Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Chị Duyên Em
" Dẫu Vạn Kiếp Bất Phục, Xin Hãy Ôm Lấy Em "

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Triệu Tử... dẫu ta hận ngươi, vĩnh viễn cũng đừng xảy ra chuyện... Mau tỉnh lại.

Liễu Nham đường đột tới tìm Triệu Tử. Gia nhân nói, hắn không rõ nguyên cớ vì sao mà bị thương, đã bất tỉnh ba ngày rồi. Nàng hốt hoảng, chạy tới thăm hắn. Trước mặt Liễu Nham, thân hình cao lớn ngày thường hay rống giận với nàng, giờ này đang bất động trên giường. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt, nhìn rất giống một pho tượng được mài tạc tinh tế. Liễu Nham đứng bên cạnh giường, nàng nhìn tới hắn, cảm thấy chỉ lúc ngủ, Triệu Tử hắn mới ôn hoà tĩnh lặng như vậy. Cũng không khó chịu, chán ghét nàng nữa. Trên ngực trái Triệu Tử, một dải băng trắng được cuốn gọn gẽ, trên mặt vải còn lốm đốm vệt máu thẫm ra nhàn nhạt. Đáy lòng Liễu Nham có chút day dứt.

- Triệu Tử...

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng thoáng vươn ra, nàng nhìn tới gò má lạnh tanh kia, chỉ muốn chạm tới. Lại nhìn tới trán hắn, mi tâm kia đang nhíu chặt, mặt hắn phảng phất chút đau đớn. Liễu Nham mím môi, mạnh dạn đưa đầu ngón tay mềm mại vuốt vuốt chân mày hắn. Cuối cùng, nó cũng chịu giãn ra.

- Liễu Y... Liễu Y...

Triệu Tử mê sảng, môi mỏng mấp máy, hắn vô thức bắt lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình nắm chặt lấy, như sợ nếu hắn lơi là, sẽ vuột mất đi. Liễu Nham giật mình, ánh mắt hoảng hốt.

- Hắn đang gọi tỷ tỷ ư..???.

Người trong mộng của Triệu Tử hắn, cũng chỉ có thể là đại tỷ của nàng mà thôi. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Liễu Nham cụp mắt, tự cười chính mình. Nàng rút tay về, thế nhưng Triệu Tử nhất mực không buông. Cứ dùng dằng như vậy, Liễu Nham cũng phát hoảng. Bàn tay hắn nắm đến độ rịn mồ hôi, còn dùng sức siết nhẹ. Hình như hắn lại đau. Liễu Nham gạt đi lo sợ, tay kia lại đưa ra vuốt ve trán hắn.

- Triệu Tử, ngủ ngoan...

Nàng thì thầm bên tai hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào, Triệu Tử dần dần cũng thiếp đi. Liễu Nham cuối cùng đã có thể rút tay ra. Nàng ngồi nhìn hắn một chút nữa, cũng không thể nán lại đây lâu. Liễu Nham rời khỏi phòng của hắn, đột nhiên, khi chuẩn bị đứng dậy, từ trên mép gối sát cạnh giường hắn rơi xuống một vật nhỏ. Liễu Nham ngạc nhiên, vươn tay nhặt lên.

- Dẫu vạn kiếp bất phục, xin hãy ôm lấy ta...

Trên viên ngọc bội Liễu Nham vừa nhặt lên, khắc hai dòng chữ ấy. Nét chữ đối với nàng thật quen thuộc. Trên giường, Triệu Tử lại thoáng động đậy. Nàng hốt hoảng, chạy nhanh ra khỏi cửa, trong tay còn nắm chặt miếng ngọc.

...

Đã sáu ngày qua đi, Liễu Nham không thể tới thăm Triệu Tử nữa, bởi nàng nghe tin, hắn đã tỉnh lại từ hai ngày trước. Nàng mỉm cười, ngồi dưới ánh trăng thanh nhã, trong lòng có chút nhẹ nhõm, lại tự nói với mình.

- Vậy là tốt rồi.

“Rầm”.

Tiếng động kinh thiên dội tới tai Liễu Nham khiến nàng hoảng hốt, mặt mũi đều thất sắc. Phía cửa vừa bị phá toang, một bóng người uy lãnh đứng chắn ngang ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng chiếu vào, phả ra sự lạnh lẽo tột độ. Liễu Nham kinh hãi. Nàng kịp nhìn thấy nơi ngực trái của hắn còn băng một dải băng trắng.

- Là hắn, hắn đã bình phục?.

Triệu Tử gườm gườm mắt nhìn tới, băng lãnh bước vào.

- Giao vật ra đây!.

Hắn một chữ không thừa, nhả ra. Liễu Nham thoáng run trong bụng. Hắn làm sao lại biết, miếng ngọc kia đang ở chỗ nàng. Rối loạn đến độ không biết phải đối phó với hắn thế nào, chỉ trân mắt ngước nhìn hắn.

- Ta lặp lại lần nữa, giao vật ra đây!.

- Ta... ta không hiểu ngài đang nói gì...

Liễu Nham hít vào một hơi, mạnh dạn đáp trả hắn. Triệu Tử híp mắt âm trầm, hắn cúi người dùng tay bóp chặt đỉnh cằm nhỏ của nàng.

- Ngươi giỏi lắm!. Có gan giết ta, giờ lại có gan nói dối ta!. Hẳn là bản vương trừng phạt ngươi chưa đủ?.

Từng từ ấy trôi vào tai Liễu Nham, nhẹ như gió, thế nhưng, đả kích lớn đến nỗi có thể bóp nghẹt quả tim nhỏ đang đập lộn xộn nơi lồng ngực nàng. Liễu Nham thoáng nhớ lại hình ảnh ôn nhu, hiền hoà của hắn khi ấy, nắm chặt tay mình. Cõi lòng cũng vì thế trào dâng sự chua xót đến không thể kìm hãm, bất giác viền mắt đã trào ra một tầng nước mỏng, lã chã rơi.

- Ta nói rồi... ta không giữ thứ ngài đang nói.

Triệu Tử gắt gao nhìn xoáy vào đáy mắt tròn trong suốt đang phủ kín nước kia. Nó hoàn toàn nhìn vô định đi nơi nào đó, không hề nhìn vào mắt hắn. Tự nhiên hắn lại khó chịu, tiện đang bực bội vì mất đi thứ quan trọng, hắn chộp lấy cần cổ trắng muốt của Liễu Nham bóp chặt, gầm lên.

- Ngươi nghĩ ngươi đang qua mặt ai?. Ngươi dối trá cho ai xem, Mạc Liễu Nham!. Hôm ấy kẻ nào to gan vào phòng ta, gia nhân trong phủ này đều mù cả hay sao?!.

Liễu Nham bị hắn bóp nghẹt, sắp hít thở không thông đến nơi, dẫy dũa trong tuyệt vọng. Triệu Tử chỉ một mực phát tiết cơn giận dữ của hắn.

- Ta hỏi lại lần cuối, đồ của ta đâu?.

Liễu Nham lắc lắc đầu khó khăn, tay chân loạn xạ túm lấy cổ tay hắn. Triệu Tử gằm gằm nhìn khuôn mặt vô sắc ấy dưới bàn tay to lớn của mình, hắn từ từ nhấc cổ tay, cả thân thể mảnh dẻ của Liễu Nham cũng rời mặt đất. Triệu Tử tức đến mắt đỏ ngầu, hắn nói từng chữ.

- Ngươi chống đối ta phải không?. Cả lũ họ Mạc các ngươi không tư kỷ thì cũng gian dối như nhau hết!. Hôm nay, bản vương ta, nhất định sẽ cho thiên hạ thấy, nữ nhân nhà họ Mạc hèn hạ thế nào!.

Nói đoạn, hắn kéo Liễu Nham ra ngoài. Nàng bị hắn thả ra, liền ho khù khụ, hồn phách đều thất đảo, cũng không còn sức lực mà chống cự hắn. Triệu Tử lôi Liễu Nham ra khỏi cửa, bóng bọn họ mờ tỏ dưới ánh trăng. Nàng không biết hắn định làm gì, đáy mắt mơ hồ ngước nhìn tới phía trước, lướt qua bóng lưng rộng lớn của hắn, Liễu Nham trông thấy trên mái hiên đằng xa, thấp thoáng một bóng ảnh vận đồ đen đang lấp ló. Liễu Nham chỉ kịp lao tới.

- Triệu Tử!.

- Ngươi...

“Phập”.

Triệu Tử giật mình, trước ngực hắn, thân thể nhỏ bé vừa chịu một mũi tên bắn xuống. Hắn thoáng chết sững, vội vã bế nàng rời đi. Trên sân cắm ngập những mũi tên đột ngột phóng xuống.

- Có thích khách!. Quân đâu!.

Triệu Tử gầm lên, chỉ khắc sau, bính lính đã có mặt, tản đi vây bắt bọn thích khách. Triệu Tử bế Liễu Nham trên tay, lúc này mới bàng hoàng nhìn tới nàng. Cơn giận dữ mù quáng đã bay biến đi đâu hết. Hắn trừng mắt nhìn tới mũi tên dài cắm trên vai nàng, Liễu Nham ngửa cổ gục trong tay hắn, cần cổ trắng tinh còn in vết ngón tay hắn siết mạnh.

- Đừng sợ... Ta đưa ngươi đi chạy chữa... Nghe không, cố gắng hít thở... đừng ngủ... đừng ngủ...

Hắn run rẩy nói khó khăn, lần đầu tiên Liễu Nham nghe thấy hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Muốn cười, nhưng nàng đau đến nỗi khoé môi cũng không thể nhếch lên. Nàng có phải sắp chết rồi không?. Liễu Nham khi gần kề cái chết, thực sự tham luyến lời nói, nàng có rất nhiều điều muốn nói cho hắn nghe, từ đầu đến cuối vẫn không có cơ hội để nói được. Lúc này, chỉ muốn dành chút hơi tàn mà thổ lộ ra với hắn.

- Triệu Tử... ta biết chàng hận Mạc gia, ta cũng biết, đời này kiếp này, trong lòng chàng cũng chỉ có tỷ tỷ của ta... Ta rốt cuộc, cũng không hiểu mình có lỗi gì, thế nhưng mà, ta cam tâm... cam tâm dùng kiếp này đổi lại thiệt thòi cho chàng, cho những gì tỷ tỷ phải chịu đựng. Ta biết, dẫu ta có ngàn vạn lần cầu xin, chàng cũng sẽ không bỏ qua cho cha mẹ ta. Thế nhưng, ta vẫn mong lần cầu xin cuối cùng này, chàng sẽ suy nghĩ. Cầu xin chàng, tha cho cha mẹ già của ta. Ta không thể trả lại cuộc sống cho tỷ tỷ, vậy ta chỉ mong, có thể giữ được cuộc sống cho chàng. Bởi vì... bởi vì... Ta yêu chàng. Triệu Tử.

Liễu Nham nói trong khi ý thức dần biến mất. Thấp thoáng trong tầm mắt mình, nàng trông thấy khuôn mặt Triệu Tử hiện lên dưới ánh trăng, nàng chỉ thấy mi tâm hắn lại nhíu chặt. Liễu Nham yếu ớt giương cánh tay lên chạm vào trán hắn, vuốt vuốt như lần hắn bất tỉnh, miệng nàng thì thào.

- Triệu Tử, ngủ ngoan...

Triệu Tử chết lặng, bàn tay trắng nõn lạnh toát đang chạm vào chân mày hắn, phút chốc khiến hắn cảm giác thật quen thuộc. Trong cơn mê man hỗn loạn, hắn trông thấy Liễu Y ngồi bên cạnh hắn, nàng vuốt ve khuôn mặt hắn, dịu dàng, chân phương cùng với giọng nói.

- Triệu Tử, ngủ ngoan...

Là giọng nói, lúc này đang mất dần sinh lực. Liễu Nham gắng gượng nốt chút sức tàn, lấy ra nơi ngực áo một vật nhỏ, nàng run run xoè bàn tay ra, lấp lánh dưới ánh trăng miếng ngọc sáng bóng. Khoé môi đỏ thẫm của Liễu Nham vô thức mấp máy.

- Dù vạn kiếp bất phục, xin hãy ôm lấy ta...

Cánh tay của nàng rơi xuống, mi mắt cũng nhắm lại. Không kịp nữa, không kịp để nàng chạm tới hắn lần cuối. Có lẽ, đây là số mệnh của Liễm Nham nàng. Triệu Tử bất động như pho tượng, hắn ôm ghì thân thể mảnh mai trắng toát trong vòng tay, một nửa trái đã thấm đỏ sắc tươi của máu. Hắn chết lặng, hình ảnh này, quen thuộc đến thiêu đốt tim gan hắn. Ba năm trước, hắn ôm lên một Liễu Y chỉ còn là cái xác không hồn. Ba năm sau, hắn giữ trong lòng một Liễu Nham vì hắn mà tắt đi nhịp thở.

- Ông trời nói xem, hắn có phải là đang bị người trừng phạt hay không...?.

Triệu Tử mắt đỏ ngầu, môi hắn run run, nhìn tới người con gái diễm lệ đã nhắm mắt, thế nhưng môi nàng lại mỉm cười, trong lòng hắn bất giác dấy lên một cơn đau đớn. Hắn thu lại tất cả bình tĩnh, bế xốc nàng lên, ánh mắt nhu tình toả ra một tia quyết đoán.

- Đừng ngủ... Liễu Nham... Bản vương ra lệnh cho nàng đấy!. Có nghe không?. Đời này, trừ phi ta tự tay đoạt mạng, thì nàng tuyệt đối, tuyệt đối phải sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Chị Duyên Em

Avatar
Trinh'x Cưnq's22:05 13/05/2020
Đã xem

BÌNH LUẬN FACEBOOK