Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 9

Mều Bumm

03/09/2015

Hôm sau, Thư lên lớp, và Phong đã ngồi sẵn ở chỗ từ khi nào. Cô lay nhẹ vai Phong, nói:

“Phong. Cậu ngồi lùi vào trong đi!”

Phong ngồi trên ghế ngoài ở góc lớp, nơi vốn là chỗ của Thư. Cậu đang vắt chân chữ ngũ, hai tay khoanh trước ngực. Sau đó, cậu đứng dậy, đi ra khỏi bàn và chỉ vào chỗ bên trong.

“Ngồi vào bên trong.”

“Ơ…Phong…đó là chỗ của cậu mà!”

Thư lùi lại một bước. Phong nhìn cô, nói:

“Từ giờ tôi sẽ ngồi ngoài, để tiện cho công việc của lớp.”

“Tại sao?”

Thư thắc mắc. Phong nhướn mày đáp.

“Tôi là lớp trưởng.”

Thư nhăn nhó một lúc rồi ôm sách vở ngồi vào chỗ. Cô biết thừa, Phong bắt cô ngồi như vậy là để có thể độc quyền chiếm hữu cô. Một lúc sau, Phong ra lệnh:

“Thư Thư, lấy sách vở ra tôi kiểm tra.”

“Hử?”

Thư đang mải đọc truyện nên không nghe rõ.

“Tôi bảo cậu lấy sách vỏ ra để tôi kiểm tra.”

“À ừ ừ chờ tôi đọc nốt đã.”

Thư hất hất tay. Phong nhìn cuốn sách trong tay Thư, hỏi:

“Truyện gì vậy?”

“Socrates in love”

Phong cau mày.

“Tôi nhớ cậu đâu thích đọc truyện tình?”

“À, cái này là anh Duy tặng.”

Thư đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sách mà quên mất rằng đối tượng đang nói chuyện với mình là ai.Mắt Phong tối sầm lại.

“Của anh ta?Tặng khi nào?”

“Tối qua…Ơ! Phong! Trả tôi quyển truyện!”

Thư ngạc nhiên khi thấy Phong giật lấy cuốn sách của cô mà giơ lên cao.

“Tôi – không – trả!”

Phong nhếch mép nói. Cậu đứng hẳn dậy để đảm bảo rằng Thư hoàn toàn không có cơ hội lấy lại truyện.

Thư đứng dậy, nhảy tưng tưng lên, cố lấy lại cuốn sách. Nhưng mà…Phong cao quá, cô lấy không được = =”

“Phong! Trả tôi đi! Trời ơi cậu ăn cái gì mà cao dữ vậy?? Tôi nhớ hồi cấp 2 cậu chỉ cao hơn tôi có 10 phân thôi mà!!! Giờ đã là 30 phân rồi!!!”



Phong chợt khựng lại. Cậu nhớ, ngày trước Thư cũng luôn ì èo với cậu về chuyện chiều cao.Rồi cậu nhếch mép cười.

“31 chớ! Cậu cao 1m55, tôi 1m86 mà!”

“Như nhau cả!!! Lại còn cả cánh tay dài ngoằng của cậu nữa a a a a !!”

Thư rên rỉ.Thật là độc ác quá đi mà TT^TT.

Đang nhảy, chợt Thư cảm thấy eo cô bị siết lại. Phong…Phong lại ôm cô rồi >///////<.

Phong vòng cánh tay to lớn qua eo Thư rồi siết chặt lại làm người cậu và người Thư dính lấy nhau.

“Sao? Nhảy nữa đi!”

Phong hất cằm thách thức.

Nếu nhảy nữa thì người Thư và người Phong sẽ cọ sát vào với nhau… Nghĩ đến đấy, Thư chợt rùng mình. Cô đỏ mặt chống tay lên ngực Phong mà đẩy cậu ra .

“Phong, bỏ tôi ra, mọi người…nhìn..”

Phong cúi đầu thì thầm vào tai cô với chất giọng khàn khàn đục đục.

“Tôi sẽ bỏ cậu ra, với một điều kiện…”

“Điều…điều kiện gì?”

“…làm người yêu tôi…”

“KHÔNG ĐƯỢC!”

Thư đẩy mạnh Phong ra. Tuy vậy tay Phong vẫn dính chặt lấy eo Thư

“Chuyện này….không được!Tôi…tôi giờ đã là người yêu anh Duy rồi!”

Mặt Phong tối lại.Cậu bị từ chối, again. Phong hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh. Không sao.Dù gì cậu cũng đã nghĩ đến việc này rồi, vậy nên cậu sẽ không nổi khùng.

“Được thôi!Không làm, không trả, cũng không thả!”

“Cậu…cậu….”

“Phong! Cậu đang làm gì đấy hả ????”

Một giọng nói khác vang lên. Tất cả quay lại nhìn: Là Tuấn!

Thư nhìn Tuấn bằng đôi mắt ứ đọng nước.

“Anh…hai…”

“Phong! Bỏ-Thư-ra!”

Tuấn nghiến răng ken két. Mới sáng sớm đã nhìn thấy cảnh ôm ôm ấp ấp, đã thế lại còn là của Phong và Thư, một con người hoàn hảo (nhưng vô dụng) như Tuấn tuyệt nhiên không thể làm ngơ được!

Phong ngạc nhiên nhìn Tuấn rồi nhếch mép cười, nói:

“Chào buổi sáng, ANH - VỢ!”

Hai chữ cuối cùng đã “vô tình” được nhấn mạnh, và cũng đã “vô tình” làm Thư nhớ lại “kỷ niệm” của vài tuần trước. mặt Thư tối sầm lại, Phong quay sang Thư, cười nói:

“Nào vợ ngoan, chào anh vợ đi chứ!”

Thư rùng mình lần hai. Tuấn liền lại gần về phía Thư,



“Thư à, em…”

“Tránh ra!Tại anh mà em bị thế này đấy, đồ vô dụng!”

Thư xù lông xù cánh lên. Kẻ nào đó shock nặng đành lủi thủi ra góc lớp ngồi tự kỉ, tất nhiên là không quên mang theo băng rôn “ANH HAI ĐẠI VÔ DỤNG”

Thư nhíu mày nhìn kẻ đang đứng cười đểu trước mặt mình. Sau đó, cô đưa tay ôm chầm lấy Phong, dụi dụi đầu vào ngực Phong, nũng nịu:

“Phong ơi, thả Thư ra được không? Đau lắm!”

Phong: (O////A/////O)

Cả lớp: (O0O)

Tuấn: (O[]O|||)

“Cậu…cậu….”

Phong tròn mắt nhìn cô, tay nới lỏng ra.

Thư lại phồng má lên nhè nhẹ.

“Bỏ hẳn ra cơ, Thư kho thở lắm!”

Phong ngạc nhiên nhìn Thư một lúc, rồi ánh mắt cậu dịu lại. Cậu nghiêng mặt nói:

“Hôn tôi đi!”

“Hả?”

Thư đần mặt.Có vẻ cô chưa nghe rõ. Phong đưa má về phía Thư, nhắc lại:

“Hôn tôi đi!”

“Để sau được hông, giờ lớp đang đông người…”

Thư cúi mặt phụng phịu. Phong lắc đầu, ra lệnh:

“Ngay bây giờ!”

Thư đau khổ gục đầu vào ngực Phong. Mỹ nhân kế của cô sao cứ nửa thành công, nửa thất bại vậy TT^TT. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Rồi Thư ngẩng mặt lên, kiễng chân, đưa môi gần về phía má Phong. Khoảng cách bị thu hẹp lại. 5cm…4cm…2cm…0,5cm….

“!”

Phong hãi hùng nhìn kẻ đang “đớp” má mình. Mà càng nhìn càng thấy đau. Dấu răng dần dần hằn trên má

“A ! A! A! Đau!!! Đau!! Bỏ ra!!”

Phong la toáng lên, đẩy mạnh Thư ra làm cô ngã oạch xuống đất. Thư xoa xoa mông rồi bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi lớp, sung sướng cười lớn:

“Hahahah! Bị gạt rồi! Con lừa Phong!”

“Hừ! Cậu đứng lại cho tôi!”

Kẻ nào đấy ôm má tức tốc đuổi theo.

oOo oOo oOo

(*cúi đầu* xin lỗi các bạn về sự chậm trễ của tớ (~^=3=^)~ Căn bản vì tớ dạo này bận qué (~^=3=^)~ Với cả tớ nghĩ tớ sẽ không đăng truyện đúng lịch được đâu (~^=3=^)~ Êu các bạn nhều (~^=3=^)~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook