Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khác với cách ăn mặc tỉ mỉ chỉnh chu của Trình Thiên, căn nhà của hắn được trang trí rất đơn giản.

Lưu Khoa đứng trong phòng khách hơi trống trải vì thiếu đồ đạc, liếc nhìn đèn treo hình hoa sen đang tỏa ra mùi cũ kỹ trên trần nhà, sờ sờ ghế sô pha màu xám bằng phẳng như chưa từng có ai ngồi qua, ánh mắt dừng lại trên mấy bức ảnh cũ treo trên vách tường phía trên ti vi.

“Đó là tấm ảnh duy nhất còn sót lại của mẹ, đứa bé mẹ đang ôm trong lòng chính là em.” Trình Thiên đi đến sau lưng cậu, đưa cho cậu một tách trà nóng, “Uống đi cho ấm cơ thể, sau đó ngủ một giấc, phòng thứ hai bên trái trên lầu hai, trong phòng đã có sẵn áo ngủ.”

Đây là loại trà hoa bách hợp, giúp dễ ngủ, nước trà trong suốt màu vàng nhạt, bên trong có mấy cánh hoa nhỏ, mùi thơm của trà từ từ tỏa ra, mang theo hương vị ấm áp điềm đạm… Hoàn toàn khác với cảm giác Trình Thiên mang đến cho người khác. Lưu Khoa nhớ lại mùi thơm của trà mà cậu ngửi được trên khăn choàng cổ tối qua, sau khi cám ơn, cậu cầm tách trà uống một ngụm, nhìn về phía ảnh chụp trên tường lần nữa, nhỏ giọng hỏi, “Mẹ… Là người thế nào?”

Trình Thiên bước lên cầm khung ảnh xuống, xoay người đưa cho cậu, “Cầm lấy, anh biết em đang rất ngạc nhiên và có nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ anh rất buồn ngủ, muốn lập tức đi ngủ một giấc, em cũng nhanh đi ngủ đi, uống hết trà, đừng hỏi nhiều.”

Lưu Khoa bị hắn nói như vậy, không thể từ chối, vội vàng cầm khung ảnh, một hơi uống hết tách trà, sau đó đặt tách trà xuống xoay người đi vài bước lên lầu. Đi đến một nửa cầu thang câu lại nhịn không được dừng lại, quay đầu nhìn vị trí Trình Thiên đang đứng. Ánh sáng trong nhà rơi trên người đối phương, dưới ánh sáng chói mắt như vậy mà cậu vẫn thấy được nét khổ sở trên mặt của hắn.

“Trình Thiên..?” Cậu chần chờ mở miệng, do dự có nên đi xuống hay không.

Trình Thiên nghe tiếng giật giật cơ thể, tiến lên một bước, cả cơ thể bị bao phủ trong ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước, hướng cậu khoát tay, “Đi ngủ đi, chờ anh tỉnh ngủ sẽ nói cho em biết mọi chuyện.” Nói xong cầm tách trà trở vào phòng bếp.

Lưu Khoa chờ hắn rời đi, cúi đầu nhìn khung ảnh, tay nắm chặt lan can, tiếp tục đi lên lầu.

Phòng thứ hai bên trái… Cậu dừng lại trước cửa phòng, sờ sờ một bảng hiệu nhỏ bằng gỗ treo trên cửa, mặt trên có chữ “CC”, đẩy cửa ra. Đập vào mắt cậu là một mảng lớn màu xanh, xanh đậm, xanh nhạt, xanh trắng, xanh nước biển… Tầng tầng lớp lớp các loại màu xanh phân bố chằng chịt trong căn phòng không lớn lắm, nhưng nhìn cũng không lộn xộn, ngược lại rất thoải mái.

Lưu Khoa ngẩn người, sờ sờ ga trải giường và cái chăn màu trắng xanh đan xen nhau, cậu đứng thẳng dậy cẩn thận đánh giá căn phòng được trang trí khác hoàn toàn với phòng khách dưới lầu. Thảm màu xanh nước biển, trần nhà màu xanh nhạt gần như giống với màu trắng, giấy dán tường sau bàn học cũng màu xanh, trên đó còn có hình mấy ngôi sao nhỏ, trên đầu giường có la bàn hàng hải cũng màu xanh… Đây là một căn phòng được trang trí thật ấm áp, là phòng của bé trai hoặc là thiếu niên.

Đầu giường cũng có treo một bảng hiệu bằng gỗ, màu xanh lam, trên đó có chữ viết màu đen, khắc bốn chữ viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh “Y&T&C&C”. Cậu thu hồi tầm mắt, tiến lên mở cửa tủ quần áo, sau đó cả người cứng tại chỗ.

Hai tầng trên cùng trong tủ đặt một ít quần áo trẻ sơ sinh, phía dưới cùng đặt một cái đệm cho trẻ sơ sinh, trên đệm có một cái trống bỏi màu đỏ sậm, bên tay phải trong khu treo quần áo, một bộ đồ ngủ màu xanh cô đơn treo ở đó – Đây là thứ duy nhất trong tủ thuộc về người đã thành niên. Bộ quần áo sơ sinh màu trắng đã có chút ố vàng, nhưng rất sạch sẽ, cẩn thận còn có thể ngửi được mùi thơm của nước giặt quần áo. Cậu cầm một bộ đồ mở ra nhìn, rồi cẩn thận gấp lại đặt vào chỗ cũ, cúi đầu im lặng một lúc thật lâu, sau đó gỡ bộ đồ ngủ xuống xoay người bước vào toilet.

Một giấc ngủ đến giữa trưa, vì thiếu ngủ mà đầu óc Lưu Khoa vẫn luôn hơi lơ mơ, rốt cuộc bây giờ cậu cũng tỉnh táo lại. Cậu ôm chăn ngây ra một lúc, không tự giác nghiêng đầu nhìn về phía khung ảnh đặt trên tủ đầu giường.

Trình Nghiên Nhã, mẹ của cậu.

Trong ảnh, người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha đơn, ôm một đức bé mập mạp trong lòng, mỉm cười nhìn thẳng. Cậu cầm khung hình lên, mọi suy nghĩ trong đầu như đang bay lơ lửng trong không trung đột nhiên đáp xuống mặt đất, dần dần cảm giác cũng trở nên chân thật. Một lần nữa gặp lại Trình Thiên… Cũng biết tên và dáng vẻ của mẹ…

Cậu cầm điện thoại gọi cho Đổng Dịch, chờ đối phương bắt máy liền ngốc ngốc nói, “Đổng Dịch, em có mẹ…”

Câu “tìm bạn trai cũ có chuyện gì không?” của Đổng Dịch đã vọt tới miệng thì bị nghẹn lại, hắn điều chỉnh tư thế ngồi, hướng Cổ Tấn ngồi đối diện khoát tay ý bảo đi ra ngoài, giọng nói hơi chậm lại, “Ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Lưu Khoa nhìn một vòng quanh căn phòng toàn màu xanh, nét lơ mơ trong mắt dần mất đi, biến thành một tia hưng phấn, “Em nhìn thấy hình em khi còn bé, lúc còn rất nhỏ, chắc cỡ một tháng tuổi thôi.”

“Ừ.” Đổng Dịch xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, thả lỏng cơ thể giơ tay chống một bên mặt, tiếp tục hỏi, “Sáng nay em làm gì? Trình Thiên có ăn hiếp em không?”

“Không có, sáng nay em ngủ.” Cậu xốc chăn đứng dậy, đi đến trước tủ quần áo mở cửa ra, khóe miệng không khống chế được nhếch lên, “Bây giờ em đang ở căn phòng của em khi còn bé, đáng tiếc anh không có ở đây, em thật muốn cho anh xem.”

“Sao lại muốn cho anh xem?”

“Không cho anh xem thì cho ai?” Lưu Khoa nghi ngờ hỏi lại.

Đổng Dịch bị câu trả lời này lấy lòng, cảm nhận được tâm trạng của cậu lúc này rất tốt, rốt cuộc hắn nói ra câu đã bị nghẹn từ sáng, “Anh chỉ là bạn trai cũ, cho anh xem không thích hợp đâu.”

Lưu Khoa sửng sốt, nhớ tới chuyện sáng sớm nay lại chột dạ, nhỏ giọng nói, “Thật xin lỗi…lúc đó…”

Đổng Dịch xoay ghế lại, bày ra bộ dáng tổng tài bá đạo, gõ gõ xuống bàn, chậm rì rì hỏi, “Lúc ấy làm sao? Anh làm mất mặt em sao, anh trai vừa xuất hiện là anh thành bạn trai cũ?”

Lưu Khoa sờ cánh cửa tủ, không biết nên nói như thế nào.

“Lưu Khoa, em nói đi, rốt cuộc anh là gì của em?”

Trong đầu cậu nhảy ra một câu không đúng lúc, Lưu Khoa giơ tay vỗ vỗ trán muốn đem câu nói vì nghe quảng cáo nhiều mà thuộc lời vứt ra khỏi đầu, ấp úng hơn nữa ngày mới nghẹn ra một câu, “Quả thật em còn chưa đồng ý tái hợp với anh…”

“Lưu Khoa.” Giọng nói Đổng Dịch mang theo tia uy hiếp.

Lại là giọng nói lạnh lùng quen thuộc, động tác Lưu Khoa dừng lại, lá gan đột nhiên lớn hơn, hỏi lại, “Đổng Dịch, lần trước anh nói muốn kết hôn với em còn tính không?”

Rầm rầm, Đổng Dịch không khống chế được lực xoay ghế, không cẩn thận cả người và ghế đụng vào giá sách phía sau, toàn bộ sách trên kệ bị rơi xuống hết.

Lưu Khoa bị tiếng động bên kia điện thoại làm hết hồn, sốt ruột hỏi, “Tiếng gì vậy? Đổng Dịch! Đổng Dịch, anh có sao không?”

“Lưu, Khoa!” Đổng Dịch ổn định cơ thể, sờ sờ cái gáy bị sách rơi trúng, cầm điện thoại nghiến răng nghiến lợi quát, “Em chờ anh! Bây giờ anh lập tức đến làm em!”

Lưu Khoa chấn động, câu nói của Đổng Dịch vờn quanh trong đầu, cúc hoa căng thẳng, vội vàng lung tung cởi áo ngủ, mặc quần áo của cậu vào, cầm khung ảnh bước nhanh mở cửa ra.

Trình Thiên đang khoanh tay đứng dựa vào lan can tầng hai, giương mắt nhìn Lưu Khoa, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sáng lạnh, “Anh vừa mới nghe một chuyện rất kỳ quái… Kết hôn, hửm? Không phải là bạn trai cũ sao?”

Tiêu rồi…

Trước mặt Trình Thiên, khí thế của Lưu Khoa tự động yếu đi, nuốt nuốt nước miếng, sau đó nói, “Quả thật lúc sáng là bạn trai cũ…”

Ngón tay Trình Thiên gõ gõ lên cánh tay, hỏi tiếp, “Vậy hiện tại thì sao?”

“Đại khái…”

“Đại khái cái gì?”

“Là… Bạn trai… Và chồng sắp cưới… đi.”

Trình Thiên không rõ ý tứ cười lạnh một tiếng.

Đột nhiên Lưu Khoa cảm thấy cần cổ cậu hơi lạnh.

“Anh nghe hết rồi! Lưu Khoa, lần này em dám chơi xấu thử xem! Bây giờ anh lập tức đi tìm em, chờ đó!”

Trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói gần như là gào thét của Đổng Dịch, cậu giật mình vội giơ điện thoại lên nhìn, phát hiện chưa cúp cuộc trò chuyện với Đổng Dịch trước đó, sau lưng nhanh chóng chảy đầy mồ hôi lạnh, bây giờ không phải cần cổ và cúc hoa, toàn thân cậu đều lạnh run.

Trình Thiên đứng thẳng dậy bước qua giật lấy điện thoại trong tay cậu, áp lên tai lạnh lùng nói, “Số 69 tiểu khu Bảo Hưng đường Cây Bạch Quả, tôi chờ cậu.” Nói xong cúp điện thoại, nhìn về phía Lưu Khoa, “Tại sao trước kia gạt anh, nói hắn là bạn trai cũ?”

Lưu Khoa chột dạ cúi đầu.

“Sợ anh ăn thịt hắn?” Trình Thiên nhịn không được lớn giọng.

Lưu Khoa bắt đầu lo lắng có nên đi mua con dao khác không, rồi để Trình Thiên đâm một cái…

“A.” Trình Thiên cầm điện thoại bỏ vào túi áo, ngón tay chọt chọt lên trán Lưu Khoa, một tia ghét bỏ hiện lên trên gương mặt điển trai, “Nhìn bộ dáng không tiền đồ của em xem, thật khó coi.”

Lưu Khoa bị chọt hơi sửng sốt, trợn mặt nhìn Trình Thiên, đây là lần đầu tiên…

“Nhìn cái gì?” Trình Thiên thu hồi ngón tay, lạnh lùng liếc cậu một cái, xoay người đi xuống lầu, “Đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm trưa, chó con cũng đói bụng rồi, anh không có thức ăn cho chó đâu.”

Lưu Khoa giơ tay che trán nhìn theo hắn xuống lầu, trong lòng chột dạ và không biết phải làm sao, dần dần bị niềm vui sướng như có bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống thay thế, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, vẻ mặt cậu lúc này giống như vừa cười vừa khóc, hai nét mặt cứ thế luân phiên thay đổi cho nhau, cậu đột nhiên dùng sức nhéo chính mình một cái.

Đau quá, tất cả đều là sự thật!

Lưu Khoa quay người chạy vào phòng, mở tủ ra sờ sờ bộ quần áo trẻ sơ sinh và cái trống bỏi trong đó, nhịn không được hướng ánh nắng mặt trời giơ khung hình lên, tiếng la hét kích động bị đè nén thành một tiếng kêu trầm buồn.

Là thật! Tất cả đều là sự thật!

Cục Ngốc đột nhiên kêu ăng ẳng chạy vào, cậu bước lên ôm nó hung hăng hôn một cái, nhếch miệng nở một nụ cười rực rỡ, rồi nhanh chóng kiềm chế lại, như sợ bản thân vui sướng quá mức sẽ bị ông trời keo kiệt lấy lại niềm hạnh phúc đột ngột này. Tất cả mọi chuyện xảy ra giống như kỳ tích vậy, đầu tiên là gặp lại Đổng Dịch, sau đó Trình Thiên đột nhiên xuất hiện, còn không truy cứu chuyện năm xưa… Thật may mắn, cậu nhất định là người may mắn nhất thế gian!

Trình Thiên đứng ở cửa cầu thang, vỗ vỗ mấy sợi lông chó dính trên tay, nhếch môi cười.

Đổng Dịch đến rất nhanh, bộ dáng có chút chật vật, cà vạt lệnh một bên, mùa đông lạnh mà áo bành tô lại mở rộng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Trình Thiên không chút do dự đóng sầm cửa, chỉ để lại một câu, “Đến thăm người nhà của bạn trai mà dám ăm mặc như vậy, còn đi tay không, thật mất mặt.”

Bên trong cánh cửa Lưu Khoa hơi sốt ruột, còn có chút xấu hổ lúng túng, Đổng Dịch đứng ngoài cửa rốt cuộc tỉnh táo lại, nhíu mày cúi đầu đánh giá bản thân, chỉnh chỉnh cà vạt, quay người bước nhanh trở lại xe, ôm một hộp giấy trong cốp xe ra

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Trình Thiên lại ra mở cửa, đảo mắt nhìn Đổng Dịch đã sửa soạn quần áo và hộp giấy trong tay, miễn cưỡng vừa lòng nghiêng người, chỉ vào phòng trong, “Vào đi, nhớ thay dép, biết nấu cơm không? Tôi và Tiểu Khoa còn chưa ăn cơm trưa.”

Đổng Dịch bỏ ra mười tầng công lực mới nhịn xuống được không ném cái hộp vào mặt Trình Thiên rồi kéo Lưu Khoa bỏ chạy.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.

Lưu Khoa đảo mắt qua lại nhìn hai người, rồi bước lên một bước cầm cái hộp trong tay Đổng Dịch, vụng trộm vuốt ngón tay của hắn một cái, nhỏ giọng nói, “Em nấu với anh.”

Đổng Dịch nắm lại ngón tay Lưu Khoa, vẻ mặt dịu xuống một chút.

“Tiểu Khoa, em đến đây.” Trình Thiên đột nhiên xoay người, chỉ chỉ ghế sô pha trong phòng khách, “Chuyện em hỏi lúc sáng, bây giờ anh nói cho em biết, ngồi xuống đi.”

Một bên là anh trai bị cậu đâm một dao, cho nên lúc tiếp xúc cậu vẫn hơi chột dạ, một bên là bạn trai cũ, á, chồng sắp cưới, ở chung cũng hơi chột dạ luôn… Cậu chưa từng có anh trai, hiện tại không biết nên làm thế nào khi tiếp xúc với Trình Thiên, Lưu Khoa đảo mắt nhìn qua lại hai người, không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ…

Đổng Dịch buông ngón tay của cậu ra, ôm lấy cái hộp giấy, sờ sờ đầu cậu, “Đi đi, anh đi nấu cơm, có đói bụng thì ăn một ít trái cây trước, đợi một lát là có thể dùng cơm.” Nói xong đặt cái thùng lên tủ giầy ở huyền quan, cởi áo khoác treo lên móc áo, quan sát bố cục ngôi nhà, rồi đi vào phòng bếp.

Trình Thiên ngồi xuống ghế sô pha, nhìn về phía Lưu Khoa, “Còn không mau lại đây?”

Lưu Khoa nhìn bóng dáng Đổng Dịch rời đi, ngoan ngoãn bước qua ngồi xuống.

Khung ảnh lại được treo lên tường lần nữa, Trình Thiên rót một tách trà, đi thẳng vào vấn đề, “Anh không biết ba em là ai, nhưng ông ấy không phải là kẻ thứ ba, lúc ông và mẹ sống cùng nhau, cuộc hôn nhân của mẹ và ba anh đã không còn giá trị.”

Lưu Khoa vội vàng ngồi thẳng, chăm chú lắng nghe.

“Nhà họ Trình chúng ta kinh doanh buôn bán lá trà, mấy chục năm trước tình hình trong nước rất rối loạn, ông ngoại vì sợ tai họa xảy ra đưa cả nhà ra nước ngoài, sau đó không trở về nữa. Ông ngoại chỉ có một mình mẹ là con gái duy nhất, không nỡ gả mẹ đi, vì vậy chọn người ở rể.”

Hơi nóng trên tách trà nhẹ nhàng bay lên, làm vẻ mặt Lưu Khoa có chút mông lung.

“Ba anh chính là tên vào ở rể kia, Hứa Kiến Quốc, tên của hắn. Hắn là du học sinh, bề ngoài rất được, mấy cô gái rất thích hắn, mẹ là đàn em cùng khoa với hắn.” Trình Thiên đặt tách trà trong lòng bàn tay vuốt ve, giọng nói khinh thường, “Một nam sinh nghèo một mình ra nước ngoài vừa làm vừa học, một người là tiểu thư nhà giàu ngây thơ đơn giản, tràn đầy chờ mong vào một tình yêu chân chính, hai người vừa lúc có cùng một quê hương tổ quốc, đủ mọi chuẩn mực của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Hứa Kiến Quốc nói hắn mồ côi cha mẹ, sau khi kết hôn, Trình gia chính là nhà của hắn, hắn nguyện ý sửa thành họ Trình. Ông ngoại rất cảm động, khuyên ngăn hắn không nên sửa họ, rồi tổ chức một hôn lễ thật long trọng cho hắn và mẹ. Một năm sau, ông ngoại ngoài ý muốn qua đời, mẹ mang thai anh, chuyện cổ tích đến đây là kết thúc.”

Trái tim Lưu Khoa nhảy lên.

“Thật ra Hứa Kiến Quốc đã có vợ ở quê nhà, hắn cũng không mồ côi cha mẹ, sau khi ông ngoại mất, hắn xé nát vẻ ngụy trang, đón người nhà và vợ hắn đến, thừa dịp mẹ đang mang thai, thân thể yếu ớt không thể đấu tranh, hắn chiếm lấy tài sản nhà họ Trình, sau đó đưa người nhà của hắn và mẹ rời khỏi nơi đó, cắt đứt liên hệ với những người quen biết, hoàn thành ước mơ trở thành người giàu có của hắn.” Trình Thiên cười châm biếm, đặt tách trà xuống, “Ngày qua ngày, cuộc sống như ác mộng của mẹ kéo dài hơn một năm, mẹ bị Hứa Kiến Quốc nhốt trong nhà, không cách nào thoát ra ngoài tìm người giúp đỡ, mỗi ngày phải chịu đựng sự tra tấn của Hứa Kiến Quốc và vợ hắn.”

Lưu Khoa nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười trong tấm ảnh, hoàn toàn không thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đó.

“Vợ của Hứa Kiến Quốc không thể sinh con, bọn chúng giữ mẹ lại là muốn mẹ làm máy đẻ cho bọn chúng.” Giọng nói của Trình Thiên ngày càng lạnh lẽo, tiếp tục nói, “May mắn tình hình cũng không đến mức quá tuyệt vọng, năm anh được một tuổi, Hứa Kiến Quốc nhất thời cao hứng dẫn anh và mẹ ra ngoài, vợ hắn ghen tuông đi theo lôi kéo hắn tranh cãi náo loạn, nhân cơ hội này mẹ ôm anh bỏ chạy. Sau đó, qua vài người gián tiếp, mẹ tìm được một người bạn cũ của ông ngoại xin giúp đỡ, lúc này những người quen biết cũ mới biết được mọi chuyện, nhưng bất đắc dĩ lúc ấy tài sản của Trình gia mà Hứa Kiến Quốc mang đến nơi khác đã đứng vững căn cơ, bọn họ muốn đòi lại cũng không có cách nào. Tính tình của mẹ tương đối mềm yếu, lúc ấy anh lại còn nhỏ, mẹ không thể giằng co với Hứa Kiến Quốc trong thời gian dài, rơi vào đường cùng, mẹ dẫn anh trốn về nước, sống trong căn nhà bà ngoại để lại cho mẹ.”

Lưu Khoa nhìn về phía Trình Thiên, “Vậy sau đó…”

“Những chuyện này là sau khi anh lớn lên, được người bạn cũ của mẹ kể lại mới biết.” Trình Thiên bắt chéo chân, đặt hai tay lên đùi, tiếp tục nói, “Anh nhớ được mọi chuyện tương đối sớm, bây giờ còn có thể nhớ được chuyện xảy ra năm hai tuổi. Lúc đó mẹ đã mang thai em, người đàn ông trẻ tuổi ở đối diện chắc là ba của em, họ đã cùng nhau trang trí căn phòng trên lầu hai cho em.”

Lưu Khoa kinh ngạc, “Vậy căn nhà đối diện là ba em…”

Trình Thiên gật đầu, đặt một cái chìa khóa xuống bàn đẩy qua, “Anh không có đụng đến căn nhà đó, em có thể tự đi xem.”

Lưu Khoa vươn tay cầm chìa khóa lên.

“Sau khi sinh em được một thời gian, người bạn của ông ngoại đột nhiên gửi thư đến, nói rằng vợ của Hứa Kiến Quốc đã ngoài ý muốn qua đời một tháng trước, Hứa Kiến Quốc đang tìm kiếm mẹ, muốn bắt mẹ và anh về, báo chúng ta lập tức chuyển nhà đi.” Trình Thiên rũ mắt nhìn tách trà, ánh mắt vì nhớ lại chuyện trước kia mà dần dần mơ hồ, “Những chuyện sau đó anh không nhớ rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhớ được ba em và mẹ dẫn chúng ta lên xe lửa. Rồi không biết tại sao lại không thấy ba em nữa, chỉ còn lại một mình mẹ dẫn hai chúng ta chạy trốn. Ngồi xe lửa một chuyến, rồi lại một chuyến, cuối cùng dừng lại ở một thị trấn nhỏ.”

“Anh vẫn nhớ rõ, hôm đó thời tiết không tốt, em bị bệnh, mẹ ra ngoài mua thuốc cho em, rõ ràng hiệu thuốc chỉ cách mấy căn nhà, đi không đến ba phút là đến, nhưng mẹ không trở về. Anh rất sợ, liền nghĩ cách ôm em vào trong xe, đẩy em ra ngoài đi tìm mẹ. Em vẫn luôn khóc… Sau đó anh nhìn thấy trên con đường đối diện, một tên đàn ông đang đè mẹ không ngừng giãy dụa vào ghế sau xe hơi.”

Trái tim Lưu Khoa từ từ thắt lại.

“Tên đó chính là Hứa Kiến Quốc, hắn vẫn tìm được đến. Mẹ thấy chúng ta, ngẩn người rồi đột nhiên làm một dấu hiệu với anh.” Trình Thiên nói xong dựng thẳng hai ngón tay lên, làm động tác lắc lư giao nhau qua lại, “Đây là động tác mẹ thường làm khi chơi đùa với chúng ta, hai ngón tay là chạy, ba ngón tay là khiêu vũ, năm ngón tay là vỗ tay khen thưởng.”

“Trình Thiên…”

“Sau đó anh đẩy em chạy, đối với một đứa nhỏ ba tuổi, xe đẩy em bé quá nặng, anh đẩy một lúc thì không đẩy nổi nữa. Một người phụ nữa xa lạ đột nhiên xông ra, hỏi anh có phải bị lạc mẹ không, nói có thể dẫn anh đi báo cảnh sát tìm mẹ. Anh không tin, nhưng bà ta là người lớn, còn giật lấy xe đẩy, anh sợ bà ta ôm em đi mất, đành phải đi theo bà ta.”

Một đứa nhỏ ba tuổi đẩy một đứa nhỏ mấy tháng tuổi… Lưu Khoa nhìn Trình Thiên, hơi khó chịu trong lòng, lại không biết nên an ủi thế nào.

“Đừng nhìn anh như vậy, anh không sao.” Trình Thiên liếc hắn một cái, tiếp tục nói, “Người phụ nữ kia mang chúng ta đến một ngôi nhà ở nông thôn, muốn bán chúng ta. Anh giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, sau đó thừa dịp bà ta ăn cơm với tên đến mua người, anh ôm em từ trong sân chạy trốn ra ngoài. Ký ức sau đó lại mơ hồ, anh chỉ nhớ rõ bản thân luôn luôn chạy, ôm em không nổi thì cởi quần áo trải xuống đất, đặt em lên gói lại rồi kéo đi, chỗ nào không dễ đi thì rẽ sang chỗ khác. Anh không dám cầu cứu mấy thôn dân khác, sợ bọn họ cùng một nhóm với tên buôn người kia, cũng may ông trời có mắt, người đàn bà ngu xuẩn kia bị đứa nhỏ ba tuổi đánh lạc hướng, mà anh cũng lạc đường.”

Trình Thiên cởi một nút áo sơ mi ra, giọng nói càng lạnh lẽo, “Sự việc sau đó rất đơn giản, Hứa Kiến Quốc khống chế được mẹ rồi báo cảnh sát nói hắn bị lạc mất đứa con, thông qua camera giám sát, hắn tìm đến được. Lúc ấy anh trốn trong thôn, sau một đống cỏ khô, thấy xe của Hứa Kiến Quốc và cảnh sát từ xa chạy đến, anh không hiểu, tại sao người xấu lại đi cùng với cảnh sát, sợ hắn bắt được em, liền giấu em trong đống rác, đi một vòng lớn rồi cố ý để cảnh sát phát hiện.”

Đứa nhỏ mới hơn ba tuổi, chỉ số thông minh quả thật…

“Hứa Kiến Quốc nhận được tin lập tức đến đón anh, mẹ không có ở đó, anh không ngừng giãy dụa đòi mẹ, nói hắn là người xấu, nhưng buồn cười chính là cảnh sát nhìn qua giấy hôn thú đã sớm thành phế thải của Hứa Kiến Quốc và mẹ, rồi giấy khai sinh của anh, liền giao anh cho hắn, Hứa Kiến Quốc còn nói với bọn họ, trẻ con bị sợ hãi đều như vậy, lúc ấy anh càng không dám nói ra tin tức của em. Hứa Kiến Quốc cũng không biết chuyện mẹ đã sinh ra em, lúc báo cảnh sát chỉ nói lạc mất một đứa con, bọn họ vào thôn quá ầm ĩ, bọn buôn người thấy vậy đã sớm chạy mất, thật không ngờ, vậy mà không ai phát hiện ban đầu bị lạc đến hai đứa trẻ.”

Rốt cuộc nói xong chuyện năm đó, Trình Thiên cầm tách trà đã lạnh lên uống một ngụm, nói tiếp, “Sau đó anh gặp lại mẹ, tinh thần của mẹ rất kém, trên người còn bị thương, anh nói với mẹ đã giấu em trong đống rác, mẹ vội vàng bịt miệng anh lại, dặn anh từ nay về sau không được nhắc đến em nữa, đặc biệt là trước mặt Hứa Kiến Quốc. Mẹ rất sốt ruột, muốn lén Hứa Kiến Quốc tìm người đi tìm kiếm em, sau đó biết được tin tức từ trong cục cảnh sát, có một ông lão nhặt được một đứa bé ở nơi bọn buôn người từng ngụ.”

Lưu Khoa nắm chặt tay, “Chắc chắn là ông nội của em…”

Trình Thiên gật đầu, híp mắt nhớ lại một chút, nói thêm, “Lúc mẹ đến thị trấn đó chưa từng mang em ra ngoài, nên không ai biết mẹ có hai đứa con, có Hứa Kiến Quốc, mẹ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng trong hồ sơ em trở thành đứa nhỏ bị bọn buôn người lừa bán, rồi được một ông lão nuôi dưỡng.”

“Còn tờ giấy trên người của em…”

“Trước kia mẹ lo lắng anh đi lạc, viết tờ giấy đó để anh mang theo trên người, trên đó có tên và cách liên lạc với mẹ, khi ấy anh rất hoảng sợ, lúc kéo em dưới đất chạy trốn, tờ giấy bị rách hơn nửa, chỉ còn lại một chữ, anh lại không biết chữ, chỉ có thể nhét bừa vào trong ngực của em.” Trình Thiên giải thích xong hỏi tiếp, “Còn chỗ nào không rõ, em hỏi đi, anh sẽ nói cho em biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Đầu Có Độc

BÌNH LUẬN FACEBOOK