Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 35: Tiểu Hồng còn có thể làm rất nhiều thứ.

Mao Cầu Cầu

28/12/2020

Tiêu Ngạn: "......"

Người trước mặt hắn đây, chính là điển hình của việc làm bài mà không mang não.

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Đang làm gì đấy?

[ Ve sầu ]: Học bài, sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, phải chăm chỉ học chứ. Anh tưởng cái hạng nhất của tôi là làm bằng chân sao.

[ Ve sầu ]: Đúng rồi, việc anh giúp tôi làm bài tập ấy, đừng cho ai biết nha.

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Không phải lo, cậu không nói tôi không nói, việc này chỉ có giấy nợ biết.

Tiêu Ngạn gửi Lạc Tri Dư tấm hình mới chụp lúc ra chơi ——

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: [ hình ảnh ]

[ Ve sầu ]: Có vấn đề gì sao?

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Sao lại không có vấn đề gì? Cậu nhìn kỹ xem?

Lạc Tri Dư đọc đi đọc lại bài làm ba lần.

[ Ve sầu ]:...... Cái câu hỏi này, sao lại thiếu đạo đức như vậy chứ?

[ Ve sầu ]: Ngạn ca, đã làm người tốt thì làm cho tới cùng, anh tìm cái băng dán, giúp tôi dán chữ "Không" kia lại đi.

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Tôi đâu có rảnh để tự kiếm thêm việc làm cho mình. Sớm biết vậy đã không cho cậu xem ảnh rồi.

Vẫn chưa có thầy cô nào trở về văn phòng cả, vậy nên Tiêu Ngạn bèn giúp Lạc Tri Dư sửa lại đáp án câu cuối. Bình thường hắn rất ít khi viết sai, mà nếu có sai thì cũng chỉ gạch ngang một cái chứ không bao giờ xài băng keo để dán lại.

Biến không nên thành có nên, đáp án thì đúng rồi, chỉ là lúc dán băng keo lên chữ "Không" thì chả hiểu sao lại bị dính nhầm chỗ, rồi thuận tiện theo đà tay của hắn xé rách luôn bài làm của Lạc Tri Dư.

Tiêu Ngạn: "......"

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: [ Hình ảnh ], xong rồi. Nụ-cười-ngược.jpg

[ Ve sầu ]: Tay nghề này của anh hình như không ổn lắm đó anh trai ơi.

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Không cho ý kiến. Nụ-cười-ngược.jpg

[ Ve sầu ]: Được hoi.

[ Ve sầu ]: Nhét bài tôi vào giữa đi, đừng để lên trên đầu.

Từ chủ nhiệm vừa dạy xong tiết học, cầm cây thước êke đẩy cửa vào văn phòng: "Chút nữa là quên mất, hình như thầy có bảo sẽ ký tài liệu cho em đúng không?"

"Đúng ạ." Tiêu Ngạn nhét bài làm của Lạc Tri Dư vào giữa xấp bài kiểm tra, "Em vừa mới tới chưa được bao lâu."

Từ chủ nhiệm ký tên mình lên tờ văn kiện của hội học sinh, sau đó thoáng nhìn ngày ghi trên lịch bàn, ngẩng đầu hỏi Tiêu Ngạn: "Tuần sau sau khi thi giữa kỳ xong là tới họp phụ huynh đúng không?"

Tiêu Ngạn chỉ lo nhìn bàn tay đang chống lên bàn của chủ nhiệm Từ. Hoạt động này là một hoạt động được đề nghị tổ chức, người đề nghị là chủ nhiệm Ngô, đại khái là muốn phụ huynh của các học sinh ưu tú đứng trên khán đài phát biểu, thuận tiện triển lãm những sản phẩm mà các bạn học sinh ưu tú đã làm ra, bao gồm vở bài tập, hoạt động học sinh, dáng vẻ tác phong linh tinh các thứ.

"Đúng vậy." Tiêu Ngạn gật đầu, "Chẳng qua chủ nhiệm à, thứ em nhớ kỹ nhất, chỉ có lần kiểm tra giữa kỳ này của trường thôi."

"Học sinh thì phải như vậy chứ, nếu học sinh trường này ai cũng được như em thì đã dễ dạy hơn rồi." Chủ nhiệm Từ tỏ ra vừa lòng đến không thể nào vừa lòng hơn đối với câu trả lời của hắn.

Sắp đến kỳ thi giữa kỳ, Lạc Tri Dư thừa dịp vừa tan học liền chạy ra ngoài lấy nước ấm, hành lang đầy rẫy những âm thanh lật sách xoèn xoẹt vang lên. Máy nước nóng trên lầu hai hình như đã hỏng mất rồi, chỉ thấy trên đó có dán một tờ giấy ghi chữ "Đang sửa" thật to, hai máy nước nóng của tầng hai đều đồng loạt dừng hoạt động, Lạc Tri Dư đành phải thuận đường dọc theo cầu thang đi lên lầu ba.

Quả nhiên, học sinh ở lầu hai đều đang đứng trên lầu ba xếp hàng, trong đám học sinh năm hai mang giáo phục xanh lam còn có vài người học sinh năm nhất trà trộn vào.

Lạc Tri Dư nhìn hàng người trước mặt mình. Có tận mười mấy người đang đứng xếp hàng, mà chỉ còn ba phút nữa là tới giờ vào lớp, chắc chắn sẽ không còn đủ thời gian. Cô Trương dạy toán quản lớp rất nghiêm, không những thế cô còn có ấn tượng rất sâu đối với cậu, nên việc đi học trễ là là điều nhất định không thể làm.

Lạc Tri Dư xoay người rời đi, đồng thời cái người vừa mới lấy nước ở đầu hàng cũng xoay người đi về phía bên phải.

"Ngạn ca." Lạc Tri Dư giơ tay kéo lấy đồng phục Tiêu Ngạn lại, "Thật khéo nha, lại gặp nhau rồi."

"Không khéo." Tiêu Ngạn gõ gõ khung cửa lớp ba năm hai, "Đây là cửa lớp tôi, vậy mà cậu lại bảo khéo."

Đa số học sinh lớp ba đều đang ngồi trong lớp học, thừa dịp vừa hết tiết mà nhanh chóng vùi đầu ôn tập. Thế nên lúc hai người bọn họ đứng ngoài cửa nói chuyện, không thể nào tránh được việc bị người trong lớp ngẩng đầu lên hóng hớt.

Lạc Tri Dư ngây thơ không nhận ra có người đang nhìn cậu: "Ngạn ca, hôm nay anh là người tốt."

"Cứu trợ cho người bạn lầu dưới không có nước uống một chút đi." Mỗi khi Lạc Tri Dư có việc cần phải xin xỏ, thanh âm cậu đều sẽ trở nên mềm mại hơn, hoàn toàn không giống phong cách bình thường của cậu.

Tiêu Ngạn: "?"

Lạc Tri Dư lấy ly nước từ trong tay Tiêu Ngạn ra, dựa vào cửa sổ lớp ba đổ một phần nước ấm từ cốc của hắn sang của mình, không nhiều không ít, vừa vặn lấy đi một nửa.

"Cứ viết hết lên giấy nợ đi, tùy anh viết đó." Lạc Tri Dư hào phóng vỗ bả vai Ngạn ca, "Buổi chiều tôi sẽ trả lại anh."

Tiếng chuông báo hiệu vào học vừa vặn vang lên, Lạc Tri Dư nương theo tiếng chuông ngân vang mà chạy xuống dưới lầu.Tiêu Ngạn bưng cốc nước đã vơi đi một nửa của mình trở về chỗ ngồi, cúi đầu nhìn cốc nước nóng này thật lâu.

Lớp ba năm hai vào giờ phút này còn náo nhiệt hơn cả lúc ra chơi, có vài người còn đang âm thầm trò chuyện với nhau.

Bạn học A: "Sau khi hai người bọn họ bắt đầu lại từ đầu, thì quan hệ trở nên tốt như vậy sao?"

Bạn học B: "Nhìn chả hiểu gì hết, Alpha và Omega từ khi nào có thể uống chung một cốc nước chứ. Thôi bỏ đi, mày chỉ cần nhớ rõ một sự kiện thôi, đó là kiểm tra sức khoẻ."

"Nghĩ lung tung gì vậy? Kiểm tra sức khoẻ chỉ là hiểu lầm tôi, đã được làm sáng tỏ rồi." Phàn Việt gia nhập cuộc trò chuyện, "Cái này gọi là quan hệ đã hòa thuận hơn trước, không còn đối chọi gay gắt như hồi mới khai giảng nữa, Nhất Trung chúng ta sẽ được nghênh đón hòa bình. Độ phù hợp tin tức tố của bọn nó gần như bằng không rồi, cực kỳ trong sáng luôn, không cần suy nghĩ nhiều ha."

"Tới đây." Thang Nguyên quay đầu lại nhỏ giọng nói, "Hãy cùng chàng trai Alpha dũng mãnh này đưa chữ "thuần khiết" lên kênh thế giới* nào.

(*Kênh thế giới: Kênh trong game mà mỗi lần nhắn lên thì ai cũng có thể thấy, ở đây ý bảo muốn cho tất cả mọi người cùng biết.)

"Hai đứa bọn nó làm cái gì cũng được hết." Trương Thự cũng gia nhập cuộc trò chuyện, "Chúng mày có thể không tin bọn tao, nhưng phải tin tưởng khoa học chứ."

Lớp ba năm nhất đang trong tiết toán của cố giáo Trương, Lạc Tri Dư ôm chiếc cốc nhỏ đựng nước của mình, nghiêm túc nghe giảng.

"Nước đâu ra vậy?" Tỉnh Hi Minh dùng bút chọc chọc đứa bạn ngồi cùng bàn, "Bình nước lầu hai hỏng rồi mà, tao phải chạy xuống lầu một, xếp hàng tận nửa ngày trời, cuối cùng tới lượt tao thì nước chả còn nóng nữa."

"Tao lên lầu ba." Lạc Tri Dư thổi cho nước nguội bớt, "Quá nhiều người xếp hàng, cho nên tao đành phải cướp của một tên dân bản xứ sinh sống ở lầu ba."

"Dân bản xứ của lầu ba á?" Tỉnh Hi Minh hỏi, "Là Tiêu Ngạn ấy hả, dạo này hai người tụi mày có phải thân nhau lắm không, quan hệ cũng không kém như lúc trước?"

"Hôm nay tao nhìn anh ta, thấy cực kỳ thuận mắt." Lạc Tri Dư thả ly nước xuống, "Tuần này tao sẽ không đánh anh ta nữa."

Tiết tự học buổi tối, trường học sắp xếp thời khóa biểu cho bọn họ học lớp sinh lý của thầy Hứa. Sắp đến kỳ thi giữ kỳ rồi, cả lớp chẳng ai vui vẻ được cho cam, đến cả sách cũng chẳng muốn mở.

Thầy Hứa biết áp lực học tập của học sinh lúc này thực sự rất lớn, cho nên ông quyết định nói: "Các em nghiêm túc một chút, chúng ta học nửa tiếng là được rồi, thời gian còn lại thầy sẽ để cho các em ôn tập, được không?"

"Được ạ được ạ." Lạc Tri Dư mở lời cổ vũ thầy Hứa.

"Tiết trước mọi người đều học bài khá tốt." Thầy giáo Hứa phản hồi kết quả làm bài, "Mọi người đều được tròn điểm, chỉ một người, nhớ phải chú ý đọc kỹ câu hỏi, cũng may là người đó kịp thời phát hiện và sửa đổi. Mấy cái này chẳng qua cũng chỉ là kiến thức cơ bản, tôi cũng không cần phải nhắc lại nữa."

Bài dạy của thầy giáo Hứa rất dễ hiểu, Lạc Tri Dư và Tỉnh Hi Minh vừa nghe giảng vừa làm bài tập, cảm thấy không có chỗ nào khó.

"Đều là khiến thức chung hết, ai không biết chứng tỏ người đó ngu." Lạc Tri Dư hoàn thành đống bài tập về nhà môn vật lý xong, truyền lên cho đứa bạn học phía trước mượn chép.

"Mày nói rất đúng." Tỉnh Hi Minh đang làm một bài tập hình học, cậu ta lật qua lật lại tờ bài thi xem đến mấy lần.

Thầy giáo Hứa đang vẽ sơ đồ mối quan hệ của tiểu Hồng và tiểu Lam lên bảng đen, nhưng không mấy ai có ý định chép lại vào vở.

"Tại sao cứ một hai phải là tiểu Hồng và tiểu Lam ấy nhỉ, tao nghe mà nhức hết cả đầu." Lạc Tri Dư hỏi.

"Hỏi người làm sách đi chứ a a, tao cũng không biết." Tỉnh Hi Minh vẫn còn đang ngáp, "Tan học nhanh đi mà, sau khi thi xong còn phải họp phụ huynh nữa, một khắc cũng không được nghỉ ngơi."

"Lạc Tri Dư?" Thầy giáo Hứa gọi cậu lên trả llời câu hỏi.

"Dạ?" Lạc Tri Dư đẩy ghế ra, đứng lên, "Em đây."

"Lúc ở chung với tiểu Lam, tiểu Hồng có thể làm những gì?" Thầy giáo Hứa đọc một câu hỏi từ trong sách ra, cũng là câu hỏi tổng kết cho tiết học.

"Tiểu Hồng có thể ở chung một cách bình thường với tiểu Lam, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, duy trì tình bạn đáng quý trong phạm vi cho phép của học đường." Học sinh ưu tú Lạc Tri Dư phát biểu một đáp án tiêu chuẩn, "Học sinh luôn phải giữ mình trong sáng, việc tiểu Hồng có thể làm, còn có rất nhiều nữa là đằng khác."

Kỳ thi giữa kỳ rốt cuộc cũng đã tới, Lạc Tri Dư lần này không vẽ linh tinh lên bài thi nữa, nghiêm túc làm xong hết bài của tất cả các môn, chỉ có môn thi tiếng Anh cuối cùng thì nộp bài trước, rồi cùng bọn Tiêu Ngạn ra ngoài đánh cầu lông.

Một tuần mới lại đến, điểm của kỳ thi được công bố, cuộc họp phụ huynh mà học sinh ghét nhất đã tới.

[ Không phải là ve sầu ]: Ngày mai thấy tôi thì phải đi đường vòng, biết không?

[ Quả quýt thúi ]: Lại sợ làm thằng con bất hiếu hả?

[ Không phải là ve sầu ]: Đúng, chỉ muốn nhắc cho anh nhớ, hai nhà chúng ta kỵ nhau như nước với lửa, quan hệ rất kém, người trong nhà có lẽ không muốn nói, nhưng người khác sẽ nói.

[ Quả quýt thúi ]: Không quan trọng, ngày mai khán phòng lớn như vậy, mấy vị phụ huynh học sinh ưu tú lên nói xong, thì sẽ về từng lớp họp phụ huynh luôn, cực kỳ an toàn không chút kẽ hở.

[ Không phải là ve sầu ]: Vỗ-tay.jpg, bố mẹ và anh trai tôi đều bận hết rồi, ngày mai chắc là chị của tôi tới.

[ Không phải là ve sầu ]: Chị tôi cũng chỉ tới cho có mặt rồi về luôn.

Phần phát biểu của các phụ huynh học sinh ưu tú được diễn ra ở khán phòng tổ chức lễ khai giảng lần trước, ba khối có tổng công sáu vị phụ huynh, từng vị lần lượt lên khán đài phát biểu, màn hình điện tử sau lưng hiện lên mục tóm tắt thông tin và ảnh chụp của các học sinh.

Sáu bức ảnh, sáu phần tư liệu cá nhân, đều hiện lên trên cùng một màn hình.

"Lạc Tri Dư thật là lợi hại, hồi cấp hai sao lại có nhiều giải thưởng như vậy chứ, còn là học sinh giỏi của trường sơ trung 3 nữa."

"Tiêu Ngạn năm hai càng ngày càng giỏi nha, wow, con nhà ai mà lại ưu tú thế này."

"Tôi nghe bảo quan hệ của hai gia đình học sinh này rất kém, đều làm trong ngành truyền thông giải trí chung với nhau, hàng năm đều cạnh tranh, cấu xé nhau rất dữ dội, thế nên tôi đoán, mối quan hệ của hai cậu học sinh này chắc cũng không tốt đâu nhỉ?"

"Tôi muốn xem các bạn học sinh ưu tú này làm bài tập về nhà như thế nào."

"Tôi cũng muốn xem, trường học có thể sắp xếp không?"

"Để tôi bảo giáo viên các lớp chụp ảnh đống bài tập gần đây rồi gửi lên nhóm chat cho mọi người, học sinh có trong nhóm cũng không nhiều lắm, chủ yếu toàn là phụ huynh thôi. Những phụ huynh nào chưa có trong nhóm thì bảo người bên cạnh mình kéo vào nhé." Chủ nhiệm Ngô, người chủ trì cuộc họp phụ huynh nói, "Học sinh ưu tú của trường chúng tôi, tuy rằng chữ viết của bọn họ không được đẹp lắm, nhưng đối với việc làm bài tập, bọn họ vẫn luôn luôn nghiêm túc."

[ Giáo viên toán lớp hai năm ba ]: [ hình ảnh ]

[ Giáo viên ngữ văn lớp ba năm hai ]: [ hình ảnh ], Tiêu Ngạn lớp bọn tôi.

[ Giáo viên ngữ văn lớp bốn năm nhất ]: Chờ một chút, tôi qua văn phòng cái đã.

[ Giáo viên ngữ văn lớp bốn năm nhất ]: [ hình ảnh ], Của Lạc Tri Dư, giáo viên lớp ba xin nghỉ, chụp từ bài tập tuần gần đây nhất của em ấy.

Phụ huynh 1: Wow, nhìn thật sạch sẽ, không giống thằng con nhà bọn tôi, chữ viết lớn nhỏ chen chúc nhau.

Phụ huynh 2: Chủ nhiệm Ngô khiêm tốn quá, không chỉ có thái độ, đến chữ cũng rất đẹp, học sinh của Nhất Trung vẫn luôn ưu tú như vậy.

Phụ huynh 3: Phải học tập các cậu học sinh ưu tú thôi, thái độ làm bài thật sự rất nhiêm túc. Cố-lên.jpg

Phụ huynh 4: Trường học có khuôn luyện viết chữ à, sao hai cậu học sinh này lại có chữ giống nhau y như đúc thế. Vỗ-tay.jpg, tôi xin một phần về cho thằng con Lục Minh Quy nhà tôi được không.

Chủ nhiệm Ngô: Ờm......

Chủ nhiệm Từ: Cái này......

[ Giáo viên ngữ văn lớp bốn năm nhất ] đã gỡ một tin nhắn.

Gia trưởng 5 ( Lạc Tư Tuyết chị gái Lạc Tri Dư ): Tôi lưu lại ảnh rồi.

Gia trưởng 5 ( Lạc Tư Tuyết chị gái Lạc Tri Dư ): @Lạc Tri Dư, mau lăn ra đây, cái đống bài tập này con mẹ nó ai làm cho em hả?

Lạc Tri Dư: Hoảng-sợ.jpg, cua khét dữ vậy?

Tiêu Ngạn: Hoảng-sợ.jpg, không liên quan tới em, em chỉ là công cụ thôi.

"Lạc Tri Dư" đã rời khỏi nhóm.

"Tiêu Ngạn" đã rời khỏi nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook