Tình Cuối

Chương 10

Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì (tạm dịch: Vỏ Dưa Mất Trí)

30/08/2020

Văn Kha đang nằm cuộn trong chăn thì bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hàn Giang Khuyết vang lên từ sau lưng: "Anh ngủ chưa?"

Văn Kha nhắm mắt lại khẽ chần chừ, nhưng anh không thể nào cứ để câu hỏi nửa vời của Hàn Giang Khuyết lửng lơ trong không trung được, vậy nên lại nhẹ nhàng đáp: "Vẫn chưa."

Giả vờ ngủ bị phát hiện lúc nửa chừng thật sự khá xấu hổ, Văn Kha chờ hồi lâu nhưng vẫn không đợi được nửa câu sau của Hàn Giang Khuyết, chỉ đành lúng túng chủ động hỏi: "Sao thế?"

"Tôi đang nghĩ có phải kỳ phát tình của anh sắp đến rồi không."

Văn Kha lập tức sửng sốt.

Bình thường Omega sẽ không dễ nói kỳ phát tình của mình cho bất cứ ai, bởi vì đối với Omega đó là khoảng thời gian họ yếu ớt và mất tự chủ quá đỗi, một khi bị Alpha nào đó không đáng tin biết được sẽ có khả năng xảy ra những chuyện khó mà dự liệu.

Thân là một Omega có nghĩa rằng bên dưới cuộc sống tưởng chừng rất yên tĩnh lại ngầm chứa rất nhiều nguy cơ, có nghĩa rằng họ phải hiểu được rất nhiều quy tắc ngầm để bảo vệ mình.

Nhưng Văn Kha lớn lên mà không nghĩ mình là một Omega ngay từ đầu, nên có rất nhiều chuyện anh hiểu quá trễ.

Qua một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói: "Hóa ra cậu vẫn còn nhớ rõ."

Anh cứ nghĩ Hàn Giang Khuyết sẽ không nhớ được.

Trí nhớ của Hàn Giang Khuyết vẫn luôn kém đến lạ, từ hồi học cấp ba Văn Kha đã quen với điều này rồi. Có đôi lúc anh nghĩ, có lẽ trong lòng Hàn Giang Khuyết có một vũ trụ nho nhỏ của riêng mình, hắn không muốn tốn tâm tư đi quan tâm đến thế giới bên ngoài.

"Ừm."

Hàn Giang Khuyết lại lần nữa im lặng thật lâu, rồi bỗng hỏi: "Văn Kha này, khoang sinh sản... Nằm ở đây đúng không nhỉ."

Đương nói chuyện, bàn tay hắn chầm chậm dời đến phần bụng dưới của Văn Kha dưới lớp chăn.

Văn Kha do dự một lúc rồi vươn tay ra nắm chặt lấy tay Hàn Giang Khuyết di chuyển lên trên mấy centimet, nhẹ giọng nói: "Ở đây."

Rõ ràng cách một lớp chăn dày cộp, thế mà dường như Văn Kha có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng nơi bàn tay to lớn của Hàn Giang Khuyết.

"Chỗ này có đau không?" Hàn Giang Khuyết hỏi một nửa, sau đó bổ sung: "Lúc phát tình ấy."

"...Đau."

Văn Kha khá hoang mang, cố vấn câu lạc bộ LM không thể nào không đoán được vị trí của khoang sinh sản mới đúng. Nhưng giọng điệu của Hàn Giang Khuyết lại rất chân thành, vì thế anh chỉ có thể hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "Lúc phát tình... Omega sẽ rất cần pheromone. Nếu Alpha không có ở đó, không thể được đánh dấu thì bên trong sẽ rất đau. Nhưng cũng có thể tiêm thuốc ức chế, nó giúp tình trạng tốt hơn một chút."

Nghe đến đó, Hàn Giang Khuyết bỗng kéo tay anh tới lật cổ tay ra...

Dưới ánh đèn mờ mờ, mấy lỗ kim lộ ra nơi gần mạch máu ở cổ tay anh nhìn mà giật mình.

Tuyến thể của Văn Kha cấp E, khoang sinh sản yếu ớt khiến kỳ phát tình của anh càng kéo dài, anh còn khao khát Alpha của mình hơn các Omega bình thường. Nhưng xưa nay anh chưa từng nhận được sự an ủi triệt để mà mình cần, mấy kỳ phát tình gần đây số lượng thuốc ức chế anh tiêm vào người nhiều đến mức có thể gọi là lạm dụng.

Nếu không phải như vậy, cuộc phẫu thuật bóc tách ký hiệu cũng chẳng tra tấn anh đến mức này.

Văn Kha khó chịu muốn rụt tay vào chăn, nhưng lại bị Hàn Giang Khuyết siết chặt không buông. Hai người cứ giằng co mãi như vậy, cuối cùng Văn Kha vẫn là người từ bỏ trước, vì anh biết sức của mình vĩnh viễn chẳng đọ được với Alpha.

"Trác Viễn không đánh dấu anh sao?" Hàn Giang Khuyết cầm cổ tay anh và hỏi.

Câu hỏi quá đỗi thẳng thắn này khiến Văn Kha không biết nên làm sao, chỉ vô thức trả lời: "Công việc của anh ấy bề bộn lắm."

Không phải anh muốn bào chữa trách nhiệm này nọ cho Trác Viễn, chỉ là dường như bẩm sinh anh đã có tính cách ấy rồi – Anh rất ít khi trách cứ người khác.

Văn Kha tựa như một cục bột mì mềm mại hiền thục, bị cuộc sống này vo tròn nắn bẹp không ngừng, dù bất cứ ai đè ép anh có lẽ cũng không bị tổn thương. So sánh thì, Văn Kha còn chẳng bằng một hòn đá cuội nằm lẻ loi ven đường.

"Văn Kha." Giọng Hàn Giang Khuyết được đè rất thấp, hắn gằn từng chữ một: "Anh không nên kết hôn với Trác Viễn."

Văn Kha cảm giác có một chỗ nào đó trên cơ thể mình bị đâm một nhát đau đớn. Anh gần như phải dùng hết sức mới miễn cưỡng duy trì được giọng điệu bình tĩnh: "Hàn Giang Khuyết, tôi cảm thấy chúng ta không cần phải nói về vấn đề này."



"Tại sao?" Hàn Giang Khuyết hỏi: "Trước đây chúng ta có thể nói về bất cứ thứ gì."

"Bởi vì bây giờ không còn là trước kia, chúng ta đã thay đổi rồi."

Văn Kha đột ngột quay đầu lại nhìn Hàn Giang Khuyết, anh nhấn mạnh từng chữ từng chữ một: "Chẳng có gì là nên hay không nên, hết thảy chỉ là lựa chọn mà thôi. Chúng ta đều đã trưởng thành, cũng chín chắn rồi. Mười năm qua cậu không hiểu cuộc đời của tôi, đương nhiên cũng sẽ không lý giải lựa chọn của tôi. Giống như, giống như tôi cũng chẳng biết mười năm này cậu đã lựa chọn gì, nhưng tôi sẽ không hỏi cậu, càng không bình luận có nên hay không, bởi vì không thích hợp. Đây là giới hạn giữa những người trưởng thành."

Nói xong, bản thân Văn Kha cũng bị dọa vì chính mình. Cho đến giờ anh chưa từng nặng lời lần nào với Hàn Giang Khuyết, mấy câu vừa rồi hẳn là nghiêm khắc trước nay chưa từng có.

Nếu như là Hàn Giang Khuyết của thời cấp ba, hẳn sẽ lập tức tức giận nhỉ.

Văn Kha nhớ rõ hồi đó trên người Hàn Giang Khuyết luôn có cảm giác phẫn nộ phản nghịch của một cậu trai tuổi dậy thì, dễ dàng bị kích động, nhưng cũng dễ vuốt lông.

Còn Hàn Giang Khuyết của bây giờ chỉ lẳng lặng nhìn Văn Kha.

Dưới khoảng cách gần nhường này, chẳng có bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt đen láy ấy có thể giấu giếm được, trong đó đang xẹt qua sự thất vọng mơ hồ.

Hắn không giận, chỉ trầm mặc rũ mắt. Rèm mi dài trên mí mắt cẩn thận thu lại cảm xúc, qua thật lâu, Hàn Giang Khuyết mới nhẹ nói: "Anh có thể hỏi mà."

Văn Kha sửng sốt: "Cái gì cơ?""

"Tôi nói, anh có thể hỏi, hỏi về cuộc đời trong mười năm qua của tôi, lựa chọn của tôi, chỉ cần anh hỏi... Tôi sẽ nói hết."

Nói đến đây, Hàn Giang Khuyết lại nhướng mắt lên nhìn về phía Văn Kha: "Như vậy là không chín chắn ư?"

Văn Kha không thốt nên lời, anh bỗng cảm giác tim mình co rút đau nhức khôn kể.

Thời niên thiếu, chỉ cần nhìn vào đôi mắt này anh sẽ bị mê hoặc, khi đó anh vẫn không hiểu rõ được rốt cuộc Hàn Giang Khuyết có ma lực gì. Nhưng có lẽ bây giờ anh đã hiểu được rồi.

Mắt Hàn Giang Khuyết luôn sáng long lanh như một thiếu niên, lại ngây thơ tựa chú sói non mới sinh. Rõ ràng đôi ngươi kia đen thẫm giống bóng đêm, thế nhưng cũng đẹp tựa mặt trời rạng đông.

Năm đó anh không hiểu được đôi mắt nọ hiếm thấy đến cỡ nào, vậy mà bây giờ khi đã hiểu, anh lại cảm thấy khi soi mình vào trong đôi mắt ấy, mình lại nhỏ bé, tầm thường và không đáng nhắc tới đến nhường này.

Văn Kha đã thay đổi, nhưng Hàn Giang Khuyết thì không.

Sự thật này khiến anh buồn đến mức muốn bật khóc.

Thực ra anh đâu có muốn như vậy.

"Hàn Giang Khuyết, tôi muốn ngủ." Văn Kha co mình vào trong chăn, nhỏ giọng nói.

"Được." Hàn Giang Khuyết buông tay Văn Kha ra, sau đó ôm lấy cơ thể anh vào lòng mình qua một lớp chăn.

Mùi rượu whisky nồng nàn đang bao bọc lấy Văn Kha, pheromone cấp S thật sự có thể cho một Omega cảm giác an toàn và thoải mái hơn cả tưởng tượng.

Whisky...

Mùi thơm pheromone của Hàn Giang Khuyết đã trở nên chín muồi, trước kia anh không ngửi được mùi thế này, mà nó ngây ngô hơn, ban sơ hơn.

Tựa như mùi whisky trước khi ủ, vẫn chưa được lên men.

Tựa như... Mùi lúa mạch.

Trước kia khi học tiết giáo dục giới tính, giáo viên có nói sau khi một Omega phân hóa mới có thể thực sự ngửi được và cảm nhận được vẻ đẹp của pheromone từ Alpha.

Khi đó, tất cả Omega lớp bên cạnh đều thích Hàn Giang Khuyết, Văn Kha thường cảm thấy hơi khoa trương quá. Nhưng rốt cuộc cũng có một ngày anh bỗng ngửi được hương vị của Hàn Giang Khuyết.

Văn Kha nhắm chặt mắt để mình trôi trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, giống như mình lại lần nữa trở về cái năm lớp mười hai kia.

Văn Kha không nhớ rõ ngày đó là ngày nào, chỉ nhớ cái nóng bức của cơn gió đối diện thổi tới. Anh và Hàn Giang Khuyết đang nằm trên đường chạy của sân vận động trường, nhưng đột nhiên...

Dường như trong cơ thể anh ngoài năm giác quan vốn có ra bỗng xuất hiện một giác quan hoàn toàn khác biệt, và cực kỳ mới mẻ.



Trong không khí bỗng có một luồng hương lúa mạch nồng nàn, ngây ngô từ bên cạnh ùa vào khoang mũi.

Văn Kha nhắm mắt lại, chỉ là dường như có thể cảm thấy mình đang nằm giữa một cánh đồng lúa mạch vàng ruộm bao la, thậm chí có thể cảm nhận được tiếng xôn xao ồn ã phát ra khi gió vờn qua bông lúa.

Anh khịt khịt mũi muốn kiếm tìm nguồn gốc của mùi hương ấy, sau đó va phải ngực Hàn Giang Khuyết. Lúc ngẩng đầu lên, gần như anh có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.

Anh quá đỗi hoảng hốt, chỉ là trong khoảnh khắc đó vẫn không biết rốt cuộc là vì cái gì.

Từ ngày ấy trở đi, toàn bộ cơ thể anh bỗng bắt đầu biến hóa một cách đột ngột, không kịp chuẩn bị. Phần gáy anh thi thoảng lại căng thẳng, bụng hở ra là đau đớn.

Trừ những thứ này ra, người anh cũng trở nên bất thường. Văn Kha hận không thể dính lấy Hàn Giang Khuyết hai tư giờ trên ngày, mùi lúa mạch thơm ngát kia dường như mỗi phút mỗi giây đều đang kích động giác quan anh.

Mà lớp AB vốn bình thường cũng bỗng khiến anh cảm thấy bối rối, anh có thể nhạy cảm ngửi được những mùi khác biệt trên những bạn học Alpha của mình. Những mùi hương ấy rất hỗn loạn, rất nghẹt thở, thậm chí có lúc còn làm anh thấy áp bức và khó chịu.

Văn Kha nhanh chóng nhận ra được một chuyện rất đáng sợ...

Có lẽ anh không phải là Beta.

Chuyện này khiến anh cực kỳ sợ hãi.

Thế giới của tuổi mười tám rất kỳ diệu, nó có thể rộng lớn vô cùng, đồng thời cũng quá đỗi nhỏ bé.

Nhỏ đến mức dường như chỉ tùy tiện lấy một đóa hoa, một cọng cỏ cũng khiến cả thế giới ấy sụp đổ.

Lúc hết thảy mọi chuyện còn chưa kịp xác định, người duy nhất anh kể là Hàn Giang Khuyết. Hai cậu thiếu niên còn chưa trưởng thành lén lút trốn học đến bệnh viện làm kiểm tra.

Khi ngồi chờ đợi kết quả trong hành lang bệnh viện, Văn Kha bỗng lấy hết dũng khí nắm tay Hàn Giang Khuyết.

Anh làm chiếc đuôi nhỏ theo Hàn Giang Khuyết ba năm, đi theo hắn khắp hang cùng ngõ hẻm, dính lấy Hàn Giang Khuyết để cùng học hành, thậm chí bị mấy thiếu niên bất lương đánh một trận vì Hàn Giang Khuyết, anh đã làm hết thảy vì Hàn Giang Khuyết rồi.

Nhưng có rất nhiều nỗi lòng của tuổi thiếu niên xưa nay chưa từng thốt nên lời.

Mập mờ của thiếu niên không phải là mập mờ, bởi vì chính bản thân mình cũng chẳng hiểu nỗi lòng của mình.

Nhưng khi ngồi trong hành lang dài và tĩnh mịch, ngập tràn mùi thuốc sát trùng gây mũi kia, Văn Kha như đứng bên vách núi, bỗng nảy sinh dũng khí. Anh biết rõ Hàn Giang Khuyết căm ghét Omega đến nhường nào, nhưng anh vẫn giơ tay ra.

Đấy là lời tỏ tình tìm được đường sống trong cõi chết của anh.

Là Beta cũng được, mà Omega cũng chẳng sao. Khi đứng ở ngã tư đường của vận mệnh, tôi muốn nắm lấy tay cậu, vĩnh viễn không buông.

Giây phút ấy đến nay khi nhớ lại vẫn cảm nhận được cái quả quyết chấn động lòng người.

Rất nhiều năm sau, Văn Kha tình cờ xem bộ phim "Nhất đại tông sư"*.

Nhìn thấy Diệp tiên sinh nói: Nếu cuộc đời có bốn mùa, trước năm tôi bốn mươi tuổi đều là mùa xuân.

Văn Kha đang ngồi trong bóng tối bỗng rơi nước mắt.

Nếu như cuộc đời có bốn mùa...

Mùa hè tuổi niên thiếu đã lặng lẽ kết thúc ở lần nắm tay kia.

Kể từ đó về sau, hàng năm đông phủ tuyết, nhân sinh lạnh thấu xương.

________________

*Nhất đại tông sư (tựa tiếng Anh: The Grandmaster) là một bộ phim điện ảnh chính kịch võ thuật Hồng Kông-Trung Quốc năm 2013 dựa trên cuộc đời thực của võ sư Vịnh Xuân quyền Diệp Vấn. Phim do Vương Gia Vệ đạo diễn kiêm viết kịch bản với sự góp mặt của Lương Triều Vỹ và Chương Tử Di.

Người post: Yến Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cuối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook