Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 13

Mều Bumm

03/09/2015

“Thư Thư, tôi đói…”

Vĩnh Phong nằm trên giường với một chiếc khăn lạnh trên trán, tay giật giật nhẹ áo Thư mà gọi. Thư bỏ quyển sách xuống rồi đứng dậy.

“Vậy chờ tôi, tôi đi mua cháo cho cậu.”

“Nhưng tôi muốn em ở bên cạnh tôi.”

Phong bắt đầu làm nũng. Thư hừ một tiếng rồi nói:

“Nếu tôi ở cạnh cậu thì sao mà có cái cho cậu ăn?”

“Tôi muốn ăn em…”

Cốp!

Kẻ nào đó định giở trò liền nhận ngay một cái gõ đầu đau điếng. Phong ôm đầu, nước mắt lưng tròng rên rỉ:

“Em bắt nạt người ốm QAQ…”

Minh Thư thở dài. Cứ mỗi lần Phong ốm là cậu từ “Phúc hắc công” thành “Tiểu mỹ thụ”. Thư lớn giọng:

“Thứ nhất, không được gọi tôi là em. Cho dù có là do tôi đi học sớm một năm hay kém cậu một tuổi, tôi cũng không quan tâm! Thứ hai, hoặc là cậu nhịn đói, hoặc là cậu nhịn đói, hoặc là thả tôi ra!”

Phong phồng mang trợn má một lúc rồi thả áo Thư ra, quay mặt vào tường.

“Tôi muốn ăn cháo thịt…”

“Cháo hành.”

Thư ngắt lời cậu, tay với lấy chiếc ví hình con cú. Phong bật dậy gào lên uất ức:

“Em lại bắt nạt tôi!!”

“Cậu đang ốm, ăn hành tốt hơn ăn thịt nhiều.”

“Nhưng tôi ghét hành lắm!”

“Cậu phải tập ăn chứ! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn kén ăn như vậy?!”

“Thư Thư đúng là đồ đần, chỉ có lấy tuổi mình cộng 1 thôi mà cũng không tính được…”

Phong lầm bầm như thằng tự kỷ rồi lại quay mặt vào tường. Thư hừ thêm tiếng nữa, sau đó chạy xuống canteen mua đồ ăn.

Một lúc sau, Thư lại chạy về ký túc xá. Vừa đi đến cửa phòng Phong, cô gặp Anh Duy.

“Ồ Thư à? Em…đang làm gì ở chỗ Phong vậy?”

“Anh Duy! Phong bị ốm. Hôm qua cậu ta dầm mưa chờ em, nên hôm nay em phải chăm sóc cậu ta.”

“Dầm mưa chờ em sao? Có tệ lắm không?”



“Nghe nói là từ 6h đến 9h30 ấy…”

Thư cúi đầu rê rê mũi chân. Là tại Phong cứng đầu, nhưng không biết sao cô vẫn cảm thấy có lỗi. Duy cười hiền, xoa đầu cô.

“Vậy anh vào thăm cậu ấy nhé?”

“Được chứ!”

Thư cười tươi rồi mở cửa. Phong thấy cánh cửa mở ra liền ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy háo hức, mong chờ.

“Thư Thư, em…. Duy? Anh làm gì ở đây?”

“Chào Phong. Chà, không lẽ, cậu ấm đầu đến mức, quên cả rằng Lyn bằng tuổi cậu?”

Duy cười xã giao, trong lời nói có chút mỉa mai.

“Hừ! Không biết thì đừng có nói, Lyn kém tôi một tuổi. Cô ấy đi học sớm một năm!:

Phong cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Duy gật gù.

“Được thôi. Mà, đơn giản như vậy cậu cũng không hiểu sao? Tôi đến thăm cậu!”

“Ờ, cảm ơn. Hết giờ thăm bệnh rồi.”

Phong hờ hững nói.

“Chậc, vậy thôi. Tôi đi. Anh về nha Thư!”

Duy thở hắt ra một tiếng rồi quay sang Thư, dịu dàng hôn lên trán cô và đi ra khỏi phòng. Thư lại gần Phong, đưa cho cậu bát cháo.

“Ăn đi này.”

“Không! Thư Thư xúc cho tôi cơ!”

Phong nhõng nhẽo, làm khuôn mặt đáng thương khiến Thư mủi lòng. Cô bất giác cười hiền, sau đó xúc cho cậu từng thìa một.

Phong cười mãn nguyện. Cậu thực sự hạnh phúc. Cho dù cô không thuộc về cậu, nhưng cô vẫn ở bên cạnh cậu, vậy là đủ lắm rồi!

* * *

Ở nơi nào đó trong thư viện…

“Ư…Cao quá…”

Hải Yến kiễng chân vơi lấy cuốn tiểu thuyết Dangerous Liaisons của một nhà văn người Pháp tên Pierre Chardelos de Laclos ở trên kệ cao nhất của giá sách nhưng cô không thể. Bất ngờ, một bàn tay đưa lên cầm lấy cuốn sách rồi đặt vào tay cô. Yến quay lại, ngạc nhiên thốt lên:

“A…Anh Tuấn…!”

Cô đỏ mặt, lúng túng nói. Tuấn cười, tay vén sợi tóc lòa xòa trước mũi Yến.



“Cậu có vẻ rất thích nước Pháp nhỉ?”

“Hử? À…ừ… Tại mình thấy, nước Pháp có gì đó rất trang nhã, rất lãng mạn. Mình thích nước Pháp lắm!”

Yến cười tươi, hai bên má vẫn còn hơi đỏ đỏ. Tuấn dựa lưng vào giá sách, hai mắt nhắm lại, cười hiền mà hỏi:

“Lần đầu bọn mình gặp nhau…cũng là ở đây phải không?”

“Ưm… Phải.”

“Là trường hợp giống như thế này?”

“Đúng!”

“Tại vị trí này?”

“Chính xác!”

Hải Yến cười. Sự trùng hợp này thật thú vị! Anh Tuấn quay sang nhìn cô, cười dịu dàng.

“Lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu – một nữ sinh đang cố với lấy cuốn sách ở giá cao nhất – thần Cupid đã bắn cho mình một mũi tên.”

Hải Yến cười khúc khích.

“Lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu – một nam sinh đang giúp mình lấy cuốn sách ở giá cao nhất – thần Aphrodite đã thổi cho mình một cơn gió dịu nhẹ.”

Tuấn đưa tay ôm lấy Hải Yến thật nhẹ nhàng, cười hỏi:

“Yến này, cậu có thể dạy mình tiếng Pháp được không?”

“Tất nhiền là được rồi!”

Yến cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của Tuấn.

“Từ gì nào?”

Je t’aime!”

Yến úp khuôn mặt đỏ ửng vào lồng ngực rộng ấm của Tuấn, xấu hổ nói. Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong.

“Nghĩa là…?”

“Mình thích cậu!”

Yến cười nói, mặt vẫn úp vào ngực cậu, hai tay siết chặt lấy cậu. Được câu trả lời đúng ý, Tuấn mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.

“Je t’aime aussie!” (Mình cũng thích cậu!)



oOo oOo oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook