Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 49: Không muốn người khác đâu

Mao Cầu Cầu

28/12/2020

Edit: Juri

Sau khi Lạc Tri Dư rời khỏi, trên người của chú vẹt nhỏ này liền tỏa ra mùi vị của một kẻ lưu manh. Tiêu Ngạn đành phải dành hết thời gian còn lại của kỳ nghỉ để giáo dục thằng em trai của mình này, trở về hình dạng ban đầu của một con vẹt có văn hóa.

Ngày thứ ba sau khi quay lại trường, Tiêu Ngạn đứng trước cửa phòng lớp ba năm nhất chặn bạn học Lạc Tri Dư đang chuẩn bị vào lớp.

Lạc Tri Dư lấy lý do tiến vào kỳ phát tình, xin nghỉ ở ký túc xá hai ngày, rồi tự nhận là đã né được cơn thịnh nộ của Tiêu Ngạn mới dám nghênh ngang vác cặp sách đi học, lại không ngờ tới Tiêu Ngạn đã đợi mình sẵn ở trước cửa.

"Thế này có được tính là tôi bắt được cậu rồi chưa?" Tiêu Ngạn chắn trước mặt cậu, "Lại đây nhận tội."

"Tránh ra tránh ra." Lạc Tri Dư đẩy cánh tay đang cản đường của Tiêu Ngạn sang một bên, "Sắp lố giờ vào lớp rồi, tôi không thừa nhận đâu."

Bản lĩnh nói dối của người nào đó quá mạnh, nói chưa đầy một tuần là đã quên ngay.

"Còn không biết xấu hổ nữa chứ. Cậu có biết tôi phải tốn mất bao nhiêu thời gian để giải quyết cái đống hậu quả mà cậu đã để lại không hả?" Bên ngoài đồng phục của Lạc Tri Dư còn quàng thêm một chiếc khăn quàng màu xám nhạt, vừa vặn che đi tuyến thể phía sau gáy.

Ngoại trừ hai người bọn họ ra, thì chẳng còn ai khác biết rốt cuộc ở bữa tiệc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

"Đi thôi, tuần này hai ta trực." Tiêu Ngạn duỗi tay bắt lấy khăn quàng cổ của Lạc Tri Dư, nắm người kéo đi.

"Còn trực triếc cái gì nữa vậy." Phía đuôi khăn quàng cổ bị Tiêu Ngạn nắm trong tay, khiến phần giữa đang được vòng quanh cổ cậu thoáng siết lại một chút, cọ tới tuyến thể sau cổ. Dấu vết của đánh dấu tạm thời vẫn còn đó, vị trí sau cổ kia liền tỏa ra một cảm xúc ấm áp nhợt nhạt, khiến Lạc Tri Dư không tự chủ được nện bước nhanh hơn, "Cuối tuần là tới kỳ thi cuối kỳ, giúp em ôn tập nha anh ơi."

Lời nói đã như thế rồi, dù sao hai ngày cậu nghỉ ở ký túc xá cũng không kiếm thêm phiền phức gì cho Tiêu Ngạn, sinh hoạt cũng chằng còn thú vị. Trước kia hai người bọn họ không học chung một trường, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau ở trên đường thì mới trêu chọc nhau, Lạc Tri Dư dù thế cũng chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt đến mức này.

Nhưng thật ra hiện tại đã có một số việc đã khác xưa.

"Phản đối vô dụng." Tiêu Ngạn bác bỏ yêu cầu của Lạc Tri Dư, "Thành thật đi, cậu đã làm gì con vẹt nhà tôi rồi."

Hai người ở trên lầu gặp được bọn Phàn Việt và Thang Nguyên đang đi tới.

"Bọn tao mới xong phiên trực, tụi mày chỉ cần vào sắp xếp lại mấy đống tài liệu gần đây là được rồi." Phàn Việt nói.

"Đưa chìa khóa cho tao." Tiêu Ngạn vỗ vỗ bả vai Phàn Việt, "Bọn tao qua văn phòng công tác học sinh."

"Hai người tụi mày......" Phàn Việt muốn nói lại thôi, "Tuần trước...... Có cái gì......"

Nhưng Thang Nguyên đã nhiệt tình bay qua chào hỏi Lạc Tri Dư trước: "Cậu rốt cuộc cũng tới rồi, hai ngày nay cậu không có mặt, anh Ngạn cứ bơ phờ thế nào ấy, mỗi khi rảnh là lại chạy sang lớp các cậu lắc lư ngay."

Lạc Tri Dư: "......"

Khó trách lớp trưởng mỗi ngày đều nhắn tin bảo có người tìm cậu!

"Đi thôi." Tiêu Ngạn nhận chìa khoá từ tay Phàn Việt, không để cho Thang Nguyên tiếp tục lắm lời, kéo Lạc Tri Dư đi về phía văn phòng, "Qua đây làm việc cho tôi, đừng hòng chạy trốn."

Lạc Tri Dư lúc trước muốn vào hội học sinh chỉ để lấy điểm cộng, cũng không ngờ ngoại trừ các việc trong ban văn nghệ ra, hội học sinh còn có rất nhiều công tác khác cho cậu làm, đặc biệt là dạo gần đây, ngoại trừ đi học, cậu còn phải ngồi ngốc ở một chỗ với Tiêu Ngạn nữa. Nếu không phải mấy việc này đều được viết rõ ràng hết trên bảng, thì cậu đã tưởng Tiêu Ngạn lén giao việc không phải của cậu để bắt nạt cậu rồi.

Tiết đọc sách buổi sáng đã bắt đầu, toàn bộ phòng học trên hành lang đều vang lên tiếng lật sách soàn soạt, các thầy cô cũng đang ở trong lớp của mình, hai người bọn họ trên đường đến văn phòng công tác học sinh cũng không gặp bất kỳ ai khác.

"Tiêu Ngạn." Lạc Tri Dư gọi một tiếng.

"Gọi anh." Tiêu Ngạn không quay đầu lại, trực tiếp biểu đạt sự bất mãn của mình, "Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, biết chưa?"

"Sao anh kỳ lạ thế, trước kia gọi anh là đồ phá phách hay tên ngốc anh cũng không có ý kiến gì, giờ kêu tên thì lại không được." Tiêu Ngạn ngừng lại trước cửa văn phòng, lấy chìa khóa cửa mở cửa ra, Lạc Tri Dư liền dùng một chân đạp lên gót giày Tiêu Ngạn, "Dạo này quậy phá càng ngày càng nhiều đấy, có đúng không anh trai này ơi?"

Không biết vì cái gì, Lạc Tri Dư mấy ngày nay chợt cảm thấy đánh dấu tạm thời là một thứ gì đó rất thần kỳ, sự tồn tại của nó tựa như đã xé xuống lớp vỏ quýt mang dáng vẻ đạo mạo của Tiêu Ngạn, vạch trần cái thứ biểu hiện giả dối có tên "Đoàn kết hữu ái" kia, bại lộ thiên tính ác liệt có sẵn trên người Alpha, vừa bá đạo vừa cường thế, khiến cậu có chút phiền lòng, nhưng lại không cảm thấy chán ghét.

Anh Ngạn của cậu trước đây tuy rằng có hơi trẻ trâu, thì cũng sẽ không hề hay bắt nạt người khác như thế này, nhưng lúc này đây, những thứ nguyên tắc ấy lại bị phá vỡ, mà Lạc Tri Dư cảm thấy việc đó không phải là do tin tức tố làm ra.

Tóm lại, Tiêu Ngạn vẫn không muốn nhường cậu.

"Khi nào cậu mới chịu gọi đây? Tôi còn chưa bao giờ được nghe qua đấy." Tấm màn trong phòng bị kéo kín lại, dù đang là ban ngày thì trong phòng cũng chỉ có một mảng tối tăm. Tiêu Ngạn không bật đèn, mà chỉ hơi dùng sức ở tay, nắm khăn quàng cổ của Lạc Tri Dư kéo người vào trong, khóa cửa văn phòng lại, "Từ giờ đến lúc tan tiết đọc sách còn lâu lắm, tới thẳng thắn một chút, cậu còn gọi tôi là cái gì?"

"Tôi......" Tin tức tố vị quýt của Alpha lén lút chèn ép về phía Lạc Tri Dư. Cậu há mồm kéo dài thời gian, đôi mắt lại liếc về phía cái chổi bên chân.

"Cậu cứ tưởng bở." Tiêu Ngạn cực kỳ nhạy bén đối với cái chổi này, trước khi Lạc Tri Dư kịp làm ra động tác tiếp theo, hắn đã một chân đá văng cái chổi đang được dựng ở ven tường ra xa, tiêu diệt tận gốc công cụ gây án của Lạc Tri Dư, tay phải còn nhẹ nhàng đè phần cuối của khăn quàng xuống, buộc Lạc Tri Dư phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lạc Tri Dư hồi còn học cấp hai đã đánh nhau không ít lần, cái biệt danh ông hoàng của trường Trung học 19 không phải tự nhiên mà có, nhưng khi đối diện với Tiêu Ngạn, cậu vẫn kém hơn một chút. Cậu bị Tiêu Ngạn ép vào ven tường, còn thiếu mất cái chổi, khiến cậu mất hết sự tự tin, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, đơn giản kể ra hết những cái tên đen tối mà cậu đã đặt cho đối phương.

"Quả quýt, tên ngốc Tiêu Ngạn, quỷ xứ năm hai, tên khốn ở khu phố kế bên." Tin tức tố của Alpha phóng tới khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, thanh âm của Lạc Tri Dư cũng càng ngày càng nhỏ dần, càng ngày càng trở nên thiếu tự tin, "Ở ngoài cổng trường, có một đám học sinh lớn hơn tôi một lớp nhưng không biết ở trường nào đang chơi đá gà, ...... nên tôi gọi là đồ tồi, hồi lớp lá."

"...... Bắt đầu mắng từ lúc mới đi nhà trẻ?" Sau khi Tiêu Ngạn kết thúc đánh dấu tạm thời, đã mấy ngày rồi chưa được thấy Lạc Tri Dư, hôm nay mới tóm được cơ hội, hắn liền gian lận xài tin tức tố để khi dễ người ta một hồi, không ngờ rằng còn có thể ép hỏi được nhiều việc như vậy.

Nếu bưng Lạc Tri Dư lên lắc lắc thêm vài cái nữa, chắc sẽ còn có nhiều sự "bất ngờ" hơn.

Lạc Tri Dư đã bị ép tới một góc cạnh cửa, lui cũng không thể lui được nữa, cho nên cậu cực kỳ thức thời mà thu lại khí chất lưu manh của mình. Cậu luôn rất thông minh, lúc tập huấn quân sự cũng là như thế, cậu biết làm thế nào để lợi dụng thân phận Omega của mình, lấy được sự đồng cảm của mọi người.

Nhưng chiêu này vô dụng đối với Tiêu Ngạn, mỗi lần cậu tỏ ra đáng thương, đôi mắt ửng đỏ, viền mắt chứa nước, một Lạc Tri Dư như vậy, Tiêu Ngạn đều chỉ muốn khiến cậu trở nên càng xinh đẹp hơn.

"Không có, thật sự không có mà." Đánh dấu tạm thời vẫn còn hiệu lực, tin tức tố của Tiêu Ngạn thoáng hung dữ một chút, khiến cậu hơi nhũn chân, mất đi sức lực. Lạc Tri Dư đành phải nhấc tay xin tha, "Thu tin tức tố vị quýt của anh lại đi, tôi khó chịu."

Cái độ xứng đôi tin tức tố quỷ quái này của hai người bọn họ, vậy mà cũng có thể trấn áp cậu tới nước này, nếu đổi lại là một Alpha khác thì sẽ như thế nào?

Lạc Tri Dư không muốn một Alpha nào khác hết.

Tiêu Ngạn rốt cuộc cưỡng không lại được bộ dáng xin tha này của cậu, lập tức thu sạch sẽ tin tức tố của mình. Lạc Tri Dư vừa mới thoát ra còn chưa kịp thở dốc, đã khom lưng xuống xách cây chổi nằm dưới đất lên, quất về phía Tiêu Ngạn. Trình độ né chổi của Tiêu Ngạn đã trở nên thượng thừa, một giây trước khi cậu kịp giơ cái chổi lên, chỉ thấy người nào đó đã lẻn mất, còn Lạc Tri Dư thì quất chổi vào không trung.

"Anh đã hứa rồi mà." Lạc Tri Dư bật sáng đèn phòng lên, "Quả quýt thúi, đã học được cách bắt nạt người khác rồi đúng không hả?"

"Ngồi xuống đây." Tiêu Ngạn nói, "Nhiều văn kiện còn chưa được sắp xếp lắm, cậu muốn làm không?"

"Đừng có tiêu chuẩn kép quá rõ ràng như thế chứ." Lạc Tri Dư ném cái chổi sang một bên, tỏ ra cực kỳ bất mãn, "Nãy lúc anh ép tôi vào tường ấy, sao không bảo mình vội công việc đi?"

"Không có tiêu chuẩn kép với cậu mà." Tiêu Ngạn phân loại các tài liệu kiểm tra sức khoẻ của năm ba ra, "Cái tiêu chuẩn kép tinh túy của cậu ấy, tôi một nửa cũng chưa học được."

"Nói bậy, tôi không có." Lạc Tri Dư bước đến bên cạnh hắn, nhặt một tờ giấy lên. Trên tờ kiểm tra sức khoẻ có hình chứng minh thư của các học sinh cấp ba, mấy tháng sau, bọn họ đều sẽ rời khỏi ngôi trường Nhất Trung này, trải qua kỳ thi đại học, đi tìm một tương lai mới.

Bản thân cậu vẫn không có một khái niệm rõ ràng nào đối với việc thi đại học, mặc kệ là thi về thành tích hay là về điểm số, dường như đó chỉ là do hoàn cảnh xung quanh tác động tới. Có người nào đó đã đẩy cậu tiến lên, còn cuối cùng bản thân mình sẽ trở thành dạng người gì, cậu cũng không rõ lắm.

Chỉ là trên con đường này của cậu, bỗng lỡ gặp được một người cũng thích làm trái các quy tắc giống mình, khiến cho cậu sinh ra một sự mong chờ khó hiểu đối với nó.

Lại nói, giờ này năm sau, Tiêu Ngạn cũng đã là học sinh năm ba rồi, chờ đến khi Tiêu Ngạn tốt nghiệp vào đại học, Nhất Trung hình như sẽ không còn ai chịu cãi nhau ầm ĩ với cậu nữa, vậy chắc sẽ ——

Khá cô đơn?

Lạc Tri Dư bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, cuộc sống trước giờ của cậu cũng không hề có Tiêu Ngạn mà, làm thế nào có thể cô đơn được chứ.

"Ve sầu." Tiêu Ngạn gọi cậu, "Tí nữa quên mất, lúc nãy cậu ở hành lang gọi tôi làm gì vậy?"

Hai người một đường vừa cãi nhau ầm ĩ vừa bước vào văn phòng, vứt luôn cả việc Lạc Tri Dư ban đầu muốn hỏi ra sau đầu.

"À, không có gì." Lạc Tri Dư nghĩ nghĩ, "Chỉ muốn hỏi kỳ phát tình của anh khi nào tới thôi?"

"Tôi không có kỳ phát tình." Tiêu Ngạn dùng bút gõ đầu cậu, "Nói bao nhiêu lần rồi, Alpha là kỳ dịch cảm, sao lại không nhớ được chứ."

Lạc Tri Dư thật sự nhớ không được, trong lòng cậu dù sao cũng cảm thấy hai thứ này không khác nhau là mấy, cái gì phải khó chịu thì sẽ khó chịu, cũng như nhau cả thôi.

"Cho nên, anh có phải sắp tới kỳ rồi hay không?" Lạc Tri Dư hỏi, "Hai ta phân hoá cùng một ngày, từ lý luận mà nói, chắc cũng vào khoảng thời gian này đấy. Chỉ muốn nhắc nhở thân thiện anh hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, thật sự sẽ không quá thoải mái đâu."

"Đã biết đã biết, lần trước bác sĩ dự đoán thời gian diễn ra là trước khi ăn tết." Tiêu Ngạn không biết phải giải thích cái kỳ dịch cảm của Alpha như thế nào, đành phải trả lời cho có lệ, "Hiếm khi thấy cậu nhiệt tình như vậy, tôi tự tiêm là được rồi, không như ai đó, đến tiêm còn phải nhờ người khác giúp mình."

Chỉ cần không phải là Omega có độ phù hợp tin tức tố ở gần, thì kỳ dịch cảm của Alpha chỉ cần chú ý cách ly đám đông là được, không cần phải giống kỳ động dục lần trước của Lạc Tri Dư, tiêm thuốc xong còn phải tặng thêm cái đánh dấu tạm thời.

Nhóc lưu manh này cũng quản khá nhiều việc đấy.

"Được thôi, cứ khinh thường tôi đi." Lạc Tri Dư ngồi trên bàn, xoa xoa phía sau cổ. Khi nãy mới bị khăn quàng cổ đè vào tuyến thể, có hơi ẩn ẩn đau, "Tôi còn định giúp anh nữa chứ, chẳng qua hình như tôi không giúp được gì cả."

"Đều là giai đoạn sinh lý bình thường thôi mà, đâu có khó đến như vậy, không cần quá khẩn trương." Tiêu Ngạn chú ý tới động tác của cậu, buông văn kiện trong tay ra, bước tới cởi khăn quàng cổ của cậu, "Ve sầu, lúc nãy có phải tôi khiến cậu bị thương không?"

"Không sao đâu mà, là tự khăn quàng cọ vào." Lạc Tri Dư cúi đầu, "Tôi nào có yếu ớt như vậy, nếu thế thì sau này làm gì còn ai muốn náo loạn với tôi nữa."

Làn da sau cổ Lạc Tri Dư có hơi đỏ lên, đánh dấu tạm thời áp chế tin tức tố của cậu, nên cậu không dùng miếng dán ngăn mùi, chỉ lấy khăn quàng chắn quanh phần cổ, trên khăn quàng còn có mùi quả quýt nhàn nhạt.

"Cũng không đúng." Lạc Tri Dư mở miệng trước Tiêu Ngạn, chủ động ý thức ra vấn đề đang được Tiêu Ngạn nhấn mạnh từ nãy đến giờ, "Cũng chỉ có anh, các Alpha khác mà làm như vậy với tôi thì sẽ bị đánh, còn anh ở đây, thì là trường hợp đặc biệt."

"Cậu ở đây cũng là trường hợp đặc biệt." Là một trường hợp đặc biệt đáng để cùng nhau quyết chí tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook