Tình Đào

Chương 20: Phù dâu (3)

Tiễn Ngã Mân Côi

07/08/2020

Giáo đường nguy nga, ảnh mặt trời từ trên đỉnh rọi xuống, chiếu lên thánh giá chữ thập cổ xưa.

Tấm rèm dày nặng ở hai bên được kéo ra, sau nó là lớp pha lê ngũ sắc rực rỡ, cùng với thần tình yêu bé nhỏ đang kéo mũi tên.

Sàn nhà được trải thảm đỏ, lối đi nhỏ ở hai bên sườn được trang trí hoa bách hợp trắng thuần thơm ngát.

Haha ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chú rể, há mồm thở dốc, giống như đang cười vui vẻ.

Cô dâu đội voan trắng chậm rãi bước tới, chú rể liền mỉm cười, trong mắt chỉ còn cô dâu của mình.

Dương Đào đi sau cô dâu giúp nâng váy xem mà mũi ê ẩm, muốn rơi lệ.

Cô cũng muốn kết hôn ghê…

Sau lời tuyên thệ là bữa cơm hôn lễ.

Cô dâu, chú rể về phòng trang điểm nghỉ ngơi, Dương Đào chạm mặt Ngu Thần ở ngoài vườn.

Cô nhìn anh chằm chằm không nói lời nào.

Vừa rồi cô dâu tiến vào, chú rể chỉ nhìn cô dâu, còn trong mắt Ngu Thần thì chỉ có chị gái nhỏ của mình.

Cô mặc lễ phục trắng thật đẹp.

“Em sao thế?”

Dương Đào rầu rĩ đáp lại, “…Không sao.”

“Thật sự không sao chứ?”

“…Không sao.”

Ngu Thần kéo tay cô dán lên mặt mình, nói một cách dịu dàng, “Nhưng mà, Dương Đào, anh lại có chuyện.”

Lần này đến phiên Dương Đào hỏi anh.

“Anh có chuyện gì?”

“Anh muốn cưới em, Dương Đào.”

Mặt Ngu Thần cọ tới cọ lui trong tay cô, “Anh rất muốn cưới em.”

“….”

Mỗ cẩu bắt đầu chính sách ai binh, “Cứ quyết định như vậy được không?”

Bên tai là tiếng nhạc mơ hồ từ giáo đường truyền tới, Dương Đào chỉ nói, “Ngu Thần, chúng ta khiêu vũ đi.”

Dương Đào đỡ vai Ngu Thần, dựa vào người anh, tạo thành tư thế ỷ lại.

Bước chân hai người có chút vụng về, cuối cùng ôm lấy nhau, một tiến một lui, một lui một tiến.

Hô hấp tương giao, không có lời nói dư thừa.

. . . . .

Bữa tiệc ở giáo đường được tổ chức trong một tiểu lâu cổ xưa, bên trong được trang hoàng vừa ưu nhã vừa độc đáo.

Dương Đào vừa mới đi thay bộ phù dâu khác thì vô tình nghe thấy hai nữ sinh đứng ở hành lang thấp giọng nói chuyện phiếm.



“Cô dâu vừa nhìn đã thấy là ăn bám, còn có bà mẹ của cô ta cũng không phải thứ gì tốt. Cả nhà đều là kẻ thấy tiền là bám riết.”

“Đúng đấy! Cũng không biết anh Tiết Nhất có phải bị hạ cổ không, tâm trạng trông còn tốt vô cùng. Ôi chao~ tôi cũng muốn học cách hạ cổ.”

“Hì hì… Cô đi hỏi cái cô dâu ăn bám kia chẳng phải sẽ biết sao?”

Dương Đào lùi vào trong tối, thừa dip hai người đi qua phòng nghỉ thì vươn chân ra một cái.

Một tiếng kêu vang lên, một trong hai cô gái kia bị ngã bò trên mặt đất, trông chật vật vô cùng.

Hai người tức giận nhìn Dương Đào.

Vừa thấy cô mặc trang phục phù dâu, hai người kia cũng hiểu, “Ai da, cô thay cô dâu tới đây cắn người sao?”

“Cái miệng hai cô vừa chua vừa ngoa đấy. Một câu một tiếng gọi sư muội tôi là kẻ ăn bám, còn trông mong học hạ cổ gì thế? Ánh mắt kiểu gì thế hả? Bị đau mắt thì phải đi khám bác sĩ, tới đây nào loạn cái gì?!”

Dáng người Dương Đào cao gầy, có tư thế không giận tự uy, huống chi cô còn đang chiếm lý.

Hai người kia bị cô độc miệng mắng một phen, một lúc sau mới nghẹn được một câu, “Không thèm nói chuyện với loại đàn bà đanh đá như cô, chỉ làm hạ giá trị của chúng tôi thôi.”, sau đó xám xịt kéo nhau đi.

Bóng đêm xâm chiếm bầu trời, bên trong tiểu lâu trang trí hoa bách hợp đan xen với hoa hồng, đại sảnh tràn ngập ánh đèn ấm áp, nến trên giá đang cháy bập bùng.

Trên sân khấu giọng ca sĩ nữ du dương, một bữa tiệc ăn uống linh đình khiến cho Dương Đào uống không ít rượu.

Dương Đào đang mông lung dựa vào lưng ghế nghe người nhà cô dâu chú rể lên đọc diễn văn chúc phúc, bỗng có người tới chạm vào bờ vai lõa lồ của cô.

Ngọn lửa nhỏ trong lòng nhảy nhót cháy lên.

Quay đầu lại, thấy là Lương Băng.

Ngọn lửa tắt ngúm.

“Có chuyện gì?”

“Cậu uống rượu, để tôi đưa cậu về phòng.”

Dương Đào đang muốn từ chối thì bả vai được phủ một lớp vải ấm áp.

Người tới là Ngu Thần, “Không cần đâu. Để tôi đưa cô ấy về, cô ấy ngủ ở phòng tôi.”

Anh còn cố ý nhấn mạnh ba chữ “ở phòng tôi”.

Dương Đào nghĩ thầm, đồ ấu trĩ.

Nhưng mà cô thích.

Lương Băng đánh giá Ngu Thần mấy lần, “Cô ấy say rồi, cậu nhớ chăm sóc cô ấy.”

Thấy cô nâng bước muốn đi, Lương Băng lại dừng lại, nhìn về phía Ngu Thần, “Cậu có thể theo cô ấy mấy buổi tối hả cậu bé?”

Dương Đào nghe lời này trong lòng thật sự khó chịu, thế này chẳng phải là đang coi cún con nhà cô thành vịt* sao!

*vịt: ý nói trai bao.

Bị coi là vịt, Ngu Thần không giận còn cười, “Theo cô ấy một đời một kiếp. Có người đến cơ hội cũng không có.”

Kéo kéo áo khoác tây trang trên người, Dương Đào lảo đảo lắc lư theo Ngu Thần về phòng.

Dương Đào về đến phòng liền đổ ập trên giường lớn mềm mại, sai khiến Ngu Thần cởi giày, cởi quần áo, tháo trang sức cho mình.



Lúc Ngu Thần đang cởi váy cho cô, Dương Đào nghĩ ngợi gì đó, sau đó sâu kín cảm thán một câu, “Kể ra Lương Băng cũng không tồi đâu.’

“…”

Lực tay Ngu Thần mạnh hơn một chút.

“Ai. Anh làm gì vậy?!”

“Ở trước mặt anh khen người đàn ông khác, em có phải muốn đi tìm chết không?”

“Sự thật mà, Lương Băng không tệ đâu.”

Ngu Thần hừ lạnh một tiếng, “Dù thế cũng không liên quan đến em.”

Có anh rồi, chị gái nhỏ còn không thỏa mãn sao?!

Dương Đào lật người không thèm để ý đến anh.

Ngu Thần mang khăn đã giặt sạch trong phòng tắm ra, bảo cô xoay người.

Dương Đào không chịu.

“Anh nói lại lần nữa, quay ra đây.”

“Không.”

Ngu Thần đè bả vai cô, Dương Đào bị ép xoay người lại vẫn thở phì phì, đôi mắt trợn to nhìn anh.

Sờ một bên mặt cô, trong lòng Ngu Thần tràn đầy tình yêu, cúi đầu hôn cô, hôn trán, hôn mắt còn hôn cả môi cô.

Dương Đào hơi nhổm dậy ôm vai anh, môi lưỡi nhiệt tình đáp lại, thở hổn hển còn có chút ai oán, “Cún con, sao anh lại hay ghen vậy hả…”

Ngu Thần nửa híp mắt muốn tiếp tục nụ hôn, không vui vì cô thất thần, bàn tay phủ lên mắt cô, “Nhắm mắt. Tập trung chút.”

Lúc sau Dương Đào mới miễn cưỡng bò dậy đi tắm, sau đó sảng khoái nằm trên giường.

Ngu Thần đang nghe điện thoại thấy vậy vỗ về lưng cô, ru cô ngủ.

Dương Đào nghe được anh nói mấy câu, “Ở bên bạn gái.”

“Cô ấy đáng yêu lắm.”

Ngu Thần kết thúc cuộc gọi, nằm xuống cùng Dương Đào.

Thấy cô cười giống như con mèo trộm được cá, mỹ mỹ mãn mãn, Ngu Thần giật mình.

“Chị gái nhỏ, còn nhớ em còn nợ anh một điều ước không?”

Dương Đào ngây người, không phải lúc chia tay anh đã nói không cần sao.

“Không phải là anh không cần à?”

“Ai bảo thế, bây giờ anh lại muốn.”

“Vậy anh nói xem.”

Ngu Thần nằm nghiêng, nhìn Dương Đào, ánh mắt nghiêm túc, “Gả cho anh, vĩnh viễn bên cạnh nhau được không?”

Nước mắt Dương Đào rơi xuống, trong mắt lấp lánh ánh sáng, “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook