Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 16

Mều Bumm

03/09/2015

Quá khứ [2]

Mấy ngày sau đó, Thư luôn tìm cách liên lạc với Phong, nhưng những gì cô nhận được chỉ là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Nhiều lúc, cô đến nhà Phong để giải thích nhưng lại bị cậu đuổi đi.

Học lực của Thư sút dần, sút dần, vị trí thư ký của Hội trưởng hội học sinh cũng tuột khỏi tay cô, để rồi một ngày, cha mẹ nuôi của cô nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà, mặc cho cô khóc lóc van xin. Thư dọn đến một căn trọ gần nhà Phong. Và rồi, cô gặp Anh Duy.

Vũ Anh Duy là một anh chàng trên cô 2 tuổi. Anh sống ở ngay cạnh phòng cô. Duy vốn là người thích tự lập nên đã tự gói gém đồ đạc và ra ngoài sống một mình. Ngay từ lần đầu gặp đôi mắt u sầu và nụ cười phảng phất nỗi buồn của Minh Thư, anh đã đem lòng yêu cô. Và anh quyết định, sẽ là người con trai mang lại nụ cười cho hạnh phúc cho cô. Duy vui vẻ giúp đỡ cô, chăm sóc cô. Thư thậm chí còn kể cho anh biết về chuyện của cô và Vĩnh Phong. Anh Duy đã an ủi cô, động viên cô, để rồi một ngày, cô đưa ra quyết định cuối cùng…

Ngày hôm ấy, Hoàng Minh Thư lại đến căn biệt thự họ Phạm để tìm Phong.

Ding doong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Phong ném mạnh tờ báo mà cậu đang đọc dở vào thùng rác rồi ra mở cửa.

“Phong…”

RẦM!!!

Cánh cửa sắt bị đóng sầm lại khiến cho Thư kinh hãi. Phong hét lên:

“Nếu muốn giải thích thì đi chỗ khác đi!!!”

“Tôi…”

“Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!!!”

Minh Thư đứng ngoài, run rẩy cắn chặt môi tới mức bật máu, để nước mắt không dễ dàng tuôn rơi.

“Tôi đến không phải để giải thích, mà là để trả cậu một thứ.”

Cô nói, giọng có phần hơi hoảng sợ. Phong im lặng một lúc rồi mở cửa.

“Vào đi.”

Trong phòng khách, Thư ngồi trên ghế sofa đối điện Phong, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

Phong nhìn đôi môi thâm tím vì thiếu ăn nhưng lại dính máu của Thư, tay bất giác đưa lên rồi lại nhanh chóng rụt lại. Thật may, cô chưa thấy gì cả.

“Cậu muốn gì?”



Phong lên tiếng, đập tan bầu không khí im ắng. Thư giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cậu, rồi như sợ ánh mắt xa cách của cậu mà vội vàng cúi đầu xuống.

“Tôi….tôi muốn….”

Thư ngập ngừng, nắm chặt lấy món đồ bé nhỏ trong tay. Cả người cô run rên. Cô muốn đưa tay ra thả vật đó lên bàn nhưng sao khó quá, cảm giác như bàn tay bị ai đó đè xuống, tuyệt đối không để cô đưa nó cho Phong. Thứ này, Thư trân trọng nó vô cùng. Nó tượng trưng cho tình yêu của cô và Phong, nó là món quà đầu tiên mà Phong tặng cho cô, nó là…

Keng!

Phong sững sờ nhìn vật nằm trên bàn. Đó là chiếc nhẫn bạc mà cậu đã tặng cho Thư. Mặt trước của nó có một viên đá Aquamarine, mặt trong có khắc chữ P&T, tức Phong và Thư.

Trong phút chốc, cậu thấy cả thế giới như sụp đổ. Vậy là, cô đã chấp nhận lời chia tay của cậu, nên đã nhanh chóng phủi sạch mọi quan hệ về cậu.

Bàn tay trái còn đeo nhẫn của Phong nắm chặt lại. Cậu cất giọng hỏi, như thanh âm của cậu lại bị lạc hẳn một tông:

“Còn gì nữa không?”

Thư nhìn cậu bằng đôi mắt u buồn, nhẹ nhàng lắc đầu.

Hết rồi. Vậy có nghĩa là, tình cảm của cả hai đến đây là hết rồi.

“Vậy thì, cậu có thể về. Phạm Vĩnh Phong tôi không có hứng thú tiếp khách!”

Rồi cậu đứng dậy. Minh Thư chợt hốt hoảng:

“Từ từ đã!”

Phong quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn chờ mong. Bốn mắt giao nhau, Thư liền bối rối cúi mặt:

“Tôi muốn hỏi cậu…”

“Cái gì?”

“Phong…cậu…cậu đã bao giờ…yêu tôi chưa…?”

Phong sững người nhìn cô. Cậu bất giác muốn ôm cô vào lòng, cậu muốn nói “Tôi luôn yêu cậu”. Phải! Tâm can cậu đang gào thét, cậu yêu cô đến phát điên!Nhưng…cô đã phản bội cậu, đến đây để gặp cậu, đưa bộ mặt đó ra để cậu thương hại, rồi sẽ bỏ rơi cậu lần nữa, vậy nên…

“Chưa bao giờ.”

Thư mở to đôi mắt nâu trống rỗng nhìn cậu, lặp lại điều cậu vừa nói:



“Chưa bao giờ?”

“Phải, tôi….chưa bao giờ yêu cậu.”

“Dù chỉ một lần?”

“Dù chỉ một lần.”

Cậu nhắm tịt mắt lại mà trả lời. Rồi, cậu từ từ mở mắt ra và cậu thấy…trên khuôn xanh xao ốm yếu của người con gái ấy, từng giọt nước mắt…lã chã rơi…

“Vậy là…từ trước đến nay…tất cả chỉ là dối trá…?”

“Thư tiếp tục hỏi. Phong ngạc nhiên nhìn cô.

“Cặp nhẫn đó….nụ cười đó…những món quà đó…tất cả…đề chỉ là giả dối…?”

Thư thất thần hỏi, mắt dại đi, lệ từ khóe mắt không ngừng tuôn rơi.

Phong bàng hoàng nhìn cô. Không ngờ lời nói của cậu lại có sức ảnh hưởng lớn tới cô như vậy. Nếu cậu nói thêm nữa, có lẽ…cô sẽ phát điên mất…

“Cậu về đi.”

Phong cúi gằm mặt, từ chối trả lời câu hỏi của cô.

“Phong…”

“Tôi nói cậu về đi!!”

Phong hét lên. Bây giờ, kẻ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chính là cậu!

Thư chậm rãi cúi đầu. Phong không trả lời câu hỏi của cô, tức là…điều đó là sự thật...? Người con trai cô yêu…chưa bao giờ yêu cô…cậu chưa bao giờ cần cô, chưa bao giờ muốn ở cạnh cô, chưa bao giờ thuộc về cô. Giờ cô mới biết, cô không mất cậu, mà ngay từ đầu, cô vốn không có cậu…

“Tôi…hiểu rồi…”

Thư nói, giọng nhẹ nhàng tới mức không thể nghe thấy, rồi cô ngẩng đầu lên, nụ cười đau khổ miễn cưỡng hiện lên trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt

“Phong, chúc cậu hạnh phúc!”

oOo oOo oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook