Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Chương 11

Mều Bumm

03/09/2015

“Thư này, tối nay cậu đi chơi với anh Duy à?”

“Ừa, sao?”

Thư rời mắt khỏi tờ tạp chí, quay sang nhìn Hải Yến. Yến lại hỏi:

“Cậu định mặc gì?”

“Áo pông quần bò, đơn giản thôi mà.”

Yến nghe vậy liền la lớn:

“Trời! Cậu đi hẹn hò với người yêu mà như đi mua chè cho tôi vậy à??”

“Yến, đừng nói vậy chứ…”

Thư đỏ mặt gãi đầu. Hẹn hò người yêu gì chứ, thật là xấu hổ quá > <.

“Không nói vậy thì như thế nào? Hừ! Đã thế, hôm nay tôi sẽ tân trang cho cậu! Đi!”

Nói rồi Yến hùng hổ kéo tay Thư đi, mặc cho cô nàng đang la oai oái.

Một tiếng sau…

Thư lảo đảo bước ra khỏi tiệm Spa Beauty. Thật ko ngờ, làn da bánh mật của cô giờ đã đc thay thế bằn làn da trắng nõn, mịn màng. Công nghệ làm đẹp thật đáng sợ @@.

Sau một tiếng…

Thư run rẩy bước ra khỏi tiệm làm móng Beauty. Thật đáng sợ, móng tay Thư đã được cắt chuẩn từng milimet, sạch sẽ, bóng loáng! Thậm chí họ còn sơn thêm một lớp sơn màu ombre hồng lấp lánh nữa @@.

Sau một tiếng sau….

Thư quay cuống bước ra khỏi Salon tóc Beauty.Mái tóc thẳng đuột, đen dài ngang hông của cô giờ đây đã biến thành mái tóc màu nâu sẫm, bồng bềnh, hơi xoăn nhẹ ở đuôi và chỉ dài tới ngang lưng.

Vương Hải Yến hào hứng kéo Thư đi hết ba cửa tiệm nổi tiếng, rồi lại hào hứng kéo cô nàng về ký túc xá.

“Thư à, tôi không ngờ cậu lại là một mỹ nữ đó nha!”

“Yến à...Yến…”

Thư lắp bắp.Cô nàng hình như còn chưa hoàn hồn.

“Thư, cậu có bộ váy nào không?”

“Hả?Váy? Tôi…tôi không có…”

Thư cười một cách thiếu tự nhiên, tay xoa xoa mũi, mắt nhìn về hướng khác. Biết ngay là đang nói dối. Yến liền đùng đùng chạy ra chỗ tủ quần áo của Thư bới tung lên.

“Này! Yến! Cậu…”

“Aha! Thấy rồi nè! Ôi trời! Bộ váy này đáng yêu vậy!”

Yến trầm trồ, trên tay cô là một bộ váy hồng vô cùng dễ thương. Bộ váy này không có tay, lại có nơ con bướm màu hồng nhạt ở sau lưng, còn ngắn tới đầu trên đầu gối nữa, làm Yến chết mê chết mệt. Không những vậy, cô còn tìm được trong tủ Thư một dải ruy băng và một đôi giày búp bê cùng màu với chiếc nơ nữa!

“Thư! Thay bộ này vào!”

Yến giơ ra cho Thư xem, mắt sáng chưng.

“Nhưng…”

“Thay vào!”

Thư lủi thủi đi vào phòng tắm.Một lúc sau cô đi ra, xoay một vòng cho Yến xem.

“Cho nút Like luôn!”

Cô bạn Yến cười tươi như bông, sau đó kêu Thư ngồi lên ghế để mà cài nơ lên tóc và đánh ít son.



“Xong rồi đó!”

“Yến, mấy thứ này có nhất thiết không vậy @@?”

Thư hoang mang nhìn mình trong gương.

“Tất nhiên rồi! Này! Tôi hỏi cậu, cậu hẹn hò bao giờ chưa vậy?”

Thư nhìn bâng khâng một lúc rồi lắc nhẹ đầu.

“Phong chưa bao giờ chịu hẹn hò với tôi cả…”

“Tôi tưởng cậu ta thích cậu lắm mà!”

“Tôi không biết, hồi cấp hai Phong ít nói lắm, cũng hiền nữa. Cậu ta ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, cũng chưa bao giờ thấy ghen, và cũng chưa bao giờ thừa nhận với người khác tôi là bạn gái cậu ấy, khác hẳn bây giờ.”

Thư cúi đầu, vẻ mặt buồn buồn.

“Thằng ngu, có người đẹp bên canh mà không biết giữ :v. Mà Phong là người nói chia tay đúng không?”

Yến vuốt tóc Thư, hỏi.

“Phải.”

“Vậy có khi giờ cậu ta biết lỗi rồi đó. Cậu không thấy à, Phong hết mình vì cậu còn gì, hay cậu cho cậu ta một cơ hội khác?”

“Không thể nào!Tôi giờ là người yêu anh Duy rồi mà!”

Thư ngạc nhiên nhìn Yến. Yến cười trừ:

“Phải ha!”

“Yến này, cậu thích ai không?”

Thư chợt hỏi.Yến bối rối một lúc rồi gật đầu.

“Ai vậy?Xác xuất thành công là bao nhiêu?”

Thư tươi tắn trở lại, dồn dập hỏi. Yến cười:

“Tôi không biết nữa, nhưng nếu thành công thì tôi sẽ là chị dâu của cậu đó!”

Thư đơ mất nửa ngày, cuối cùng uốn éo quằn quại mà rú lên:

“Là anh hai! Yến thích anh hai! Yến…ưm ứ ưm….”

Ngay lập tức Yến bịt miệng cô lại, gầm gừ:

“Cậu còn nói nữa tôi cắt tiết!”

“Okay okay ^^!Vậy thôi, tôi đi gặp anh Duy đây!”

Thư cười giả lả, tay vớ lấy chiếc ví nhỏ hình con cú đáng yêu.

“Ừa, bye bye!”

“Tạm biệt chị dâu, há há!”

* * *

“Anh Duy!”

Thư chạy đến chỗ Duy, ôm chầm lấy anh.

Duy tròn mắt nhìn Thư, lắp bắp hỏi:

“Em….em là…”

“Anh Duy không nhận ra em à?Thư nè!”



“Thư…là Thư đấy à???”

“Tất nhiên rồi!”

Thư cười tươi.Nụ cười làm Duy đỏ cả mặt, nhưng cũng làm anh dễ dàng nhận ra Thư hơn.

“Em…em..”

“Đẹp hông?”

Thư lè lưỡi trêu.Duy xấu hổ gật đầu.

“Có…nhưng...nhưng lạ quá…”

“Trước lạ sau quen, giờ ta đi chơi đi!Chợ Đêm thẳng tiến!”

Thư ôm lấy cánh tay Duy kéo đi.

* * *

“Tách…tách...Ràooooooo!”

* * *

Ký túc xá, 9h30 tối…

“Anh Duy, anh không sao chứ?”

“Đừng lo, em có ướt không?”

Duy cười, tay vuốt mái tóc ướt nhèm.

“Em phải hỏi anh câu đấy mới đúng!Anh Duy nhá, anh đưa em áo khoác của anh, bảo em chạy về ký túc xá. Em đã kêu anh đội chung rồi, cuối cùng anh mới đi đc nửa đường đã bỏ ra rồi cầm tay em chạy đầu không về…”

Thư cao giọng mắng, xong càng về cuối lại càng phụng phịu.

“Haha… tại anh không muốn em bị ốm…”

Duy cười, đưa tay định đón lấy chiếc khăn mùi soa trên tay Thư, nhưng cô đã kịp thời rụt lại

“Anh Duy, cúi đầu xuống em lau tóc cho!”

Cô bất ngờ đề nghị.Duy thoáng ngạc nhiên rồi lại cười hiền, cúi thấp đầu xuống. Thư với tay lau đầu cho Duy, mùi nước mưa bắn ra xung quanh làm cô thấy thích thú. Duy vòng tay qua cổ Thư, rồi thả cô ra cùng lúc cô thả anh ra.

“Anh Duy...đây là...”

Thư ngỡ ngàng nhìn thứ đang lắc lư trên cổ mình. Một chiếc vòng cổ màu bạc rất đẹp ở trên đó là Hình trái tim cùng quả cầu nhỏ ở giữa trông đáng yêu vô cùng.

“Tặng em đó!Nói sến súa ra thì là mình chứng cho tình yêu!”

Duy cười tươi. Rồi anh cúi xuống, ngâng trái tim có quả cầu nhỏ lên.

“Em nhìn này, ở trên quả cầu có một chữ L, mặt sau cũng có một chữ L khác, tức là Thư và Duy đó!”

Càng nói, mặt của hai người càng đỏ lên.Duy đứng thẳng dậy, đảo mắt ra chỗ khác, cười giả lả.

“Haha! Haha! Vậy…vậy thôi, anh về đây!”

Rồi anh quay người toan bước đi.Thư ngản người mất nửa ngày rồi chạy ra giữ Duy lại, kéo cổ áo anh xuống và...hôn nhẹ lên má anh.

“Anh…anh Duy…chúc anh ngủ ngon…và…cảm ơn anh nhiều ạ…!”

Duy nhìn khuôn mặt đỏ lựng đáng yêu của Thư, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, như đặt một dấu ấn của mình lên cô, cười dịu dàng:

“Chúc em ngủ ngon!”

oOo oOo oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Cũ Không Rủ Lại Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook