Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 34: Tới đây làm đề phân tích nào

Mao Cầu Cầu

28/12/2020

[ Quả quýt thúi ]: Xem kìa, lưỡng bại câu thương*.

(*Lưỡng bại câu thương: Chỉ sự thất bại của cả hai bên. Cả hai bên đều không ai nhận được lợi lộc)

[ Không phải là ve sầu ]: Tin tôi đi, đây chỉ là ngoài ý muốn thôi.

[ Quả quýt thúi ]: Cậu biết không, cái khoảnh khắc mà cậu vứt bỏ tôi lại để tự tẩy trắng cho bản thân mình ấy, trông cậu cứ như nửa đêm đi mua vé tàu* vậy.

(*Nửa đêm đi mua vé tàu (dịch tạm): Ý chỉ muốn trốn tránh, thoát khỏi một sự việc nào đó)

[ Không phải là ve sầu ]: Việc đó không quan trọng. Quan trọng là anh trai à anh nghe em giải thích đi, thanh danh của anh ở trong nhà em vốn dĩ đã xấu rồi, cũng giống như việc thanh danh của em ở nhà anh xấu y chang vậy đó.

[ Không phải là ve sầu ]: Anh không cần phải sợ hãi, hiểu không??

[ Quả quýt thúi ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

Buổi chiều chủ nhật, lúc Tỉnh Hi Minh vừa về ký túc xá, đã thấy Lạc Tri Dư đang ngồi viết chu ký.

"Chơi game không?" Tỉnh Hi Minh đẩy hành lý xuống dưới gầm giường, "Đánh mấy trận trước đã, rồi tí lại tiếp."

"Cũng không phải không được, thắng xong một ván thì phải quay lại làm tiếp đấy." Lạc Tri Dư buông bút xuống, tìm được chiếc điện thoại của mình ở mép gối trên giường.

Mấy giờ sau, hai người tổ đội đánh mười mấy trận, sau bao lần quỳ gối, chửi bới lẫn nhau, cuối cùng cũng đã có được một trận thắng như mong muốn.

"Tao thấy cậu ta chửi cũng có lý đó chứ." Tỉnh Hi Minh đang nói về tên đồng đội vừa rồi, "Hình như bọn mình gà thật."

"Tào lao, đừng kích động như vậy chứ." Lạc Tri Dư thoát game, "Cậu ta cũng gà chẳng kém, nếu không thì tại sao lại được ghép cặp với bọn mình?"

"Mày nói khá đúng đấy." Tỉnh Hi Minh lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa, thay đổi lập trường nhanh như chong chóng.

"Tắm rửa rồi ngủ đi." Lạc Tri Dư vừa viết xong chu ký, hai mắt cũng đã díp hết lại, "Ngày mai thứ hai phải đi học."

Mấy cái bài tập về nhà này, cứ phải chờ đến khi sắp nộp rồi, thấy tên bạn cùng bàn mình đang lấy vở ra nộp bài mới phát hiện mình căn bản chưa hề làm. Tỷ như việc Lạc Tri Dư trong tiết đọc bài sáng sớm thứ hai thấy Tỉnh Hi Minh móc từ trong cặp sách ra một quyển bài tập về nhà ngữ văn, mới cảm thấy luống cuống.

Cậu đột nhiên nhận ra, tuần trước hình như vẫn còn hai bài ngữ văn phải làm, một cái là đề chung, cái còn lại là luyện tập cá nhân.

Hôm thứ bảy sau khi đi chơi cùng Tiêu Ngạn thì cậu không quan tâm đến đống bài tập nữa, hôm chủ nhật chỉ nằm lỳ trong ký túc xá thôi mà cũng quên tiệt đám bài tập này.

Lạc Tri Dư: "......"

Này nếu là bài tập môn khác thì chỉ cần chép một chút là được, nhưng khổ nỗi đây là bà tập ngữ văn, phải viết nhiều, làm sẽ khá cực.

Nhất Trung kiểm bài tập gắt vô cùng, mặc kệ thành tích có tốt hay không tốt đi chăng nữa, thì bài tập về nhà vẫn luôn phải làm đủ và nộp lên.

"Giờ mày làm đi." Tỉnh Hi Minh là tổ trưởng phụ trách thu bài tập về nhà, cậu ta dùng hết sức để tranh thủ kiếm thêm thì giờ cho Lạc Tri Dư, "Bây giờ là tiết đọc bài buổi sáng, mày làm nhanh lên, phải tập trung làm đó, tí nữa tao lại nộp cho lớp trưởng sau."

"Được." Lạc Tri Dư vén tay áo lên, cầm lấy bút, "Nếu ai dám quấy rầy tao, tao sẽ không để yên cho người đó."

Người mà Tri Dư là muốn không để yên cho chính là Tiêu Ngạn. Cậu vừa mới nhấc bút lên, viết chưa được hai hàng chữ, Tiêu Ngạn đã khiêng hai cây chổi mượn từ phòng vệ sinh đến gõ cửa lớp ba năm nhất, bước tới cạnh bàn học của Lạc Tri Dư. Dưới ánh nhìn đầy sự chú ý của đám học sinh xung quanh, hắn cầm một cây chổi nhét vào tay Lạc Tri Dư, giúp cậu nắm vững nó.

"Đi ra ngoài quét rác." Tiêu Ngạn chỉ vào một mớ lá rụng dưới hàng cây bạch quả bên ngoài cửa sổ, "Này là chính cậu tự làm tự chịu, đừng quên đó chứ."

Lạc Tri Dư: "......" Sợ cái gì cái đó sẽ tới.

Lạc Tri Dư xách theo hai quyển bài tập ngữ văn, kéo thêm cái chổi, cùng Tiêu Ngạn ra khỏi phòng, đi tới khu dọn dẹp. Dọc theo đường đi cậu "không cẩn thận" đạp trúng giày Tiêu Ngạn tận ba lần, thẳng đến khi Tiêu Ngạn nhịn không được phải dùng cán chổi quất mông cậu vài cái, cậu mới miễn cưỡng an tĩnh được hai phút.

Đang trong tiết học, khu vực trước khu dạy học này chỉ có hai người bọn họ, lá bạch quả từng lớp từng lớp rụng đầy đất, Lạc Tri Dư chỉ mang tính tượng trưng mà huơ huơ cây chổi và cái, rồi lại mang tính tượng trưng mà hoàn thành quá trình "Quét rác" này, không hề có chút nghiêm túc nào.

Mười mấy phút sau, Tiêu Ngạn quay đầu nhìn lại, giận quá hóa cười.

"Lạc ve sầu."

"Sao." Lạc Tri Dư một tay cầm cái chổi, đứng thẳng người dậy.

"Cậu tới chỉ toàn gây thêm phiền phức thôi." Tiêu Ngạn chỉ vào miếng đất mình vừa mới quét sạch, "Tôi cực khổ lắm mới quét được đống lá này sang một bên, giờ cậu lại rải nó về chỗ cũ."

Lạc Tri Dư: "......"

"Anh à." Lạc Tri Dư chột dạ mà lui về phía sau một bước, "Chúng ta coi như là việc ai người nấy làm đi, được không, không liên quan gì đến tôi cả."

Lạc Tri Dư bị đuổi về ngồi cạnh bồn hoa, bên chân là cây chổi, trên đùi là vở bài tập ngữ văn, bên tai là tiếng quét sân sàn sạt của Tiêu Ngạn, còn bút máy trong tay thì đang cật lực làm bài tập, viết chữ nhanh như bay.

Lá cây hình chiếc quạt nhỏ lung lay rơi xuống, đậu lại trên cổ áo Lạc Tri Dư, cậu đưa tay lên phủi đi, cây bút trên tay cậu không cẩn thận quệt một cái lên trên cổ, tưởng chừng như vừa để lại một vết mực nho nhỏ.

"Ngạn ca, anh lại đây một chút." Lạc Tri Dư vẫy tay về phía Tiêu Ngạn.

Tiêu Ngạn dẫm lên lớp lá rụng dưới đất, đến bên cạnh bồn hoa: "Cậu không làm việc thì thôi đi, còn sai khiến tôi nữa......"

Hắn đột nhiên ngừng nói chuyện. Lạc Tri Dư đang đứng ngay trước mặt hắn kéo khóa kéo đồng phục ra, bắt đầu cởi áo khoác.

Cuối mùa thu thời tiết rất lạnh, Tiêu Ngạn ngăn động tác cậu lại: "Cậu muốn làm gì?"

"Không cẩn thận quệt mực lên cổ, tôi nhìn không tới, anh giúp tôi nhìn xem." Lạc Tri Dư nới lỏng nút áo, kéo phần cổ áo của chính mình ra, nắm lấy ngón tay Tiêu Ngạn, nhẹ nhàng ấn lên cổ của mình, "Có vết mực không?"

Tiêu Ngạn: "......" Thật quá đáng, đây là hành động lưu manh.

Làn da trên cần cổ Lạc Tri Dư trắng nõn sạch sẽ, không hề có vết mực nào cả. Vị trí ngón tay Tiêu Ngạn đang đặt lên cách tuyến thể Omega không đến hai centimet. Khoảng cách quá gần, Tiêu Ngạn sau khi học xong khóa sinh lý của Nhất Trung thì biết, khoảng cách này đã vượt quá giới hạn an toàn của Alpha và Omega, đầu ngón tay hắn dính đầy vị đào thoang thoảng. Chẳng cần tin tức tố hay những thứ gì khác, chính bản năng Alpha trời sinh đang dần khiến hắn đánh mất sự cân bằng sâu tận trong đáy lòng.

"Chẳng có gì cả." Tiêu Ngạn nhéo làn da cạnh cổ Lạc Tri Dư, tránh đi vị trí tuyến thể sau gáy đối phương, như thể đang cảnh tỉnh Lạc Tri Dư, lại như thể đang cảnh tỉnh chính bản thân mình. Hắn phủi đi một chiếc lá khác dính trên cổ áo cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, sau đó gài chặt nút áo lại, khóa kéo đồng phục cũng bị hắn kéo cho kín bưng.

Lúc lá cây vừa bị phẩy đi, Lạc Tri Dư cảm thấy cần cổ có chút ngứa. Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, mái tóc lướt nhẹ qua mu bàn tay Tiêu Ngạn.

"Tôi không tính, nhưng đối với những Alpha khác thì không được làm như vậy, biết chưa?" Tiêu Ngạn dùng lá bạch quả trong tay quét lên gương mặt Lạc Tri Dư.

"Yên tâm, tôi sẽ có chừng mực." Lạc Tri Dư nói, "Mấy cái đề tiểu Hồng và tiểu Lam đó, lần sau có làm thì nhất định sẽ được điểm tuyệt đối."

"Em chào buổi sáng thầy Hứa." Lạc Tri Dư hướng về phía thầy giáo sinh lý cất tiếng chào hỏi.

"Chào, hai em đang làm gì vậy?" Thầy giáo Hứa gật gật đầu, "Lại bị phạt quét rác à?"

Cái từ "lại" này mang rất nhiều hàm ý, khiến cho Tiêu Ngạn không tiếng động mà cười một cái.

"Đúng vậy thưa thầy." Lạc Tri Dư nói, "Như thầy đã thấy, em lại chứng nào tật nấy nữa rồi, thuận tiện còn kéo theo cái đệm lưng này nữa."

"Đúng lúc lắm, em giúp thầy mang những tài liệu đã được đóng dấu này về lớp đi." Thầy Hứa đưa một chồng văn kiện cho Lạc Tri Dư, "Giờ thầy phải về văn phòng."

Cái từ "Đệm lưng" này rõ ràng đã mang lại cho Lạc Tri Dư một nguồn cảm hứng mới. Cậu đột nhiên có suy nghĩ, muốn kéo Tiêu Ngạn cùng lên thuyền kẻ cướp*.

(*Lên thuyền kẻ cướp (tạm dịch): Ý chỉ việc bị lừa đi theo người xấu và làm việc xấu)

"Đừng quét nữa." Lạc Tri Dư dội một một gáo nước lạnh lên tinh thần phấn chấn của Tiêu Ngạn, cậu chỉ cây bạch quả trên đỉnh đầu, "Anh quét bên này, lá bên kia lại rơi, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ quét sạch được đâu, chúng ta cứ quét đủ thời gian là được, sẽ không có ai đi kiểm kết quả của chúng ta."

"Cũng được đó." Không biết vì cái gì, Tiêu Ngạn cảm thấy đống lời nói ngụy biện của Lạc Tri Dư càng ngày càng hợp lý.

"Dù sao cũng sắp hết giờ quét dọn rồi, tan tiết đọc bài buổi sáng là chúng ta có thể trở về." Lạc Tri Dư chia một quyển bài tập đang ôm trong ngực ra, đưa cho Tiêu Ngạn, chống cằm nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Ngạn ở bên trái, "Ngạn ca, giúp một chút nha."

Tiêu Ngạn: "......"

Lạc Tri Dư móc từ trong túi Tiêu Ngạn ra một cây bút bi, nhét vào lòng bàn tay hắn: "Anh có mang bút mà, đúng không?"

"...... Có hơi nguy hiểm, tôi không thể nào viết chữ giống cậu được." Làm bài tập thì dễ, nhưng bắt chước chữ viết thì lại cực kỳ khó. Tiêu Ngạn quyết định phải cảnh báo cho cậu biết trước về những mối nguy hiểm tiềm tàng.

"Viết đại đi, cứ việc phát huy." Lạc Tri Dư tỏ ra rất hào phóng, "Thầy giáo Ngữ Văn xin nghỉ hai ngày, bài tập là người khác chấm, toàn phải mở ra rồi mới nộp lên, ai mà biết được chữ của tôi lúc trước trông như thế nào chứ."

"Được thôi." Tiêu Ngạn đồng ý lên thuyền của kẻ cướp Lạc Tri Dư.

Có người nguyện ý hỗ trợ, việc làm bài cứ thuận nước đẩy thuyền mà diễn ra, trước tiếng chuông tan học năm phút, đống bà tập của Lạc Tri Dư rốt cuộc cũng đã làm xong. Để cảm ơn công lao to lớn của Tiêu Ngạn, Lạc Tri Dư dưới yêu cầu của hắn, viết một tờ giấy nợ ——

[ Ngày X tháng X năm X, Tiêu Ngạn lớp ba năm hai giúp Lạc Tri Dư lớp ba năm nhất làm bài tập về nhà một lần, Lạc Tri Dư nợ Tiêu Ngạn một ân tình, vào những thời điểm quan trọng, Tiêu Ngạn có quyền dùng phương thức hợp lý để đòi nợ. ]

[ Người hứa hẹn: Lạc Tri Dư ]

Lạc Tri Dư quay về lớp học đúng lúc tan tiết đọc sách, lớp trưởng đang giục mọi người nộp bài tập.

"Ổn rồi." Lạc Tri Dư lật bài tập đến chỗ cần nộp, đưa cho Tỉnh Hi Minh, "Vừa làm kịp."

"Giỏi quá." Tỉnh Hi Minh duỗi tay đặt vở cậu lên trên cùng, rồi đưa cho lớp trưởng. Bọn họ là tổ cuối cùng nộp bài, nên tự nhiên sẽ được đặt ở phía trên cùng của chồng vở.

"Cái đống tác nghiệp này á, tao lúc nào cũng làm kịp trước hạn nộp bài." Lạc Tri Dư tỏ ra kiêu ngạo thật sự.

Nhưng Tỉnh Hi Minh lại không có đủ can đảm để làm bài tập theo kiểu của cậu. Cậu ta nhìn chằm đống tà liệu trên tay Lạc Tri Dư: "Cái này là cái gì?"

Thầy giáo Hứa soạn cho năm nhất một bộ tài liệu bổ sung, là đề ôn tập, dùng để nhận biết được điểm mù trong hệ thống kiến thức của học sinh, giúp cho việc soạn tài liệu dạy học sẽ dễ dàng hơn.

"Tí ra chơi mới phải nộp." Lạc Tri Dư rút một tờ đề, rồi đưa đống còn lại cho lớp trưởng phát, "Mau làm đi."

"Sao lại là tiểu Hồng với tiểu Lam nữa?" Vừa mở phần đề ra, Lạc Tri Dư đã gặp ngay người quen, "Ấy, lần này toàn bộ đều là tự luận."

"Bài tự luận này bảo, hãy lựa chọn đúng sai, sau đó giải thích đơn giản lý do." Tỉnh Hi Minh cũng bắt đầu làm bài, "Cứ viết đại đi, không cần viết quá nhiều, có làm là được rồi."

"Toàn tự luận thôi, cũng được đấy chứ." Lạc Tri Dư vừa làm được mấy bài đã cảm thấy không có gì khó khăn, cũng sẽ không xuất hiện cái loại tình huống sai từ đầu đến cuối như lần trước, "Có lần thầy Hứa hỏi rằng tao có thích học hay không, nhưng chuyện đó còn tùy thuộc vào tâm tình của tao nữa."

Tiêu Ngạn tranh thủ giờ ra chơi tới văn phòng chủ nhiệm Từ lấy tài liệu hội học sinh, trong văn phòng không có một bóng người, Tiêu Ngạn đứng cạnh bàn làm việc của thầy giáo Hứa, thấy một chồng giấy quen thuộc, tờ giấy đặt trên cùng kia viết tên Lạc Tri Dư ——

"Bài kiểm tra trước khóa sinh lý của trường trung học Nhất Trung - Bản Omega"

Trường học: Nhất Trung thành phố XX || Lớp: Lớp ba năm hai || Họ tên học sinh: Lạc Tri Dư

1. Bạn học Tiểu Hồng là một Omega chưa bị đánh dấu, còn tiểu Lam là một Alpha. Tiểu Hồng và tiểu Lam nói chuyện rất thân mật, thậm chí còn tay cầm tay cùng nhau ra ngoài dạo phố.

Trả lời: Không nên, vì trước khi đi dạo phố phải làm bài tập về nhà.

2. Tiểu Hồng vì muốn tiểu Lam giúp mình làm bài tập, nên cho tiểu Lam tới gần mình, thậm chí còn cho chạm vào tuyến thể sau cổ.

Trả lời: Không nên, Tiểu Hồng quá mức lưu manh.

3. Lúc tiểu Hồng và tiểu Lam đang cùng nhau nói chuyện, có đôi lúc sẽ đề cập đến những đề tài vượt quá giới hạn của cả hai.

Trả lời: Không nên, đề nghị đánh tiểu Lam.

4, Tiểu Hồng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiểu Lam, cho dù là vào học hay tan học, chỉ cần thấy tiểu Lam thì sẽ trở nên kích động.

Trả lời: Không nên, một cây làm chẳng nên non, tiểu Lam khẳng định cũng có phần trong chuyện này.

Không nên x5, lý do càng viết càng ngắn.

Không nên x6, lý do lười viết.

Không nên x7, lý do câu trả lời bị Lạc Tri Dư gặm mất.

......

Không nên x49

50. Tóm lại, tiểu Hồng và tiểu Lam không nên chăm chỉ học tập, không nên từ chối việc yêu sớm sao?

Trả lời: Không nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook