Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 3

Mều Bumm

03/09/2015

"Từ ngày chia tay với cậu, tôi chưa hề yêu ai cả.Tại cậu.Tất cả là tại cậu.Tại cậu mà tôi...có ấn tượng xấu về con gái!"

Minh Thư tròn mắt nhìn Phong. Cậu ta....cậu ta đổ tội cho cô? Trong khi người có lỗi lại là cậu ta ??

Thư siết chặt tay lại để kìm nén cơn tức giận, nhưng cho dù có kìm nén đến mấy, thì cô vẫn không thể bình tĩnh được

"Tại tôi?Sao lại tại tôi cơ chứ?! Tôi thậm chí còn chưa hiểu vì lí do gì mà cậu đòi chia tay nữa cơ!"

"Không phải tại cậu thì tại ai?!Hồi đó, mang tiếng là bạn giá tôi, nhưng lại đi thân thiết với tên Hoàng Anh Tuấn đó, chẳng phải là cậu phản bội tôi sao?"

"Bớt xàm đi! Phong là anh hai kết nghĩa của tôi, thân thiết một chút đâu có sao!!"

"Thân thiết một chút" đâu phải là ôm với hôn!!"

"Đó là vì tôi và anh Tuấn là bạn từ nhỏ! Bọn tôi sống với nhau ở bên Mĩ suốt từ năm 4 tuổi đến hết cấp 1, nên việc bị ảnh hưởng ở bên đó chẳng có gì là lạ cả! Cậu không biết gì thì đừng có nói!"

"Vậy sao cậu không giải thích với tôi!?"

"Ăn nói cho cẩn thận! Cậu thử nghĩ đi, tôi muốn giải thích cậu không cho, thản nhiên nói chia tay, sau đó vùi dập tôi, đuổi tôi khỏi vị trí thư ký của Hội trưởng hội học sinh, làm cho tôi suy sụp, nên mới bị học sinh Tiên tiến như thế này! Cậu thử nghĩ đi! Cậu thậm chí còn không tin tưởng tôi! Nhiều lúc tôi tự hỏi cậu đã bao giờ yêu tôi thực sự chưa, dù chỉ một lần!!!"

Thư hét lên, nước mắt trực tuôn trào.Và đúng như cô nghĩ, câu nói cuối cùng đó đã đánh vào tâm lý của Phong. Cậu ta bối rối nhìn cô, lắp bắp:

"Tôi...tôi...Tất nhiên là...!"

Cộc cộc cộc cộc cộc!

Lại có người gõ cửa. Thư lườm Phong một lúc rồi ra mở.

"Chào bạn.Tôi ở gần phòng bạn.Thấy bạn ồn ào quá nên......THƯ!!!!!"

Người con trai đang nói dở chợt la lên. Cô cau mày nhìn hắn, sau đó cũng sung sướng reo lên:

"Anh Tuấn!"

Ngay lập tức cả hai đứa nhảy vào ôm nhau

"Anh Tuấn! Thư nhớ anh quá! A a a a a > < !!!!Anh thay đổi nhiều quá, em nhìn không ra!!"

"Thư! Anh không thể ngờ rằng mình lại gặp nhau ở đây! Trời ơi đã 1 năm học 1 mùa hè rồi không gặp nhau, biết thế lúc đấy qua Mỹ anh đưa em đi luôn à !!"

"Anh Tuấn anh Tuấn!Anh học lớp nào vậy?"

"10B, còn em?"

"Giống anh!"

2 đứa ngẩn người ra một lúc rồi bật cười:

"Hahahahah!Học với nhau gần hết một học kỳ rồi mới nhận ra nhau, anh em mình đúng là khùng quá!"

Anh Tuấn vừa cười vừa nói, tay vẫn ôm chặt lấy cô em gái nhỏ của mình. Còn Thư vì phấn khích quá nên còn dụi đầu vào ngực cậu.

"Siêu khùng luôn!Hahahah!"

Lúc đó, Thư không để ý rằng, Phong đang đứng ngoài, và vẻ mặt cậu ta còn đen hơn đêm 30. Câu ta hầm hầm nói:



"Tôi về đây!"

Sau đó đá cửa bỏ ra ngoài.

* * *

Từ sau lần đó, hầu như tối nào Minh Thư và Phong cũng cãi nhau, mà toàn là cậu ta gây sự. Tối qua cũng vậy.....

"Cậu im mồm đi!!Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào từ cậu nữa!!!"

Thư bịt tai lại, la lên.

"Cũng được! Tôi không muốn nói chuyện với loại con gái như cậu!"

Phong nói. Giọng cậu ta đã có phần bình tĩnh hơn, nhưng lại đậm chất mỉa mai.Thư chỉ thẳng tai vào mặt cậu ta, tức giận quát:

"Loại con gái như tôi là thế nào hả??Hừ! Giờ cậu nói đi, cậu muốn gì ?!"

Phong thô bạo cầm lấy cằm cô, nói với vẻ khinh miệt:

"Muốn gì hả?Tôi muốn cậu biết mất khỏi cái trường này, biến mất khỏi tầm mắt tôi!!"

Cô hất tay cậu ta ra, cười khẩy:

"Vậy thì cứ mơ đi!Tôi sẽ không đi đâu cả, bởi ở đây tôi còn có Yến, Quốc Anh, anh Phong, và cả anh Duy nữa!!"

"Duy là thằng nào?"

Phong trừng mắt nhìn Thư. Mắt cậu ta hằn lên những tia lửa giận dữ, hai tay nắm chặt lại. Thư làm bộ không quan tâm, nói:

"Anh Duy ở Club Âm nhạc. Anh Duy tốt hơn cậu nhiều! Anh Duy luôn cười với tôi, luôn quan tâm đến tôi, khác cậu nhiều!! Anh Duy tốt hơn cậu gấp bội lần!!!"

Chát!

Thư đứng hình. Phong đã tát cô. Từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ đụng tay đụng chân với ai cả, nên điều này làm cô rất bất ngờ.

Phong bàng hoàng nhìn Thư. Bản thân cậu ta cũng chưa hiểu được mình vừa làm cái gì. Tay cậu run run, cậu nói:

"Tôi...tôi cấm cậu nhắc đến thằng con trai khác trước mặt tôi!"

Cấm? Cậu ta có quyền gì chứ?Không! Cậu ta không có quyền ! Cậu không có quyền ! Cậu không có quyền !

"CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN !!!!"

Thư hét lên với sự tức giận đến tột cùng, sau đó bỏ chạy.

Thư chạy, chạy suốt, chạy mà không biết đích đến của mình là đâu cả. Cô chỉ biết rằng, cô muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi Phong, chạy trốn khỏi quá khứ....

Sau khi chạy một quãng đường dài, Minh Thư chui vào một căn phòng nào đó rồi ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tường. Khi đã bình tĩnh rồi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.Đàn, trống, các nốt nhạc, biển hiệu.Phải rồi, đây là phòng nhạc số 3 của Club Âm nhạc.Thư đứng dậy rồi bước ra chỗ để nhạc cụ, nhấc một cây đàn Violin đặt lên vai rồi bắt đầu kéo đàn.Một âm thanh thanh thoát vang lên. Thật tuyệt vời! Lâu lắm rồi cô không được chơi Vionlin. Giai điệu buồn nhẹ mà tha thiết vang lên trong màn đêm yên tĩnh, cuốn tôi vào thế giới sâu thẩm trong tâm hồn cô, thế giới của sự cô đơn và trống vắng...

Cạch cạch!

KÉT ....!!



Có người mở của làm Thư giật mình kéo sai một nhịp.Cô khó chịu quay ra xem là kẻ nào rồi ngạc nhiên thốt lên:

"Anh Duy?"

"Thư?Em làm gì ở đây vậy?"

Duy tiến lại gần Thư, hỏi.Cô cười nhẹ, đáp:

"Em đang giải tỏa strees anh ạ."

Duy nhìn cô một lúc rồi đỏ mặt quay đi, nói:

"Sao...sao em lại mặt đồ ngủ vậy?"

Thư giật mình nhìn xuống. Ack! Giờ cô đang mặc một chiếc áo phông rộng hình con cú mèo cách điệu và chiếc quần short ngắn cũn.

"À...ờ....em quên mất!Hì hì!"

Cô cười cười, má hồng lên.

"Em nên cẩn thận hơn chứ, con gái không nên mặc đồ ngủ phong phanh ra ngoài đâu, nhất là ở thời tiết lạnh như thế này..."

Duy trách Thư. Cô chỉ dám im lặng cúi đầu. Bỗng có một vật gì đó phủ lên đầu cô. Thư bỏ nó xuống. Là...là áo khoác của Duy!

"Anh! Cái này..."

"Mặc vào đi không là bị cảm đấy."

Duy ngại ngùng nói.Thư cười tủm tỉm.

Đáng yêu thật!

"Cảm ơn anh!"

Duy cười, xoa đầu cô, hỏi:

"Em học đàn bao lâu rồi?"

"Tầm 10 năm rồi hay sao ấy ạ."

"Lâu thật đó!"

Anh ngạc nhiên, còn Thư thì mỉm cười vui vẻ.

"Kéo cho anh nghe được không?"

Duy bất ngờ hỏi. Thư lúng túng nhìn anh.

"Đ...được hả anh?"

Anh mỉm cười. Nụ cười ấm áp như sưởi ấm trái tim cô vậy:

"Tất nhiên rồi!"

oOo oOo oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook