Tình Anh Cho Em

Chương 11

Trà Muộn

28/06/2016

Trình Tự tiễn cô đến tận cổng

“Mau lên đi”

“Tạm biệt” cô gật đầu nói

Hứa An Nhược chỉ vừa mới mở cửa, đặt giày lên kệ thì bị tiếng hét chói tai của Tiêu Như làm cho giật mình

“An Nhược, cậu về rồi”

“Sao tự dưng lại hét lên vậy?”

“Đợi cậu từ nãy giờ, sao rồi hẹn hò vui chứ?”

“Hẹn cái gì mà hò, không hề nhé!” cô vội chặn miệng của Tiêu Như bằng cái bánh mang về, ngay lập tức ánh mắt Tiêu Như tập trung vào vật cô đưa, chẳng quan tâm đến chuyện khác nữa.

“Xin lỗi nha Nhất Linh, đó cái bánh duy nhất” cô áy náy

“Tớ không ăn đâu, cậu cùng anh ta đi đâu vậy?”

“Đến một quán café trên sân thượng , lần sau tụi mình cùng đi” cô đáp

“Ừ, cậu có ăn tối chưa, còn chừa cho cậu một dĩa đồ xào chay đó”

“Chưa, để tớ ăn” cô kéo rèm cửa sổ thay quần áo, rồi giải quyết dĩa thức ăn.

Cùng lúc đó, Trình Tự đã về tới phòng, đang cởi áo qua cổ thì Trì Văn Trạm đã lên tiếng.

“Hẹn hò vui chứ?”

“Hẹn hò gì chứ?” Trình Tự hỏi lại

“Đừng có đánh trống lảng, cậu thích An Nhược đúng không?” Trì Văn Trạm nghiêm túc.

“Không có” Trình Tự lắc đầu phủ nhận

“Hình như dạo này cậu đặc biệt quan tâm cô ấy”

“Sao cậu lại để ý đến những việc này”

“Anh trai của An Nhược đã gửi gắm cô ấy cho tớ, nên tớ phải quan tâm rồi"

-“Cậu rảnh quá nhỉ?” Trình Tự thờ ơ đáp

“Nếu không thật sự thích cô ấy thì nên dừng lại, An Nhược là một cô gái tốt”

“Văn Trạm, đừng quên cậu có bạn gái rồi” Trình Tự nhếch môi cười

“Tớ không quên, tớ chỉ lấy tư cách một người anh trai để nói thôi”

-“Yên tâm, tớ sẽ không làm hại cô ấy”.

Tháng năm, cái nóng đã bắt đầu lan tỏa khiến cho cả thành phố nóng dần . Buổi trưa chính là điểm oi bức nhất trong ngày, thời khóa biểu chính thức của tụi cô thì toàn rơi vào buổi trưa, khiến cho Hứa An Nhược muốn nổi điên , Tiêu Như tính tình dễ chịu cũng phải cáu gắt than thở, [Trà Muộn- Dien dan le quy don]nói chung đây cũng là tâm trạng chung của tất cả mọi người. Vừa mở cửa phòng cô đã vội chạy vào phòng tắm vùi mặt vào trong thau nước, để giảm bớt cảm giác đau rát.

“Hôm nay bao nhiêu độ vậy?” cô lau nước trên mặt lên tiếng hỏi Nhất Linh

“40 độ đấy”

“Trời, 3h chiều nay tớ phải đi lấy đưa tài liệu” cô mệt mỏi nằm vật trên giường gào lên

“Ủa, không phải cậu gửi mail là được sao?”

“Chị Lan bảo cần bản viết tay”

“Vậy có người đi chung rồi! tớ cũng phải dạy bù” Nhất Linh cười đáp

“Hai tuần nữa là đến kì thi rồi! Thi xong tụi mình đi chơi đi” cô hào hứng nói

“Thi xong rồi tính, cậu dạo này không đi tìm anh Văn Trạm của cậu hả?” Nhất Linh trêu ghẹo

“Anh ấy bận lắm, còn chẳng trả lời tin nhắn của tớ được” cô ảo não trả lời

“Anh ta sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?”

“Chưa đâu, anh ấy hoãn làm luận văn để tập trung vào dự án phần mềm gì đó” cô lắc đầu

“Mấy hôm trước tớ nhìn thấy hai người họ, nhưng sắc mặt hình như không tốt lắm!”

“Ai?”

“Trì Văn Trạm và bạn gái anh ta” Nhất Linh đáp

“Hả? có chuyện gì với anh ấy?”

“Làm sao tớ biết”

Trong lòng cô cảm thấy buồn bực không vui, thời gian vừa rồi đã cố kìm nén không đi tìm anh ấy, nên chẳng biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ họ cãi nhau, cô lắc lắc đầu phủ nhận, Chưa từng nghĩ đến một Điền Thư Huyện dịu dàng ôn nhu đó lại cùng anh tranh cãi.

Hứa An Nhược nhẫn nhịn không đi tìm hiểu việc đó, cũng không thăm dò từ Trình Tự. Dành hai tuần cho việc ôn thi, cô không thể để thi lại môn nào, hè này còn nhiều kế hoạch phải làm, không để bất cứ thứ gì cản trở được.

Thời điểm chạy nước rút, cả ba người tụi cô bế quan tỏa cảng, dự trữ một đống đồ ăn vặt trong phòng, ngày đêm đèn sách.

Ngày cuối cùng của kì thi, cô hài lòng gấp bài thi lại, ngay lúc chuông vừa reo, nộp bài xong, cô quay sang tìm kiếm Tiêu Như và Nhất Linh.

“Làm được hết không?”

“Trúng tủ câu cuối” Tiêu Như nhảy nhót

“Chắc được 80%” Nhất Linh cầm đề thi đáp

“Không xong rồi, cậu ấy mà 80% chắc chúng ta xong rồi” Tiêu Như mếu máo

“Cậu chứ không phải chúng ta nhé!” cô cười khúc khích

Trời nắng như thiêu đốt, dường như muốn đốt cháy da thịt, Hứa An Nhược đang lê từng bước dưới tán cây cổ thụ, đi mãi mà chẳng nhít ra được khỏi cái bóng của nó. Đương lúc buồn bực thì trời bỗng gầm gừ chuyển mình, cơn mưa rào bất chợt khiến cô không kịp tránh đã lãnh trọn, quần áo thấm nước mưa, dính vào người rất khó chịu. Cô lẩm bẩm mắng phông lông vội chạy nhanh về kí túc xá, tình hình hiện tại chắc chắn không thể vát mặt đi tìm anh ấy rồi.

Vì mới dính ướt nước mưa, lại là mưa đầu mùa nên An Nhược không dám tắm, chỉ lấy khăn lau khô người rồi thay quần áo. Lúc này, trong phòng chỉ có một mình cô, Nhất Linh đã đi làm, Tiêu Như thì trở về nhà, cô buồn chán mở máy tính download tài liệu cần phiên dịch, đến chiều muộn cô mới làm xong, kiểm tra kĩ lưỡng lần cuối rồi gửi cho chị Lan.

Công việc này cô đã làm được mấy tháng rồi, nhờ biết đôi chút tiếng Trung nên bắt nhịp khá tốt, do phải vừa dịch vừa mài mò trên từ điển nên vốn tiếng trung càng ngày càng khá hơn. Đây cũng là phương pháp tốt học ngoại ngữ giỏi.

cô gấp laptop để lên đầu giường ngủ, mệt mỏi vươn vai ngáp một cái.

"đi tắm thôi"

Hơn nửa tiếng sau, cô sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, đầu ướt nhẹp quấn khăn trùm.

"a lô?" di động vang lên giọng hát tươi vui

"An Nhược, em thi xong chưa?" giọng bên kia ồn ào

"Mới thi xong môn cuối hôm nay"

"Đến Đông Thành đi"

"Bây giờ?" cô hỏi lại

"Văn Trạm cũng đang ở đây" chiến tuyến bị đánh sập, Trình Tự phán một câu phủ đầu rồi dập máy.

"..." cô chưa kịp trả lời bên kia đã cúp máy.

Hứa An Nhược nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6h30 đến được Đông Thành cũng phải đi hai chuyến xe bus, mà đi taxi thì cô tiếc tiền sờ cái ví lẹp xép của mình lắc đầu. Nhanh chóng lựa một cái váy đen mặc vào, đây là trích từ tháng lương đầu tiên tự sắm, màu đen đơn giản, tay áo dài, chân váy dài đến qua đầu gối, chất liệu mịn màng, phần trên ôm sát, phần[truyện được đăng diễn đàn lê quý đôn] váy hơi xòe, là kiểu vừa cổ điển vừa hiện đại, màu đen của chiếc váy làm nổi bật làn da trắng của cô, mái tóc dài được buông xỏa tự nhiên, Hứa An Nhược dùng chút son điểm lên môi cho chút tươi tắn. Xong xuôi cầm túi xách ra khỏi phòng.

Người tính không bằng trời tính, Hứa An Nhược chật vật với đôi giày cao gót dưới chân, lâu rồi mới mang khiến chân bước đi không được tự nhiên, cứ bước đi là ngón chân, góc chân lại đau nhói, tình hình này nếu giờ này còn chen chúc trên xe bus cô sẽ càng thảm hại hơn. đành cắn răng chạy lại vệ đường đón taxi.

Cô lấy di động ra nhìn rồi lại cất vào, lóng ngóng vẫy tay, rất may có một chiếc nhá nhan tấp vào. cô mừng rỡ mở cửa sau, nói vội

"Cho cháu đến Đông Thành ạ"

"Giờ này đến Đông Thành đang là giờ cao điểm, đi thẳng thì thế nào cũng kẹt xe, cháu có muốn đi đường vòng không?" bác tài nhìn qua gương chiếu hậu nói

"Được ạ, làm phiền bác chạy nhanh một chút" cô gật đầu đồng ý.

Đường đến Đông Thành cô chỉ đi ngang qua, không biết rành nên nhắn tin hỏi Trình Tự.

"Đến cổng số 15, anh sẽ ra đón em" 30 giây sau nhận được tin trả lời.

Ngồi trên xe lâu đến nỗi cô cứ tưởng mình đã đi một vòng thành phố, những con đường lạ lẫm lướt qua trước mắt, khắp nơi nhuộm vô số ánh đèn lấp lánh, xe chạy bon bon rồi chậm rãi dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Anh Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook