Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 82: Phiên ngoại 3

Mao Cầu Cầu

29/12/2020

Edit: Juri

Diễn đàn trường hôm nay thật náo nhiệt ——

[ Cặp đôi xấu xa đó lại cãi nhau? Mới đi ngang qua tiệm sửa xe, nghe thấy hai người họ không biết đang tranh nhau cái gì, có chút thú vị. ]

Lầu 1: Hôm nay khoảng cách với học bá lại gần thêm một chút nữa, thực ra hai người họ cũng không lạnh lùng tới vậy ha ha ha, người ta cũng sẽ cãi nhau cả thôi.

Lầu 2: Do cậu ít thấy đó thôi, chứ hai người họ thường xuyên cãi nhau lắm, đôi lúc còn động tay động chân, nhưng chỉ khều khều vài cái là hết, không có gì đáng ngại, tình cảm vẫn còn tốt lắm, mấy chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai.

Lầu 3:...... Vừa rồi tôi ở hiện trường, hai người đó đúng là hơi có vấn đề ha ha ha ha.

Lầu 4: Đừng có ngày nào cũng canh me người ta như thế, người ta vui buồn gì thì đó là chuyện của người ta, có một thì nói một, cảm ơn Tiêu Ngạn đã mua đồ ăn cho toàn bộ câu lạc bộ mỹ thuật chúng tôi.

Lầu 5: Tọa độ ở tiệm sửa xe Tây Nam, tôi cần thay xích xe đạp nên đi ngang qua đó, hai cái lỗ tai hồ ly của Lạc Tri Dư quá đáng yêu rồi đi, lấy đâu ra vậy, muốn sờ quá.

Lầu 6: Lạc đề tí, dạo này mọi người không đi xe đạp nữa à? Thấy đầu năm nay người mua xe đạp cũng không nhiều lắm, lần trước tôi còn nghe thấy chú sửa xe lầm bầm oán giận năm nay vận may không tốt nữa.

Lầu 7: Lầu 5 cẩn trọng lời nói, cá nhân tôi thấy dục vọng chiếm hữu của Tiêu Ngạn rất cao, trên người Lạc Tri Dư luôn được bao quanh bởi tin tức tố Alpha, tới gần quá có khi còn cảm thấy áp lực nữa là.

Bên cạnh tiệm sửa xe phía tây nam trường học, chú thợ sửa xe đang thay rổ mới cho xe đạp.

"Xe này nhìn là biết vừa mới mua, rổ vẫn còn mới, ngã thế nào mà lại hỏng như này." Chú sửa xe cầm chiếc rổ vừa mới bị thay thế, cảm thấy hơi đáng tiếc, "Bên chú chỉ có rổ loại thường, thay thì sẽ không đẹp được như trước nữa."

Chú còn chưa kịp dứt lời, hai người vừa mới ngừng nói khi nãy giờ lại bắt đầu tranh luận xem rốt cuộc việc này là lỗi của ai.

"Đạp xe cũng chưa học mà cứ nhất quyết phải chở anh, chuyện này không trách anh được." Tiêu Ngạn cảm thấy mình rất vô tội, "Là em bảo anh ngồi, anh cũng nghe lời em đấy thôi."

"Có lái xe thuần thục đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi cái trò anh chạy lấy đà hai bước rồi nhảy thẳng lên ghế sau. Bản thân mình nặng mấy cân mấy lạng anh còn không tự đo được nữa hả?" Lạc Tri Dư cảm thấy vấn đề không phải do mình.

"Anh nặng mấy cân mấy lạng, Đào Đào không phải rõ ràng lắm sao?" Tiêu Ngạn hỏi lại cậu, "Nhất định là do anh chưa đủ nỗ lực."

Lạc Tri Dư: "???"

Đề tài trực tiếp bị bẻ lái theo hướng này, Lạc Tri Dư chưa kịp chuẩn bị đã thấy Tiêu Ngạn sấn tới nhéo eo mình một cái, khiến cậu đỏ mặt lùi về sau vài bước, quên sạch sẽ cuộc tranh cãi khi nãy.

Chú sửa xe thay cái rổ mới xong, Tiêu Ngạn liền ngồi lên yên xe, Lạc Tri Dư học theo động tác khi nãy của Tiêu Ngạn, chạy lấy đà vài bước rồi vững vàng nhảy lên ghế sau xe đạp, hai người cùng nhau đi mất.

"Phàn Việt voice chat tới nè." Lạc Tri Dư một tay nắm lấy quần áo Tiêu Ngạn, một tay móc điện thoại, "Có khi anh không bắt máy nên mới gọi sang chỗ em đấy."

"Lỗ tai trên đầu bạn học Lạc cũng đẹp ghê đấy." Phàn Việt vừa gọi đến đã khen một câu.

"Tiêu Ngạn có ở đó không?" Sau đó anh ta lại hỏi, "Thời gian này hẳn là không nên quấy rầy hai người nhỉ."

"Đang đạp xe." Lạc Tri Dư mở video, dịch màn ảnh về phía Tiêu Ngạn, "Nửa trận đầu của cuộc chiến chiêu mộ người cho câu lạc bộ vừa mới kết thúc, sau đó bọn em đi sửa xe đạp, còn bây giờ thì đang trên đường về nhà."

Phàn Việt: "......"

"Anh nhớ rõ Tiêu Ngạn đã tậu một con xế hộp từ lâu lắm rồi mà......" Phàn Việt lấy làm kỳ lạ, "Vì sao hai người lại bắt đầu đi xe đạp."

"Mọi người đều đạp xe mà." Lạc Tri Dư nói, "Em coi phim truyền hình người ta diễn như vậy đó, diễn viên chính còn phim còn chơi bóng rổ với nhau, mà thể dục ở trường em chỉ có mỗi cầu lông thôi."

"Ngày mai mua." Tiêu Ngạn trả lời cực kỳ có lệ, "Lạc Tri Dư em bớt xem mấy cái phim truyền hình đó của chị gái em đi."

"Thôi bỏ đi Lạc Tri Dư." Bên kia cuộc trò chuyện Phàn Việt cũng đang cười, "Cầu lông em cũng có thích đánh đâu, lần nào mà chả là Tiêu Ngạn phải sang lớp em bắt người, chẳng qua bây giờ anh mới nhớ, hồi đó hình như Tiêu Ngạn đúng là đã sớm có âm mưu."

"Hình như thế á, còn gắn cho em cái mác lưu manh." Lạc Tri Dư vẫn còn nhớ rõ.

"Nói thẳng vào chủ đề nào." Phàn Việt nhớ tới mục đích mình gọi điện thoại, "Cuối tuần này sinh nhật tao, Tiêu Ngạn mày dẫn Lạc Tri Dư qua đây chơi chung đi, Thang Nguyên nói nó cũng sẽ phi sang góp vui."

"Được á." Lạc Tri Dư đáp ứng trước, "Tranh thủ tham quan trường học các anh luôn, trường học phía bắc, có nhiều đồ ăn không?"

"Nhiều." Phàn Việt gật đầu, "Các em tới đi, đồ ăn cứ để anh bao."

"Trước hết em nên kiểm cho xong lần kiểm tra thể chất này đã......" Tiêu Ngạn nhắc nhở một câu, "Cuối tuần này năm nhất kiểm tra thể chất đấy."

Mỗi năm đại học U đều sẽ sắp xếp cho các học sinh kiểm tra thể chất, một mục hoặc tổng điểm không đạt tiêu chuẩn thì sẽ ảnh hưởng đến điểm trung bình cả năm. Hạng mục chạy dài chạy ngắn ném bóng đối với Lạc Tr Dư thì không thành vấn đề, nhưng về phần nhảy xa của cậu, thì lại là một vấn đề lớn.

"Nghiêm túc luyện tập, em nhảy về phía bên này này." Tiêu Ngạn tìm một nhánh cây đặt xuống dưới chân Lạc Tri Dư, làm điểm xuất phát, mình thì bước về phía trước vài bước, rồi đứng yên, "Nhảy qua đây."

Lúc còn học cấp ba, Tiêu Ngạn may mắn được tận mắt chứng kiến cảnh nhảy xa cho có lệ của Lạc Tri Dư, lần kiểm tra thể chất này, Tiêu Ngạn trước đó mấy ngày đã bắt đầu giám sát Lạc Tri Dư luyện tập.

"Lúc kiểm tra thể chất anh có ở đó hay không vậy?" Lạc Tri Dư ngồi xổm trên mặt đất, kéo kéo ống quần Tiêu Ngạn.

"Có thì cũng không để em ăn gian." Tiêu Ngạn dùng nhánh cây chọc chọc bả vai Lạc Tri Dư, "Tiếp tục luyện đi, anh ở cạnh em. Không đúng rồi, sao em lại nhảy không được chứ."

"Nghiêm khắc quá à." Lạc Tri Dư oán giận một câu, đứng lên tiếp tục luyện tập, "Em còn nhận chạy giúp người khác 50 mét đây nè."

Có hai cậu sinh viên đang đứng ở khu đất trống tập nhảy xa, xung quanh là vài cư dân ngẫu nhiên đi ngang qua đây tập thể dục buổi tối.

"Khá hơn rồi đấy." Tiêu Ngạn bắt lấy Lạc Tri Dư, "Hôm nay chỉ đến đây thôi, cuối cùng cũng không còn là nhảy cho có lệ nữa rồi."

Lạc Tri Dư đi theo Tiêu Ngạn nhảy nhót cả đêm ở tiểu khu, khi nãy vẫn chưa có việc gì, giờ tập xong rồi, ngược lại cảm thấy chân có chút đau. Cậu cũng không nói chuyện đó ra, chỉ ôm lấy cánh tay Tiêu Ngạn không chịu buông, nhẹ nhàng cắn lên vai hắn.

"Đã biết." Tiêu Ngạn duỗi tay bế ngang người cậu lên, hướng về phía nhà mình.

Lạc Tri Dư nhất thời lười biếng, lúc này cậu phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, xung quanh hình như đang có người nhìn cậu. Cậu liền giả mù sa mưa mà ngáp một cái, vùi đầu vào hõm vai Tiêu Ngạn, bất động, trên tay còn cầm theo một nhánh cây.

Tiêu Ngạn: "......"

Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngạn, có rất nhiều sự tìm kiếm, cũng có rất nhiều sự khiển trách.

Tiêu Ngạn hai mắt nhìn thẳng mà về đến nhà, thả người nào đó đang giả vờ ngủ lên chiếc sô pha mềm mại, đoạt lấy nhánh cây nhỏ trong tay Lạc Tri Dư, ném vào thùng rác. Lại nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền móc hai cái kẹp tóc hình hồ ly từ cặp sách Lạc Tri Dư ra, kẹp lên đầu Lạc Tri Dư, sau đó duỗi tay bế người chạy vào phòng tắm.

Lạc Tri Dư: "?"

Chân Lạc Tri Dư đau mất vài ngày, nhưng hạng mục nhảy xa thì cậu vẫn đạt tiêu chuẩn thông qua.

Nhóm WeChat [ Nhất Trung hôm nay có còn bắt yêu sớm không ] ( 67 )

[ Chủ nhiệm Ngô ]:? Nhóm gì đây?

[ Chủ nhiệm Ngô ]: Ai thêm tôi vào vậy?

[ Bánh trôi trốn mấy bé meo meo ]: Là em, không cần cảm ơn đâu ạ.

[ Bánh trôi trốn mấy bé meo meo ]: Nhóm trường Nhất Trung.

[ Bánh trôi trốn mấy bé meo meo ]: Khi trước mọi người đều dùng tên của chủ nhiệm để gọi đồ ăn, vì thế bọn em nghĩ chủ nhiệm cũng nên có được một vị trí nhỏ trong nhóm này.

[ Chủ nhiệm Ngô ] sửa tên nhóm thành là "Nhóm bạn bè trường Nhất Trung".

[ Quả quýt ]: Hạng mục nhảy xa trong kỳ kiểm tra thể chất của Lạc Tri Dư đạt tiêu chuẩn, mọi người mau vỗ tay. [ Hình ảnh ]

[ Ve sầu ]: Vẫn chưa phát huy toàn bộ thực lực.

[ Phàn Việt ]: Vỗ-tay.jpg, anh Ngạn dạy giỏi thật.

[ Tường Đầu Thảo ]: Vỗ-tay.jpg, đại học không giống như khi còn ở cấp ba, Lạc Tri Dư cuối cùng cũng đã đạt hạng mục nhảy xa rồi.

[ Bé que cay ]: Vỗ-tay.jpg.

[ Chủ nhiệm Ngô ]: A, từ sau khi Lạc Tri Dư tốt nghiệp, đều không thấy Tiêu Ngạn quay về, mắt thấy các em đều tốt nghiệp cả rồi, thật là có chút không quen, thầy giáo Hứa hôm nay còn ngồi với thầy nhắc về các em, bảo các em đã giúp thầy ấy không ít chuyện.

[ Chủ nhiệm Ngô ]: Hiện tại học sinh đang rất bận, cũng chưa tìm được người giúp thầy chấm bài thi, kiểm tra tuần và kiểm tra tháng cũng chỉ có một mình thầy chấm thôi.

[ Chủ nhiệm Ngô ]: Thời gian trôi thật nhanh mà.

[ Ve sầu ]: Thật hay giả đấy? Thằng đàn em của em nó cứ réo em suốt đây này, để mai bọn em về thăm trường chút nhé.

[ Quả quýt ]: Được đấy, anh biết tường nào trèo ổn này, đường ở Nhất Trung đối với anh đã quá quen thuộc rồi.

[ Chủ nhiệm Ngô ]:? Ế đừng tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook