Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 1: Sự ưu tú khiến chúng ta gặp lại nhau.

Mao Cầu Cầu

27/12/2020

Edit: Juri

Beta: Haf

"Tôi đã có mặt ở hiện trường để đưa tin tức mới nhất đến cho mọi người."

"...... Hôm qua ở mặt đường trước cổng trường của chúng tôi, xuất hiện hai nhóm thanh thiếu niên lập hội đánh nhau, may mắn thay cảnh sát đã kịp thời xuất hiện và ngăn cản cuộc ẩu đả này. Thời tiết nóng bức, ở hiện trường đột nhiên xuất hiện hai cậu học sinh, một họ Lạc một họ Tiêu, đồng thời bắt đầu phân hóa giới tính thứ hai, cảnh sát đã kịp thời gọi xe cứu thương tới, đưa hai người đến bệnh viện......"

"...... Hai cậu học sinh ở bệnh viện trung tâm thành phố phân hoá thành công, giới tính thứ hai của hai người một là Alpha một là Omega. Nhưng điều đáng chú ý chính là, độ xứng đôi tin tức tố của hai cậu thanh niên này chỉ bằng 0%. Bởi vì trời sinh ra đã có sự hấp dẫn lẫn nhau, vậy nên độ xứng đôi của các cặp AO trước giờ tệ nhất cũng chỉ là 20%, 0% này, rất hiếm thấy trên cả nước......"

"...... Phụ huynh của hai cậu thiếu niên này cho biết, cậu Lạc và cậu Tiêu từ nhỏ quan hệ đã không tốt, đánh nhau là chuyện thường ngày, cũng chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng cha mẹ các cậu ấy cũng không ngờ được các cậu lai đột nhiên phân hóa trong lúc đang đánh nhau, và người phải chịu trách nhiệm chính trong chuyện này là cậu học sinh họ Lưu......"

"...... Chuyên gia nhắc nhở, mùa hè là mùa các thiếu niên mới lớn dễ dàng tiến vào thời kỳ phân hóa giới tính, không khuyến khích các em ra ngoài quá nhiều vào thời gian này, càng không khuyến khích tụ tập ẩu đả hay có các hành vi đánh nhau. Các học sinh có mặt trong vụ việc này đã từ chối tiếp nhận phỏng vấn. Về việc độ xứng đôi 0% hi hữu, phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất có thể đến cho mọi người......"

Lạc Tri Dư khép hờ hai mắt, đi vào phòng khách tắt TV, chả biết ai xem mà quên chưa tắt nữa.

"Toàn chuyện bé xé ra to." Cậu chỉ là cùng tên ngu ngốc đó đánh một trận, không cẩn thận nhỡ tay dùng sức nhiều hơn một chút, ai ngờ vì vậy mà lên báo luôn.

Chuyện tốt còn chưa kịp ra cửa, chuyện xấu đã truyền tới ngàn dặm.

Cậu với Tiêu Ngạn từ nhỏ quan hệ đã không tốt, hai người ở chung một con phố, là oan gia ngõ hẹp, thấy nhau một cái đánh nhau một lần, nhưng hầu hết lần nào cũng là Lạc Tri Dư ra tay trước. Cũng may ngày mai cậu phải khai giảng, vào trường Nhất Trung của thành phố, cái trường mà danh tiếng đầy mình, dạy học khép kín. Cậu là học sinh ở ký túc xá, nên sẽ không cần phải thấy bản mặt của Tiêu Ngạn nữa.

Thế giới hoà bình rồi.

Cậu móc từ dưới gầm bàm ra một cái cốc pha lê, tự rót cho mình một cốc nước chanh đầy ặc, mới cảm thấy thanh tỉnh hơn một chút. Hôm qua cậu vừa mới phân hóa giới tính xong, vẫn còn muốn ngủ lắm, lúc giữa trưa đang chơi game, di động còn ở trong tay, vậy mà chả hiểu sao cũng có thể nằm vật xuống bàn ngủ như chết được.

Game đã sớm kết thúc, giao diện game hiện ra chữ "Thất bại", góc trên bên phải màn hình nhấp nháy hiện lên thông báo tin nhắn mới, Lạc Tri Dư mở WeChat ra, toàn là tin nhắn khóc lóc ỉ ôi của đồng bọn.

Cậu lướt tay bỏ qua cái nhóm khóc lóc kêu cha gọi mẹ ấy, bấm mở mục thông báo WeChat ra, phát hiện có nhóm mới xuất hiện.

Trong lúc cậu ngủ, ai đó đã kéo cậu vào cái nhóm WeChat mới này.

[ Điều phối buổi khai giảng năm học của học sinh năm nhất ]

Này là cái éo gì?

Lạc Tri Dư lục lại lịch sử cuộc trò chuyện, sau đó lại bị một loạt hình ảnh các nụ cười từ thiện có độ phân giải cao của các ông chú bà dì làm cho hoảng sợ, những người trong ảnh đều đang mỉm cười trang trọng đứng nhìn máy chụp hình.

[ Hiệu trưởng Trương ]: Trân-trọng-mối-duyên-này.jpg

[ Chủ nhiệm Từ ]: Đóa-hoa-đẹp-nhất-dành-tặng-em-lúc-đẹp-nhất.jpg

[ Chủ nhiệm Ngô ]: Bận-rộn-cũng-phải-biết-chăm-sóc-bản-thân-mình.jpg

Lạc Tri Dư: "?" Cái thứ gì đây.

[ Không phải là ve sầu ]: Thôi-đéo-trình-bày.Meme-đầu-gấu-trúc.jpg

[ Không phải là ve sầu ] đã gỡ một tin nhắn.

Cái avatar có viền một đám cỏ hoa cành lá chim cá côn trùng đang bao quanh một con lợn rừng chợt hiện ra, Lạc Tri Dư bỗng giật mình, rốt cuộc nhớ cái đống "Yêu ma quỷ quái" này là gì.

Sáng nay chủ nhiệm lớp có gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu làm tân sinh ưu tú, đại diện cho toàn bộ học sinh năm nhất đứng lên phát biểu ở lễ khai giảng, còn nhắc nhở cậu chuẩn bị bản thảo tốt một chút, mọi người đều tin tưởng ở cậu.

Vậy những người đứng xếp hàng phát phần thưởng trong ảnh khi nãy, chắc đều là các lãnh đạo và giáo viên của trường cậu sắp học.

Cũng may gỡ tin nhắn sớm, chắc vẫn chưa ai nhìn thấy đâu.

[ Không phải là ve sầu ] sửa nick name thành [ Đại biểu ưu tú của học sinh năm nhất ]

Cậu vừa mới nghĩ như vậy, trong nhóm lai chợt hiện lên một tin nhắn mới.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Nhất-Trung-vẫn-là-cậu-thành-công.jpg

Lạc Tri Dư: "?"

Bạn cùng trường sao?

Cậu vào được trường trung học Nhất trung chỉ vì điểm số cao, nên đối với trường học mới này cậu vẫn chưa có hiểu biết nhiều, vừa vặn tìm người tới hỏi tình huống của trường cũng được lắm.

[ Không phải là ve sầu ] muốn thêm [ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ] làm bạn tốt, cùng với ghi chú: "Một người ưu tú như cậu đáng để làm quen với một người ưu tú như tôi."

Bạn học này chắc có lẽ đang bận việc gì đó, nửa ngày rồi vẫn chưa hồi âm, Lạc Tri Dư xoa cái cổ có hơi đau nhức của mình, mở vali ra, bắt đầu soạn quần áo mang đi ở ký túc xá.

Tới gần khai giảng, diễn đàn của trường trung học Nhất Trung cực kỳ náo nhiệt --

[ Ơ, tôi thế mà đã lên năm ba rồi, để xem xem chất lượng học sinh năm nay như thế nào nào? ] tin hot

Lầu 1: Chia sẻ, tháng sáu vừa tốt nghiệp một đợt rồi, ngày mai là lễ khai giảng năm học mới, năm nay có tân sinh nào đẹp trai không?

Lầu 2: Năm hai lớp 3 Tiêu Ngạn còn chưa đủ đẹp trai sao, mới vừa rồi còn phân hoá thành Alpha, còn là một A trội nữa, đám tiểu yêu tinh các cậu còn chưa biết thỏa mãn hả.

Lầu 3: Mấy ngày trước có giúp thầy cô sắp xếp bảng xếp lớp của các bạn năm nhất, đúng là có phát hiện một nhóc đẹp trai!

Lầu 4: Tiêu Ngạn là giáo thảo*, cảm ơn, trong lòng tôi chỉ có anh ấy không còn ai khác.

(*Giáo thảo: Học sinh đẹp trai nhất của trường)

Lầu 5: Năm một lớp 3 Lạc Tri Dư, ảnh trên giấy chứng nhận cái nào cũng đẹp như tiên vậy, bà đây chắc chắn luôn.

Lầu 6: Lạc Tri Dư? Tên này quen tai quá, hay tại tôi bị ảo tưởng?

Lầu 7:...... Lầu trên cậu không có ảo tưởng đâu, ông hoàng nhỏ Lạc Tri Dư, cái người mà hồi xưa bị đồn là dùng bản vẽ đánh người ấy, tính tuổi cậu ta một chút là biết, bây giờ chắc chắn đã lên cao trung rồi, tôi cảm thấy trường chúng ta sắp bị quẩy tới tưng bừng rồi đây.

Lầu 8: Không phải lời đồn đâu, là sự thật đó, bản kiểm điểm vẫn còn rành rành ra kìa, tôi chỉ có thể nói, chứ không thể bị gương mặt kia của cậu ta lừa gạt một lần nữa! Lạc Tri Dư không hiền lành và vô hại như bề ngoài của cậu ta đâu, đừng chọc vào cậu ta là được rồi.

Lầu 9: Đáng sợ như vậy sao? Tôi vẫn chỉ nên đặt tâm tư nhỏ của tôi lên người Tiêu Ngạn giáo thảo của tôi thôi.

Lầu 10: Hắc hắc, đừng nhiều lời, cho các cậu xem một tin thú vị. Đường liên kết: [ Vì đàn đúm đánh nhau nên giới tính thứ hai bị phân hóa thành AO? Đầu sỏ gây tội chính là? ]

Lầu 11:......

Lầu 12:......

Lầu 13: Cái gì...... Bạn học Tiêu cùng bạn học Lạc, có phải là hai người mà tôi đang nghĩ đến không?

*

Từ trường học tới nhà cũng không quá xa, Lạc Tri Dư mang không nhiều đồ lắm, định là mỗi cuối tuần lại về nhà một chuyến, cậu vừa mới thu dọn xong quần áo, di động chợt hiện lên thông báo mới.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ] đồng ý thêm bạn làm bạn tốt.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Là cậu?

[ Không phải là ve sầu ]: Là tôi.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Cậu thêm bạn tốt với tôi? Nghiêm túc hả?

Avatar của người này là ba cái dấu chấm hỏi, thoạt nhìn như một thanh niên nghiêm túc của thầy cô bố mẹ.

[ Không phải là ve sầu ]: Không phải thì sao?

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Cậu biết tôi là ai sao? Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Không phải là ve sầu ]: Việc này không quan trọng. Anh còn nhớ lời răn dạy của trường Nhất Trung chúng ta không, đoàn kết hữu ái, về sau chúng ta chính là bạn bè.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Được. Mai gặp. Hy vọng cậu không hối hận.

[ Không phải là ve sầu ]: Nói nhảm, quen biết anh có gì mà phải hối hận.

Ngoại trừ tên khốn phê cần Tiêu Ngạn ra, thì ai Lạc Tri Dư cũng đối xử ân cần nhiệt tình hết, cậu tận lực lôi kéo ỉ ôi với bạn học năm hai quái gở cao lãnh này cả một buổi chiều, cuối cùng cũng thăm dò được một chút tình hình cơ bản của trường học.

Lạc Tri Dư cảm thấy, người bạn học năm hai ưu tú này, chắc là đang bị tan chảy bởi sự nhiệt tình của cậu.

Cách để đặt đồ ăn về trường, món ăn ngon nhất ở căn tin là gì, con đường dễ nhất để trốn học ở đâu, cùng với các diễn đàn lớn nhỏ của trường, Lạc Tri Dư đều đã biết hết.

Nhưng là thời gian đã không còn sớm, sáng mai còn phải đi dự lễ khai giảng, Lạc Tri Dư quyết định không dạo diễn đàn nữa, cậu để túi đựng bản vẽ lên trên vali, tắt đèn đi ngủ.

Nhất Trung là một trường học có tiếng, châm ngôn của trường này là, một khởi đầu tốt chính là bước đầu tiên dẫn đến sự thành công, bởi vậy nên buổi khai giảng của mỗi năm học đều tổ chức cực kì long trọng. Vì vậy nên Lạc Tri Dư sáng sớm tinh mơ đã phải tới trường để nhận đồng phục học sinh của mình.

Đồng phục chủ đạo là màu trắng, màu được phối cùng sẽ căn cứ vào năm học mà làm, nên sẽ không giống nhau. Đồng phục Lạc Tri Dư đang mặc là cho năm nhất, màu đỏ nhạt, mà đồng phục của năm hai với năm ba, là hai màu xanh lam nhạt cùng xanh lục đậm khác nhau.

"Mày biết phải nói gì chưa, đại biểu học sinh Lạc Tri Dư?" Tỉnh Hi Minh, người được xem như là thanh mai trúc mã của Lạc Tri Dư, học cùng lớp với cậu, hai người cũng là bạn chung phòng ký túc xá của nhau.

"Cứ viết đại rồi lên đó chém thôi." Lạc Tri Dư mới vừa thay xong đồng phục, lúc cúi đầu làm lộ ra miếng dán che tin tức tố ở cổ, "Tin tao đê, bài diễn thuyết này không phải ai cũng nghe đâu, cho dù tao có nói cái gì, cũng chả ai nhớ hết."

"Mày cũng được lắm..." Tỉnh Hi Minh nói, "Biết bản thân sắp đến kỳ phân hóa giới tính thứ hai, vậy mà còn cố chạy đi kéo bè kết phái đánh nhau."

"Vẫn ổn, chưa tới mức tàn tật đâu." Lạc Tri Dư nói, "Thằng ** kia bị tao kéo đi phân hoá chung luôn rồi."

Chẳng qua Tiêu Ngạn là Alpha, khi phân hóa không có khó chịu như cậu.

Đến nỗi lên cả TV, hai người là cùng nhau lên, không ai thoát được, rất công bằng.

Bài hiệu ca đang được phát vang vọng trong hội trường, tất cả các tân sinh đều đồng loạt ngồi vào chỗ, hàng ghế phía trước hội trường để lại cho lãnh đạo với giáo viên của trường, còn có một vài phóng viên và nhiếp ảnh đứng hai bên để chụp ảnh và viết bài đăng báo.

Mọi người còn chưa kịp chuẩn bị chỗ ngồi hết, phía dưới khán đài đã có vài học sinh xì xầm to nhỏ với nhau.

"Đại biểu học sinh năm nay là ai nhỉ?"

"Không biết, chờ tí nữa thì biết, Nhất Trung là một trường học có tiếng, ai giỏi sẽ được coi trọng"

"Tôi là người mới, nghe bảo năm hai trường các cậu có một anh đẹp trai? Một Alpha siêu soái."

"Anh đẹp trai mấy ngày nay xuống sắc rồi, muốn thấy chắc phải chờ hai ngày sau."

"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, đừng nói nữa!"

Hiệu ca ngừng lại, lễ khai giảng chính thức bắt đầu, tất cả đều trôi chảy theo kịch bản sẵn có mà tiến hành. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng với các chủ nhiệm năm nhất, trước sau biểu thị sự mong đợi và lời chúc may mắn của mình dành cho tân sinh, tiếng chụp ảnh từ hai phía vang lên không ngừng.

Ghế ngồi của đại biểu học sinh không có bảng tên, Lạc Tri Dư ngồi cách anh đại biểu học sinh năm ba mấy hàng ghế, cái này là thành quả của sự thông đồng với người anh em hôm qua. Các chủ nhiệm đều sắp nói xong, vậy mà người này còn chưa tới, định cho cậu leo cây hả.

"Anh trai." Lạc Tri Dư nhỏ giọng gọi anh đại biểu học sinh ưu tú cách mình hai hàng ghế.

Học sinh bị cue* mang vẻ mặt đầy hoang mang mà nhìn vị Omega tân sinh này.

(*Cue: Bị chỉ mặt, bị nhắm vào, bị gọi)

"Giúp em tí, anh lên phía trước ngồi được không." Lạc Tri Dư đè thấp thanh âm bảo.

Anh trai kia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe cậu kéo ghế ngồi dịch lên trên một chút, chặn gần hết tầm mắt của các thầy cô đang ngồi phía trước.

Lạc Tri Dư hết nhìn trái lại quay sang phải, móc di động ra, trốn sau tấm lưng yểm hộ của người anh em nọ, ngang nhiên dưới mắt thầy cô mà mở điện thoại di động.

[ Không phải là ve sầu ]: Anh bạn, sao còn chưa tới?

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Đang lấy tài liệu, chốc đến.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Sao lại quan tâm tôi như vậy? Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Không phải là ve sầu ]: Cút.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Một phút nữa, lập tức đến.

Một phút đồng hồ sau, đại biểu học sinh của năm nhất - Lạc Tri Dư dưới một tràng pháo tay của các bạn học sinh mà buông di động xuống, chậm rãi bắt đầu bài nói: Các vị lãnh đạo, giáo viên cùng bạn học thân mến, tôi là......"

Lễ đường đột nhiên lại vang thêm một trận hoan hô, Lạc Tri Dư bỗng phát hiện bên mình nhiều thêm một người, cậu duy trì nụ cười thân thiện mà quay đầu.

Lạc Tri Dư: "......"

Cái thằng ngu ngày hôm qua kéo bè kéo lũ đánh nhau với cậu ở trước cổng trường, hiện tại đang ở trước mặt cậu, cười với cậu.

Tiêu Ngạn hiển nhiên đã biết được cậu sẽ có cái loại phản ứng này, nhanh tay lẹ mắt đè tay cậu lại, tay phải thì đưa lên trên không chỉ vào chính mình, trong ánh mắt đầy ý chế giễu không chút giấu diếm: "Lạc Tri Dư, một người ưu tú như cậu đáng để làm quen với một người ưu tú như tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook