Tình Anh Cho Em

Chương 15: Chương 13(P2)

Trà Muộn

16/07/2016



"Đôi khi chúng ta yêu một người, dù là vì vẻ bề ngoài hay tính cách trong mắt chúng ta mãi là hình ảnh đẹp nhất. Anh ấy không phải tốt nhất thế giới, nhưng anh ấy chiếm vị trí quan trọng nhất trong thế giới của tôi, ánh mắt chỉ nhìn phía có anh, bước từng bước thật nhanh như sợ vuột mất, rồi tôi vấp ngã vì anh chẳng nhìn thấy, nên tôi phải cố đứng lên để thu hẹp khoảng cách của cả hai".

"Dù khoảng cách bao xa, dù là đại dương mênh mông tôi vẫn cố bơi qua, vì tôi biết phía trước nhất định là bờ bến hạnh phúc nhưng lại không biết dưới đáy sâu có muôn vàn hiểm trở, không có một ai đưa bàn tay đến, tôi ngụm lặn chao đảo giữa không trung, cuối cùng chết vì đuối sức".

Sẽ không như vậy chứ? Cô bật cười với chính mình, ngẫm nghĩ lại cuộc sống của cô trôi qua quá yên bình, không một gợn sóng lăng tăng. Hứa An Nhược là cô gái được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của một gia đình ấm áp, có ba, có mẹ, có anh trai, cô chưa từng bị ủy khuất gì lớn lao, duy nhất có anh là bước ngoạch lớn nhất trong cuộc đời cô, thắng hay thua, thành hay bại, tương lai ra sao, yêu một người sao chỉ muốn được ở bên người đó cũng thật quá khó khăn.

Ngay cả việc ở bên cạnh anh, chỉ với tư cách một người bạn, một người em gái đã đủ khiến cô vui mừng cười mãn nguyện. Cô ước rằng khi ở bên cạnh, anh có thể nhìn cô lâu hơn, có thể cười với cô.

Trần Nhất Linh về đến phòng đã bắt gặp vẻ mặt mơ màng của Hứa An Nhược, không biết nghĩ gì mà hồn vía lên mây, cô thầm thở dài vỗ vai bạn.

“An Nhược, cậu không về hè hả?”

“Không đâu, anh Văn Trạm chưa về mà” Hứa An Nhược bừng tỉnh đáp tỉnh queo.

“Cậu đó có sắc quên bạn thì thôi, ngay cả nhà cũng không thèm về” Trần Nhất Linh không hài lòng mắng trách.

“Tớ có gọi về nhà mà!” Cô bẽn lẽn cười

“Ba mẹ đi du lịch hết rồi! hay cậu đến nhà tớ ở đi” Nhất Linh rủ rê

“Để tớ nghĩ xem…” Cô do dự vì từ nhà cậu ấy muốn đến trường khá xa, cô lắc đầu ngần ngại

“Xa quá, muốn đến trường cũng phải mấy tuyến xe”

“Thôi tùy cậu, tớ lấy đồ rồi đi luôn”

...

Trong khuôn viên trường đại học T có một cái hồ cạn, giữa hồ còn có tảng đá lớn, truyền thuyết mà mọi người hay truyền tai nhau kể lại rằng, ngày xưa có một đôi sinh viên yêu nhau say đắm, rồi ngày tốt nghiệp chàng trai lại bỗng dưng quay lưng, rời bỏ. Cô gái đau khổ vì bị phụ bạc, quyết định quyên sinh nhưng cũng may được phát hiện kịp lúc, từ đó cô trở nên điên điên dại dại, cứ ngồi nơi này than khóc nhớ nhung, ngày qua ngày người ta không còn thấy cô gái nữa, có người nói cô gái lâm bệnh qua đời, có người nói cô gái trở về quê nhưng rồi tâm nguyện cuối cùng của cô gái là được an táng ở bên cạnh tảng đá này nhưng không được cho phép, lời đồn về hồn ma cô gái ngồi bên tảng đá lan rộng, đến lúc cái hồ này được xây lên, ban đầu còn có nước nhưng bẵng đi một thời gian nước trong hồ cạn khô, nước đổ xuống cũng tự động bốc hơi.

Trai gái yêu nhau không dám đến gần nơi đó vì sợ bị nguyền rủa, cũng có kẻ hờ hợt không tin ngày hôm sau liền linh nghiệm.

-Trà Muộn- truyện được đăng trên diễn đàn lê quý đôn

Lời đồn được truyền miệng qua từng đời này sang năm khác, có rất nhiều phiên bản dị hợm, có nhiều phiên bản hài hước, cô chỉ thầm tiếc thương cho người con gái mệnh bạc kia, cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn nhưng rồi không thoát ra khỏi quá khứ nên mãi vấn vươn không thể siêu thoát được.

Một chữ hận không thể diễn tả hết tâm tư, chắc hẳn là rất yêu nên hận mới hằn sâu đến vậy, Hứa An Nhược mang theo nỗi đồng cảm khi đi ngang qua nơi đây, dù sao ở đây cũng vắng vẻ người qua lại, là nơi lý tưởng cho một buổi chiều mát mẻ.

“Chào bạn, mình ngồi ở đây được không?” Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái.

“Được chứ” Cô vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mời cô gái lạ.

“Cũng là sinh viên ở đây hả?”

“Mình mới học hết năm thứ nhất” Cô đáp

“Còn chị học năm thứ 3 rồi” Cô gái cười

“A, thiệt là ngại quá! Em phải gọi là chị rồi, mà chị tên là gì?”

“Chị tên là Phương Uyển, còn em?”

“Em tên là An Nhược”

“An Nhược, tên em rất hay”

“Cám ơn chị”

“Bình thường ít ai đi ngang qua đây, một mình em sao lại ngồi ở đây?”

“Ở đây không khí rất tốt”

“Ừ, chị cũng thấy vậy”

“Chị không sợ ma hả?”

“Mình đâu có làm gì đâu mà sợ” Chị ấy cười khẽ.

“Chị nói rất đúng, chắc chỉ có mấy cặp đôi sợ lời nguyền ở đây thôi”

“Còn chị thì thất tình nên đến đây tìm an ủi” Phương Uyên dí dỏm

“Khụ…chị ổn chứ?”

“Không sao rồi, đàn ông đều chẳng có ai tốt cả, chị đã nghĩ thông suốt nên thấy cuộc đời thanh thản hơn”

Cả hai cùng bật cười.

“Chúng ta làm bạn nhé, em học khoa nào?”

“Em học khoa văn”

“Chị ở khoa kế toán”

“Em không mang di động theo, chị có mang không?”

Phương Uyển đưa di động cho cô, Hứa An Nhược liền lưu số điện thoại của mình vào.

“Đây là số của em”

“Khi rảnh qua đây chơi nhé!”

“Thôi, trời muộn rồi, chị về đây”

“Em cũng về, tạm biệt chị”

Bước vào cửa đã bị tiếng lục đục làm cho giật thót tim, cô hét lên

“Tiêu Như, cậu đang làm gì vậy, sao không bắt đèn”

“Nhược, cậu có thấy cái hộp đựng đồng hồ của tớ đâu không?” Tiêu Như cuống lên hỏi

“Không thấy, sao thế?”

“Mất tiêu rồi, tớ nhớ là để ở đây mà” Tiêu Như đầu óc mộng mị, vò đầu bức trán

“Haizz cậu đừng có lục tung mọi thứ lên như thế” Cô ngăn lại

“Tìm giúp tớ đi”

“Trước tiên dọn dẹp cái đống bùi nhùi trên giường xem, coi có ở đó không” Hứa An Nhược thở dài ngao ngán.

“Tớ tìm khắp rồi, tiêu rồi! xong rồi” Tiêu Như khổ sở nhăn nhóm mặt mày

“Tại cậu lúc nào cũng để lung tung đó, lần trước không phải cũng mất một lần rồi sao”

“Lần này nghiêm trọng hơn, tìm không được thì tớ tiêu đời”

“Nghiêm trọng như vậy hả?"

“Anh ta trở về rồi”

“Bạn trai của cậu? Từ Mỹ trở về?”

“Ừ”

“Bộ thứ đó quan trọng lắm hả?”

“Là món quà anh ấy tặng”

“Nếu không tìm được nhất định tớ không toàn thây đâu”

Đêm đó, cô cùng Tiêu Như lục tung cả căn phòng, mỏi mệt rả rời cũng chẳng thấy tăm hơi chiếc hộp đâu, cô thì nằm rũ dưới nền gạch còn Tiêu Như khóc không ra nước mắt nằm vật vờ trên giường.

“Thôi không tìm nữa, cậu thử nhớ lại xem còn chỗ nào không” Hứa An Nhược đứng dậy lấy quần áo đi tắm, với tình hình này tới sáng cũng chẳng thấy được.



Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt thì đã bị Tiêu Như dựng đầu dậy phát động đợt tìm kiếm tiếp theo. Cô thật muốn xông đến bóp cổ cậu ấy nhưng lại nhìn vẻ mặt tội nghiệp kia lại không đành lòng. Tìm không được, sẵn dành một buổi sáng dọn dẹp vệ sinh nguyên phòng, đến sàn gạch cũng sáng bóng, còn chiếc hộp kia nhất quyết không ló dạng, cô cũng đành bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Anh Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook