Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 6

Mều Bumm

03/09/2015

Sáng sớm hôm sau, Phong nổi hứng muốn đưa Thư tới lớp.

"Thư Thư, mở cửa cho tôi!"

Phong đứng ngoài cửa phòng ký túc xá nói lớn. Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, nhưng trước mặt cậu không phải là người mà cậu đang tìm, mà là bạn cùng phòng của người cậu đang tìm – Hải Yến.

"Thư đâu?"

Phong ngó ngó cái đầu vào và....

BỐP !!!!

Vương Hải Yến xuất chiêu! Cô cầm chiếc quạt giấy dài bằng cánh tay và dày cộm đập thẳng vào đầu Phong.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sau 15 năm được ngắm ánh mặt trời thân thương, đây là lần đầu tiên Phong bị con gái đánh, mà còn là đánh một cách bạo lực và kì cục như thế này.

Đến bạn gái cậu còn không dám đánh cậu!!!!

Phong ôm đầu rên rỉ, nhăn mặt nói lớn:

"Cậu, cậu, cậu làm cái trò gì đấy hả?? Bộ định ám sát tôi chắc!!!!"

"Tôi phải hỏi cậu mới đúng! Cậu làm cái của nợ gì ở ngoài này hả ????"

Yến quát lớn. Phong không đáp mà lại hỏi:

"Thư đâu?"

"Đang ngủ."

"Cho tôi vào!

Phong ra lệnh. Yến do đang ngái ngủ nên không có chút đề phòng nào cả, liền đứng gọn vào cho cậu vô.

Phong hí hửng đến bên cạnh giường Thư, lay lay người cô.

"Thư Thư, dậy đi!"

"Ư....."

Thư không chịu. Cô cuộn tròn người vào trong chăn như một con mèo nhỏ.

"Thư ơi, dậy đi!"

Phong lay người cô mạnh hơn nhưng cô vẫn không dậy. Cậu mất kiên nhẫn liền giựt mạnh chăn cô, lớn giọng:

"Thư! Dậy mau!!"

Bốp!!

Cái gối con cá của Thư đáp ngay trên mặt cậu. Cô tức giận quát:

"Đồ dở người!! Làm cái trò gì đấy hả??? Biết đây là mấy giờ không?? 5h sáng đấy!!!! Cút ra ngoài cho tôi!!!”

Xong Thư nằm xuống trùm chăn ngủ luôn.

Phong đần mặt nhìn kẻ vừa quát mình một lúc, rồi cậu vén chăn lên và…chui vào!

"Ngủ nào vợ!"

"CÚT!!!!!!!"

* * *

Sáng, 9h5', ra chơi...



"Thư! Đi xuống canteen ăn sáng với tôi!"

Phong đứng dậy cầm tay Thư kéo đi.

"Không!'

Thư khựng lại. Cô thực sự không muốn đi!

Phong nhíu mày. Tại sao cô lại từ chối cậu nhanh đến thế cơ chứ? Cậu liền cầm chặt lấy tay Thư.

"Đi đi không là chết đói đấy!"

"Chỉ là một bữa sáng thôi, sao mà chết được!"

"Thế cậu không đói à?'

"Tôi - không - đói!"

Ọt ~~~~~~~~~!

Cái dạ dày Thư lên tiếng phản đối thật to. Mặt cô trong phút chốc liền đỏ lừ.

Chúa ơi có cái lỗ nào cho con chui xuống không??? Xấu hổ chết mất!!

Phong mỉm cười hài lòng.

"Đi!"

Ra đến cửa, Thư liền nắm chặt lấy cái tay cầm ở cửa ra vào.

"Không đi đâu!"

Phong ôm chặt lấy eo cô kéo ra. Cô giãy đành đạch, tay vẫn ko buông cái tay cầm.

Phong điềm tĩnh nói:

"Cậu bỏ tay ra đi, mọi người đang nhìn kia kìa!'

Tay cậu ôm chặt lấy eo cô hơn.

"Cậu bỏ tôi ra!! Bỏ ra thì mọi người sẽ không nhìn nữa!! Bỏ ra!!!!"

Minh Thư gào lên. Hết cách,Phong đành rướn người lên, tay vẫn ôm cô, môi kề sát tai cô, thì thào nói:

"Nếu bây giờ cậu không đi ăn sáng với tôi, tôi sẽ đói, và tôi sẽ......ăn cậu!"

Rồi cậu cắn nhè nhẹ vào vành tai Thư. Thư giật mình thả vội tay ra, mặt đỏ lừ. Phong tiếp tục ôm eo cô bế đi.

"Th..thả tôi xuống!"

Thư cự nự. Phong thả cô xuống trong sự tiếc nuối nhưng tay cậu vẫn nắm lấy tay Thư.Thư liền giật mạnh tay Phong ra để chạy thoát, nhưng…nhưng cậu khỏe quá, cô giựt không được = ="

"Tôi không đi đâu! Không đi đâu! Không đi đâu!!!"

Thư gào thét, tìm cách đi về hướng ngược lại.

"Thư Thư! Đi nhanh!! Đừng trẻ con nữa!!!"

Phong nổi cáu. Thư lại gào lên.

"Tôi trẻ con kệ tôi! Can gì đến cậu??? Bỏ tôi ra!!! Tôi ghét Phong tôi ghét Phong tôi ghét Phong!!!!!!!"

Mặt Phong tối sầm lại. Dám nói ghét cậu? Được! Giỏi lắm!! Lần này thì, dục hỏa trong người cậu, không thể nào mà kiềm chế được nữa rồi!!!



Phong liền vác luôn Thư lên vai. Nhưng cậu không đi xuống canteen mà đi về hướng ngược lại.

"Phong! Phong! Cậu đang đi đâu vậy?Này...đừng...đừng nói là cậu đang đi ra khỏi trường chứ??"

Thư tái mặt hỏi. Chính xác! Cậu đang đi ra khỏi trường, sau đó chạy thẳng về kí túc xá!

"Phong! Phong! Thả tôi xuống đi mà! Đã tan học đâu! Nếu cậu muốn cúp học thì đừng lôi tôi theo!! Phong! Tôi xin lỗi mà!! Tôi sẽ xuống canteen cùng cậu!!! Phong thả tôi xuống đi!!!"

Thư đánh liên tục vào lưng cậu, nói như sắp khóc.

Phong không nói không rằng, đi thẳng về phía phòng mình. Cậu mở cửa bước nhanh vào, sau đó chốt cửa lại và ném Thư xuống giường.

"Cậu đừ.....!!"

Phong lao thẳng về phía Thư, đè cô xuống rồi hung hăng hôn cô.

Nụ hôn của cậu như muốn nuốt lấy cô, như không cho cô thở. Một bàn tay to lớn của Phong cũng đủ để giữ chặt lấy hai cổ tay Thư mà để nó trên đầu cô, tay còn lại ôm chặt cô vào lòng để cô trở thành một phần của cậu.

"Tuấn ..."

Minh Thư cố vùng ra, nhưng chuyện này là hoàn toàn không thể!!

Từng hơi thở nhẹ nàng như một liều thuốc kích thích cậu, sự giãy giụa của cô càng kích thích ham muốn của cậu.

Cậu điên cuồng hôn lên da thịt mềm mại của cô, để lại dấu ấn mạnh mẽ mủa mình trên đó, động tác vừa trực tiếp vừa cưỡng chế khiến cô run rẩy mà rơi lệ.

Áo đồng phục bị cậu kéo đứt nửa hàng khuy, tay bị kẹp chặt khiến cô không thể động đậy, đành để mặc cậu thích làm gì thì làm.

Cảnh tượng trước mắt khiến cho lý trí cậu hoàn toàn mụ mị. Ánh mắt cậu nhìn cô như có lửa. Dục hỏa kìm nén bao lâu nay của cậu cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng, cậu muốn Thư!!

Bàn tay điên cuồng lướt đến những nơi cậu muốn chiếm hữu, nụ hôn cháy bỏng rơi khắp cơ thể cậu muốn chiếm hữu...Sự kích thích mang tính thù hận khiến cô không thể suy nghĩ được, đầu óc nặng trĩu, cô như rơi vào thế giới mộng ảo.

Đến khi tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang lên, đập vào tâm trí phiêu diêu của mình, Thư mới nhận ra, nhạc chuông kì quái đó là cô đặt cho chị em nhà Vương Hải.

"Điện thoại...."

Bây giờ mà cô ấy vẫn nghĩ đến điện thoại sao? Phong vẫn tiếp tục, nhưng tiếng chuông chết tiệt đó vẫn vang lên không để cậu yên. Cậu từ từ buông Thư ra, giơ tay tắt máy.

Cuối cùng thì Thư cũng có thể thở được.Cô hít lấy hít để thứ không khí trong lành này, cứ như một trăm năm mới có một lần.

Tiếng chuông điện thoại đã tắt, trong phòng chỉ còn tiếng thở hồng hộc của hai người.

Nửa người Phong vẫn đè lên Thư, nhưng cậu không tiếp tục, lý trí mất đi bắt đầu quay trở lại. Thư nằm dưới, áo quần xộc xệch, những vết đỏ dày đặc trên người như đang tố cáo sự thô bạo vừa rồi của cậu, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô.

Nỗi ân hận ập đến. Phong cười khổ.

"Tại sao lúc nào cậu cũng cự tuyệt tôi?"

Rồi, không đợi cô trả lời, cậu cởi áo khoác mặc vào cho cô, kéo khóa lên tít trên cùng để che đi vết tích của cậu.

Sau đó, cậu đứng hẳn dậy, đi ra bàn học ngồi im lặng, không dám nhìn cô.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Thư bật máy, áp lên tai nghe:

"A lô..."

"Thư! Thư! Cậu với Phong ở đâu rồi? Có người bảo Phong đưa cậu về kí túc xá. Cô giáo vào sớm, may là tôi xin cô là cậu với Phong ốm nên nghỉ tiết này, nếu được tiết sau cậu đến lớp nhé!"

Giọng Yến vang lên trong máy. Thư thở dài.Cô tắt máy, định đứng dậy về phòng thì bị Phong ôm từ đằng sau.

Cậu ngồi dưới đất, bế cô ngồi vào trong lòng, ôn chặt lấy cô, dụi dụi mặt vào cổ cô mà thì thào:

"Đừng đi, ở lại với tôi, chỉ hôm nay thôi..."

oOo oOo oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook