Tình Đãng Liên Y

Quyển 1 - Chương 4: Chương 3.2

Ssy124

07/03/2016

Nói thật, đến cuối cùng nàng vẫn nhìn thấy mẫu phi nàng là đẹp nhất, không phải nàng thiên vị, mẫu phi nàng trời sinh tuyệt sắc, trước không nói khuôn mặt nhỏ nhắn lại thanh lệ thoát tục, ngũ quan như thế nào hoàn mỹ tinh xảo, sau lại giơ tay nhấc chân khí chất tao nhã không nữ nhân nào sánh bằng, Liên Y bắt đầu hiểu được vì sao phụ hoàng lại chuyên sủng mẫu phi của nàng.

Trong yến hội luôn có những nữ tử mang hoàng nhi đến vấn an phụ vương, sau đó mẫu phi sẽ chỉ những người này để giới thiệu cho nàng biết. Nàng lúc này vừa mới học nói nên mẫu phi cũng không thể hiểu nàng phát ra âm thanh này nọ cho nên thôi thì nàng cứ giả vờ câm điếc thôi. Hoàng gia gen đều thật là tốt, những ca ca tỷ tỷ được giới thiệu cho nàng đều là khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nàng không khỏi phải ghen tị, trước kia cứ nghĩ đến mình lớn lên sẽ là cái tuyệt sắc, kết quả xem ra toàn gia bọn họ đều là tuyệt sắc.

Tứ tỷ Phong Chi Nhã của nàng mới bốn tuổi nhưng trên mặt đã dần xuất hiện dung nhan xinh xắn, không khó nhìn ra lớn lên nhất định là một mỹ nhân phong tình. Bốn ca cá khác của nàng cũng trổ mã thành thiếu niên tư thế oai hùng, nàng xem qua một lượt đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, thì ra là thiếu mất ai đó, nàng khó hiểu đưa mắt nhìn mẫu phi, chẳng phải nàng sinh nhật mọi người đều phải xuất hiện sao, rốt cuộc là ai không có tới?

Mẫu phi đương nhiên không biết nghi vấn của nàng cho nên mãi đến khi chấm dứt yến nàng vẫn không thể nhìn đến ca ca của nàng. Thẳng đến khi nàng buồn ngủ bị ôm trở về Thủy Dạng cung mới nghe được một chút tin tức từ Đông Tuyết, Hạ Dạ và vài cái nha đầu đang nói chuyện.

Đông Tuyết đô đô miệng bất mãn nói “Ta còn tưởng rằng nhất định sẽ thấy được đại hoàng tử điện hạ chứ”. Hạ Dạ ở bên cạnh vỗ nàng một cái “Ngươi chẳng lẻ nghĩ điện hạ có thể coi trọng ngươi sao?” Thu Diệp Diệp nãy giờ vẫn tỏ vẻ yên lặng nhịn không được xen mồm “Đại hoàng tử trừ bỏ một năm trước có trở về một lần, lâu rồi cũng chưa có hồi cung.” Nghe đến đó Liên Y lập tức tỉnh ngủ, đã lâu rồi không hồi cung? Chẳng lẽ bởi vì không được sủng sao?

Xuân Vũ lúc này nâng một chậu nước ấm đi vào vừa vặn nghe được các nàng đang thảo luận cũng chen vào “Đúng vậy, từ khi đại hoàng tử năm tuổi bị Thiên Hoàng lão nhân thu nhận làm đồ đệ thì không thấy hồi cung.”. Đông tiếc cực kì tiếc hận nói “Cũng không biết đại hoàng tử ở bên ngoài có tốt không?”. Hạ Dạ vừa nghe lại nhịn không được trêu ghẹo nói “A? Ngươi như thế nào lại lo lắng, ta nói với nương nương lần sau đại hoàng tử có trở về thì xin hắn mang theo ngươi.”

Đông Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ mà đỏ bừng, sau đó truy lại Hạ Dạ “Ngươi mới nói lung tung, ta cũng không có loạn tưởng gì.” Liên Y cũng nhịn không được mỉm cười, Đông Tuyết chỉ mới là nha đầu 13 tuổi nhưng cũng đã biết phát xuân niên kỷ rồi, xem ra thế giới này bọn nhỏ đều đặc biệt thành thục sớm nhỉ. Nhớ tới phụ vương trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn, nàng thầm đoán chừng phụ vương có đứa con thứ nhất thời điểm cũng mới hơn mười tuổi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Đãng Liên Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook