Tình Đào

Chương 25: Dương Đào

Tiễn Ngã Mân Côi

07/08/2020

Vì sắp muộn rồi nên Dương Đào lại không kịp vẫy taxi, chỉ có thể lên xe Ngu Thần.

Đến núi Hạc, Ngu Thần đi đậu xe, dặn Dương Đào chờ anh.

Cô không thèm để ý đến anh, không quay đầu đi thẳng.

Chờ Ngu Thần đến nơi tập hợp, Dương Đào đã ngồi cạnh một đồng nghiệp ăn bánh bao dưới cây đại thụ rồi.

Trên cổ Dương Đào quàng một chiếc khăn quàng cổ màu hồng, tay cầm bánh bao nóng hầm hập vừa ăn vừa thổi, trông rất có hương vị mùa đông.

Nhìn thấy Ngu Thần tới, cô quay mặt đi không thèm nhìn anh.

Có người tới chào hỏi anh, Ngu Thần đành phải phân tâm đi nói chuyện cùng người ta.

Một lát sau, chủ nhiệm vỗ tay hô to, “Đứng rộng ra nào. Chúng ta bắt đầu khởi động rồi leo núi.”

Dương Đào xoay vai xoay cổ, Ngu Thần bớt thời giờ nhìn về phía balo của cô, “Bánh bao đâu?”

“Ăn hết rồi.”

Ngu Thần hừ một tiếng, “Quỷ keo kiệt.”

“Ăn no xong còn giận em. Em để lại cho anh làm gì?”

Dương Đào vốn định để dành cho anh, nhưng nước trong bánh bao chảy ra tản ra mùi vị thơm ngon, mà đúng là ngon thật, ngon muốn lên trời luôn, nên cô ăn hết.

Ngu Thần cầm balo cô đeo lên vai mình, “Ai giận ai?”

Dương Đào đứng thẳng xoay người, rồi lại cúi xuống ôm chân ép cơ, “Anh giận em.”

“Đừng gập lưng.” bàn tay Ngu Thần dán lên lưng cô, kiên nhẫn hướng dẫn, “Nếu không đứng thẳng thì có ép nữa cũng vô ích thôi.”

“Em đứng thẳng mà!” Dương Đào nhìn xung quanh, sợ người khác cho rằng bọn họ đang tán tỉnh nhau, “Tránh ra tránh ra, đừng đụng vào em.”

Quả nhiên.

Lúc đang leo bậc thang lên núi, Dương Đào thở hồng hộc cố gắng tự đi, có người đuổi theo đi bên cạnh cô, “Cô Tiểu Dương, tình cảm hai người tốt thật đấy.”

Dương Đào cười cười, Ngu Thần đang đi cùng với nhóm giáo viên nam, bọn họ đang thảo luận về các kỹ thuật đánh tennis.

Người kia lại nói tiếp, “Anh ấy vừa quay lại nhìn cô đó.”

“Này này. Lại nhìn kìa.”

Dương Đào ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Ngu Thần, sáng lấp lánh như ẩn giấu ngôi sao trong đó.

Cô giáo bên cạnh còn tiếp tục nói, “Quả đào trên eo anh ấy là dán hay là xăm đó?”

Dương Đào à một tiếng, “Xăm đó.”

Đặc biệt là lúc làm chuyện hạn chế số tuổi, hình xăm quả đào bên hông anh thường làm trái tim Dương Đào rung động.

Càng không phải nói, mỗi sáng tỉnh lại, phần eo bụng săn chắc nửa che nửa lộ dưới lớp chăn trắng tinh cùng với hình xăm quả đào như ẩn như hiện.

Lòng Dương Đào mềm nhũn.

Đương lúc Dương Đào mơ màng, cô giáo kia hỏi một vấn đề, “Vậy vì sau không xăm Dương Đào mà lại là quả đào?”

“Dương Đào sao năm cánh xanh xanh cũng đáng yêu lắm.”*

*Đoạn này mình không hiểu ý tác giả lắm, mạnh dạn đưa ra 2 suy đoán: 1 là tên Dương Đào trong tiếng Trung viết thế này 杨桃, trông có vẻ giống ngôi sao 5 cánh nhỉ? 2 là có thể tên Dương Đào đồng âm với trái khế, nên sao năm cánh xanh xanh nghe cũng có lý nhỉ …

. . . . .

Đi được nửa đường thì mọi người quyết định dừng lại nghỉ ngơi, Ngu Thần ngồi xuống ghế đá ở một góc ngắm cảnh phía dưới.



Dương Đào chạy tới bên cạnh một cô giáo có quan hệ tốt với mình xin một cái bánh mì, điều kiện là cô phải cho cô ấy chữ ký của Ngu Thần trên một quả bóng tennis.

Đối phương vừa nghe vị kia nhà cô chưa ăn sáng, còn nhét thêm một hộp sữa đậu cho cô.

Dương Đào mắt trông mong nhìn về mấy hộp sữa kia, “Em cũng muốn…”

Cô giáo kia trực tiếp phủi tay, “Không có phần của em đâu. Đi đi đi. Nhớ mang bóng tennis có chữ ký cho chị đó.”

Dương Đào một tay cầm bánh mì một tay cầm sữa đậu đi đến trước mặt Ngu Thần, “Này, chọn một cái đi.”

Ngu Thần nhìn thấy bánh mì thì sắc mặt mới tốt lên một chút.

He he.

Chọc thủng chỗ cắm ống hút, hút một hơi sữa trắng thơm ngon chảy vào trong khoang miệng.

Dương Đào đắc ý ngồi bên cạnh anh uống sữa đậu.

Ngu Thần thò đầu tới, “Cho anh một ngụm.”

“Đây là của em.”

“Người ta cho anh mà.” Vừa rồi anh cũng nghe thấy đấy nhé.

Dương Đào lắc đầu, “Hai chọn một mà, anh chọn bánh mì rồi.”

Hóa ra cô giăng bẫy đợi anh.

Ngu Thần cắn một miếng bánh mì, không coi ai ra gì uy hiếp cô, “Đưa đây không là anh sẽ hôn em ở đây đấy.”

“Ai chơi thế chứ?!”

Ngu Thần cười rộ lên lộ hàm răng trắng bóng, “Có cho không?”

Cô đành nhét sữa đậu vào tay anh, “Cho anh, cho anh, của anh hết.”

Anh không nhận hộp sữa, mặc cô đặt nó vào tay mình, dùng khẩu hình nói với cô, “Đút cho anh.”

Chọc cho Dương Đào vừa tức vừa thương, cầm ống hút đưa đến môi anh.

Mấy giáo viên ngồi một bên nhìn, đại khái là bỗng dưng bị nhét một miệng cẩu lương, đành yên lặng quay đi chỗ khác.

Thật vất vả mới leo đến đỉnh núi, Dương Đào đi WC, đến khi quay lại mọi người đã bắt đầu hô hào chụp ảnh rồi.

Cô soi mặt mình trong gương nhỏ, có người muốn tới chụp cùng cô mấy tấm, sau đó hất đầu sang bên kia rồi bĩu môi, “Cô không sang bên kia xem đi à?”

Dương Đào nhìn sang phía bên kia, mọi người muốn chụp ảnh tập thể, có mấy giáo viên nữ sấn tới bên cạnh Ngu Thần để chờ chụp ảnh.

Này này…

Cô kia dán ngực vào bên cạnh Ngu Thần là thế nào hả?!

Cô kia nữa, đừng đứng gần thế chứ.

Đó là người đàn ông của tôi mà!

Dương Đào nhìn một lát cảm thấy không thể tiếp tục xem nữa, cất gương đi rồi chạy tới bên đó, “Cho nhờ chút, cho nhờ chút. Cảm ơn.”

Lơ đi ánh mắt ai oán tức giận của đồng nghiệp nữ, Dương Đào trực tiếp dán đến bên cạnh anh.

Ngu Thần thấy cô, rốt cuộc cũng nở nụ cười, cầm tay lấy tay cô.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Trong bức ảnh tập thể, Dương Đào rúc vào trong lòng Ngu Thần, sau lưng là cảnh sơn thủy hữu tình, gió thổi mái tóc cô bay bay.



Giờ khắc này, trong bức ảnh có người khác hay không cũng không quan trọng.

. . . . .

Đến khi bắt đầu xuống núi, Ngu Thần ngồi xổm trước mặt cô, vỗ vỗ lên vai mình, “Lên đi.”

Dương Đào còn nhớ rõ sáng nay trước khi ra khỏi nhà anh còn chế nhạo cô sẽ bò lên lưng người khác, lửa giận lại bùng lên, đi thẳng về phía trước, “Không cần anh cõng. Em bò lên lưng người khác cũng được mà.”

Đi được mấy bước, Dương Đào không nhịn được quay lại, thấy Ngu Thần vẫn đứng đó cười.

“Cười cái gì?”

“Thù dai vậy sao?”

“Đúng đấy. Lòng dạ hẹp hòi đấy.” Dương Đào ưỡn ẹo đi đến trước mặt anh.

“Vừa lúc thành một đôi.”

Ngu Thần lại ngồi xổm xuống, lúc này thì Dương Đào ngoan ngoãn để anh cõng.

Đường núi nhấp nhô, ngón tay Dương Đào chạm vào lỗ tai Ngu Thần, nhẹ nhàng kéo tai anh, hạ thấp giọng, dùng âm thanh như muỗi thủ thỉ, “Ngu Thần, em yêu anh nhiều lắm đấy. Anh phải đối xử tốt với em nhé.”

Ngu Thần vẫn nhìn thẳng về phía trước, không đáp lại nhưng đôi mắt hơi ửng đỏ.

Đoàn người tập trung dưới chân núi, sau đó đến quán lẩu đã được đặt trước để liên hoan.

Nồi lẩu uyên ương, một bên là lẩu Tứ Xuyên cay nồng, nước dùng đỏ quạch, một bên là lẩu nấm trắng.

Trứng cút, tiết vịt, thịt viên bị Dương Đào gắp vào bát mình, rồi mới hỏi Ngu Thần có muốn ăn không.

Ngu Thần không giỏi ăn cay nên lắc đầu.

Dương Đào tấn công bên nửa lẩu nấm không cay, tràng vịt, thịt bò hay bất cứ món nào ngon đều gắp vào bát Ngu Thần.

Có người hỏi, “Hai người quen biết thế nào vậy? Xem tin trên mạng thì là chị gái cậu ấy giới thiệu sao?”

Dương Đào gật đầu, “Coi như là thế. Chị anh ấy là đàn em cùng trường tôi.”

Nghe vậy mọi người hâm mộ cực kỳ, tôi cũng muốn có đàn em như vậy nha!

Kết thúc bữa tiệc, Ngu Thần quyết định bao cả đoàn.

Anh lái xe về nhà, Dương Đào nghĩ lại cả ngày hôm nay, lại nhớ tới ngày trước, “Khi ấy em phải nói dối Ngu Âm, cô ấy tới nhà em chơi mà anh còn bắt em ra ngoài thuê phòng với anh.”

Sau khi xong chuyện quay về, Ngu Âm còn hỏi bạn trai cô là ai, lúc ấy trên người cô còn dính mùi vị của Ngu Thần, vốn muốn đánh trống lảng cho qua chuyện.

Nhưng sau đó Ngu Âm lại tự phát hiện nhờ điện thoại đôi của hai người.

Dương Đào lúc ấy nói không nên lời, mời người ta qua nhà mình chơi, nhân lúc cô ấy ngủ trưa thì chạy đi thượng* em trai người ta…

*thượng: ở đây có nghĩa là đè lên, mà đè lên làm gì chắc mọi người cũng biết nhỉ |▽//)ゝ

Dương Đào nhắc tới chuyện cũ cũng làm Ngu Thần nhớ tới những ngày tháng đã qua.

Xe dừng lại ven đường, Dương Đào bị Ngu Thần kéo vào trong lòng, ôm chặt.

Năm tháng gợn sóng, tấm lòng hai người vẫn như xưa.

Thật là tốt.

Về nhà tắm rửa đi ngủ, trên người cả hai toàn mùi lẩu, mái tóc Dương Đào dính đầy bọt gội đầu ngó ra gọi Ngu Thần vào phòng tắm để gội đầu luôn cho anh.

Ngu Thần ngồi bên cạnh bồn tắm, thả lỏng để Dương Đào phục vụ.

Kì kì cọ cọ, tầm mắt Dương Đào dừng lại ở hình xăm quả đào bên hông anh, “Sao lại là quả đào mà không phải Dương Đào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Đào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook