Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Chị Duyên Em
Hận Chồng Hận

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Liễu Nham được gả vào phủ Nguyên soái, không phải như lời cha nàng từng nói, nhàn nhã hưởng thụ, có lẽ phải dùng một chữ “ bị “ thì chính xác hơn.

Liễu Nham nghiến răng, run rẩy chống tay đứng dậy từ vũng nước lênh láng trên sàn nhà, hãy còn bốc hơi nghi ngút. Trên đùi trắng nõn mềm mại, rất nhanh đã nổi lên một tầng ửng đỏ, đôi chỗ phồng rộp. Liễu Nham lảo đảo ngồi lên ghế, cắn môi tự trấn áp tiếng nấc của mình. Nhìn ra khỏi cửa, bóng dáng lãnh đạm của Triệu Tử mới ban nãy còn tồn tại, lúc này chỉ trống không. Nơi này, mỗi lần hắn rời đi, đều chỉ để lại một mớ hỗn độn, cũng bỏ lại một Liễu Nham thân mình đầy thương tích xen lẫn uất ức. Hắn tự khi nào, đã biến nàng thành con bù nhìn để mặc sức hành hạ, chà đạp mỗi khi tức giận, khó chịu với kẻ khác. Tất cả mọi hỉ, nộ, ái, ố của hắn, cho dù khởi nguyên không phải nàng, cuối cùng cái đích trút xuống, lại chỉ có nàng lãnh lấy. Những trận đòn roi tứa da tứa thịt, những cái xiết cổ muốn vỡ vụn xương tuỷ, Liễu Nham vẫn còn cảm nhận rất rõ ràng, đáy lòng chợt dấy lên tê buốt. Lần này, thì lại là bỏng rát.

Liễu Nham nhìn vào mảng da đã sưng tấy in trên đùi, mặc cho chúng biểu tình đau đớn, cũng chỉ ngây ngẩn ngửa cổ cười đến điên dại. Nàng còn có thể biết đau ư?. Không, thân thể này vốn không còn là của nàng nữa, dĩ nhiên cũng không thể tuỳ tiện được kêu đau. Triệu Tử hắn, đã gằn giọng thả vào tai nàng như vậy. Đến cảm giác của bản thân, hiện giờ cũng không còn do nàng làm chủ nữa rồi.

- Tỷ tỷ, tỷ có nhìn thấy không...?. Muội muội đang trả nợ cho tỷ...

Liễu Nham được gả cho Triệu Tử hắn đã bao lâu, nàng không còn nhớ, có lẽ không ngắn, nhưng cũng không hẳn là dài. Thế nhưng, Triệu Tử, dẫu một cái động chạm, hắn cũng không màng tới. Căn phòng tân hôn của hắn và Liễu Nham, bản chất chỉ là một dạng cấm cung, là lãnh địa tàn khốc đối với nàng. Mỗi khi tỉnh dậy từ những cơn mê man lúc dạ tuyệt vì đòn roi vô cớ, Liễu Nham lại lết tới bên ô cửa sổ, ngẩng đầu tự tình cùng ánh trăng.

- Tỷ tỷ, tỷ khoẻ không... Muội khoẻ...

Liễu Nham mệt mỏi kéo lên nụ cười ngây ngẩn, giọng nói thều thào yếu ớt như có như không. Đôi vai gầy guộc mỏng manh của nàng bị ánh trăng thanh thuần trên cao kia phản chiếu, hắt lên một sự cô tịch bi thương. Ngày ngày tháng tháng của Liễu Nham, đều đặn tuần lặp một vòng như thế, không có niềm vui, chỉ có thống khổ. Kiếp này, nàng xác định sẽ sống như vậy, trả nợ cho Liễu Y, bảo toàn cho Mạc gia. Nhưng mà, trời vốn không có mắt.

...

- Triệu Tử, ngươi nói gì???.

- Tai ngươi bị cắt mất rồi sao?. Bổn vương nói, ta đã tống cổ cha ngươi vào ngục. Tội cấu kết với Vương thừa tướng năm đó, cha ngươi, chuẩn bị mà lãnh phạt đi. Ai chà, cái mạng già của lão, mong muốn dùng một đứa con để cầm cự, thế nhưng mà, vẫn cầm cự không nổi. Ha ha ha!.

Triệu Tử buông cằm của Liễu Nhiên ra, lạnh lùng quay đi. Hắn đang cười, lần đầu Liễu Nham nhìn thấy hắn cười tàn nhẫn đến khó chịu như vậy. Nàng chết sững, đáy mắt trong suốt tựa hồ đang vỡ vụn như thuỷ tinh. Mọi đau đớn khổ cực bấy lâu nay nàng gánh lấy, chỉ mong đổi lại sự an bình cho cha mẹ, nhưng mà, cuối cùng cũng là gánh không nổi, nàng gánh không nổi sự lạnh lùng nhẫn tâm của Triệu Tử hắn.

- Rối cuộc, lòng hận thù của ngươi lớn tới mức nào?. Triệu Tử...

Liễu Nham lần này cũng cười không nổi nữa, nàng loạng choạng ngã phịch xuống đất, khuôn mặt diễm lệ vô hồn. Cha mẹ nàng, rốt cuộc cũng bị hắn động tới, vậy mà, nàng từng đã nghĩ, có thể dùng tấm thân này che chắn cho bọn họ. Hoá ra, nàng lại đã sai rồi.

...

Triệu Tử đá văng cánh cửa, hắn lảo đảo bước vào, một thân còn mặc nguyên triều phục. Đôi mắt sắc lạnh của hắn lừ đừ vì hơi men, chậm chạp liếc đảo căn phòng phía trước, tìm kiếm một bóng hình yếu ớt. Phải, hôm nay hắn rất vui, vui vì trả được mối hận trong lòng. Hắn vui, đương nhiên phải tới tìm Liễu Nham để phát hỉ. Trong căn phòng chỉ có bóng tối lạnh lẽo, Triệu Tử chệnh choạng bám vào bàn, hắn gằn lên.

- Liễu Nham, ra đây!.

Căn phòng quen thuộc hoàn toàn yên lặng, hắn chỉ nghe rõ nhịp thở nặng nề tửu vị của mình phả ra trong không khí. Đầu óc hắn chếnh choáng. Nữ nhân đáng chết kia vì sao không thấy.

- Liễu Nham!!!.

Triệu Tử ngã ra ghế, mắt hắn gườm gườm nhìn xoáy vào chiếc giường rũ mành cô tịnh ẩn trong bóng tối. Cổ hắn đột nhiên, đột nhiên tại sao lại cảm thấy lạnh. Trên yết hầu Triệu Tử, từ lúc nào đã xuất hiện một lưỡi dao lạnh lẽo, sắc mảnh tì trên da thịt hắn.

- Triệu Tử, tha cho cha ta...

- Hừ!. Có gan lắm. Liễu Nham, hôm nay ngươi cả gan dùng lưỡi dao này uy hiếp bổn vương???.

- Triệu Tử, tha cho cha ta...

- Câm miệng!. Ngươi không quyền thương thảo với ta!.

Triệu Tử trừng mắt thả ra một câu. Ngữ âm hoàn toàn chỉ có giận dữ. Liễu Nham từ phía sau lưng hắn, bờ môi lạnh nhếch lên một nụ cười ngây ngốc. Nàng ghé miệng vào vành tai hắn thì thào.

- Vậy thì... ngươi chết đi...

...

# trong tình yêu có một kiểu khá là đáng thương và bất lực, chính là tình đơn phương. Ta cũng đã từng nếm trải, cho đến giờ dư vị đôi lúc vẫn hiện lên trong cả giấc mơ. Thế nhưng, đơn phương chưa phải là đáng thương nhất, còn có một kiểu cảm xúc trong tình yêu, cầu cạnh đối phương, vì đối phương mà vứt đi liêm sỉ, cũng không màng bộ dạng mình thành ra thế nào. Đấy mới là loại đáng thương nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Chị Duyên Em

Avatar
Trinh'x Cưnq's22:05 13/05/2020
Đã xem

BÌNH LUẬN FACEBOOK