Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 30: Tiểu Hồng biết sai rồi

Mao Cầu Cầu

28/12/2020

Edit: Juri

Diễn đàn trung học Nhất Trung ——

"Chủ lầu theo đuổi Lạc Tri Dư thất bại, ai đó làm ơn hãy cho một cái ôm an ủi đi."

Lầu 1: Là tôi không xứng đáng, thành tích của tôi không xứng với em ấy, trong mắt Lạc Tri Dư không hề có Alpha, em ấy chỉ yêu học tập, lúc nãy tôi đi ngang qua cửa lớp em ấy, em ấy thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Lầu 2: Đừng như thế chứ, nếu muốn bàn về thành tích, thì chỉ có một mình Tiêu Ngạn xứng đôi thôi, giáo thảo của chúng ta lớn lên không những đẹp trai mà còn học giỏi nữa, trường học kế bên ai cũng biết tới cậu ấy.

Lầu 3: Đừng mang giáo thảo ra làm gì, hai người bọn họ thoạt nhìn thường xuyên dính cùng nhau thôi, chứ nếu các cậu dịch sát vào một chút, có thể nghe thấy bọn họ đang chửi nhau đấy. Không hổ là cặp đôi có độ phù hợp tin tức tố gần bằng không.

Lầu 4: Chủ lầu từ bỏ chưa? Tôi muốn thử xem, bàn về độ nghêng của chữ viết, tôi cảm thấy tôi rất xứng đáng.

Lầu 4: Lạc Tri Dư yêu học tập? Chủ lầu cậu lừa tôi à, trên đời này ai cũng biết, không phải cứ sở hữu thành tích tốt thì sẽ yêu học tập đâu, chắc chỉ là mẹ của bọn họ quá nghiêm khắc thôi.

Lầu 5: Đều im lặng hết đi, Lạc Lạc của chúng tôi một tháng viết hết một quyển vở luyện chữ, các anh tưởng cậu ấy dễ dàng lắm sao?

Trong phòng học lớp ba năm hai, Tiêu Ngạn thu dọn cặp sách của mình, đặt tờ giấy xin phép nghỉ tiết học buổi tối lên trên bàn, cùng Phàn Việt ra khỏi phòng học.

"Đêm mai tới tổ tụi mình trực nhật." Lúc Tiêu Ngạn vừa ra khỏi phòng học, liền liếc mắt nhìn thời gian biểu cạnh cửa, "Đến lúc đó đừng quên."

"Không quên được đâu." Phàn Việt ngáp một cái, "Chẳng qua thứ sáu tuần này có đợt tổng vệ sinh, lượng công việc khá nhiều, cũng may đêm mai không có tiết tự học buổi tối, tổng vệ sinh xong là tới cuối tuần rồi, vừa kịp về nhà."

"Mày có về không, về thì đi cùng nhau đi." Phàn Việt đề nghị.

"Mày về một mình đi." Tiêu Ngạn nói, "Tao còn phải giám sát các bạn nhỏ năm nhất làm công tác hội học sinh nữa."

"Công tác hội học sinh...... Thôi chết, lát nữa có họp hội cần phải dùng đến USB, mà USB của tao để trong túi bộ đồng phục khác rồi." Phàn Việt vỗ đầu, "Là về phương án hợp tác với các anh chị năm ba đó."

"Lần trước lúc mày gửi tao xem, tao hình như có sao chép lại một bản lưu trong điện thoại, chờ tí nữa dùng điện thoại tao thuyết trình." Tiêu Ngạn nói, "Đều là người một nhà, không sao hết."

"Cũng đúng." Phàn Việt gật đầu, "Mày vẫn là người đáng tin nhất, đại hội thể thao phải chuẩn bị nhiều thứ, làm xong mấy chuyện này nữa thôi, là sẽ không còn bận nữa, chúng ta cũng có thể chuyên tâm học tập rồi, mặc dù tao chả muốn chuyên tâm học tập tí nào."

Hai người xuống dưới lầu, đi ngang qua phòng học lớp ba năm nhất. Chỉ thấy Lạc Tri Dư đang cầm bút, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm quyển sách trước mặt, thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ gì đó lên trên mặt giấy. Tiêu Ngạn dừng chân, đứng bên cửa sổ nhìn cậu một lát.

Dưới ánh đèn sáng chói, sườn mặt thiếu niên trông rất ôn hòa. Cậu khẽ nhíu mày, thậm chí còn vô ý cắn môi dưới, như thể đang gặp một câu hỏi khó trả lời.

"Anh muốn em gọi cậu ấy không?" Một cậu học sinh bên cửa sổ nhận ra hắn.

"Không cần." Tiêu Ngạn lắc đầu từ chối, cùng Phàn Việt rời đi, "Đừng quấy rầy cậu ấy."

"Nhìn không ra nha." Phàn Việt chưa từng thấy Lạc Tri Dư nghiêm túc thế này bao giờ, "Em ấy ngày thường quậy như giặc vậy, thế mà tới tiết tự học buổi tối lại nghiêm túc một cách lạ kỳ, đầu cũng không thèm ngẩng lên."

"Khó nói được." Lạc Tri Dư của thường ngày, mặc kệ bên ngoài cửa sổ có thứ gì đi ngang qua, cậu đều sẽ quay đầu lại hóng hớt, hôm nay đúng thật là có chút khác thường.

Không biết Lạc Tri Dư đang rối rắm cái gì, Tiêu Ngạn gửi tin nhắn cậu cũng không trả lời ——

[ Quả quýt thúi ]: Nhìn cái gì vậy? Sao nghiêm túc thế? Cười-xấu-xa.jpg

[ Quả quýt thúi ]: Mặt-đầy-dấu-chấm-hỏi.jpg

"Mày thì thầm một mình cái gì vậy?" Tỉnh Hi Minh nghe thấy âm thanh tự hỏi của Lạc Tri Dư, "Khó đến vậy sao?"

"Tao vừa làm một bài đúng sai, kết quả tao làm sai hết luôn." Lạc Tri Dư trước giờ chưa từng thấy cái sách đáp án nào làm ăn sơ sài đến như vậy, "Tao nghĩ đống đáp án này không đúng đâu."

"A? Sai hết luôn?" Kiểu làm sai toàn bộ như Lạc Tri Dư này cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy liền khiến cho Tỉnh Hi Minh chú ý. Cậu duỗi tay sang phía Lạc Tri Dư, bảo, "Đưa tao nhìn xem, tao nói mày nghe này, tao cực kỳ thấu hiểu cảm xúc lúc này của mày, lúc tao làm bài tiếng Anh điền vào chỗ trống ấy, nếu làm sai đến năm sáu câu, tao cũng sẽ cảm thấy đáp án sai chứ không phải là tao sai như mày vậy."

"Sau đó mày phát hiện đáp án sai hả?" Lạc Tri Dư hỏi.

"Không." Tỉnh Hi Minh bi đát lắc đầu, "Loại tình huống này, thông thường toàn là tao sai ngay từ lúc mới đặt bút viết."

Lạc Tri Dư: "......"

Tỉnh Hi Minh đọc xong đề bài, lật sang phần điền đáp án, sau đó khó tin nhìn Lạc Tri Dư, lại khó tin nhìn vào quyển sách.

"Tao thấy, đáp án này không sai." Tỉnh Hi Minh trả sách lại cho cậu, "Đầu tiên, sách này này đã được sử dụng nhiều năm như vậy, nếu có vấn đề, thì đã sớm có người kiến nghị rồi. Kế tiếp, đống này chỉ là kiến thức chung thôi đấy, rốt cuộc trong đầu mày có tí ti kiến thức chung nào không vậy?"

Lạc Tri Dư cảm thấy bản thân mình hiểu biết rất nhiều về kiến thức chung, dù sao những kiến thức này cũng đến từ kinh nghiệm đời sống hằng ngày của cậu.

"Tao hỏi mày." Tỉnh Hi Minh xích ghế lại gần, nhấc sách giáo khoa lên, "Chúng ta trước tiên đừng nhắc tới tiểu Hồng hay tiểu Lam gì ở đây cả, chúng ta đổi phương thức biểu đạt khác đi, nếu có một tên Alpha đột nhiên chạy tới ôm mày, còn sờ đầu mày nữa, mày sẽ phản ứng như thế nào?"

"Tẩn anh ta." Lạc Tri Dư trả lời cực kỳ nhanh.

"Một tên Alpha liên tục khen tin tức tố của mày rất thơm?"

"Cũng tẩn luôn." Lạc Tri Dư không mảy may suy nghĩ, "Xem anh ta có thể khen được nữa không."

"Một tên Alpha giúp mày mặc quần áo?"

"Không tồn tại." Lạc Tri Dư lắc lắc tay.

"Mày không có vấn đề gì mà nhỉ, ý thức tự bảo hộ mình rất mạnh, cơ sở tri thức cũng đủ dùng, thế tại sao vừa đổi thành tiểu Hồng với tiểu Lam thì lại không được?" Tỉnh Hi Minh khó có thể hiểu nổi, "Mày không xem tiểu Hồng là Omega hay không xem tiểu Lam là Alpha?"

Lạc Tri Dư: "......"

Kết hợp tất cả các tình cảnh lại, Lạc Tri Dư cảm thấy, vấn đề này hẳn là xảy ra ở trên người tiểu Hồng.

Dù sao thì Ngạn ca vẫn luôn biết giữ mình trong sạch, chỉ có cậu, cả ngày chỉ biết ra dáng một tiểu lưu manh.

"Đống kiến thức này mày học từ chỗ nào?" Tỉnh Hi Minh thử rà soát vòng xã giao của Lạc Tri Dư, muốn đào ra tận gốc gác của vấn đề, "Không phải là từ quan hệ ngày thường của mày và Tiêu Ngạn chứ?"

Những bạn học Alpha mà Lạc Tri Dư quen biết, chỉ có Tiêu Ngạn là thân nhất với cậu, cho nên cậu xấu hổ gật gật đầu.

"Hai tụi mày ấy......" Tên bạn ngồi cùng bàn như đang suy tư cái gì đó, "Cái kiến thức về AO này không thể áp dụng lên người hai tụi mày được, độ phù hợp tin tức tố của hai bọn mày gần bằng không, dường như không hề có khả năng, cho nên đang ở chung như thế nào thì cứ tiếp tục như thế ấy đi, đều là bạn bè cả, không cần suy nghĩ quá phức tạp như vậy đầu."

"Cái bài này này, chủ yếu nhắm vào phần đông các Alpha và Omega thôi, không ảnh hưởng gì đến hai tụi mày hết, Ngô chủ nhiệm có câu nói nói rất đúng, tình bạn đáng trân quý giữa mày và Tiêu Ngạn không thể dùng con mắt của người thường để cân đo đong đếm được."

"Chẳng qua lúc làm bài ấy." Tỉnh Hi Minh nói, "Tao đề nghị mày vẫn nên điền đáp án đúng vào, lý thuyết và hiện thực luôn có sự chênh lệch, nói cách khác, nếu không làm theo đúng đáp án thì sẽ bị như những nam sinh trên lầu kia, bị phạt đứng."

Lạc Tri Dư đã hiểu.

"Không sao đâu." Tỉnh Hi Minh rất quan tâm nói, "Dù cho là học bá thì cũng sẽ có những lĩnh vực mình không am hiểu mà, biết sai thì sửa, vậy là được rồi."

Biết sai thì sửa, Lạc Tri Dư quyết định trước tiên phải gửi tới Tiêu Ngạn một lời xin lỗi về những hành vi mà cậu đã làm ra, thái độ còn phải tốt một chút. Dù sao cũng đã trải qua một đoạn thời gian ở chung với nhau, cậu cảm thấy con người Tiêu Ngạn thực sự rất chính trực.

Để quen biết nhau cũng không dễ dàng cho lắm, nói không chừng từ nay về sau, hai người bọn họ thật sự có thể giống như Ngô chủ nhiệm đã nói, thân thiện ở chung?

Phàn Việt đang dùng điện thoại Tiêu Ngạn để kết nối với màn hình chiếu của phòng họp, trong lúc đang thuyết trình cho mọi người về kế hoạch tổ chức đại hội thể thao, màn hình di động Tiêu Ngạn chợt nhảy ra vài cái tin nhắn.

[ Ve sầu ]: Lúc nãy đang làm bài.

[ Ve sầu ]: Mấy cái đáp án đúng ấy, khiến tôi tự hỏi về nhân sinh, nhận thức được một số chuyện.

[ Ve sầu ]: Ngạn ca, chúng ta có phải hay không đã làm rất nhiều việc mà đáng lẽ ra không nên làm?

Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp đều tập trung tới trên người Tiêu Ngạn, Tiêu Ngạn đang nhàn nhã làm bài tập cũng cảm giác được những ánh nhìn nóng rực phía sau lưng. Hắn thong thả ngẩng đầu, chỉ thấy trên màn hình chiếu hiện lên tin nhắn của Lạc Tri Dư.

Phàn Việt cũng dừng bài nói lại, quay đầu cau mày nhìn màn hình phía sau, muốn duỗi tay tắt máy chiếu nhưng lại không kịp.

Tiêu Ngạn: "?"

[ Ve sầu ]: Anh là một Alpha tốt.

[ Ve sầu ]: Làm người không nên chỉ nhìn về quá khứ, đã là quá khứ thì phải để nó trôi đi, đừng ai nhắc gì về nó nữa.

[ Ve sầu ]: Chúng ta làm lại từ đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook