Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 11: Tới đây xem phong thái của học sinh trường chúng tôi này.

Mao Cầu Cầu

27/12/2020

Edit: Juri

"Nhanh lên, đi tận diệt đi." Lạc Tri Dư đã chuẩn bị từ trước, "Tôi thấy anh ăn mặc lén lút như chó theo đuôi vậy, chắc chắn anh đã ngầm theo dõi ký túc xá của tôi."

Tiêu Ngạn: "......"

"Ký túc xá của các anh còn có tủ lạnh mini hả?" Tỉnh Hi Minh lần đầu biết chuyện này, thì ra các nam sinh Alpha năm hai lại có cuộc sống sung sướng như vậy.

"Lạc Tri Dư, chúng ta nói chuyện đi." Tiêu Ngạn buông bút cùng bảng điểm xuống, phi thường tự giác ngồi xuống ghế ngồi của Lạc Tri Dư.

"Không nói chuyện đâu." Nụ cười xấu xa trên khuôn mặt Lạc Tri Dư không thể nào che giấu được, "Anh không có ý định thương lượng với tôi, những lời này khi nãy là chính miệng anh nói."

Chỗ dựa của ghế có chồng cái áo khoác đồng phục năm nhất bị nhuộm thành màu xanh lam của Lạc Tri Dư, ánh mắt Tiêu Ngạn chỉ dừng lại trên bộ đồ đúng một giây ngắn ngủi, sau đó lại quét tầm mắt tới chỗ Lạc Tri Dư đang đứng: "Chuyện khi nãy cậu bảo, tôi có thể suy xét lại."

"Muốn cắn tôi hả?" Lạc Tri Dư chỉ chính mình.

"Là việc hối lộ tôi." Tiêu Ngạn nhíu mày.

"Không suy xét gì hết." Lạc Tri Dư bước tới, hai tay chống lên lưng ghế, cúi đầu nhìn Tiêu Ngạn đang an tọa trên đó, "Học trưởng Tiêu, tôi đã sẵn sàng để cùng anh bị trừ hạnh kiểm và viết bản kiểm điểm."

Chủ đề thứ hai tuần sau sẽ về tác phong đồng phục, Lạc Tri Dư là người lên trình bày. Lại nói, chủ đề của thứ hai tuần sau sau nữa sẽ về sự an toàn khu ký túc xá, nói trắng ra là phải xếp hàng đọc bài kiểm điểm bản thân, hai người bọn họ một người ôm tủ lạnh một người ôm nồi, trong lúc kiểm tra đột xuất bị bắt được thì phải đứng dưới cờ kiểm điểm để làm gương cho cả trường. Khung cảnh đó, chắc chắn sẽ là một khung cảnh đẹp đẽ.

"Nồi trừ hai điểm, tủ lạnh trừ bốn." Lạc Tri Dư cầm cuốn sổ tay tân sinh vỗ cái bốp lên đùi Tiêu Ngạn, "Trừ đi, anh trừ ở đây này, trừ xong rồi đi."

So với một mình mất mặt, cậu lại càng muốn mình và giáo thảo cùng nhau mất mặt hơn.

"Hơn nữa anh đã trừ tôi rồi." Đầu ngón tay của Lạc Tri Dư gõ gõ dòng "-2" trên bảng điểm của Tiêu Ngạn, tỏ vẻ chuyện này đã không còn cách cứu vãn.

"Không có việc gì, này chỉ là chuyện nhỏ." Tiêu Ngạn duỗi tay xé tờ giấy chấm điểm kia xuống, vo thành quả cầu ném vào trong thùng rác.

"Làm vậy sao được." Lạc Tri Dư nhắc nhở, "Thùng rác không thể có rác, này không phải tôi làm nha."

Tiêu Ngạn: "Không tính không tính, tôi không phát hiện."

"Còn ban công của tôi thì sao?" Lạc Tri Dư được một tấc lại muốn tiến một thước*.

(*Giống như được voi đòi tiên)

"Vừa nãy vẫn chưa trừ điểm ban công của cậu."

Tiêu Ngạn rút một bảng điểm hoàn toàn mới ra, điền số phòng ký túc xá của Lạc Tri Dư lên đó, ở trước mặt Lạc Tri Dư viết viết một hồi, vừa điền vào cột điểm vừa nói, "Cậu không nói, tôi không nói, không ai nhắc gì về việc đồ điện sai quy định cả."

"Anh bảo mật, tôi bảo mật, đồ điện sai quy định sẽ không ai được nhắc tới." Kế hoạch của Lạc Tri Dư thành hiện thực, vươn tay phải, dùng sức vẫy qua, đập tay với Tiêu Ngạn một cái, "Thành giao."

"Thành giao cái gì? Tiêu Ngạn." Cánh cửa khép hờ của ký túc xá đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, thầy giáo Hứa lại xuất hiện ở cửa, "Thầy vừa chợt nhớ ra, chìa khóa và thẻ làm việc của thầy có phải đang ở chỗ em không?"

Lạc Tri Dư: "......"

Tiêu Ngạn: "......"

Thầy giáo Hứa bước vào quá bất ngờ, hai người vẫn còn đang duy trì tư thế đập tay. Cái nồi trên đùi Tiêu Ngạn keng một tiếng rơi xuống đất, phát ra một chuỗi âm thanh kim loại thanh thúy.

Diễn đàn trường Nhất Trung --

[ Kiểm tra đột xuất ký túc xá năm nhất, cầm chăn lên, giấu hết đống đồ điện đi nào! ]

Lầu 1: Tọa độ khu 10 ký túc xá Alpha, kiểm tra rất nghiêm ngặt.

Lầu 2: Nồi của tôi, nồi của tôi a QAQ. Nồi + thùng rác, trừ bốn điểm, đống rác đó thậm chí còn không phải tôi vứt. Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

Lầu 3: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg, lầu trên, thứ cậu mất chỉ là một cái nồi, ký túc xá chúng tôi mất nguyên cả một cái tủ lạnh luôn kìa, bọn tôi bị trừ bốn điểm, hơn nữa bọn tôi còn là năm hai.

Lầu 4: Thắp nến vì hai lầu trên, đồ điện của nhóm bọn tôi vẫm còn đây, buổi chiều đã giấu

Lầu 5: Lầu 4 mới nói một nửa đã đi đâu mất rồi? Bị tra xét hả?

Lầu 6: Tân sinh năm nay thực sự rất máu mặt nha, tôi vừa nãy thấy hội học sinh hốt được một cái lò vi sóng, mấy cậu làm sao mang nó vào được vậy. Che-mặt-khóc.jpg

Lầu 7: Mong chờ đến buổi sáng thứ hai tuần sau sau nữa quá, mỗi năm đều có một hàng dài tân sinh phải xếp hàng làm kiểm điểm.

Lầu 8: Tuần sau sau nữa còn sớm lắm, trước tiên hãy nói về tuần sau đi, ai sẽ là người lên nói về chủ đề tác phong nhỉ, nhỡ dung nhan khó coi quá thì chúng ta đừng nhận người.

Lầu 9: Lạc Tri Dư của lớp ba, yên tâm đi, cậu ấy không có tật xấu gì đâu, tôi đã quan sát kỹ rồi, chỉ cần Tiêu Ngạn không xuất hiện trong phạm vi bán kính năm mươi mét xung quanh cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ là một học sinh ngoan ngoãn xuất sắc.

Thời gian tập huấn quân sự của năm nhất kết thúc trong tiếng reo hò vui vẻ của các bạn học sinh. Vì mất đi tủ lạnh mini trong ký túc xá, nên vào mấy ngày cuối của buổi tập huấn, Tiêu Ngạn vẫn như thường lệ chạy tới nhìn Lạc Tri Dư, đổi dưa hấu nước ngọt kem thành xí muội và chanh.

Một tuần tập huấn quân sự, Lạc Tri Dư không ít lần tẩn Tiêu Ngạn nhừ tử, cũng không ít lần bị Tiêu Ngạn bẫy trả thù, đồng thời không quên phải kéo Tiêu Ngạn cùng mình xuống nước. Một tuần qua đi, các bạn học cùng lớp Lạc Tri Dư còn chưa kịp làm quen hết, nhưng những món ăn vặt có trong tay Tiêu Ngạn thì lại thuộc nằm lòng.

Tập huấn quân sự kết thúc, tân sinh năm nhất sắp chính thức tiến vào cuộc sống của một học sinh cấp 3, bắt đầu bận rộn học tập.

Vào thời gian sinh hoạt dưới cờ của buổi sáng thứ hai, tất cả học sinh trong trường đều tập hợp ở sân thể dục, bắt đầu chủ đề đầu tiên của học kỳ mới. Một cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục màu đỏ tươi chợt bước ra từ đội ngũ của lớp ba năm nhất, một đường bước lên bục phát biểu.

"Các vị lãnh đạo, thầy cô và các bạn học sinh thân mến, chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành." Lạc Tri Dư theo yêu cầu của chủ nhiệm Ngô, trước tiên soạn một tờ bản thảo, sau đó lại đoan đoan chính chính đứng trên bục phát biểu đọc bản thảo này. Bản thảo này đã phải trải qua mấy lần xét duyệt của bao nhiêu thầy cô, bị sửa đến không còn lỗi sai nào nữa mới được trả về.

"Tôi là Lạc Tri Dư, học sinh lớp ba năm nhất, là đại biểu ưu tú của tân sinh năm nay. Muốn xây dựng một môi trường học tập văn minh và tiên tiến, chúng ta cần phải chung tay vun đắp, cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn. Vì vậy nên ở buổi trò chuyện thứ hai đầu tuần hôm nay, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách ăn mặc làm sao để bản thân mình trở nên sạch sẽ và tươm tất nhất khi học tập ở trong trường."

"Buổi trò chuyện hôm nay phải đăng lên trang chủ của trường mới được." Chủ nhiệm Ngô kiêm nhiếp ảnh gia nói, giơ camera lên, chụp cậu học sinh đang đứng trên bục phát biểu, "Mình phải chụp thật đẹp."

Trung học Nhất Trung có một trang chủ riêng cho chính mình, được điều hành bởi ban truyền thông của hội học sinh và các giáo viên hướng dẫn, chủ yếu dùng để đưa những thông tin, tin tức mới của trường lên, đồng thời cập nhật chủ đề, cuộc trò chuyện mỗi thứ hai đầu tuần của học sinh.

Lạc Tri Dư là một cái móc treo quần áo trời sinh, bộ đồng phục màu đỏ bình thường chỉ cần mặc lên người cậu cũng có thể tỏa ra sự năng động hoạt bát, khiến tinh thần người xung quanh trở nên phấn chấn. Chủ nhiệm Ngô thấy vậy, mừng rỡ cầm camera trong tay chụp ảnh không ngừng nghỉ.

"Chủ đề lần này đăng lên trang chủ của trường đi." Chủ nhiệm Từ đề nghị, "Để những trường học khác học hỏi phong thái của học sinh trường ta một chút."

"Thân là một học sinh trung học, chúng ta hẳn phải khắc ghi khẩu hiệu của trường vào sâu trong lòng, chăm chút về ngoại hình dáng vẻ, tôn sư trọng đạo, cùng nhau xây dựng bầu không khí học đường tốt đẹp......"

Lạc Tri Dư ở trước mặt toàn thể học sinh và giáo viên hoàn thành nhiệm vụ đọc bản thảo, buông bản thảo trong tay xuống, cất giọng nói: "Bài nói của tôi đến đây là kết thúc, hy vọng từ giờ phút này có thể cùng tất cả mọi người có một khởi đầu mới thật tốt đẹp."

Lạc Tri Dư bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người, bước về hàng của lớp ba năm nhất.

Nửa ngày sau, hình ảnh Lạc Tri Dư trò chuyện trước sân trường được đăng tải lên trang đầu của website trường Nhất Trung.

[ Ngày khai giảng đầu tiên, học sinh trường chúng tôi có một phong thái cực kỳ tốt. ]

Tấm ảnh được đăng lên trang đầu là tấm Lạc Tri Dư đang đứng trên bục phát biểu, tay cậu cầm tờ giấy, nhưng ánh mắt lại không dừng lại trên tờ bản thảo ấy, mà là xa xa mà nhìn về phía dưới sân khấu, trên mặt là một nụ cười tiêu chuẩn của một đứa con ngoan trò giỏi.

[ Bạn học Lạc Tri Dư đã chia sẻ, thân là một học sinh, phải biết chăm chút tươm tất vẻ bề ngoài của mình mọi lúc mọi nơi, phải luôn mặc đồng phục, hiểu chuyện lễ phép, tuân thủ quy tắc của một học sinh trung học. ]

Tin tức này đã nhận được một phản hồi tích cực từ phía các vị phụ huynh.

Phụ huynh 1: Không hổ là trung học Nhất Trung của thành phố, chất lượng bài nói rất tốt, nội dung cũng cực kỳ có ý nghĩa.

Phụ huynh 2: Giơ-ngón-cái.jpg, học sinh lần này không tồi.

Phụ huynh 3: Mặc đồng phục, hiểu lễ nghĩa.

Tin tức này cũng bị ban truyền thông của hội học sinh khuân vác tới Tieba* trường Nhất Trung.

(*Diễn đàn trực tuyến lớn nhất Trung Quốc)

Lầu 1: Lại đăng nữa à, cái này chả có ai đọc đâu.

Lầu 2: Lấy ảnh đi, tấm này chủ nhiệm Ngô chụp đẹp phết đấy chứ.

Lầu 3: Kịch liệt tố cáo vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của Lạc Tri Dư, có muốn tôi gửi tấm ảnh cậu ta xách cái chổi chạy đánh người để các cậu bớt bị tẩy não đi không.

Lầu 4: Tuy vậy nhưng Lạc Tri Dư thật sự rất đẹp, phóng to ảnh chụp cũng không thấy mặt có chút tì vết đều nào, da dẻ tốt quá đi, ngũ quan cũng rất tinh xảo, tôi là Omega cũng thấy thích cậu ấy.

Lầu 5: Chờ đã, tôi là lầu bốn, tôi khuyên các cậu nên phóng to xem đồng phục của cậu ấy xem.

Lầu 6:? Đồng phục có gì đẹp? Không phải đều giống nhau sao, có gì hay để phóng to?

Lầu 7:!!! Đệt mẹ, lầu bốn mắt cậu tinh quá đi! Tôi khuyên những ai vừa kết luận không có gì lúc nãy, nên phóng to xem phù hiệu cậu ta.

Lầu 8: 0301, có gì lạ đâu.

Lầu 9: 0301 thì không có gì, nhưng đọc tổng thể thì lại là 0301 Tiêu Ngạn nha.

Lầu 10:......

Lầu 11:???

Lầu 12: Ghê gớm phết, nào là mặc đồng phục, hiểu lễ nghĩa. Thế nhưng đồ cậu ta mặc lại là đồng phục của học sinh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook