Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 9: Kiểm phòng.

Mao Cầu Cầu

27/12/2020

Edit: Juri

Lạc Tri Dư cúi đầu ngửi cổ áo của mình, xác nhận đúng là có mùi quả quýt nồng đậm khó thể nào phai đi.

Này hình như hơi giống trò lưu manh mà vị thầy giáo lớp ba đã nói.

Tiêu Ngạn tặng cậu một like cho tấm ảnh vừa mới đăng, đồng thời gửi một tin nhắn mới.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg, lần đầu tiên giặt quần áo hả?

[ Không phải là đã biết ]: √

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Vinh hạnh quá.

[ Không phải là đã biết ]:?

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tôi tan học rồi.

[ Không phải là đã biết ]: Thôi khỏi, anh không cần báo cáo.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg, Lạc Tri Dư, tôi cảm thấy đồng phục của cậu tám phần mười là phải vứt đi rồi.

[ Không phải là đã biết ]: Đêm nay anh về tới ký túc xá thì vứt nó giùm tôi, che-mặt-khóc.jpg.

Lạc Tri Dư ở trong lòng thầm nói tạm biệt với bộ đồng phục của mình, cầm theo khăn lông đi vào phòng tắm của ký túc xá, dòng nước ấm áp dọc theo thân thể cậu chảy xuống, toàn bộ phòng tắm đều là mùi hương hoa quả nhàn nhạt.

"Tao còn mùi giống rổ trái cây không?" Lạc Tri Dư mặc xong áo ngủ, từ phòng tắm thò đầu ra.

Tỉnh Hi Minh tay ôm đống trái cây vừa mới mua bên ngoài ký túc xá, ngẩng đầu: "Đỡ hơn rồi."

Mùi tin tức tố quả quýt thực sự rất dính người, Lạc Tri Dư dùng không ít thời gian mới có thể hoàn toàn tẩy sạch mùi tin tức tố trên người mình ra, khó trách thầy giáo đã nói, phải chú ý đồ vật tư nhân của bản thân. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lạc Tri Dư cảm thấy tuyến thể sau cổ có hơi ngưa ngứa, dần dần nóng lên.

Cậu lấy một miếng dán ngăn tin tức tố ra, tiện tay vẽ một cái đầu heo, sau đó ấn lên tuyến thể của mình.

Nhất Trung vì phòng ngừa học sinh mua mấy miếng dán màu mè không hợp tác phong, nên quyết định thống nhất dùng một loại miếng dán chung, nhìn rất đơn điệu.

"Nghe nói tối ngày mai sẽ có kiẻm tra đột xuất." Tỉnh Hi Minh một bên ăn một bên lướt nhóm chat QQ, "Lục soát phòng tân sinh năm nhất, thầy giáo và người của hội học sinh sẽ cùng nhau đi kiểm tra."

"Có yêu cầu gì cụ thể không?" Lạc Tri Dư ngồi bên thau giặt đồ, tiếp tục chà xát đồng phục của Tiêu Ngạn, coi như giặt thêm một lần nữa.

"Có yêu cầu." Tỉnh Hi Minh đọc điện thoại, "Trên giường không được có người nằm, thùng rác không được có rác, cửa không được đóng, trên bàn không được bày bừa lung tung."

Lạc Tri Dư: "?" Thùng rác tại sao lại không được phép đựng rác, Lạc Tri Dư có rất nhiều dấu chấm hỏi bay quanh đầu.

"Chỉ vậy thôi, hơi khó hiểu." Tỉnh Hi Minh buông điện thoại xuống, lưu luyến nhai xong miếng trái cây cuối cùng, "Mặc kệ, nhớ giấu kỹ đồ điện bất hợp pháp của tụi mình là được."

"Ngày mai giấu đi." Lăn lộn cả ngày, Lạc Tri Dư cực kỳ mệt nhọc, mở chăn chui vào ổ của mình, "Hơn nữa đây chỉ là kiểm tra đột xuất, chưa chắc gì sẽ đến."

Mặc dù chủ nhiệm và huấn luyện viên đều nói, những học sinh nào vừa hoàn thành phân hóa sẽ không cần phải đi tập huấn, nhưng Lạc Tri Dư lại là một tên chẳng thể nào chịu nổi việc chỉ ngồi không cả một buổi chiều, vậy nên sáng sớm hôm sau, cậu mặc bộ quân phục sáng màu hơn bình thường của mình, bước vào đội hình lớp ba.

Huấn luyện viên nhận ra cậu, đứng từ xa chào hỏi: "Bạn học Lạc không nghỉ ngơi sao?"

"Em không có quyền lợi đặc biệt gì, mà tân sinh thì phải hòa đồng với tập thể." Lưng Lạc Tri Dư thẳng tắp, lời nói nghe cực kỳ bùi tai, "Ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, em cũng không tin tên ngu đần kia hôm nay sẽ tới một lần nữa."

"Được!" Huấn luyện viên rất xem trọng những Omega không mang trong mình tính khí kiêu ngạo như thế này, "Nếu đã tới, vậy hãy tập luyện cho tốt, rất có ích cho cơ thể."

"Vâng!" Lạc Tri Dư quyết đoán trả lời.

Nhưng tên ngu đần kia hôm nay vẫn mặt dày tiếp tục tới.

Cuối cùng, khi chuông hết tiết vừa mới vang lên, một hình bóng quen thuộc lại từ phía xa dạo bước tới sân thể dục, xách theo cái bao nilon màu đỏ, nhìn nhỏ hơn hôm qua một chút.

Lạc Tri Dư: "......"

Huấn luyện viên: "......"

"Không cần quan tâm tới tôi." Tiêu Ngạn ngồi xếp bằng trên cỏ, từ bao nilon lôi ra một cái hộp đựng thức ăn nhỏ, lại lấy một hộp kem từ bên trong cái hộp đựng thức ăn ra, làm trò trước mặt Lạc Tri Dư cùng toàn thể học sinh lớp ba, tao nhã mà ăn hết một hộp kem.

"Anh muốn đánh nhau nữa à?" Lạc Tri Dư dùng ánh mắt nói chuyện.

"Tôi không hề." Tiêu Ngạn ném cái hộp đã trống không vào trong túi, "Tôi chỉ muốn nhìn bộ quân phục của cậu phai màu tới mức nào thôi."

"Anh còn nói nữa." Lạc Tri Dư có cảm giác bản thân mình sắp biến thành tiên nữ nhíu mày luôn rồi.

Phía xa truyền tới một tiếng huýt gió, lớp ba giải tán tại chỗ, Lạc Tri Dư lại nhặt một nhánh cây, chạy vọt tới.

"Gượm đã." Tiêu Ngạn hô dừng.

Lạc Tri Dư suýt chút nữa không kịp thắng xe: "?"

"Cậu đừng nóng giận, đây chỉ là một loại lạc thú." Tiêu Ngạn điếc không sợ súng nói, "Chờ cậu học lên năm hai, tự khắc sẽ biết."

Lạc Tri Dư không hiểu cho lắm, loại lạc thú này của Tiêu Ngạn, rõ ràng đã bán đứng nhân phẩm của hắn.

"Còn dư một cái, cho cậu." Tiêu Ngạn móc một hộp kem khác từ trong hộp đựng thực phẩm, thả vào tay Lạc Tri Dư, "Tôi không muốn tìm cậu đánh nhau, thật đấy."

Lạc Tri Dư tay trái nhận kem, tay phải dùng nhánh cây quất vào tay Tiêu Ngạn, một tay thanh toán một tay lấy đồ, rất công bằng.

Khai giảng mới được ba ngày, cậu đã cà thẻ Tiêu Ngạn, mặc đồng phục Tiêu Ngạn, bây giờ còn ăn kem Tiêu Ngạn đưa nữa.

"Anh mua đống này ở đâu vậy?" Nước ngọt hương mật đào hôm qua cũng vậy, Lạc Tri Dư tìm khắp một vòng cửa hàng, cũng không tìm được loại như thế.

"Từ nhà mang đến, vứt trong tủ lạnh ký túc xá." Đi ngang qua thùng rác của trường, Tiêu Ngạn vươn tay lên, ném túi và nhánh cây vào, "Cậu muốn?"

Lúc hắn giơ tay, để lộ dấu cắn trên cổ tay năm đó, trông giống một mảnh hoa anh đào.

"Không muốn." Lạc Tri Dư phủ nhận.

"Cậu coi tôi là cái gì?" Tiêu Ngạn nhìn vào ánh mắt Lạc Tri Dư, lại nhìn xuống tay của mình, tựa hồ cũng đang nhớ tới vụ đánh nhau năm đó, hồi sau mới ừm một tiếng, "Chuyện tốt mà cậu làm đó."

Cái chuyện hồi ba tuổi tỏ vẻ giang hồ đi cắn người, đối với Lạc Tri Dư mà nói, cũng chẳng phải là chuyện gì vẻ vang cho lắm, nên cậu không chút suy nghĩ mà buột miệng thốt lên: "Cùng lắm thì cho anh cắn trả một cái thôi."

Tiêu Ngạn: "......"

"Lạc Tri Dư." Tiêu Ngạn không nhẹ không nặng ấn hai bờ vai của cậu, "Cậu đúng thật nên vào nghe tiết sinh lý hôm qua của bọn tôi."

Tiêu Ngạn trở về ký túc xá, để lại Lạc Tri Dư một mình ôm hộp kem suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói Tiêu Ngạn vừa nói.

Có ý gì, cậu lại mới giở trò lưu manh theo như mấy tiết sinh lý về AO đã nói sao?

*

Dựa theo truyền thống trường Nhất trung, mỗi năm khi tân sinh đang tập huấn quân sự đều sẽ bị kiểm tra ký túc xá đột xuất, thứ nhất là để học sinh sửa sang lại ký túc xá, thứ hai là muốn bài trừ những tai hoạ ngầm hiện hữu trong phòng.

Nhất Trung là một trường học danh giáo, ký túc xá sẽ không tồi tàn đến mức một thứ đồ điện đơn giản cũng không có, nhưng Nhất Trung cho rằng nhiệm vụ chủ yếu của học sinh chính là học tập, vậy nên nghiêm cấm những hành vi nấu ăn hay mang dụng cụ điện dùng cho nhà bếp vào trong trường.

Tám giờ tối, lúc Lạc Tri Dư đang ngồi trước bàn vẽ vẽ lung tung, ngoài ký túc xá đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.

Lạc Tri Dư: "?"

"Suỵt." Tỉnh Hi Minh nói, "Giấu nồi đi."

"Mở cửa." Ngoài cửa truyền đến âm thanh Lạc Tri Dư rất quen thuộc, "Các em không phải đang lén lút giấu nồi đi chứ."

Âm thanh này, hôm qua Lạc Tri Dư vừa mới nghe qua.

Trong lúc hai người đang sửng sốt giấu nồi, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa tra vào ổ.

"Đệt, bọn họ có chìa khóa."

"Nhồi trong giường mày đi, mau, mày mau lên giường."

Lạc Tri Dư: "Trên giường không thể có người, mày quên rồi hả!"

Lạc Tri Dư: "Không được, nhét không vào."

Lạc Tri Dư: "Người của hội học sinh rất dễ nói chuyện, không có việc gì, đây chỉ là hình thức thôi."

Cửa bị đẩy ra, thầy giáo Hứa dạy môn sinh lý của lớp ba hôm qua đang đứng cạnh cửa ký túc xá.

Phía sau thầy giáo Hứa lắc lư ra một thân ảnh, Tiêu Ngạn mặc đồng phục màu lam, dựa vào khung cửa, đẩy cặp kính không biết bao nhiêu độ đang đeo trên mặt: "Chào hai vị bạn học, tôi là Tiêu Ngạn, thành viên của hội học sinh, hôm nay kiểm tra đột xuất, tôi chịu trách nhiệm kiểm tra ký túc xá của các cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook