Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 63: Lựa chọn đáp án

Mao Cầu Cầu

29/12/2020

Edit: Juri

Tiêu Ngạn bình tĩnh mỉm cười, Lạc Tri Dư chột dạ cúi đầu.

Sự chột dạ của Lạc Tri Dư bị biến thành khiêm tốn, khiến cậu lại thu hoạch thêm một chuỗi khích lệ đến từ phía các thầy cô.

[ Ve sầu ]: Sao em lại có chút hổ thẹn nhỉ.

[ Quả quýt ]: Tin tưởng chính bản thân mình, chúng ta thật ra chưa từng làm gì cả.

[ Ve sầu ]:......

[ Ve sầu ]: Quá mức, trắng trợn nói dối.

[ Ve sầu ]: Cho-anh-một-đấm.jpg

[ Ve sầu ]: [ Chụp ảnh ], em đổi biệt danh lại cho anh rồi nè.

Tối hôm qua Lạc Tri Dư đã được trải nghiệm thế nào gọi là quả quýt vừa chua vừa chát, trên cổ chân vẫn còn in dấu vết đỏ do đai lưng cọ vào. Bởi vì được hôn môi, nên dấu vết đánh dấu tạm thời lại phát huy tác dụng một lần nữa, khiến ban đêm lúc ngủ cậu toàn không tự giác mà chui cả đầu mình vào người Tiêu Ngạn, sáng sớm lúc tỉnh dậy, cậu thậm chí còn bắt lấy cổ áo Tiêu Ngạn, vùi đầu vào cần cổ hắn, trông cực kỳ giống một nhóc lưu manh.

Mấy cái tin tức tố nói gì đó thì cứ bỏ qua, nhưng hai người trong cuộc đây vẫn luôn biết, bọn họ một chút cũng không trong sáng.

Hơn nữa, đêm qua tất nhiên chẳng hài hoà như những gì thầy cô đã tưởng tượng. Nửa đêm Lạc Ve sầu đá bay chăn, hai người đều bị điều hoà với nhiệt độ thấp đông lạnh cho tỉnh ngủ, sau đó Tiêu Ngạn phải xuống giường nhặt chăn về, phát hiện Lạc Tri Dư đang thừa dịp vừa mới tỉnh ngủ mà gửi một tin lên vòng bạn bè.

03:15:09

[ Ve sầu ]: Ngủ ngon mơ đẹp, hôm nay được ngủ trong căn phòng lớn này, cực kỳ thoả mãn. [ Ảnh chụp phòng ][ định vị ]

Ba giờ đêm, không ai thấy tin trên vòng bạn bè của Lạc Tri Dư, sáng sớm hôm sau, cái tin ấy mới trở nên náo nhiệt hơn.

[ Lạc Tư Tuyết ] bình luận: Một người ở phòng lớn như vậy luôn à, ngưỡng mộ ghê.

[ Ve sầu ] trả lời [ Lạc Tư Tuyết ]: Không phải một người, hai người một phòng cơ.

[ Bánh trôi chạy trốn các bé meo meo ] bình luận: Em trộm ảnh à! Đây là tấm anh Ngạn đã đăng ngày hôm qua mà.

[ Ve sầu ] trả lời [ Bánh trôi chạy trốn các bé meo meo ]:? Đây là em chụp, ai trộm ảnh chứ.

[ Thang Nguyên chạy trốn các bé meo meo ]:??

[ Phàn Việt ] bình luận: Hôm qua hai người có phải ở chung một phòng hay không?

[ Ve sầu ] trả lời [ Phàn Việt ]: Đúng vậy.

[ Phàn Việt ]: Tiêu Ngạn yêu cầu? Tiêu Ngạn đúng là cái đồ không biết xấu hổ!

[ Ve sầu ] trả lời [ Phàn Việt ]:? Cùng với cả yêu cầu của mấy thầy cô đại diện cuộc thi nữa, bảo là có căn cứ khoa học.

[ Phàn Việt ] đã gỡ bỏ hai bình luận.

Hôm qua Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn tới trễ, vừa đến nơi đã phải mau chóng nhận phòng nhận chỗ ở, sáng hôm nay mới có thời gian để học sinh đăng ký và để tổ chức cuộc thi, vì thế nên hai người bọn họ mới có cơ hội diện kiến đủ loại đồng phục của các trường khác nhau.

"Anh ơi anh ơi anh ơi." Lạc Tri Dư gọi Tiêu Ngạn, "Anh xem đi, thế mới gọi là xui xẻo."

Đôi tay đang điền đơn đăng ký của Tiêu Ngạn hơi run lên, hắn phớt thêm một nét nữa, lỡ tay phá hỏng chữ "Ngạn" trong tên Tiêu Ngạn của hắn.

Giáo viên phụ trách phần đăng ký: "......"

Hai cậu học sinh đại diện của trường nọ mặc một bộ đồng phục màu xanh nõn chuối, cao ngạo ngẩng cao đầu bước qua mặt bọn họ, lại bởi vì nghe thấy câu nói này của Lạc Tri Dư, mà một trong hai người liền bất mãn trừng mắt liếc nhìn Lạc Tri Dư một cái.

"Đừng nói bậy." Tiêu Ngạn nhanh chóng bảo Lạc Tri Dư be bé cái miệng lại.

"Hở?" Lạc Tri Dư ù ù cạc cạc, "Lời này không phải do anh nói sao?"

Tiêu Ngạn bị ép gia nhập vào phạm vi cừu hận của đối phương, thi đấu còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng đã bay khắp không khí.

Học sinh của các trường dự thi đều mặc đồng phục của mình, sau khi đăng ký xong, Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn cũng không rời đi, hai người tìm một cái ghế sô pha ở lầu một, bắt đầu thưởng thức đồng phục của các học sinh trường khác.

Sự thật chứng minh, mỗi một trường học đều có một ý nghĩa của chính mình. Đồ thể dục của trường Nhất Trung nếu mang ra so sánh với các trường học khác, thì cũng có thể bảo là không tệ, thậm chí còn khiến Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn cảm thấy khá đẹp khi mặc lên nữa là.

"Cái bộ đồng phục màu đen kia nhìn thú vị ghê." Lạc Tri Dư thuận tay chia sẻ cho Tỉnh Hi Minh mấy tấm ảnh chụp của ban tổ chức, "Còn có trường có đồng phục màu hồng nhạt nữa chứ, tao cảm thấy cái anh Thang Nguyên ở phòng ký túc xá chung với anh Ngạn của tụi mày kia chắc hẳn sẽ thích lắm."

Tiêu Ngạn: "...... Vì sao em nghĩ rằng Thang Nguyên sẽ thích hồng nhạt?"

"A, đúng rồi, suýt chút nữa là quên mất!" Lạc Tri Dư lục được WeChat của Thang Nguyên từ trong danh sách, gửi cho Thang Nguyên một tấm danh thiếp WeChat*.

(*Danh thiếp WeChat: Là danh thiếp nhưng ở trên WeChat, chứa đựng ID WeChat, biệt hiệu và vài thông tin tài khoản khác của một ai đó)

[ Ve sầu ]: [ Gửi danh thiếp WeChat ], Không cần cảm ơn.

[ Bánh trôi trốn các bé meo meo ]: Em gửi cái gì đấy? Em không phải đang thi đấu sao?

[ Ve sầu ]: Khi nãy ở hành lang phòng vệ sinh gặp một Omega có tin tức tố vị thức ăn cho chó, em thuận tiện thông đồng một chút thôi.

[ Ve sầu ]: Em bảo bên trường chúng ta có một anh Alpha vị bạc hà mèo đó, đối phương cảm thấy rất hứng thú, cũng rất thưởng thức anh.

[ Bánh trôi trốn các bé meo meo ]:......

[ Ve sầu ]: Không cần cảm ơn, hai người trò chuyện đi, mùi cậu ấy ngửi lên cũng khá đáng yêu đó.

[ Bánh trôi trốn các bé meo meo ]: Alpha dũng mãnh không cần bạn bè.

[ Bánh trôi trốn các bé meo meo ]: Để anh đi hỏi chút nhá.

Toàn bộ hành trình Tiêu Ngạn đều đang dõi theo cuộc trò chuyện của Lạc Tri Dư và tên bạn cùng phòng mình, chỉ biết khen không dứt miệng với cái sự suy xét chu toàn của Lạc Tri Dư.

"Của anh chính là của em." Cựu học sinh của trung học 19 hùng dũng nói, "Bạn của anh chính là bạn của em."

"Thế bài tập của anh cũng là bài tập của em sao?" Sô pha lầu một của khách sạn không đủ lớn, hai người bọn họ phải chen chúc nhau ngồi chung một cái.

"Anh dẹp cái suy nghĩ ấy đi." Lạc Tri Dư cự tuyệt.

"Anh vẫn còn giữ giấy nợ của em đấy." Tiêu Ngạn nhẹ nhàng véo má Lạc Tri Dư, "Một ngày nào đó, sẽ tới lượt em giúp anh làm bài tập thôi."

"Cứ nợ trước đã." Lạc Tri Dư căn bản không để ý đến tờ giấy nợ kia, cũng không cảm thấy Tiêu Ngạn thật sự sẽ bắt một cậu nhóc học sau mình một lớp giúp mình làm bài tập.

"Bên kia đầy sô pha kìa, các em cứ nhất định phải ngồi chung một cái sao?" Chủ nhiệm Ngô đi ngang qua hỏi Tiêu Ngạn.

"Trao đổi kinh nghiệm trước trận đấu thôi ạ." Tiêu Ngạn nói dối không biết chớp mắt.

Đều là học sinh ưu tú của Nhất Trung hết, chỉ cần giữa hai người bọn họ không phát sinh xung đột gì dẫn đến đánh nhau, thì các thầy cô căn bản cũng không cần quản, trừ khi hai người còn ở tuổi ấu trĩ quần nhau náo loạn.

[ Tường Đầu Thảo ]: Tít tít tít.

[ Ve sầu ]: Tít tít tít, có chuyện gì?

[ Tường Đầu Thảo ]: Thầy Hứa tìm mày có việc.

[ Tường Đầu Thảo ]: Năm nhất khoá này có mở thêm một lớp, bài tập môn sinh lý nhiều quá chấm không hết, nên thầy ấy muốn nhờ mày hỗ trợ.

[ Tường Đầu Thảo ]: Mày xem xem có rảnh không?

[ Ve sầu ]: Ok, cuối tuần này tao về vẽ xong cái bảng đếm ngược kỳ thi đại học của lầu trên đã, là qua hỗ trợ được rồi.

[ Tường Đầu Thảo ]: Thầy Hứa muốn mày hỏi xem Tiêu Ngạn có bận gì hay không, dù sao cũng năm ba rồi mà, sợ chậm trễ việc học của anh ấy.

[ Ve sầu ]: Để tao xem.

Tiêu Ngạn đang lướt diễn đàn trường, thứ hai tuần trước ở Nhất Trung có một đôi tình nhân bất hạnh bị bắt ở con đường nhỏ bên kia, bị thông báo phê bình và gọi phụ huynh, lần này còn phải viết kiểm điểm.

[ Lại có người giẫm lên vết xe đổ rồi, đã dặn mọi người là tránh xa con đường kia đi rồi mà, sao lại không nghe vậy? ]

Lầu 1: Thầy Tống ngày nào cũng đúng giờ ngồi xổm bụi cỏ, trí nhớ của các cậu có thể tốt hơn xíu được không hả.

Lầu 2:...... Tuyệt

Lầu 3: Thành thật mà nói, chỉ cần không gọi phụ huynh, thì làm cái gì cũng được.

Lầu 4: Đúng vậy, đã dám yêu sớm thì phải không sợ bị bắt.

Lầu 5 ( Mùi thuốc súng tràn ngập ): Hâm mộ.

Lầu 6:? Đây là đang cà khịa kiểu quý tộc à? Chẳng phải cậu đang bận thi đấu sao?

Kầu 7 ( Mùi thuốc súng tràn ngập ): Cậu sao hiểu được tôi.

[ Ve sầu ]: Ổng bận cái rắm á, ổng đang kêu ca tuyệt vọng ở trên diễn đần kia kìa.

[ Ve sầu ]: Để tới lúc đó tao gọi ổng qua giúp cho, ổng hiểu nhiều lắm.

[ Tường Đầu Thảo ]: Ok luôn, tụi mày cố gắng thi đấu nhá.

Lạc Tri Dư cũng muốn được thông báo phê bình, khiến cho cả trường đều biết cậu và Tiêu Ngạn danh chính ngôn thuận.

Lịch thi đấu cuối tuần được xếp rất dày đặc, hai gã học sinh đã từng "kết thù" với Lạc Tri Dư kia, vẫn luôn lợi dụng những lỗ hổng của thi đấu để nhằm về phía Nhất Trung. Lạc Tri Dư từ nhỏ tới giờ số người cậu chọc nhiều vô số kể, nên cái giá trị cừu hận có tí ti thế này cậu căn bản không để trong lòng, nhưng Tiêu Ngạn thì nhớ rất kỹ.

Đúng lúc bốc tới số thứ tự của Tiêu Ngạn, hắn đều như vô tình cố ý mà vứt ra những câu hỏi khó nhằn, biến các vấn đề được đưa ra trong đề tài thành vấn đề về triết học hết một lượt.

Các thầy cô trường đối diện đều sắp khóc tới nơi: "Sao lại biến cái đề tài này thành mấy thứ cao thâm như vậy chứ, mọi người làm thế thì học sinh trường chúng tôi trả lời kiểu gì đây, toàn những từ không quen thuộc."

"Không phải." Chủ nhiệm Ngô nghiêm túc lắc đầu, cực kỳ che chở học sinh trường mình, "Đây là trình độ ngày thường của em ấy, không hề nâng cao đề tài gì cả, đó là một học sinh cấp 3 có chiều sâu về mặt tư tưởng đấy."

"Bọn tôi có trao đổi học sinh thì cũng phải chọn những ai tầm này." Chủ nhiệm Từ nói thẳng.

Quả quýt vỏ xanh này thi đấu rất hay, Lạc Tri Dư chống cằm, xem một cách vui vẻ.

Ban đêm lúc cuộc thi đấu kết thúc, đã có môt buổi cơm dã ngoại ngay sau đó. Các thầy cô vì không muốn thức khuya nên đã về khách sạn trước, còn bọn học sinh dưới sự dẫn dắt của ban tổ chức, dựng lều lên bên hồ.

Lạc Tri Dư xốc cửa lều trại lên, cùng Tiêu Ngạn ngồi ngoài lều ngắm sao.

Điện thoại Lạc Tri Dư chấn động không ngừng, là thầy cô và bạn bè trong trường gửi tin nhắn chúc mừng. Nhất Trung trong đợt thi đấu này cũng cầm được vài cái giải thưởng, các thầy cô giáo viên đều rất vui vẻ.

"Em có một ý tưởng." Đây là một ý tưởng sắp được Lạc Tri Dư đưa vào thực tế, "Em muốn tìm cơ hội để khen anh trước mặt bố mẹ em, làm tăng độ hảo cảm của bạn trai em trong lòng bọn họ thôi ấy mà"

Tiêu Ngạn: "? Em xác định xem có làm được không?"

"Được chớ." Lạc Tri Dư gật đầu một cách chắc chắn, "Đến lúc đó em sẽ livestream cho anh coi, để chứng minh cho anh thấy em đây vẫn còn biết nói tiếng người đấy nhé."

Hai ngày sau, Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn cùng nhau cầm một cây bút đỏ vào văn phòng thầy Hứa.

"Cũng may là có các em đến hỗ trợ." Thầy giáo Hứa tỏ ra rất vui mừng, "Lượng câu hỏi trong mấy bài thi đầu năm nhiều quá, thầy thật sự lo không xuể mà."

"Sách giáo khoa vừa tái bản rồi ạ?" Lạc Tri Dư tùy tay lật lật mấy tờ bài thi đầu năm ra, cảm thấy câu hỏi trong đề có hơi xa lạ, "Hồi trước em không thấy có nhiều bài lựa chọn đáp án như thế này."

"Năm nay đổi mới sách giáo khoa, chẳng còn phân ra ba phiên bản ABO nữa rồi, học sinh nào cũng biết hết." Thầy giáo Hứa giải thích, "Cũng như nhau cả, chỉ có bấy nhiêu kiến thức thế thôi, đổi thang mà không đổi thuốc, đáp án thầy đã chia thành hai phần, các em vừa vặn đối chiếu thử xem."

"Vâng ạ." Lạc Tri Dư mở phần thứ nhất của đống giấy thi ra, "Chúng ta cứ đối chiếu đáp án trước một lần đã, nhớ qua chút thì tí nữa sẽ sửa rất nhanh."

"Không xem cũng được." Tiêu Ngạn nói, "Năm trước thầy Hứa còn tạm thời sắp xếp cho lớp anh thêm mấy tiết học thêm nữa, mấy cái này quả thực không thể quen thuộc hơn nữa, trực tiếp chấm chắc cũng sẽ không sai lắm đâu."

"Giao cho các em đấy." Thầy giáo Hứa đã từng dạy lớp hai người bọn họ rồi, nên cũng xem như tương đối yên tâm.

Đề thi năm nay không có hai cậu bạn thân quen của Lạc Tri Dư là tiểu Hồng và tiểu Lam, chỉ có miêu tả đơn giản, trực tiếp, chỉ cần đọc cái là hiểu ngay đề bài đang muốn hỏi cái gì.

[ Đối với đề lựa chọn, xin hãy điền câu trả lời đúng vào dấu ngoặc trước số thứ tự câu ]

1. Làm sao để giải quyết kỳ động dục của một bạn học Omega:

A. Tiêm

B. Đưa xuống y tế

C.Không quan tâm

D. Đánh dấu tạm thời

Lạc Tri Dư chột dạ liếc mắt nhìn Tiêu Ngạn một cái,

2. Làm sao để giải quyết kỳ dịch cảm của một bạn học Alpha:

A. Tiêm

B. Đưa xuống y tế

C. Không quan tâm

D. Đánh dấu tạm thời

Tiêu Ngạn chột dạ liếc mắt nhìn Lạc Tri Dư một cái.

3. Nếu bạn học Alpha cãi nhau với bạn học Omega thì phải làm hòa như thế nào:

A. Giải thích cho nhau hiểu

B. Đường ai nấy đi

C. Vung nắm đấm đánh nhau

D. Đánh dấu tạm thời

Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn chột dạ liếc mắt nhìn nhau một cái.

4, Những hành vi nào dưới đây được xem là bình thường khi Alpha và Omega ở chung với nhau?

A. Xin chỉ cách làm bài tập

B.Quét rác giúp nhau

C. Nói chuyện một cách thoải mái

D. Đánh dấu tạm thời

Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn chột dạ liếc mắt nhìn thầy giáo Hứa một cái

Thầy giáo Hứa: "?"

Thầy giáo Hứa lau mồ hôi: "Làm sao vậy? Đề của thầy có vấn đề gì à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook