Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 8

Mều Bumm

03/09/2015

Đã 1 năm 8 tháng trôi qua kể từ cái ngày tôi và cô ấy chia tay.

Đau.Đau kinh khủng. Tưởng chừng như rách toạc con tim.

Tôi tự nhủ, cô ấy không xứng đáng để làm mình đau, thậm chí còn không xứng đáng để nhớ lại.

Tôi hận cậu!!

* * *

Tiết sử trôi qua một cách nhạt nhẽo.Không.Tiết nào cũng nhạt nhẽo, hay nói đúng hơn là không có cô ấy ở cạch nên nhạt nhẽo.Khi cô gái đó bước chân vào cuộc sống của tôi, cũng có nghĩa là cô ấy đang tô màu cho cuộc sống đen trắng vô vị của tôi.

Cô gái đó, không hẳn là quá xinh đẹpNói đúng ra, cô ấy dễ thương hơn là xinh đẹp.Nhưng mà, cô ấy không quan tâm đến nhan sắc của mình cho lắm, tính khí thì như con trai, nên nhìn qua cũng chẳng có chút nữ tính nào cả. Hồi lớp 6, cô ấy thích tóc dài, lên lớp 7 liền cắt soạt thành tóc con trai, lớp 8 thì tóc ngắn đến vai, lên lớp 9 thì tóc lại dài thượt. Da của cô ấy chưa thấy trắng bao giờ cả, mặc dù cô ấy luôn bảo da mình trắng nhưng do phơi nắng nhiều nên thành da bánh mật. Mắt của cô ấy, nếu không bị cận 5 độ thì nhất định sẽ là 2.0, bởi cô ấy rất tinh.Nhìn qua cũng biết, cô ấy rất cá tính, bởi chẳng có đứa học sinh nào dám mặc quần bò đi dép lê đến trường cả.Cô ấy bảo, thích chơi với con trai hơn, bởi ít ra cũng được chạy nhảy, chứ như đám con gái, suốt ngày ngồi tám chuyện, nói xấu người khác, ghét vô cùng.

Tôi chán nản ngồi quay bút, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài của sổ.Ở dưới sân có một lớp đang tập thể dục.Chợt nhớ, hồi trước, cô ấy cũng rất thích tiết thể dục. Tha hồ chạy nhảy, chơi đá bóng, cầu lông, hay thậm chí là bám riết lấy tôi.

Lúc đó, tôi ở trong đội bóng đá của trường, lần nào đi thi cũng dành được giải về, mặc dù chỉ toàn là giải nhì, chưa một lần giải nhất. Mọi người thường bảo với tôi: "Hội trưởng hội học sinh! Nhờ có cậu, chúng ta mới được giải đó!"Tôi không quan tâm cho lắm. Nhiều lúc, người trong đội bảo tôi kêu cô ấy vào đội cổ vũ, nhưng cô ấy một mực không chịu, bảo nếu là phải mặc váy nhảy tưng tưng như con dở, thì cô ấy thà nhảy lầu tự tử còn hơn!

Có lần, trường tôi được mời tham gia giải bóng đá học sinh cấp trung học cơ sở thành phố, nghe nói giải nhất là được cúp.Đúng lúc đó, tôi lại bị gãy chân không đi được.Cô gái đó cứ nhất quyết nói rằng là tại mình, bởi cô ấy đã nhảy ra ôm chầm lấy tôi trong lúc đi cầu thang làm tôi ngã.Khi mọi người trong đội bóng đang bàn bạc, cô ấy đẩy cửa xong vào, nói rằng sẽ chuộc tôi, bằng cách thay tôi đá bóng. Ban đầu mọi người không đồng ý, vì đây là đội bóng nam. Nhưng cô ấy đã khăng khăng đòi đi, bảo sẽ giả trai, bởi dù sao năm đó là năm lớp 7, tóc thì ngắn như con trai, ngực cũng không có.Cuối cùng mọi người lại trông chờ vào tôi. Tới ngày thi, người ta thấy một thằng con trai lùn hơn hẳn so với bọn bạn, mặc áo sô 01, mang tiếng được mệnh danh là "Hoàng tử Băng giá", nhưng trong lúc thi đấu thì liên tục tươi cười, chạy tung tăng trên sân bóng. Hôm đó, nhờ cô ấy mà đội thắng.Tôi thậm chí còn không ngờ, cô ấy dám lên phát biểu để nhận cúp vàng. Cũng may, giọng cô ấy là giọng nữ trung, nên cũng có thể hiểu là một thằng con trai chưa vỡ giọng.

Tôi thở dài, vung tay ném cây bút trên tay ra ngoài cửa sổ. Tự dưng lại nhớ đến cô ấy, thật là vớ vẩn!

" CÂM MIỆNG!!!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm ngắt bài giảng của giáo viên.Tôi đưa mắt nhìn người đó, khóe môi vô thức cong lên. Cô ấy....quay lại rồi...

* * *

Chát!!!



" Tôi...tôi cấm cậu nhắc đến thằng con trai khác trước mặt tôi!"

" CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN!!!"

Cô ấy hét lên rồi chạy mất. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cô ấy rồi ngồi xuống sàn, lưng tựa vào thành giường. Phải rồi, tôi lấy quyền gì mà cấm đoán cô ấy chứ? Cả hai đã không còn mối quan hệ nào nữa rồi...

Cộp cộp cộp cộp!

Bước chân dồn dập vang lên đến trước mặt tôi. Tôi ngẩn đầu lên nhìn người đó, ngay lập tức cổ áo bị xốc lên và...

BỐP!!!!

Tôi sững người nhìn kẻ vừa đấm mình. Là Tuấn, anh trai Thư. Tôi khá hiểu tính cậu ta, rất cưng chiều em gái. Có lẽ, tôi đã đụng vào ổ kiến lửa rồi...

Tuấn nhìn tôi như muốn giết người, quát lớn

"Thằng khốn nạn!!!Sao mày cứ phải làm tổn thương Thư hả???"

"Mày làm nó khóc bao nhiêu lần rồi?!Hả??Nói đi!!!"

"Mày với con bé rõ ràng đã chia tay rồi, tại sao cứ phải làm khổ nó hả??? Hả???"

Từ đầu đến giờ vẫn chỉ có Tuấn độc thoại. Cậu ta không kiềm chế được mà đấm tôi một cái nữa vào má còn lại . Tuấn thô bạo xốc cổ áo tôi lên, gằn giọng hỏi:

"Mày nói đi, mày còn yêu Thư không???Còn đúng không??Hả????Còn không???? Nói cho mày biết, chuyện ngày hôm ấy hoàn toàn là do mày gây ra, hoàn toàn là do mày hiểu nhầm, nếu mày không tin con bé, thì mày không xứng làm một thằng đàn ông!!"

Tôi mở to mắt. Hoàn toàn là do tôi hiểu nhầm ư? Vậy ra, người đau khổ nhất, không chỉ có tôi, mà còn có cô ấy?



"Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây!! Nếu như trong tuần này, mày không đi làm lành với con bé, thì đừng hòng đụng vào một sợi tóc của nó! Nhớ lấy!!!"

Nối rồi Tuấn ném tôi xuống sàn, tức giận bỏ đi.

Nếu tôi nói quay lại....liệu cô ấy có đồng ý....?

* * *

"Thư đi chơi với anh nào ở khóa trên từ 6 h đến 9 h mới về cơ!"

Vừa nghe xong câu đó, tôi liền tức tốc chạy đi tìm cô ấy.

Không thể! Không thể mất cô ấy được! Một lần là quá đủ rồi! Không thể nào! Thư! Thư! Thư! Thư!

"THƯ!!!!"

* * *

"Phong...tôi...không thể... Chúng ta...không thể quay lại được nữa....Tình cảm của tôi với cậu...giờ đã là quá khứ rồi...và....và tôi đồng ý....làm người....người yêu của anh Duy...Phong...tôi...xin lỗi...."

* * *

Tôi thẫn thờ ngồi dựa lưng vào tường. Thật khó hiểu. Sau khi tuyên bố sẽ cướp lại cô ấy, tôi càng thấy đau hơn.

Tôi thở dài, tay ôm lấy ngực trái để chặn cơn đau dữ dội bên trong tim. Có lẽ, suốt những ngày qua, chỉ có tôi là người nhớ cô ấy, chỉ có tôi là người muốn quay lại...

Chà, không biết là đau như thế này đây, hỡi người dấu yêu...

oOo oOo oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook