Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 80: Phiên ngoại 1

Mao Cầu Cầu

29/12/2020

Edit: Juri

08:38:01

[ Quả quýt ]: Ve sầu, mới sáng sớm mà em đã đến trường học rồi hả?

[ Quả quýt ]: Đào Đào?

[ Quả quýt ]: Lạc Tri Dư?

[ Quả quýt ]: Giận anh à?

09:20:20

[ Quả quýt ]: Hoảng-sợ.jpg

[ Quả quýt ]: Tối hôm qua là do anh không tốt, em lần sau cũng đừng nên vào thời điểm đang bị anh bắt nạt lại đi gọi "anh ơi".

09:30:52

[ Quả quýt ]: Em ở thư viện hay là phòng học, anh đến tìm em.

[ Quả quýt ]: Anh xem thời khóa biểu của em rồi, anh tới ngay đây.

Lạc Tri Dư không động đến điện thoại, cậu ngồi trong phòng học nghiêm túc nghe giảng bài, giáo sư trên bục giảng lại bấm sang trang ppt mới, Lạc Tri Dư gõ xuống bàn phím máy tính đang ghi chú, cũng chuyển sang trang tiếp theo.

Cửa sau của phòng học bật mở, một bóng người tiến vào, đến gần chỗ Lạc Tri Dư ngồi xuống.

"Anh......" Hơi thở này quá quen thuộc, Lạc Tri Dư không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là Tiêu Ngạn.

"Bạn học, em vào học đấy à." Giáo sư gật đầu với Tiêu Ngạn, "Khóa sinh lý lớp nào cũng phải học, dù cho em có không muốn, thì bài tập em vẫn phải làm."

"Không có chuyện gì đâu giáo sư, em đi học cùng với bạn trai thôi ạ, thuận tiện củng cố lại chút." Tiêu Ngạn lễ phép trả lời, "Giáo sư à, thầy cứ giảng bài đi, em nghe bao nhiều lần nữa cũng không thấy mệt."

Giáo sư: "......"

Trong lớp nổ lên một trận cười vang, Lạc Tri Dư trừng mắt nhìn Tiêu Ngạn một cái, đẩy notebook qua: "Vậy anh chép đi, em không chép nữa đâu."

"Không chép cũng được." Tiêu Ngạn thừa cơ hội nhanh chóng nhỏ giọng dỗ dành, "Đào Đào nhà chúng ta thông minh như vậy, mấy thứ đó cậu ấy đều biết hết rồi."

"Có phải em nên khen anh dạy tốt không nhỉ?" Lạc Tri Dư nhạt nhẽo trả lời .

Tiêu Ngạn: "......" Thôi xong, lúc này đúng là giận thật rồi.

Cổ Lạc Tri Dư còn được quấn bởi một đoạn băng vải ngắn, thời tiết đầu thu chỉ thích hợp để mặc áo cổ thấp, lúc cậu ngẩng đầu lên hay cúi đầu xuống, đương nhiên đều sẽ không thể giấu được phần cổ ấy, ánh mắt những người xung quanh nhìn hai người bọn họ cũng dần trở nên miên man khác thường hơn.

Ngày hôm qua Tiêu Ngạn vì so đo một cái xưng hô với cậu, mà ôm cậu đè ngay cạnh cửa làm. Hai tay cậu chẳng còn lực để chống đỡ, chỉ có thể gắt gao ôm lấy cổ Tiêu Ngạn, hoàn toàn mất đi khống chế đối với cơ thể của chính mình, để mặc cho cơ thể chìm nổi trong từng cơn khoái cảm bất thình lình ập đến, còn bị ép phải cầu xin bên tai người kia, từng tiếng gọi ra cái xưng hô mà người kia mong muốn.

Lạc Tri Dư quyết định giận hắn hai ngày, đánh tan khí thế kiêu ngạo của quả quýt ấy.

[ Ve sầu ]: Giờ này anh không có khóa?

[ Quả quýt ]: Giáo sư xin nghỉ, dời khóa đến cuối tuần, đến đây chơi với em.

[ Ve sầu ]: Tránh ra chút, đang bực bội trong người đấy.

[ Quả quýt ]:......

"Tổng kết lại." Giáo sư đứng trên bục giảng tiếp tục giảng bài, "Chúng ta ở một trình độ nhất định nào đó có thể kết luận rằng, sinh hoạt tình dục không có sự phối hợp sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của các cặp đôi."

Lạc Tri Dư đá một cú lên cẳng chân Tiêu Ngạn.

Tiêu Ngạn: "!!!"

[ Quả quýt ]: Chúng ta không phối hợp với nhau sao?

[ Quả quýt ]: QAQ

[ Quả quýt ]: Là vấn đề của anh sao?

[ Ve sầu ]: Ờm......

[ Ve sầu ]: Không phải lỗi do anh, là do em thường xuyên xong việc rồi trở mặt không nhận người.

[ Quả quýt ]: Em cứ bắt anh lúc thì nhanh lên lúc thì chậm lại, anh đành phải tự mình chủ trương.

[ Quả quýt ]: Em ngày hôm qua rõ ràng rất thích anh.

[ Ve sầu ]: Hơ, đồ quýt thúi.

Năm phút sau.

[ Ve sầu ]:? Anh có thể để em giận một cách nghiêm túc được không?

Diễn đàn đại học U ——

[ Cái cặp đôi xấu xa nào vừa cùng nhau đi học khóa sinh lý đấy? Được rồi, tôi thừa nhận là mình đang ghen tị. ]

1L: Tôi phát hiện giáo sư khoá này không giống với các giáo sư khác, ông ấy rất hoan nghênh những người có động cơ xấu đến lớp ông ấy học.

2L: Bài viết về hai người bọn họ có một đống ở trên kia kìa, không cần đăng thêm bài viết mới đâu, [ liên kết ], trực tiếp vào đây là được.

3L: Các cặp đôi yêu nhau ấy mà, thường có mấy ý tưởng kỳ quái lắm. Hôm qua tôi gặp phải Lạc Tri Dư và bạn trai của cậu ta đang tập lái xe đạp ở con đường sau trường, chả biết ai nghĩ ra cái chủ ý đạp xe chở người đó nữa.

4L: Có nghĩa là hai người bọn họ không biết cách đạp xe sao ha ha ha ha.

5L: Hình như bây giờ tôi hiểu rồi, tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa mình và học bá dường như được rút ngắn lại đôi chút, thì ra người ta cũng có thứ không biết làm ( ở một góc độ rõ ràng ).

6L: Chui vào đi dạo diễn đàn đại học U tí, thế mà lại thấy được đề tài về Lạc Tri Dư và anh Ngạn ha ha ha. Thân là bạn học trung học của hai người bọn họ, tôi đây muốn nói cho mọi người biết, ý tưởng của mấy tên học bá đúng là kỳ quái đến không thể hiểu nổi.

"Anh phải sang công ty một chút, em có muốn về nhà không?" Sau khi tan học, Tiêu Ngạn và Lạc Tri Dư xen lẫn trong đám người cùng nhau xuống lầu.

"Chắc không đâu, giờ em về cũng chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài, sang công ty có khi sẽ được ăn ké." Lạc Tri Dư nói, "Em còn phải thuận tiện cáo trạng cho bố mẹ anh biết, rằng Tiêu Ngạn nhà họ bắt nạt người."

Tiêu Ngạn: "......"

Trên sô pha trong căn phòng tọa lạc tại tầng cao nhất của công ty XX, Lạc Tri Dư khoác cái chăn ngủ gà ngủ gật, bài tập làm được một nửa thì ngưng, laptop để ở trên bàn bên cạnh.

Có công nhân từ xa liếc mắt nhìn vào văn phòng một cái, thấy được cảnh Lạc Tri Dư đang ngủ ngon lành.

"Đó là ai thế nhỉ, là minh tinh đến ký hợp đồng sao, còn trực tiếp ngủ gật trong văn phòng ông chủ nữa chứ, đúng là gan to thật."

"Hả? Để tôi nhìn xem." Một người khác nói, "Đẹp quá, tôi chưa từng thấy qua, tôi có nhớ Tiêu Ngạn nhà ông chủ Tiêu hai tháng trước vừa mới đính hôn cùng với cậu con trai Omega nhà họ Lạc, chắc vị kia là cậu ấy đấy. Hai nhà khi xưa ồn ào nhốn nháo với nhau, thế mà hiện tại bên này lại đối xử với Lạc Tri Dư rất tốt."

"Đừng nói ngủ gà ngủ gật ở văn phòng, đến cả toàn bộ công ty này cậu ấy cũng có quyền lên tiếng."

Lạc Tri Dư lúc bấy giờ đã tỉnh, đang hùng hồn mách lẻo chuyện khi nãy với mẹ của Tiêu Ngạn.

"Anh ấy nói anh ấy muốn tới công ty, bảo con về nhà gọi đồ ăn ngoài giao tới."

"Làm sao lại để con ăn cơm ngoài được, ăn nhiều sẽ không khỏe mạnh!" Mẹ Tiêu Ngạn oán giận nói.

"Con hôm nay rất buồn ngủ, chỉ cần dựa vào sô pha thôi cũng có thể mệt đến thiếp đi, sáng nay con còn có khoá, đều là do Tiêu Ngạn không tốt."

"Đợi lát nữa bố nói với nó." Tiêu Tự nói.

Lạc Tri Dư lợi dụng hai tháng ngắn ngủi sau khi đính hôn, tẩy trắng sạch sẽ hình tượng đầu gấu hung ác khi xưa của mình, công tác tẩy trắng cũng cực kỳ thuận lợi.

"Haiz, là do tính tình con hư." Lạc Tri Dư lần này là nói thật, "Con hở ra một chút là lại nóng nảy."

"Không trách con đâu mà, Lạc Tri Dư là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, ấn tượng khi xưa bố mẹ có về con vẫn chưa đủ toàn diện." Tiêu Tự nói, "Tiêu Ngạn từ nhỏ đã thích trêu chọc con, mười lần đánh nhau thì có sáu lần là do nó động thủ trước, bố mẹ ít nhiều đều biết chuyện đó."

Tỷ như lúc Lạc Tri Dư còn học lớp 3 tiểu học, Tiêu Ngạn lớp 4.

Hai người không học cùng trường, Tiêu Ngạn nội trú ở trường, Lạc Tri Dư học ngoại trú, mỗi tháng đại khái sẽ có một hai ngày hai người ngẫu nhiên gặp mặt nhau trên đường.

Bạn học nhỏ Lạc Tri Dư đeo tai nghe, đứng giữa một đám học sinh tiểu học đang vây quanh, bước tới quầy bán quà vặt ven đường. Bỗng từ đâu ra một chiếc máy bay bằng giấy lao tới, lắc lư chao đảo rồi nện xuống đầu cậu.

Lạc Tri Dư: "?"

"Lạc ve sầu!" Hơn 5 mét đằng xa, có một cậu bạn nhỏ học lớp 4 đang vui vẻ phất tay chào hỏi, "Đã lâu không gặp cậu."

"Lạc ve sầu?" Mấy nhóc học sinh xung quanh chưa từng được nghe qua cái tên này bao giờ, tức khắc liền cảm thấy mới lạ, bèn nhai đi nhai lại cái tên đó ở trong miệng thêm vài lần, "Vì sao lại là ve sầu?"

"Không được gọi nữa." Lạc Tri Dư trừng mắt nhìn từng người một, "Các cậu có quyền gọi hay sao?"

"Thế tôi có quyền được gọi hả?" Tiêu Ngạn lớp 4 tỏ ra vui vẻ, "Tôi sau này đều sẽ gọi như vậy."

Lạc Tri Dư: "?" Cho anh một đấm bây giờ.

Hai đứa nhỏ đánh từ đầu đường đánh tới cuối phố, phụ huynh hai nhà sau khi biết tin liền lập tức cạch mặt nhau, đặt lệnh cưỡng chế về sau ở trên đường nếu có gặp mặt, thì ai cũng không được tự tiện bắt chuyện với người còn lại.

Phụ huynh hai nhà khi trước vì khuyên can không thành mà bắt đầu tổn hại lẫn nhau, lúc đó ai cũng không hề nghĩ tới, mười mấy năm sau hai đứa nhỏ này lại đến với nhau, hợp mưu trộm hộ khẩu để đăng ký kết hôn.

Lạc Tri Dư tuy rằng rất hung dữ, nhưng nếu phải tìm rõ ngọn ngành nguồn gốc, thì ngoại trừ cái lần cắn người kia ra, những lần còn lại đúng thật Tiêu Ngạn là người trêu chọc trước.

"Lại đang nói xấu anh cái gì đấy? Ngày nào cũng chỉ chực chờ bôi nhọ anh." Tiêu Ngạn vừa từ dưới lầu lên đã nghe thấy bọn họ đang thảo luận về mình, "Lạc ve sầu đứng lên dọn dẹp một chút, về nhà với anh."

"Hiện tại đang nói đến lần tập huấn quân sự năm ấy, lúc con đến trước mặt Lạc Tri Dư uống nước lạnh ăn dưa hấu." Bố Tiêu Ngạn lạnh lùng nói, "Cuối cùng là nói về ngọn nguồn của cái video được 40 nghìn lượt like."

Tiêu Ngạn: "......" Nhưng sau đó Lạc Tri Dư cũng làm cái chuyện thiếu đạo đức y hệt mà, trả thù còn thâm thuý hơn cách con làm nữa.

"Đúng rồi chú! Tiêu Ngạn học kỳ trước cứ một hai phải bắt con đi học giúp anh ấy, dẫn đến việc học kỳ này......"

Lạc Tri Dư vẫn chưa kịp cáo trạng xong đã bị Tiêu Ngạn che miệng kéo đi.

"Tối về chỉnh đốn lại em sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook