thoại gọi cho Liễu Kim. Trong căn hộ 2603, Hoàn Thụy bị chú Tiền xếp vào phòng khách nghỉ ngơi, hắn ngả vào ghế sô pha cạnh cửa sổ, cũng cầm điện thoại ra.

Một đêm mộng đẹp, Lưu Khoa rửa mặt, cho Cục Ngốc ăn xong mới đi mở cửa thư phòng, sau đó cậu bị một dáng người quen thuộc đang nằm nhoài trên bàn dọa sợ.

“Đổng Dịch?”

Không có câu trả lời, cố lắng nghe còn có thể nghe được tiếng hít thở vững vàng của đối phương.

Cậu bước nhẹ đến gần, cúi người nhìn nửa gương mặt lộ ra trên khủy tay của đối phương, im lặng một lúc, sau đó cẩn thận bước ra khỏi thư phòng, quay về lấy cái chăn đắp lên người hắn.

Đổng Dịch bị Hoàn Thụy đánh thức, phát hiện người trước mặt không phải là Lưu Khoa mà là Hoàn Thụy, ánh mắt của hắn nhanh chóng từ dịu dàng thắm thiết biến thành gió lạnh lạnh thấu xương. Hoàn Thụy ghét bỏ xì một tiếng, bước ra ngoài. Đổng Dịch đứng dậy, đi được một bước đột nhiên dừng lại, cúi người nhặt cái chăn dưới đất lên, tâm trạng lập tức vui vẻ.

Ăn xong bữa sáng, mọi người tập trung trong phóng khách lướt weibo.

Trải qua một đêm, sự kiện trộm ảnh chụp ngày càng náo nhiệt. Đảng đi làm phải ngủ sớm nên tối hôm qua đã bỏ lỡ tuồng hay, nhưng sau khi được mấy cái weibo phổ cập tin tức thì cũng nhanh chóng gia nhập đại quân bóc mẽ, fan biến thành anti fan, nội bộ fan trên weibo không ngừng nảy sinh mâu thuẫn, lượng fans của Thanh Thủy Lưu Niên bắt đầu giảm mạnh, còn của Lưu Khoa thì bắt đầu tăng nhanh.

“Ồ, sao fan của Thanh Thủy bắt đầu tăng trở lại, mua fan à?” Hoàn Thụy ngậm một cây kẹo mơ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho lão Từ, “Xem ra Thanh Thủy sẽ còn tiếp tục nhảy nhót, lão Từ không cố hết sức nha.”

Lưu Khoa lướt xem bình luận ngày càng nhiều trên weibo của mình, giơ tay xoa xoa trán. Chuyện này cũng quá khoa trương…

“Thanh Thủy giữ bí mật rất tốt, trong nhóm bạn trên mạng của hắn cũng không moi ra được tin tức cá nhân nào.” Chú Tiền đẩy kính lão lên, nhìn Đổng Dịch, “Tối qua trước khi đi ngủ chú chợt nhớ đến một chuyện, Tiểu Dịch, lúc học trung học cháu đã gửi bản thảo cho một tạp chí nước ngoài, bút danh là Lưu Niên có phải không?”

Đổng Dịch gật đầu, “Có một lần, đó là lần đầu tiên cháu gửi bài, bài viết cuối cùng bị loại bỏ.” Nói xong liếc nhìn Lưu Khoa một cái, bổ sung thêm, “Lúc đó cháu mới thích Tiểu Khoa không lâu, nghe nói cậu ấy rất thích một ca sĩ, nên đã dùng tên ca khúc nổi tiếng nhất của ca sĩ đó làm bút danh.”

Lưu Khoa, “…” Cậu cũng không muốn phải nghe quá trình mối tình đầu thích mình trong hoàn cảnh này đâu, cám ơn.

“Ồ nhá, yêu sớm rất giỏi nha.” Độc thân cẩu Hoàn Thụy âm dương quái khí nói một câu, lấy một viên kẹo ngậm vào miệng, hướng Đổng Dịch thở ra một vòng khói, hàm hồ nói, “Từ nhóm bạn trên mạng của hắn vẫn moi ra được một chút thông tin, nhìn đi, trung học thực nghiệm XX, Tiểu Khoa, quả nhiên cái tên Thanh Thủy Lưu Niên này là bạn học của cậu.”

Loại cảm giác bị người nào đó nhìn chăm chú sau lưng lại đến nữa, Lưu Khoa cố gắng nhớ lại mấy bạn học hồi trung học, vẫn như cũ không nhớ được gì rõ ràng.

“Phương pháp loại trừ trong bất cứ chuyện gì cũng đều phát huy tác dụng, mặt dù hơi phiền phức một chút.” Chú Tiền điểm mở một tập tài liệu, phát cho mọi người, “Đây là tài liệu về trường trung học của hai đứa mười năm trước, tối qua chú đã tìm được, về ID Thanh Thủy Lưu Niên, nếu không phải chú suy nghĩ quá nhiều, thì người lấy trộm hình của Tiểu Khoa rất có thể là người năm đó có ý đồ với Tiểu Dịch nhưng không muốn người khác biết.”

Một lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ.

Đổng Dịch thấy Lưu Khoa nhìn qua, căng thẳng nói, “Năm đó anh không có ngoại tình.”

Lưu Khoa thu hồi tầm mắt, xụ mặt bấm mở tài liệu học sinh kia, thản nhiên nói, “Ai biết được…”

Hoàn Thụy nhịn không được cười ra tiếng.

“Có thể chụp trộm Tiểu Khoa, chứng minh người đó biết rất rõ thời gian Tiểu Khoa làm thêm.” Chú Tiền bắt đầu phân tích loại trừ, “Một vài tài liệu trên internet vẫn có thể tin được, ví dụ như tuổi của Thanh Thủy Lưu Niên, là hai mươi tám tuổi.”

Lưu Khoa nhanh chóng loại trừ đi mấy bạn học nhỏ tuổi hơn mình, đem mục tiêu khóa chặt vào các học sinh cùng khóa, “Việc tôi trốn học chỉ có bạn cùng lớp và thầy giáo biết, thời gian cụ thể cũng chỉ có mấy bạn ngồi gần và ban cán sự biết thôi.”

“Muốn chụp ảnh cần có công cụ, là máy ảnh hoặc điện thoại di động, năm đó một học sinh trung học mà có được mấy thứ này, có thể thấy được tên này có hoàn cảnh gia đình rất khá giả.” Hoàn Thụy bổ sung thêm.

Lưu Khoa bắt đầu nhớ lại mấy bạn học nhà giàu hồi đó.

“Ảnh chụp phần lớn là lúc nghỉ đông, nghỉ hè và mấy ngày nghỉ lễ, cho nên tên này là người địa phương, không giống mấy học sinh ở ký túc xá phải về với gia đình…Hoặc là hắn cũng giống tiểu Dịch, mua hoặc thuê nhà ở ngoài.” Chú Tiền tiếp tục phân tích, ánh mắt đảo nhanh qua một gương mặt trẻ tuổi ngây ngô trên tài liệu, “Giọng nói của hắn không tồi, khi phát trực tiếp ăn nói rất tự nhiên, chắc chắn thường xuyên gặp gỡ giao lưu với nhiều người, nhưng hắn cố tình trộm ảnh chụp… Cho nên dù hắn có tiền, nổi bật trong đám đông, nhưng hắn không có vẻ ngoài, ít nhất trong thời trung học hắn không có, thành tích học tập chắc không tồi, rất có thể trong ban cán sự lớp.”

“Hắn chụp ảnh Tiểu Khoa, có thể là thích Tiểu Khoa, cũng có thể là do tâm lý biến thái, chán ghét Tiểu Khoa, hoặc là… Hắn thích người kia, sau đó ghen tị Tiểu Khoa được người kia thích, thậm chí vặn vẹo muốn thay thế vào đó, vì vậy hắn theo dõi, chụp ảnh, trong thời gian dài nói Tiểu Khoa là chính mình.” Hoàn Thụy dựa vào sô pha, xoay đầu đánh giá tướng mạo Đổng Dịch, chậc chậc lắc đầu, “Lam nhan họa thủy a lam nhan họa thủy, nếu như những suy đoán này là thật, năm đó tên này không chừng còn nhiều lần hãm hại Tiểu Khoa, chuyện hai người yêu sớm năm đó có ai biết không?”

Lưu Khoa suy nghĩ một chút, ký ức xưa cũ lại bắt đầu không khống chế được ùa ra, cậu nhanh chóng đè nén, lắc đầu nói, “Không ai biết… Tôi không dám nói cho ai hết. Hoàn cảnh lúc đó cũng không tốt, cho nên…”

“Hạ Thanh.” Đổng Dịch ngừng tay đang lướt ipad, đột nhiên lạnh mặt nói ra một cái tên.

Lưu Khoa sửng sốt, trong đầu hiện ra một dáng người mập mạp hiền lành, “Lớp trưởng… Hắn biết chỗ tôi làm thêm, còn thường xuyên khuyên nhủ tôi không nên trốn học, thầy giáo muốn mời phụ huynh cũng là hắn năn nỉ giúp…”

“Là hắn giúp đưa thư tình.” Đổng Dịch chọt chọt tài liệu trên ipad, ánh mắt ngày càng lạnh, “Lúc ấy hắn là trưởng ban văn nghệ, lần đầu anh gửi bài viết bị thất bại, đối phương viết sai địa chỉ trả về, do đó bài viết bị gửi đến ban văn nghệ, rồi hắn chuyển lại cho anh, hắn biết bút danh của anh lúc đó.”

Thanh Thủy Lưu Niên, Hạ Thanh, Lưu Niên…

Vốn cho là mối tình đầu của riêng hai người, đột nhiên nhảy ra thêm một bóng ma, Lưu Khoa mờ mịt một lúc, do dự nói, “Năm đó… Tôi nhận thư tình xong nghĩ anh đã thích người khác, sợ thất thố trong lớp học bèn chạy lên sân thượng, không lâu sau đó có mấy học sinh khác lớp đột ngột chạy lên, bắt đầu nói những lời… Sau đó lớp trưởng xuất hiện quát bảo bọn họ ngưng lại… Cũng là lúc đó tôi biết tin anh đi du học…”

Đổng Dịch càng tức giận thì càng bình tĩnh, bước qua ngồi cạnh Lưu Khoa, ôm cậu vào lòng, “Tin em bị đuổi học cũng là Hạ Thanh nói với anh, lúc đó trong trường không có lời đồn đãi nào cả… Tiểu Khoa, không có tin đồn nào hết, đừng suy nghĩ nhiều, anh ở đây, đừng suy nghĩ nhiều.”

Lưu Khoa đẩy hắn ra, vẻ mặt vẫn rối loạn như cũ, cố làm rõ chuyện năm đó. Nếu những tin đồn đó là do Hạ Thanh bày trò cho cậu xem, nếu Hạ Thanh cố ý làm cậu hiểu lầm bản thân bị Đổng Dịch vứt bỏ, vậy hiện giờ cậu nên đối diện với Đổng Dịch thế nào đây… Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, thì ra những gì Đổng Dịch giải thích đều là thật. Đoạn thời gian đó, mỗi ngày cậu đều nghe những người xung quanh bàn luận ác ý về mình, cậu ngày càng suy sụp, càng không khống chế được cảm xúc, nhiều lần cãi nhau gây sự với người khác, sau đó thầy giáo thấy cậu học tập đàng hoàng lại, thái độ dịu đi, rồi lại đột nhiên chán ghét, yêu cầu mời phụ huynh lần nữa… Thật ra cho dù không có sự kiện cầm dao gây thương tích kia, cậu bị đuổi học chỉ là vấn đề thời gian.

“Năm đó… anh nghỉ học bao lâu?”

“Nửa tháng.”

Nửa tháng, đủ để bức điên một người, cũng đủ thời gian làm một học sinh hư bị đuổi học. Lưu Khoa là từ trong thôn đi ra học trung học, dựa theo hoàn cảnh gia đình của cậu lúc đó, sau khi bị đuổi học tất nhiên phải đi làm công, vì những tin đồn đó, chắc chắn cậu sẽ không ở lại quê nhà, chờ Đổng Dịch nghỉ học trở về, sẽ nghe được tin tức cậu bị đuổi học vì có hành động xấu, rồi đi tha hương làm thuê.

Tình cảm mới vừa chớm nở yếu ớt đến nỗi không chịu nổi bất kỳ khó khăn nào, coi như không có việc cố ý gây thương tích kia, kết cuộc cuối cùng của hai người cũng có thể là mỗi người đi một ngả như vậy, sau đó một một người tiếp tục làm thiên chi kiêu tử, một người thì giống như những người bỏ học đi làm thuê khác, từ đó trời nam biển bắc, ngày càng xa nhau.

Trong trí nhớ, người cho cậu mượn vở chép bài, giúp cậu đối phó thầy giáo, biết cậu muốn học tập tốt cố gắng thi đại học đã vui vẻ ôm chầm cậu, bóng dáng lớp trưởng mập mạp hiền lành dần mơ hồ, trong trí nhớ thời trung học u ám, những ký ức ấm áp đó bị hiện thực ăn mòn, biến thành một mảnh tối đen hôi thối.

“Thanh Thủy Lưu Niên phát weibo.” Hoàn Thụy đột nhiên ra tiếng, vẻ mặt rất khó xem, “Phát video, vẻ ngoài của hắn… giống Tiểu Khoa đến chín phần.”

Lưu Khoa cả kinh, cảm xúc từ trong trí nhớ rút ra, vội cầm điện thoại mở weibo của Thanh Thủy Lưu Niên.

Video mới vừa phát không lâu, bình luận ngày càng nhiều, đoán chừng không bao lâu sẽ đứng đầu. Ảnh bìa video là một gương mặt phóng to, quả nhiên rất giống Lưu Khoa, chỗ không giống chính là so với Lưu Khoa còn đẹp trai, tinh xảo hơn.

Lưu Khoa tưởng bản thân gặp quỷ giữa ban ngày, suy luận mới nghĩ ra cũng lung lay sắp đổ, trong trí nhớ của cậu dáng người Hạ Thanh rất mập mạp, hoàn toàn không giống người trong video này.

“Chào mọi người, tôi là Thanh Thủy Lưu Niên.”

Chỉ mới nghe giọng nói xa lạ này một lần, lại cảm thấy ẩn ẩn quen thuộc. Không giống giọng khàn khàn đang thời kỳ vỡ giọng trong ký ức, không còn nói hai câu liền mệt đến thở không nói, bỏ đi giọng phổ thông sẽ nghe được giọng địa phương, giọng Thanh Thủy Lưu Niên từ từ hòa làm một với giọng nói của lớp trưởng mập mạp trong ký ức.

Video lấy ánh sáng rất tốt, Thanh Thủy Lưu Niên tùy ý ngồi trên một cái ghế sô pha nhỏ, áo lông rộng thùng thình không che được đường cong xinh đẹp trên xương quai xanh của hắn, chưa nói đã cười, làn da khỏe mạnh bị nắng sớm chiếu vào mơ hồ có thể thấy được cả lông tơ.

“Thật có lỗi, lúc này mới trả lời, hôm qua tôi mệt nên đi ngủ sớm, cũng không biết trên mạng vì tôi mà hỗn loạn như vậy. Tôi đã xem chủ bá Chu Dịch làm sáng tỏ, lúc này tôi muốn nói câu xin lỗi với cậu, thật xin lỗi đã tạo phiền phức cho cậu. Nhưng tôi không có trộm ảnh chụp, ảnh cho chó ăn và những ảnh khác của chủ bá Chu Dịch bị nhầm lẫn là tôi, tôi nghĩ là mọi người nhìn thấy mặt tôi sẽ hiểu được lý do, đúng vậy, tôi cũng rất ngạc nhiên, không ngờ trên đời này lại có người giống tôi như đúc.”

Chú Tiền bước qua đè lại Đổng Dịch ngày càng đáng sợ, đặt ipad bên cạnh điện thoại của Lưu Khoa, chỉ vào ảnh chụp trên đó, lại chỉ vào video, “Hắn phẫu thuật thẩm mỹ, Hạ Thanh thời trung học và hiện tại hoàn toàn là hai người khác nhau, giảm cân không thể thay đổi cả ngũ quan gương mặt.”

“Tôi biết chắc chắn sẽ có người nhảy ra mắng, chỉ trích tôi tại sao chưa từng phủ nhận người trong ảnh không phải là tôi. Được rồi, chuyện này đúng là tôi đã sai, bởi vì có đôi khi tôi cũng hoài nghi người trong ảnh chính là mình, vì thật sự quá giống nhau (cười), một điều nữa là thật ra tôi cũng không biết có những hình này tồn tại trong một quãng thời gian rất dài.”

Hoàn Thụy cười lạnh, “Thật vô sỉ.”

“Cuối cùng, trịnh trọng nói rõ lần nữa, tôi không có trộm ảnh, cũng không có lừa gạt ai, những bức ảnh tôi tự đăng trên weibo đều là hình của tôi, không phải Chu Dịch cũng không phải ai khác, nếu sớm biết những hình chỉ lộ nửa mặt sẽ bị hiểu lầm là trộm, lúc ấy tôi sẽ không vì fan cầu xin mà mềm lòng đăng lên. Nhắc lại lần nữa, ảnh cho chó ăn không phải tôi, fan Thanh Thủy muốn nhìn tôi cho chó ăn, hôm nào tôi phát trực tiếp cho mọi người nhìn, cám ơn fan Thanh Thủy đã ủng hộ, cám ơn mọi người giúp tôi làm sáng tỏ, tôi yêu mọi người, hẹn gặp lại.”

Video chấm dứt, trong phòng yên tĩnh quỷ dị.

Hoàn Thụy chọt chọt đi động, rồi nhìn Đổng Dịch nói, “Chụp ảnh, theo dõi, nói dối, hãm hại, phẫu thuật thẩm mỹ…Quả nhiên là lam nhan họa thủy, Tiểu Khoa bị cậu thích đúng là xui xẻo.”

Mặt Đổng Dịch cứng ngắc, giơ tay muốn nắm tay Lưu Khoa, bị đối phương vô tình tránh né.

___________________________

Sự thật dần dần sáng tỏ rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Có Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK